Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàng ] Thiên Hạ Vì Ta Mà Loạn

Trùng Sinh – Ván Cờ Máu Lạnh

Trời đổ mưa. Cơn mưa đầu xuân lạnh buốt rơi lả tả trên mái ngói đỏ thẫm. Bên trong linh đường Tả phủ, tiếng tụng kinh văng vẳng như muốn xuyên qua da thịt mà khoan sâu vào tận xương tủy.
Tả Hàng đứng bên ngoài, y phục trắng toát, ánh mắt đen sâu như giếng cạn. Trên bàn thờ, di ảnh của chính em mỉm cười dịu dàng, bình thản như đang ngủ. Không ai biết, em đã chết rồi.
Chết một lần… trong chính đêm đại hôn của mình.
Kiếp trước, em là đại thiếu gia gia tộc Tả – một gia tộc danh giá, quyền thế, địa vị chỉ đứng sau hoàng thất. Em được chọn làm người liên hôn với phò mã Trương Cực – người được triệu đình tin tưởng, đứng cạnh hoàng thất mà không thuộc hoàng tộc.
Em cứ ngỡ mình là người may mắn, là người được yêu thương.
Cho đến khi, trong đêm động phòng, anh bỏ mặc em một mình trong tân phòng. Hôm sau, trên triều đình, anh tuyên bố hôn sự chỉ là vì chính trị. Em trở thành một quân cờ.
Còn người em trai cùng cha khác mẹ, Tả Minh – kẻ em từng tin tưởng, từng bảo vệ – lại là người cùng anh cấu kết, đưa em vào bẫy, đẩy em vào vũng bùn nhơ nhớp.
Và rồi, khi em phát hiện ra âm mưu ấy… em bị đầu độc.
Khi hơi thở tắt dần, em nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh – người từng nói sẽ bảo hộ em cả đời.
Em chết đi trong oán hận.
Nhưng trời không tuyệt đường người.
Tả Hàng mở mắt lần nữa, đã trở về năm mười sáu tuổi – đúng thời điểm em mới được chỉ hôn.
Trời vẫn mưa… nhưng lần này, không còn ai có thể dẫm đạp lên em nữa.
Em đứng trước gương đồng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua gò má.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Kiếp trước, em quá ngây thơ. Kiếp này… để xem các người còn có thể giẫm nát em thêm lần nữa không.
Từ giây phút này, mọi thứ thay đổi.
Kẻ phản bội sẽ trả giá. Kẻ lợi dụng sẽ phải quỳ gối. Những người đàn ông từng coi em là con cờ… sẽ từng kẻ một rơi vào tay em, yêu em, điên cuồng vì em – để rồi chính tay em, nghiền nát trái tim họ.
Một ván cờ mới bắt đầu. Và lần này… người cầm quân là em.
Chu Chí Hâm: hắn Trương Cực: anh Tô Tân Hạo: y Trương Trạch Vũ: cậu Tả Hàng: em
Tả Hàng em
Tả Hàng em
TẢ HÀNG – “Em” Đại thiếu gia Tả gia | Thân thế huyết mạch phức tạp | Trùng sinh từ máu và thù hận Tuổi: 17 Thân phận: Đại thiếu gia Tả gia – con trai trưởng của danh môn vọng tộc, đính ước với phò mã, từng được chọn làm phò trợ hoàng tộc Kiếp trước: Bị đẩy vào mối hôn sự chính trị Yêu một trong các công nhưng bị phản bội Bị em trai Tả Minh hãm hại, các công hợp mưu lợi dụng Chết trong cô độc, phẫn uất Kiếp này: Trùng sinh trước năm tất cả bắt đầu Mang trong mình ký ức đau đớn, quyết tâm báo thù – khiến kẻ phản bội yêu em đến phát cuồng rồi tự hủy Vừa là mồi lửa quyến rũ, vừa là quân cờ tối thượng của chính mình
Chu Chí Hâm hắn
Chu Chí Hâm hắn
CHU CHÍ HÂM – “Hắn” Đại tướng quân trẻ tuổi | Lạnh lùng, kiêu hùng, vô tình và... dễ bị nắm thóp Tuổi: 25 Chức vị: Đại tướng quân – nắm binh quyền một nửa Tây Bắc Tính cách: Cương trực, quyết đoán, ít nói Đặt quốc gia lên trên tình cảm Kiếp trước lợi dụng Tả Hàng vì lợi ích triều đình, sau này lại dằn vặt vì đã vô tình đẩy em đến cái chết Hiện tại: Ban đầu nghi ngờ em Về sau bị ánh mắt và nụ cười của em làm cho điên đảo Hắn – kẻ máu lạnh nhất, lại là người đầu tiên không chịu nổi khi thấy em tổn thương
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
TÔ TÂN HẠO – “Y” Thái tử đương triều | Đa mưu túc trí | Quyết không để ai chạm vào lòng Tuổi: 22 Thân phận: Trưởng tử của Hoàng đế, người thừa kế ngai vàng Tính cách: Lạnh lùng, nghi ngờ, trí tuệ hơn người Không tin vào tình cảm Kiếp trước chưa từng yêu Tả Hàng, thậm chí còn có phần khinh thường Hiện tại: Y bị sự dịu dàng và ngây thơ “giả vờ” của em làm cho rối loạn Muốn khống chế em, nhưng càng ngày càng sa vào ánh mắt như hồ thu của người thiếu niên ấy Không biết: em đang dùng tình cảm để bẫy trái tim y
Trương cực anh
Trương cực anh
TRƯƠNG CỰC – “Anh” Phò mã được chỉ hôn với Tả Hàng | Mẫu người trung nghĩa, dễ tổn thương Tuổi: 24 Thân phận: Phò mã – xuất thân danh môn, tính cách ôn nhuận như ngọc Tính cách: Từng thật lòng với Tả Hàng (kiếp trước) nhưng bị Tả Minh giật dây, xa cách dần Là người duy nhất từng có ý muốn bảo vệ em nhưng lại quá nhu nhược Hiện tại: Biết rõ mình từng phụ bạc em Bắt đầu cảm thấy lửa ghen khi thấy em cười với người khác Giữa tình và nghĩa, anh dần đánh mất lý trí
Trương Trạch Vũ cậu
Trương Trạch Vũ cậu
TRƯƠNG TRẠCH VŨ – “Cậu” Cận vệ trung thành | Người duy nhất nhìn thấy máu em đổ… và cũng sẽ là người bảo vệ nó bằng mọi giá Tuổi: 20 Thân phận: Cận vệ thân cận đi theo em từ nhỏ Tính cách: Trung thành tuyệt đối, ít nói, thâm tình Âm thầm yêu em từ lâu nhưng không dám bước qua ranh giới Hiện tại: Là người em tin tưởng nhất, chuyên nhận lệnh đi làm việc ngầm Càng thấy em thay đổi, cậu càng đau lòng Trong lòng luôn giằng xé giữa “cận vệ” và “tình nhân không được thừa nhận”
Tả Minh
Tả Minh
TẢ MINH – Tiểu công tử của Tả gia – Kẻ đạp lên máu thịt huynh trưởng để đổi lấy vinh hoa Thân phận: Nhị công tử Tả gia – em trai ruột của Tả Hàng Tuổi: 16 (trẻ hơn Tả Hàng một tuổi) Bề ngoài: Diện mạo thanh tú, da trắng môi hồng, giọng nói ngọt như mía lùi. Tả Minh thường khoác vẻ yếu đuối, nhu thuận, lễ phép – chính là mẫu “huynh đệ tri kỷ” điển hình trong mắt người ngoài. Tính cách: Ngoài mặt khiêm nhường, trong lòng hiểm độ Thủ đoạn kín kẽ, biết nắm lấy thời cơ và lòng người Giỏi đóng kịch, biết cách khiến người khác thương xót – đặc biệt là trước mặt các công Quan hệ với Tả Hàng (kiếp trước): Luôn xưng “ca ca” ngọt ngào, nhưng âm thầm cấu kết với Chu Chí Hâm để đẩy huynh trưởng vào con đường diệt vong Là người đứng sau kế hoạch khiến Tả Hàng bị phế bỏ thân phận, đày vào lãnh cung và chết trong cô độc Sau khi Tả Hàng chết, chính Tả Minh thay thế huynh trưởng, trở thành người “kết thân” với cả thái tử, phò mã, đại tướng quân và thậm chí chiếm vị trí bên cạnh hoàng đế Tính chiếm hữu và tham vọng: Muốn đoạt lấy tất cả những gì Tả Hàng từng có: quyền thế, tình cảm, ánh mắt của các nam nhân ưu tú Từng nói với Tả Hàng (kiếp trước): > “Ca ca, huynh là ánh sáng… còn em chỉ muốn huynh lụi tàn, để em được sống dưới ánh nhìn của họ.” Trong kiếp này, sau khi Tả Hàng trùng sinh: Tả Minh vẫn tỏ ra là đệ đệ ngoan ngoãn Vẫn tìm cách tiếp cận các công, dùng giọng điệu đáng thương để giành lấy cảm tình Nhưng y không ngờ: Tả Hàng đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm nào – người đang ung dung nhấn chìm y trong chính vũng bùn y từng tạo ra...

Mồi Nhử Đầu Tiên – Phò Mã

Cỗ xe ngựa dừng trước phủ Trương Tướng khi mặt trời còn chưa lên cao. Gió sớm xuân thổi lùa qua vạt áo, mang theo hơi lạnh lẽo còn sót lại của đêm.
Tả Hàng bước xuống, vận trường sam xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng bằng dải lụa trắng. Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt – thậm chí còn quá đỗi dịu dàng, nhã nhặn. Nhưng ánh mắt dưới lớp rèm mi kia lại là thứ khiến người ta không dám lơ là.
???
???
Trương tướng quân có lệnh, mời Nhị công tử vào trong thư phòng..
Gã quản sự cúi đầu cung kính.
Em cười nhẹ, một nụ cười vừa phải, không hơn không kém:
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Làm phiền.
Từng bước chân bước vào phủ Trương đều quen thuộc. Kiếp trước, em từng học chữ, học cờ, học binh thư tại đây trong ba tháng trước khi được chỉ hôn. Cũng tại nơi này, anh từng gọi em là “A Hàng”, từng cầm tay em chơi đàn, từng mỉm cười dịu dàng khi che chắn cho em dưới mưa.
Từng có một khoảnh khắc, em nghĩ mình có thể dựa vào anh
Đáng tiếc… tất cả đều là diễn kịch.
Trong thư phòng, anh đang đứng dựa bên kệ sách, thân vận y phục màu mực, cổ tay cầm quyển binh pháp. Gương mặt anh góc cạnh rõ nét, đôi mắt sâu và sắc như gươm.
Ngay khi thấy em bước vào, anh ngẩng lên – đôi mắt kia hiện lên tia kinh ngạc rất khẽ.
Trương cực anh
Trương cực anh
Nhị thiếu gia đến sớm hơn dự liệu
Anh bước đến, mỉm cười nhạt.
Em cúi người hành lễ
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Học trò không dám để Trương công tử đợi lâu
Anh hơi khựng lại
Trương cực anh
Trương cực anh
“Học trò”? Kiếp này, em lại xưng hô xa cách như vậy?
Trương cực anh
Trương cực anh
Em thay đổi rồi.
Anh lẩm bẩm.
Em khẽ cười
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Có sao? Có lẽ kiếp này… em không nên quá thân thiết với ai nữa
Trương cực anh
Trương cực anh
"Kiếp này"?
Anh nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi, thì em đã chuyển chủ đề.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em nghe nói Trương công tử từng đoạt giải thi cờ toàn kinh. Không biết có thể cho em lĩnh giáo đôi chút?
Một bàn cờ được bày ra. Hai người đối mặt, quân đen trắng rơi xuống từng bước, như âm mưu được đặt sẵn.
Anh rất giỏi cờ. Nhưng hôm nay, mỗi nước đi của em đều có hàm ý dụ hoặc. Mỗi lần em đưa tay nhặt quân, tay áo khẽ rủ xuống, để lộ làn da trắng nõn. Ánh mắt khi thì đăm chiêu, khi thì ngước nhìn đối phương đầy ý tứ.
Anh là người thông minh. Nhưng em biết rõ – anh cũng là kẻ mang lòng kiêu ngạo. Với anh, thứ càng khó đoán, càng dễ kích thích ham muốn chiếm hữu.
Trương cực anh
Trương cực anh
Nước đi của em hôm nay… không giống trước kia.
Anh nói nhỏ.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em không còn là em của trước kia.
Em ngẩng lên, môi cong cong
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Anh có sợ không, Trương công tử?
Anh thoáng khựng lại. Anh nhìn em, rõ ràng vẫn là một Tả Hàng mười sáu tuổi, nhưng ánh mắt ấy như mang theo từng lớp bụi mờ của năm tháng, như đã từng sống qua gió bão và chết đi trong câm lặng.
Trương cực anh
Trương cực anh
Thú vị
Anh nghiêng đầu, ánh mắt tối lại
Trương cực anh
Trương cực anh
Thế thì để anh xem… em sẽ đưa anh đi đâu, Tả Hàng
Em đứng dậy, nhẹ giọng nói
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Ván đầu tiên, em thua. Nhưng không sao. Ván tiếp theo, em sẽ thắng.
Em khẽ cúi đầu, ánh mắt dưới rèm mi chợt lóe lên ánh sáng băng lãnh.
Và… anh cũng sẽ là kẻ đầu tiên quỳ dưới chân em.
Chu Chí Hâm: hắn Trương Cực: anh Tô Tân Hạo: y Trương Trạch Vũ: cậu Tả Hàng: em

Trăng Trong Lòng Điện, Mắt Em Nhìn Về Ai?

Điện Thanh Hòa rực sáng trong đêm, ánh nến lung linh như sao rơi khắp mái ngói lưu ly. Hoàng cung giờ Tuất đã yên ắng, chỉ còn cung nhân lặng lẽ bước chân trên hành lang dài thăm thẳm.
Tả Hàng được truyền vào điện, trên người khoác áo gấm nguyệt sắc, đuôi áo nhẹ vờn theo gió, tóc cài trâm ngọc. Dáng em uyển chuyển như vầng trăng tàn, ánh mắt cụp xuống, ẩn chứa vô vàn sóng ngầm.
Tô Tân Hạo – y – Thái tử đương triều, đang ngồi viết tấu chương sau án thư. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng bút lướt trên lụa như thì thầm vọng lại.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Thần Tả Hàng tham kiến Điện hạ
Em cúi đầu hành lễ, giọng trong vắt như chuông ngọc rơi.
Tô Tân Hạo không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhíu mày
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Trễ thế này, ngươi đến làm gì?
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Phụ thân sai em dâng bản đồ sơn lâm biên cương. Vốn là việc của gia nhân, nhưng em sợ có nhầm lẫn nên muốn đích thân trình bẩm.
Y ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong buổi đêm tĩnh lặng, ánh mắt ấy dừng lại nơi khuôn mặt thiếu niên.
Tả Hàng bước lên hai bước, mở cuộn bản đồ, đôi tay trắng ngần như ngọc khẽ run, khiến y vô thức liếc xuống.
Em cười nhẹ, ánh nhìn ướt át
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Mấy ngày nay trời trở gió, em hay mỏi tay, có chỗ nào chưa rõ mong Điện hạ chỉ giáo thêm.
Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn kỹ em lần nữa.
Đây là đứa trẻ từng bị y xem như món cờ, từng cảm thấy không đáng để lưu tâm. Vậy mà hôm nay, lại như đoá hoa quỳnh nở trong sương, vừa trong sáng vừa mê hoặc
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Ngươi... rất biết cách lựa lời.
Thốt khẽ, nhưng giọng lại không mang ý trách móc
Tả Hàng ngẩng mặt nhìn thẳng vào y – một ánh nhìn bình thản nhưng sâu thẳm đến mức khiến y thoáng chột dạ
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em không dám.
Em đáp, song đôi mắt lại như muốn nói
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Chẳng phải là người thích nghe lời hay sao?
Tô Tân Hạo bỗng thấy trong lòng không yên. Y đưa tay nhận lấy bản đồ, nhưng khi chạm vào, lại chạm phải đầu ngón tay em.
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng khựng lại một thoáng.
Em là người rút tay trước, nhưng không giấu được ánh đỏ thoảng trên gò má – đỏ nhưng không ngượng, mà đầy tính toán.
Tô Tân Hạo khẽ nhíu mày, y như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Y đứng dậy, đi vòng ra sau em. Tầm mắt rơi xuống gáy em – làn da trắng như tuyết, cổ tay thon mảnh, cả hơi thở cũng thơm hương trầm nhè nhẹ.
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Tả Hàng
Y gọi.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Dạ?
Y cúi xuống, giọng trầm thấp bên tai
Tô Tân Hạo y
Tô Tân Hạo y
Ngươi có biết bản thân đang làm gì không?
Em ngẩng lên, mắt long lanh
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em chỉ là muốn được người chú ý.
Tô Tân Hạo sững lại.
Tả Hàng em
Tả Hàng em
Em sống trong Tả gia, giữa muôn người hơn tài, hơn thế. Nếu không biết nắm lấy một ánh mắt, thì cả đời cũng chỉ là cái bóng sau lưng kẻ khác.
Lời nói của em vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn
Tô Tân Hạo bước lui một bước. Y lần đầu tiên cảm thấy... mình bị động trong một ván cờ không rõ bàn tay nào đã sắp đặt.
Trên đường trở về, gió đêm thổi tung áo choàng của em. Cung nhân cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bóng dáng ấy – lạnh lẽo như tuyết, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta
Trong lòng em lặng lẽ thì thầm
Kiếp trước, y từng nói ta chẳng đáng lọt vào mắt hoàng gia
Vậy thì kiếp này, để xem y sẽ rơi vào tay ai trước tiên.
Tả Hàng đã khiến y – Tô Tân Hạo – có chút dao động. Chỉ một đêm, em gieo vào lòng thái tử một nghi ngờ, một khát khao và một sự cảnh giác nguy hiểm
Chu Chí Hâm: hắn Trương Cực: anh Tô Tân Hạo: y Trương Trạch Vũ: cậu Tả Hàng: em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play