Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/ Tokyo Revengers / Gió Đứng Lặng Ở Cuối Mùa Hoa

Chap 1 — Bãi cỏ cuối mùa

Nắng buổi chiều rơi nhẹ trên mái tóc em, như phủ một lớp bụi vàng lên miền ký ức cũ. Em ngồi đó… ở bãi cỏ sau trường — nơi chẳng ai lui tới, nơi chẳng ai buồn nhớ. Có lẽ, vì nó giống em... bị bỏ quên, không tên, không cần thiết.
Ngày còn bé, em thường nắm tay chị - Yui chị của em chạy chơi ở đây, nhưng giờ chỉ còn em ngồi một mình. Những người từng cười nói, từng nhìn em bằng đôi mắt ấm áp... cũng đã quay lưng. Thậm chí... cả chị cũng thế.
Em không còn trách nữa. Vì em quen rồi. Quen với việc là cái bóng sau lưng ai đó, quen với việc lặng thinh đứng sau những ánh hào quang mà chẳng ai buồn ngoái lại.
Tiếng bước chân vang lên, khẽ khàng. Một dáng người cao gầy… tóc rũ, ánh mắt mệt mỏi như kéo dài từ một giấc mơ chẳng muốn thức dậy. Là Haitani Rindou. Em không nghĩ sẽ gặp ai ở đây… càng không nghĩ là anh.
Anh đứng đó, nhìn em, rồi hỏi bằng giọng trầm, nhẹ như gió
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Em cũng hay trốn ở đây à?
Em gật đầu, quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Em không muốn ai thấy đôi mắt đỏ hoe, cũng không muốn ai tò mò về nỗi buồn em chưa kịp đặt tên.
Nhưng Rindou không bỏ đi. Anh ngồi xuống cạnh em, cách một khoảng vừa đủ để không khiến em sợ, nhưng cũng đủ gần để em nghe được tiếng thở dài của anh.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Cảm giác bị bỏ rơi... tệ thật nhỉ?
Riushei Yuri
Riushei Yuri
/ Em sững người / Sao anh lại nói vậy?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Vì tôi cũng từng như thế. Cố gắng làm đủ mọi thứ, chạy theo ai đó… rồi nhận ra, họ chưa bao giờ thật sự nhìn mình.
Em mím môi. Trái tim như bị ai bóp nhẹ, đau nhưng lại thấy… đồng cảm.
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Em... cũng vậy. Em từng nghĩ, nếu em tốt hơn, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn… thì sẽ được họ nhớ đến. Nhưng không. Họ chỉ nhớ chị em thôi… Em chỉ là cái bóng — luôn luôn là cái bóng.
Gió lùa qua tóc em, lạnh đến buốt vai. Rindou nhìn em một lúc lâu rồi hỏi:
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Em không giận họ sao?
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Có chứ… Nhưng giận để làm gì? Để rồi một mình ôm lấy, một mình chịu đựng?
Rindou không đáp. Anh chỉ im lặng. Một sự im lặng lạ kỳ… không khiến em khó chịu mà lại khiến em muốn nói nhiều hơn.
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Em chỉ... muốn có ai đó, một lần thôi, nhìn thấy em. Thật sự thấy em. Không phải vì em là em gái của chị Yui, không phải vì em "giống" ai đó. Mà vì em là em. Là Yuri.
Rindou khẽ cười, nụ cười buồn đến nao lòng:
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tôi thấy rồi đấy. Là Yuri, không phải ai khác. Một Yuri có thể ngồi một mình suốt buổi chiều như thế này... mà vẫn đủ dũng cảm để tồn tại.
Em không ngẩng lên. Nước mắt cứ thế rơi, không thành tiếng.Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em biết… mình không còn một mình hoàn toàn nữa.
Gió vẫn thổi, cỏ vẫn im. Mặt trời đã khuất sau hàng cây... Nhưng lòng em, lần đầu tiên, có chút ánh sáng... dù là mong manh.
.
.
.
tác giả
tác giả
Đây là tập thứ hai mà mình làm
tác giả
tác giả
cho nên sẽ có lúc không hay
tác giả
tác giả
các bạn có thể góp ý kiến giúp mình
tác giả
tác giả
cảm ơn các bạn vì đã đọc
tác giả
tác giả
:3
02/06/2025

Chap 2 — Mắt ai chưa từng lướt qua em

Từ hôm đó, Yuri và Rindou... không gặp lại nhau quá thường xuyên.
Không phải vì họ không muốn... mà vì giữa hai người là hai thế giới khác nhau. Một kẻ như gió — luôn cuốn trôi theo chiều ngang của đời. Một người như mưa — rơi mãi về một góc tối chẳng ai hay.
Nhưng đôi khi, trong những buổi chiều chậm chạp và nặng nề, họ vẫn vô tình bắt gặp nhau ở bãi cỏ ấy. Không cần lời chào. Chỉ cần một cái gật đầu... và cùng ngồi xuống. Im lặng bên nhau — như hai chiếc bóng hiểu được sự im lặng của nhau.
Yuri dần quen với cảm giác ấy. Cảm giác được ai đó ngồi bên mà không đòi hỏi cô phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần gắng cười để làm vừa lòng ai khác.
Thế nhưng… khi quay lại trường học, thế giới lại lạnh hơn bao giờ hết. Bạn bè... à không, chỉ là những người cùng lớp. Họ cười với nhau, nói với nhau, rồi... như quên mất sự tồn tại của Yuri
Cô ngồi một mình ở bàn cuối, gần cửa sổ. Chẳng ai hỏi han, chẳng ai rủ đi ăn, đi học nhóm, cũng chẳng ai chào buổi sáng hay tạm biệt cuối giờ. Cứ như thể cô là không khí — có đó nhưng chẳng cần nhìn. Và nếu may mắn, cô sẽ được… lơ đẹp. Còn nếu không?
?
?
1 : Ê, mày nghĩ con đó mặc váy nhìn cũng sang á? Nhìn lại cái mặt nó đi!
?
?
1 : Có chị gái đẹp nổi tiếng mà mình xấu như chó. Tội nghiệp chưa kìa~
?
?
2 : Sống nương nhờ ánh hào quang của người khác. Nhục ghê ha!
Họ cười. Rất to. Còn Yuri… chỉ cúi đầu. Cắn chặt môi. Không phản kháng. Vì cô biết, phản kháng chỉ khiến họ thêm thích thú. Mà cô… không còn đủ sức.
Chị Yui — người từng nắm tay cô chạy qua những con đường đầy nắng, giờ đây… chẳng còn là Yui của em nữa. Chị trở nên nổi bật, quyến rũ và lạnh lùng. Đôi mắt của chị luôn nhìn về nơi khác. Dù đi ngang qua em, cũng không buồn dừng lại... Có những lần, em nghe rõ tiếng chị nói với bạn:
Yui Riushei
Yui Riushei
Con bé đó? À… em tôi đấy. Đừng quan tâm quá.
Chỉ một câu. Nhẹ như không... nhưng đâm thẳng vào tim em.
Yuri dần quen với sự cô đơn, nhưng không phải không đau. Mỗi đêm, cô vẫn ôm gối khóc. Những giấc ngủ ngắt quãng. Những lần tỉnh dậy giữa đêm, nước mắt vẫn ướt gối... như thể có ai đó vừa rời đi trong mơ.
.
Thế nhưng, cũng có những buổi chiều nắng dịu... Rindou lại đến.
Vẫn là anh — với dáng người gầy, ánh mắt trầm, mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh chẳng nói nhiều. Chỉ ngồi cạnh, đưa một chai nước hoặc thở dài một câu vu vơ
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Trông em hôm nay tệ hơn mọi khi.
Yuri bật cười. Một nụ cười buồn, nhưng chân thật:
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Chắc tại hôm nay... em cảm thấy mình vô hình hơn bình thường
Anh nhìn cô rất lâu rồi nói
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không có ai là vô hình mãi đâu.
Câu nói ấy nhẹ… nhưng chạm vào lòng Yuri sâu lắm. Vì giữa bao nhiêu người… cuối cùng, vẫn có một người — là anh — thấy được em đang tồn tại.
.
.
.

Chap 3 – Những lời buộc tội

Có những lúc... em đã từng tin rằng, chỉ cần em ngoan ngoãn, dịu dàng, thì mọi người sẽ yêu quý em. Nhưng cuối cùng... thứ em nhận lại chỉ là sự nghi ngờ, ghẻ lạnh, và cái tát nặng như định kiến.
--------
Sáng hôm đó, trời u ám lạ thường. Yuri đến trường với gương mặt mệt mỏi. Chị gái em, Yui, đêm qua bị ngất trong phòng, bác sĩ nói chị bị sốc thuốc nhẹ — không nặng, nhưng tạm thời nằm phòng y tế để theo dõi.
Em là người cuối cùng ở bên chị tối qua. Và em cũng là người… bị nghi ngờ đầu tiên
.
.
Tại phòng sinh hoạt chung, gần như tất cả đều có mặt.
Chifuyu, Takemichi, Mitsuya, Pah-chin, Hakkai… Cả những người từng cười đùa thân thiết với em. Bây giờ... ai cũng nhìn em như kẻ phạm tội.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Yuri
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
/ Mitsuya trầm giọng / Em có biết Yui bị gì không?
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Dạ… em biết… chị ấy bị ngất. Nhưng em không..
Hakkai Shiba
Hakkai Shiba
/ Hakkai đập mạnh lên bàn / Đừng vòng vo nữa.
Hakkai Shiba
Hakkai Shiba
Em là người cuối cùng ở với Yui. Vết trầy trên tay chị ấy là sao hả!?
Yuri bối rối, mắt rưng rưng.
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Lúc đó em chỉ định lấy thuốc… em không cố ý, thật sự…
Haruki Hayashida ( Pah - chin )
Haruki Hayashida ( Pah - chin )
/ bật cười khẩy / Cố ý?
Haruki Hayashida ( Pah - chin )
Haruki Hayashida ( Pah - chin )
Vậy là mày có đụng vào chị mày đúng không?
Riushei Yuri
Riushei Yuri
/ Yuri bật thốt, gần như van nài / KHÔNG!
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Em không làm gì cả... em chỉ... chỉ muốn chị ấy đừng mệt…
Chát!
Một cái tát giáng xuống. Từ Chifuyu. Bàn tay run rẩy… nhưng ánh mắt lại lạnh hơn bao giờ hết.
Chifuyu Matsuno
Chifuyu Matsuno
Yuri à… tao từng tin mày lắm đấy. Nhưng giờ nhìn mày… tao thấy sợ.
Yuri đứng chết lặng. Em không khóc. Không phản kháng.
Chỉ lặng người… như đang rơi vào một giấc mơ xám xịt.
Em đứng như chết lặng , lặng thing lắng nghe từng lời của những người xung quanh
"Từ đầu tao đã thấy con bé này không giống Yui rồi". – Một người lạ trong lớp nói.
“Yui thì ai cũng thương… còn con này thì chả ai nhớ nó tồn tại cả.”
Mọi lời nói… như dao cứa vào tai Yuri.
“Tao biết mà,” – Một nữ sinh thì thầm – “con bé này ghen với chị mình đấy.”
“Cũng đúng ha. Lúc nào Yui cũng được quan tâm… chắc nó ganh tị lâu rồi.”
Yuri muốn gào lên. Muốn nói rằng em chưa từng ghét chị mình. Muốn nói rằng em yêu Yui… rất nhiều.
Nhưng cổ họng nghẹn ứ.Em không thể mở lời.
Chỉ còn lại Rindou… là người duy nhất bước đến.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Dừng lại đi.
Mọi người quay sang. Rindou nhíu mày, giọng trầm:
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Không ai có bằng chứng gì cả, đúng không? Chỉ là suy đoán.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Và các người đang kết tội một đứa con gái nhỏ, bằng lời lẽ độc ác như vậy à?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
/ mặt lạnh / Rindou, tránh ra. Đây là chuyện nội bộ.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
/ cười khẽ / Nội bộ?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Chắc từ 'gia đình' của các người định nghĩa là: khi có chuyện, thì cùng nhau đạp một người xuống đáy.
Mọi người bắt đầu lặng đi... nhưng chưa ai lên tiếng xin lỗi. Không ai bước tới bảo vệ Yuri… Chỉ có Rindou, lặng lẽ chắn trước em.
Yuri lúc này không còn gào lên nữa… Em quá mệt rồi chỉ thì thầm
Riushei Yuri
Riushei Yuri
Lẽ ra em không nên sinh ra…
Ngay khoảnh khắc ấy — cửa bật mở.
Yui lao vào, mặt vẫn nhợt nhạt, chân run vì thuốc vẫn còn tác dụng… Nhưng ánh mắt chị đầy hoảng hốt.
Yui Riushei
Yui Riushei
DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!
Cả phòng quay lại. Yui... gào lên:
Yui Riushei
Yui Riushei
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!? SAO DÁM NÓI EM TÔI NHƯ THẾ!?
Takeimichi Hanagaki
Takeimichi Hanagaki
/ lắp bắp / Nhưng… Yui… vết trầy đó… là do—
Yui Riushei
Yui Riushei
Do tôi. Tôi vấp ngã. TÔI TỰ MÌNH LÀM BỊ THƯƠNG!! Em tôi… còn lấy khăn lau cho tôi nữa!!
Cả căn phòng chết lặng. Yui nhìn sang Yuri — em đang ngồi ôm gối, khóc không thành tiếng.
Yui Riushei
Yui Riushei
Yuri…
Giọng chị nghẹn lại
Yui Riushei
Yui Riushei
Em… em tha lỗi cho chị… chị đã im lặng… vì quá mệt… Nhưng không ngờ… người ta lại đối xử với em như thế này…
Takemichi, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai… tất cả như sụp đổ trong im lặng. Còn Rindou…
Anh nhẹ nhàng đỡ Yuri đứng dậy.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
/ thì thầm / Thấy chưa?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Thế giới này… tàn nhẫn thật. Nhưng ít ra, sự thật… vẫn tìm được đường để sống.
Yuri nấc lên, nước mắt rơi trong tay Rindou. Em không biết… mình còn có thể tin vào ai
Nhưng hôm nay, Trong căn phòng đầy cay đắng ấy, Em đã biết một điều: Có người thấy em. Có người tin em. Và có người… chạy đến bên em.
.
.
.
tác giả
tác giả
cảm ơn mọi người vì đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play