Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Thiên Hạ Chiết Phù

Chap 1

Trong ngôi làng nhỏ bé nằm khuất sau những rặng tre xanh mướt, khói bếp lượn lờ vấn vít trên mái nhà tranh lụp xụp, báo hiệu một buổi chiều tà nữa lại đến.
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Hàng nhi, con đã về đó sao?
Giọng người mẹ yếu ớt vọng ra từ trong căn nhà. Bà đang ho sù sụ, tựa người vào vách đất lạnh lẽo.
Tả Hàng bước vội vào, đặt gánh củi khô xuống góc nhà. Cậu quỳ sụp xuống bên mẹ, đôi mắt lo lắng rưng rưng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ, người lại ho rồi. Con đã nói người đừng dậy mà.
Cậu đưa bàn tay chai sạn, thô ráp của mình sờ lên trán mẹ, cảm nhận hơi nóng hầm hập.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người sốt nữa rồi.
Tả Ngọc
Tả Ngọc
//Khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo nở trên môi.// Không sao đâu con, Mẹ chỉ thấy hơi mệt chút thôi.
Tả Ngọc
Tả Ngọc
//cố gắng ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay con trai.// Con đi lấy củi về có mệt lắm không? Trời này lạnh, con đừng để bị cảm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Con không mệt đâu, mẹ đừng lo.
Tả Hàng vội vã trấn an, nhưng trong lòng cậu là cả một nỗi xót xa không nói thành lời. Nhìn mẹ gầy yếu, xanh xao, cậu cảm thấy bất lực vô cùng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Giá như con có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mua thuốc thang cho mẹ, mua gạo trắng cho cả nhà...
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Đừng nghĩ ngợi lung tung. //xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.//
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Con đã làm rất tốt rồi, Hàng nhi. Cứ thế này, mẹ đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Bỗng nhiên, tiếng trống dồn dập vang lên từ phía đầu làng, kèm theo tiếng loa rao lớn.
"Triều đình tuyển chọn nô tài vào cung! Các gia đình có con em đủ tuổi, hãy nhanh chóng tập trung tại đình làng! Không được chậm trễ!"
Tả Hàng giật mình, sắc mặt tái mét. Cậu và mẹ nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều là sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không... không thể nào... //lẩm bẩm, bàn tay cậu run rẩy.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Con... con không thể đi được. Mẹ bệnh thế này, ai sẽ chăm sóc mẹ chứ?
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Con trai. //cố gắng gượng dậy, giọng bà trở nên kiên quyết.// Con phải đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ nói gì vậy? // không tin vào tai mình//
Tả Hàng
Tả Hàng
Con không đi! Con sẽ ở lại với mẹ!
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Con phải đi! // nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy sự cầu xin.//
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Đừng ngốc nữa, Hàng nhi. Con có thấy nhà chúng ta nghèo khó đến mức nào không? Nếu con không đi, chúng ta sẽ không có lấy một hạt gạo mà ăn. Con đi vào cung, ít nhất con sẽ có cơm ăn áo mặc, và có thể... có thể con sẽ có cơ hội được nhìn thấy một thế giới khác.
Tả Ngọc
Tả Ngọc
//Nước mắt bà lăn dài trên gò má hốc hác.// Mẹ không muốn con phải sống cuộc đời cơ cực như mẹ.
Tả Hàng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Cậu muốn khóc, nhưng không thể. Cậu nhìn căn nhà xiêu vẹo, nhìn người mẹ bệnh tật, và nhìn cả bầu trời xám xịt ngoài kia.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng... nhưng con không muốn xa mẹ. Con sợ lắm.
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Ngoan nào. //ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy guộc.//
Tả Ngọc
Tả Ngọc
Con của mẹ là đứa trẻ mạnh mẽ nhất. Mẹ tin con sẽ làm được. Con hãy đi đi, vì mẹ, vì gia đình chúng ta.
Tiếng trống thúc giục lại vang lên, ngày càng dồn dập hơn. Tả Hàng biết mình không thể chần chừ được nữa. Cậu đứng dậy, quay lại nhìn mẹ lần cuối.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ... người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ quay về.
Tả Ngọc
Tả Ngọc
//Khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài.// Con đi đi. Mẹ sẽ đợi con.
Với bước chân nặng trĩu, Tả Hàng rời khỏi ngôi nhà thân yêu, rời khỏi người mẹ ốm yếu, hòa vào dòng người đổ về đình làng. Cậu nhìn những gương mặt xa lạ, những ánh mắt đầy lo âu giống như mình.
Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Tả Hàng. Cậu không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng, một cánh cửa mới đã mở ra, và cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước qua nó.
Tại đình làng, viên quan Triều đình ngồi uy nghiêm trên ghế, bên cạnh là một tên lính cao lớn, gương mặt lạnh lùng.
.....
.....
Viên Quan: Danh sách đâu?
Tên lính cung kính dâng lên một cuộn giấy. Viên quan lướt mắt qua danh sách, rồi lớn tiếng.
.....
.....
Viên Quan : Các ngươi, từng người một, bước lên phía trước!
Tả Hàng đứng trong hàng, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn những người xung quanh, có người tỏ ra sợ sệt, có người lại mang vẻ mặt cam chịu. Khi đến lượt mình, Tả Hàng bước lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
.....
.....
Viên Quan: //nheo mày// Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ...Tả Hàng, mười sáu tuổi. //khẽ run//
Viên quan gật gù, ánh mắt sắc bén lướt qua thân hình gầy gò nhưng đầy sức sống của Tả Hàng. Hắn ta ghi chép gì đó vào cuộn giấy.
.....
.....
Viên Quan: Được rồi, đứng sang một bên.
Tả Hàng làm theo lời, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện. Cậu chỉ mong mình không bị chọn, để có thể quay về với mẹ. Nhưng rồi, khi viên quan đọc to danh sách những người được chọn, tên của Tả Hàng vang lên rõ mồn một, xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu như tiếng sét đánh ngang tai.
.....
.....
Viên Quan: Tả Hàng! Ngươi được chọn!
Cả thế giới xung quanh Tả Hàng dường như sụp đổ. Cậu cảm thấy choáng váng, chân tay bủn rủn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không... không thể nào...
Cậu thầm thì, nhưng giọng nói bị nuốt chửng bởi sự ồn ào xung quanh. Cậu muốn chạy trốn, muốn la hét, nhưng cơ thể cậu lại không thể cử động được.
Tên lính lạnh lùng nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía đoàn người đã được chọn.
.....
.....
Tên Lính: Đi thôi, không được làm loạn!
Tả Hàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Cậu ngoái lại nhìn về phía ngôi làng, nhìn về phía ngôi nhà tranh nhỏ bé của mình. Khói bếp vẫn bay lên, nhưng trong mắt cậu, nó không còn mang theo sự ấm áp của gia đình nữa, mà là một nỗi đau đớn khôn cùng của sự chia ly. Cậu biết, từ giờ trở đi, cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới, một trang mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, trong một nơi xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy mang tên hoàng cung.

Chap 2

Ánh nắng chói chang của buổi sáng đầu hạ rải xuống con đường lát gạch xanh rêu, xuyên qua những tán cây cổ thụ sum suê trong hoàng cung. Dù trời đã hửng sáng, nhưng trong lòng Tả Hàng, sự u ám và lo lắng vẫn bủa vây.
Cậu bước đi theo đoàn người, cảm nhận sự rộng lớn và xa lạ của nơi này. Những bức tường cao vút, những mái ngói cong vút dát vàng, và những khu vườn nguy nga tráng lệ khiến cậu choáng ngợp, nhưng cũng làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
???
???
Tả Hàng, ngươi đi đâu vậy? Mau theo kịp đi!
Một giọng nói cộc cằn vang lên, kéo Tả Hàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Một nữ quan lớn tuổi, gương mặt nghiêm khắc, đang trừng mắt nhìn cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Giật mình, vội vàng cúi đầu.// Dạ, ta xin lỗi.
Cậu vội vã bước nhanh hơn, cố gắng bắt kịp bước chân của những người khác.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Thầm nghĩ// Mới ngày đầu tiên mà đã gây rắc rối rồi. Đúng là mình chẳng được tích sự gì.
Họ được đưa đến một khu nhà dành cho nô tài, nơi mùi ẩm mốc và sự chật chội khiến Tả Hàng cảm thấy ngột ngạt. Hàng chục người cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc. Tả Hàng nhận ra, cuộc sống ở đây không hề dễ dàng như cậu từng tưởng tượng.
.....
.....
Này, ngươi mới đến sao?
Một giọng nói thân thiện vang lên. Một thiếu niên trạc tuổi cậu, gương mặt sáng sủa, đang mỉm cười nhìn cậu.
.....
.....
Tiếu Lý: Ta là Tiểu Lý. Ngươi tên gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ta là Tả Hàng. //đáp lại, cảm thấy có chút ấm lòng trước sự thân thiện hiếm hoi này.//
.....
.....
Tiếu Lý: Đừng lo lắng quá. // vỗ vai cậu.//
.....
.....
Tiếu Lý: Mới đầu ai cũng vậy thôi. Rồi ngươi sẽ quen dần. Trong này, chỉ cần chăm chỉ và biết điều, sẽ không ai bắt nạt ngươi đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn Tiểu Lý.// Ta chỉ mong... có thể làm tốt công việc của mình.
Những ngày sau đó, Tả Hàng làm việc không ngừng nghỉ. Cậu lau dọn, khiêng vác, phụ giúp việc bếp núc. Cậu làm mọi thứ một cách tỉ mỉ, chăm chỉ, luôn cố gắng không để ai phải phàn nàn.
Mỗi tối, khi nằm xuống trên chiếc chiếu lạnh lẽo, cậu lại nhớ về mẹ, nhớ về ngôi nhà tranh, và những giọt nước mắt lại không ngừng rơi.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Mẹ ơi, con sẽ cố gắng. Con nhất định sẽ sống sót ở đây để quay về với mẹ." //tự nhủ//
Một buổi sáng nọ, khi đang lau dọn hành lang dẫn vào khu điện của các hoàng tử, Tả Hàng nghe thấy tiếng cười nói ồn ào. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một nhóm các thái giám và cung nữ đang đi theo một thiếu niên. Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu ta mặc bộ trang phục gấm vóc lụa là, trông vô cùng lộng lẫy.
.....
.....
Ha ha ha! Lão Ngô thái giám kia thật buồn cười! Ta chỉ nói một câu thôi mà lão ta đã tức đến đỏ mặt tía tai rồi!
Thiếu niên đó vừa đi vừa cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vang vọng cả hành lang.
Thái Giám
Thái Giám
Hoàng tử Trạch Vũ, người đừng có trêu chọc Ngô tổng quản nữa. //khẽ nhắc nhở, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.//
Tả Hàng nhận ra, đây chính là Trương Trạch Vũ, vị hoàng tử nổi tiếng nghịch ngợm của Triều đình. Cậu vội vàng cúi thấp người, tránh đi ánh mắt của hoàng tử.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này! //đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Tả Hàng.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi ở đây?
Tả Hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta chạm phải ánh mắt tò mò của Trương Trạch Vũ. Cậu vội vàng cúi đầu lần nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, nô tài là Tả Hàng, mới được phân đến đây làm việc.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ồ!
Trương Trạch Vũ bước lại gần hơn, ánh mắt quét qua bộ đồ nô tài đã sờn cũ của Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trông ngươi có vẻ... mới. //nhếch mép cười tinh nghịch.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tên ngươi là Tả Hàng ư? Nghe có vẻ lạ tai.
Tả Hàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Chẳng lẽ mình đã làm gì sai?" //nghĩ thầm//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi... có vẻ chăm chỉ đấy. //giọng điệu có vẻ suy tư.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi được rồi. Từ giờ, ngươi sẽ là nô tài riêng của ta!
Tả Hàng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Trương Trạch Vũ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ? Nô tài riêng của người?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng vậy!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ta thấy ngươi làm việc tỉ mỉ hơn những kẻ khác nhiều. Từ mai, ngươi không cần làm việc quét dọn lung tung nữa. Ngươi sẽ theo ta, chăm sóc mọi thứ cho ta.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//Cậu ta quay sang thái giám bên cạnh. // Cậu Vương, mau làm thủ tục cho Tả Hàng. Kể từ hôm nay, cậu ta là người của bổn hoàng tử!
Thái Giám
Thái Giám
//Cúi đầu.// Dạ, vâng thưa hoàng tử.
Tả Hàng vẫn đứng đó như trời trồng. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Từ một nô tài quét dọn tầm thường, cậu bỗng nhiên được thăng cấp thành nô tài riêng của một vị hoàng tử. Cảm giác vừa mừng rỡ, vừa lo lắng dâng trào trong lòng.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Đây... đây có phải là may mắn không? Hay là một thử thách mới?"
Cậu nhìn theo bóng lưng Trương Trạch Vũ đang khuất dần, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu biết, cuộc sống của cậu trong cung cấm này, kể từ giờ phút này, đã hoàn toàn thay đổi.

Chap 3

Cuộc sống của Tả Hàng thay đổi chóng mặt kể từ khi cậu trở thành nô tài riêng của Trương Trạch Vũ. Căn phòng nhỏ bé của cậu giờ đây nằm gần điện của hoàng tử hơn, và công việc cũng không còn là những việc vặt vãnh nặng nhọc nữa.
Thay vào đó, cậu phải học cách sắp xếp y phục, chuẩn bị trà nước, và luôn sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của vị hoàng tử tinh nghịch.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng! Ngươi đâu rồi? Mau đến đây xem ta vẽ này!
Tả Hàng vội vã chạy đến, thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi xổm trên sàn, tay cầm bút lông, vẽ nguệch ngoạc lên một tấm lụa trắng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hoàng tử, người lại vẽ sao? //khẽ hỏi, trong lòng thầm thở dài.//
Tả Hàng
Tả Hàng
"Vị hoàng tử này thật sự không chịu ngồi yên một chỗ. "
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng vậy! //ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ta đang vẽ một con rồng! Ngươi thấy có giống không?
Cậu ta giơ tấm lụa lên, một hình thù kỳ quái với những nét vẽ xiêu vẹo, trông chẳng giống rồng chút nào.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Cố nén tiếng cười.// Dạ... rất giống ạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
//giọng điệu có chút gượng gạo.// Nhưng... rồng của người có vẻ hơi... mập mạp thì phải.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mập mạp thì sao chứ? //bĩu môi.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồng của ta phải khỏe mạnh, mập mạp mới oai chứ! Ngươi không hiểu nghệ thuật gì cả! //nhăn mặt, rồi lại cắm cúi vẽ tiếp.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi được rồi, ngươi pha cho ta một ấm trà hoa cúc đi. Ta khát quá.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, nô tài đi ngay. //cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi.//
Tả Hàng
Tả Hàng
//Thầm nghĩ// "Vị hoàng tử này... thật sự rất khác với những gì mình tưởng tượng. Không hề đáng sợ, mà còn... rất đáng yêu."
Dù đôi khi Trương Trạch Vũ có những yêu cầu kỳ quặc, nhưng cậu ta chưa bao giờ quát mắng hay đánh đập Tả Hàng. Ngược lại, Trương Trạch Vũ còn thường xuyên trò chuyện, hỏi han về cuộc sống của Tả Hàng ở quê nhà, khiến Tả Hàng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình... mình may mắn thật rồi. //thầm thì khi đang pha trà.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Ít nhất, ở đây mình không phải chịu đựng sự hà khắc.
Buổi tối hôm đó, Trương Trạch Vũ được mời đến dùng bữa tại chính điện cùng với Hoàng thượng và các vị hoàng tử khác. Tả Hàng được lệnh đi theo để phục vụ riêng cho Trương Trạch Vũ.
Cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu được vào chính điện, và cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Hoàng thượng.
Khi bước vào chính điện, sự uy nghiêm và lộng lẫy của nơi này khiến Tả Hàng choáng váng. Những cột trụ chạm khắc rồng phượng tinh xảo, những bức tranh sơn mài lấp lánh, và ánh nến lung linh huyền ảo tạo nên một không khí trang trọng đến ngạt thở.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng, ngươi đứng đây, nhớ rót trà cho ta khi cần. //khẽ dặn dò, rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình.//
Tả Hàng đứng nép mình vào một góc, cố gắng không gây sự chú ý. Cậu nhìn quanh, và ánh mắt cậu dừng lại ở một vị thiếu niên đang ngồi đối diện với Trương Trạch Vũ.
Đó là một người con trai cao lớn hơn Trương Trạch Vũ một chút, mặc bộ long bào màu vàng thêu rồng tinh xảo. Gương mặt hắn ta thanh tú, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, ẩn chứa một vẻ uy nghiêm và trầm tĩnh lạ thường. Hắn ta không cười, chỉ im lặng lắng nghe những lời tâu bẩm của các quan đại thần.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đó là... Thái tử điện hạ. //thầm nghĩ, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.//
Tả Hàng
Tả Hàng
Đó chính là Trương Cực.
Trương Cực khác hẳn với Trương Trạch Vũ. Nếu Trương Trạch Vũ là ánh nắng ban mai rực rỡ, thì Trương Cực lại giống như ánh trăng đêm tĩnh lặng, mang theo một vẻ đẹp lạnh lùng và cô độc. Cậu nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt của Trương Cực, dù hắn ta luôn giữ vẻ mặt bình thản.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc hẳn, gánh nặng của ngôi vị thái tử rất lớn. //cảm thấy một nỗi xót xa vô cớ dâng lên trong lòng.//
Suốt bữa ăn, Tả Hàng luôn chú ý đến Trương Cực. Hắn ta ăn uống rất từ tốn, cử chỉ tao nhã, không hề có một chút vội vàng hay tùy tiện nào. Những lời nói của hắn ta, dù ít ỏi, nhưng luôn mang trọng lượng và khiến các quan đại thần phải lắng nghe.
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Thái tử điện hạ, người có vẻ không được khỏe? //đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.//
Trương Cực
Trương Cực
//Khẽ cúi đầu.// Phụ hoàng, nhi thần không sao. Chỉ là gần đây công việc triều chính có chút bận rộn.
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. //giọng điệu có chút lo lắng.//
Trương Cực chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Tả Hàng nhìn hắn ta, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một vị thái tử cao quý, mà còn là một sự đồng cảm sâu sắc. Cậu cảm thấy Trương Cực cũng đang gánh vác một gánh nặng vô hình, giống như cậu đang gánh vác nỗi lo cho gia đình vậy.
Khi bữa tiệc gần kết thúc, Trương Cực đứng dậy, cúi chào Hoàng thượng và các vị quan. Hắn ta quay người bước đi, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ta vô tình lướt qua Tả Hàng. Chỉ là một cái lướt qua rất nhanh, không có bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào, nhưng Tả Hàng lại cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Cậu đứng sững lại, trái tim đập mạnh đến nỗi cậu sợ rằng những người xung quanh có thể nghe thấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Ngài ấy... ngài ấy nhìn mình sao?"
Tả Hàng thầm nghĩ, má cậu ửng đỏ. Cậu không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng khoảnh khắc ánh mắt Trương Cực lướt qua, cậu đã cảm thấy một điều gì đó rất khác biệt.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng! Ngươi làm gì mà đứng ngây ra đó vậy? //Giọng Trương Trạch Vũ vang lên, kéo Tả Hàng trở về thực tại.//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mau đi theo ta! Bữa ăn này thật chán chết!
Tả Hàng
Tả Hàng
//Giật mình, vội vàng cúi đầu.// Dạ, nô tài xin lỗi.
Cậu bước nhanh theo Trương Trạch Vũ, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh của Trương Cực vẫn còn đọng lại. Vị thái tử uy nghiêm, trầm tĩnh, và ánh mắt thoáng qua đầy mệt mỏi ấy đã in sâu vào tâm trí Tả Hàng, gieo mầm cho một thứ tình cảm thầm kín mà cậu chưa thể gọi tên. Cậu biết, từ giờ trở đi, mỗi khi nhìn thấy Trương Cực, trái tim cậu sẽ lại có những rung động khó tả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play