[RhyCap] Trầu Cau Còn Vẹn Chữ Tình
Ngày Về Nhà Chồng
Trưa hôm ấy, trời Gia Định oi ả, ánh nắng gay gắt trải dài trên sân nhà dòng họ Nguyễn - một gia tộc danh giá có tiếng đất Gia Định. Tiếng trống chèo, tiếng pháo nổ đì đùng, hoà lẫn hương trầu cau nồng nàn toả khắp đại gia đình
Hôm nay là ngày rước dâu - nhưng người được rước là một chàng trai
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thời buổi đổi thay, lễ nghi cũng khác xưa. Quan trọng là người hợp mệnh, dù nam hay nữa đều quý
Bà hội đồng Nguyễn vẫn thường nói vậy, tay lần chuỗi tràng hạt, ánh mắt nhìn xa xăm về nhà thờ tổ
Cả phủ người đông như trảy hội, người đi lại bận rộn sửa soạn cỗ bàn, treo cờ kết hoa đỏ rực cả một dãy nhà. Trong đại sảnh, ba cậu con trai nhà họ Nguyễn ngồi thẳng hàng
Cậu cả Quang Hùng - điềm đạm, ánh mắt hiền hậu, ngồi cạnh là Thành An - chồng nhỏ, nét mặt tươi cười rạng rỡ
Cậu hai Đăng Dương - trầm tư, một tay quạt quạt nhẹ, bên cạnh là Thanh Pháp - dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển như thiếu nữ
Cậu út Quang Anh - người chuẩn bị đón dâu, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy sắc lạnh, khó ai có thể dễ dàng tiếp cận
Thành An
Nó không vui...//thì thầm bên tai Hùng//
Quang Hùng
Đúng vậy, bởi người nó muốn cưới là cô gái nhà họ Lê, Thảo Vy, nhưng mẹ cấm đoán//cau mày//
Thanh Pháp
Vậy là Duy khổ rồi...//thở dài//
Trên kiệu hoa phủ khăn đỏ, Hoàng Đức Duy ngồi im lặng. Mười bảy tuổi, nét mặt thanh tú, ánh mắt chất chứa nhiều lo âu. Cậu mặc áo dài thêu phượng hoàng, đầu đội khăn đóng. Kiệu dừng trước cổng lớn, gia nhân vội ra đón
Duy bước xuống, gót chân khẽ chạm nền gạch bông. Trong lòng, nhịp tim dồn dập khó tả
Hoàng Đức Duy
*Từ nay... con là người nhà họ Nguyễn. Phải nhẫn nhịn, phải giữ lễ*
Lời mẹ dặn hôm sáng vẫn còn văng vẳng trong tai
Trong đại sảnh, lễ hỏi bắt đầu
Ông Mai
Xin phép hai họ, nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi - nhà họ Nguyễn xin rước Hoàng Đức Duy về làm chồng nhỏ cho cậu út Quang Anh, nhằm gắn kết đôi bên gia tộc, xây dựng sự thịnh vượng lâu dài...
Trầu cau trao tay, khăn đỏ mở ra. Quang Anh đứng trước mặt Duy, lạnh lùng nhìn cậu từ đầu đến chân
Hoàng Đức Duy
Cậu... có thể không cần miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy// Tôi không miễn cưỡng. Tôi ghét bị ép buộc. Nhưng đã cưới rồi, em là người nhà
Nguyễn Quang Anh
Sống sao thì sống, đừng làm tôi mất mặt là được
Đêm ấy, Duy được dẫn vào căn phòng phía tây - phòng tân hôn của cậu út. Căn phòng lớn, nền lát gạch hoa, gió nhẹ thoảng qua cửa sổ gỗ
Duy ngồi trên chiếc giường phủ màn đỏ, tay siết chặt mép áo
Cửa mở, Quang Anh bước vào. Anh tháo khăn đóng, ngồi trên ghế bên bàn trà, rót ly nước rồi nói, không nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không động đến em đâu. Yên tâm đi. Tôi có người tôi yêu rồi
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Ngủ đi. Từ mai, trong phủ nhiều việc lắm. Đừng yếu đuối. Tôi không ưa người khóc lóc
Tiếng đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ khuya
Trong bóng tối, một chàng trai trẻ ngồi im, nước mắt rơi trên chiếc gối lụa đỏ, không một tiếng nấc
Ngày Đầu Làm Dâu
Trời Gia Định hôm nay âm u, gió thổi se sắt qua từng tán cau, bụi tre rì rào sau nhà lớn. Cơn mưa đêm qua còn đọng lại trên mái ngói âm dương và những tàu lá chuối ngoài vườn. Hoành Đức Duy thức dậy từ sớm. Cậu chải tóc gọn ghẽ, mặc áo bà ba nâu và khăn rằn buộc ngang hông, bước nhẹ chân xuống nhà dưới
Làng quê yên tĩnh. Chỉ có tiếng gà gáy sau vườn và tiếng chổi tre của gia nhân quét sân. Duy rón rén bước qua sân lát gạch tàu, tim đập rộn ràng trong lồng ngực - đây là ngày đầu tiên cậu làm dâu nhà họ Nguyễn
Bước chân vào gian bếp rộng với vách ván và mái ngói âm u, Duy chào nhỏ bà bếp chính
Hoàng Đức Duy
Dạ... con chào cô. Cho con phụ nấu cơm sáng với...
Bà bếp - người đàn bà tuổi ngũ tuần, người đậm đà, tay đang giã tiêu - chỉ lườm cậu rồi nói
Bà bếp
Dâu con chi, con trai mà cũng vô bếp? Chuyện lớn nhỏ trong nhà có bà hội đồng lo, khỏi cần cậu chạm vô. Lẹ lẹ lên nhà trên học làm dâu cho trọn phần
Chưa gì, cậu đã thấy mình lạc lõng
Giữa buổi sáng, một gia nhân vội vã đến mời
???
Cậu dâu, bà hội đồng cho gọi lên chánh điện
Duy bước qua dãy hiên nhà ngang, chân run, tay toát mồi hôi. Gian nhà chính được dựng bằng gỗ lim, cao ráo, bên trong bày biện sập gụ, tủ chè và bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói nhang. Bà hội đồng đang ngồi trên phản gỗ, mặc áo bà ba trắng, tay lần tràng hạt
Hoàng Đức Duy
//cúi người// Dạ... con chào má lớn
Bà không gật đầu, chỉ nhìn cậu thật lâu. Rồi chậm rãi lên tiếng
Bà Hội Đồng Nguyễn
Làm dâu họ Nguyễn... không phải chuyện để chơi đùa. Con là trai, gả về làm vợ người ta, người ta dị nghị, má không sợ. Nhưng má sợ con không giữ được mình, không giữ được lễ. Về đây... không cần giỏi chuyện bếp núc, chỉ cần ngoan
Hoàng Đức Duy
Dạ... con xin nghe lời má dạy bảo
Bà Hội Đồng Nguyễn
Từ rày, con lo nhang khói gian thờ. Mỗi mùng Một, ngày Rằm, nhớ thay nước cúng, lau bụi bàn thờ. Mấy chậu cau, chậu mai ngoài sân cũng giao cho con chăm. Còn chuyện nấu nướng, để người trong bếp lo
Hoàng Đức Duy
Dạ, con hiểu ạ
Bà chỉ khẽ gật đầu rồi phất tay áo. Đức Duy cúi đầu lạy một lạy rồi lui ra, lòng vừa nhẹ nhõm vừa đầy hồi hộp
Trưa ấy, trời đổ mưa phùn lất phất. Quang Anh - cậu út - trở về từ ruộng sau, vai vác bó rơm, quần xắn cao đầy bùn, mồ hôi nhễ nhại. Duy nghe tiếng vó ngựa từ xa, tay vội vã cầm dù tre chạy ra sân, định che cho chồng
Nhưng chưa kịp đưa dù, Quang Anh đã hất tay cậu ra
Nguyễn Quang Anh
Làm bộ làm tịch chi vậy? Lo cho thân mình đi. Đừng có ra vẻ dịu hiền trước mặt thiên hạ!
Hoàng Đức Duy
//chết lặng//
Cậu đứng trơ giữa sân mưa lất phất, bàn tay vẫn cầm chặt cán dù, gió lùa qua mái tóc vừa được chải gọn
Từ hiên nhà ngang, Thành An - chồng nhỏ của cậu cả - đang ngồi chẻ cau chuẩn bị trầu, quay sang Thanh Pháp - người bên cậu hai - khẽ nói
Thành An
Lại nữa rồi... Cậu út khó lòng nào thương người ta cho nổi...
Pháp liếc nhẹ ra sân, ánh mắt không giấu nổi xót xa
Thanh Pháp
Mới ngày đầu đã bị nặng lời. Không biết cậu dâu nhỏ chịu đựng được bao lâu
Thành An
Nhưng mà tui có cảm giác... Cậu út thương người ta đó chớ. Chỉ là... giận đời, giận người, giận cả chính mình...
Thanh Pháp
//thở dài// Yêu mà không chịu nhận, thương mà không biết giữ, cũng là một cách tổn thương nhau
Chiều hôm đó, Đức Duy quỳ lau bàn thờ tổ. Tay cậu mỏi rã, nhưng vẫn tỉ mẫn quẻ sạch tro bụi trên chân lư hương. Ngoài sân, những tàu cau khẽ đong đưa. Gió mưa vẫn chưa dứt, trời ngả màu xám nhạt
Duy nghĩ về mẹ. Nghĩ về con đường quê đất đỏ, những chiều chăn trâu, những bữa cơm rau muống luộc. Nghĩ về lời cha dặn
Hoàng Đức Duy
*Vào nhà người ta, phải sống cho đàng hoàng. Có đau, có khổ, cũng nhịn, cũng chịu*
Từ bên hiên sau, Quang Anh đứng nhìn lặng lẽ
Mắt anh ánh lên điều gì đó rất lạnh. Một thứ gì đó không phải ghét... mà cũng chưa gọi được là thương
Lần Đầu Chạm Nhẹ
Trời vừa sáng, sương mù còn vương trên từng tán cau trong khu vườn sau nhà họ Nguyễn. Tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm. Trong căn phòng nhỏ nằm cuối dãy nhà ngói năm gian, Hoàng Đức Duy loạng choạng ngồi dậy khỏi chõng tre. Cậu thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân như bị dốc hết sinh khí
Duy cố ngồi dậy, định bước ra ngoài để phụ nấu bữa sáng, nhưng vừa mới đứng lên thì choáng váng đến mức phải vịn vào cột gỗ. Mồ hôi vã ra, thân thể run bắn dù ngoài trời đang oi nồng đầu hạ. Cậu biết mình đã sốt từ tối qua, nhưng không dám xin nghỉ, chỉ sợ bị nghĩ là biếng nhác
Khi đang loay hoay chưa kịp làm gì thì mắt tối sầm, cả người đổ xuống đất
Tiếng ngã làm bà Hội đồng - người đang đi ngang qua để thắp nhang tổ tiên - giật mình quay lại. Thấy Duy nằm gục dưới nền gạch tàu, sắc mặt đỏ bừng như bị thiêu, bà kêu lên
Bà Hội Đồng Nguyễn
Trời đất! Duy ơi!
Bà gọi lớn, người làm nghe tiếng ùa đến. Bà lật đật ngồi xuống đỡ cậu lên, vội bảo gia nhân
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mau nấu nồi nước sả gừng, gọi Thành An và Thanh Pháp đến lo thuốc thang. Đứa nào chạy đi bốc thầy Lang Tòng trên xóm Thượng về cho ta!
Bà Hội đồng đỡ Duy nằm lại lên chõng, lấy khăn ấm chườm trán, tay run run mà miệng vẫn ra dáng nghiêm nghị
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thằng nhỏ này... Sao không nói mình bệnh? Đổ bệnh thế này mà vẫn ráng dậy làm lụng, không phải người thường đâu...
Ánh mắt bà chợt dịu lại. Từ hôm cưới về, dù Quang Anh có hờ hững, thì Duy vẫn chăm chỉ, lễ phép, chưa từng than nửa câu. Bà là người nghiêm khắc, nhưng nhìn đứa con dâu út thế này, lòng bà cũng chẳng sắt đá nổi
Tầm trưa, Quang Anh từ ruộng trở về, áo còn sộc sệch mùi bùn đất. Chưa kịp bước vào nhà, đã thấy Thành An chạy ra
Thành An
Cậu út, vào coi cậu Duy đi. Nằm mê man suốt từ sớm đến giờ. Bà lớn lo lắm
Nguyễn Quang Anh
Mắc gì tới tôi? Không phải tôi bệnh//hơi gắt//
Thành An
Nhưng bà kêu cậu vào. Bà ngồi trong đó nãy giờ lo tới tái mặt rồi. Cậu không vào, bà giận đấy!
Nghe tới bà Hội đồng, Quang Anh đành nhíu mày bước vào. Vừa vào tới cửa, thấy mẹ ngồi quạt cho Duy, anh đứng sững lại
Nguyễn Quang Anh
Nó bị gì?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Sốt nặng. Chắc hôm qua dầm mưa. Mày vô lau người cho nó, tao ra ngoài kêu người hầm cháo
Bà vừa nói vừa đứng dậy. Quang Anh lẳng lặng bước đến, ngồi xuống bên chõng
Nhìn cậu vợ mặt đỏ bừng, miệng khô khốc, thở phì phò, lòng anh bỗng thắt lại. Đây là lần đầu tiên, anh thấy người con trai ấy không còn cứng đầu cãi lại anh, không còn nép người khi bị anh sai vặt. Chỉ còn lại một dáng người nhỏ bé, nằm thiêm thiếp, như sắp bị cơn sốt nuốt trọn
Hoàng Đức Duy
Đừng giam em... em không lấy gì hết...
Duy thều thào, đôi mắt khép hờ đọng giọt nước
Nguyễn Quang Anh
//đang cầm khăn khựng lại//
Trong một khắc, anh không hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống
Nguyễn Quang Anh
Yên đi, không ai giam em cả...
Anh lấy khăn lau mồ hôi cho Duy, từng động tác vụng về, nhưng đầy chân thật. Không biết tự bao giờ, anh thấy giọng nói của cậu trong cơn mê... không còn đáng ghét nữa
Tối hôm ấy, Quang Anh vẫn ngồi trong phòng Duy. Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa rả rích rơi. Tiếng ếch nhái vang xa, nhưng trong căn phòng gỗ, ánh đèn dầu nhỏ soi sáng một đôi bóng người
Một nằm mê man, một lặng lẽ chăm nom
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh không thấy "gánh nặng" trên vai nữa. Lần đầu tiên, anh thấy... người vợ bé nhỏ kia có thể khiến trái tim mình loạn nhịp, dù chỉ là một lần chạm nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play