[Rhycap] Mật Thất 49
dạ thai (chương mở đầu )
voice nhạc thôi
Not support
“Người nhà họ Nguyễn không bao giờ yêu.”
“Người bước vào cánh cổng ấy, chỉ có thể đi ra bằng quan tài – hoặc bằng máu của chính mình.”
Cánh cổng sắt đen gỉ khép lại sau lưng Hoàng Đức Duy, phát ra âm thanh ken két như một dấu chấm hết khô khốc cho đời tự do ngắn ngủi của cậu. Từ giờ, Duy là người của nhà họ Nguyễn. Là “vợ” của Nguyễn Quang Anh.
Đám cưới vắng lặng như đám tang. Không pháo, không khách, không hoa cưới – chỉ có một chiếc bàn dài phủ vải trắng, bữa tiệc lạnh tanh và vài ánh mắt âm trầm. Quang Anh mặc áo dài đỏ sẫm, lạnh lùng ký giấy như đang xử lý một hợp đồng, không thèm liếc nhìn cậu vợ nhỏ đang run rẩy bên cạnh.
Duy nhớ mãi câu chúc duy nhất hôm đó – của một bà cô răng đen môi thâm, ngồi lặng lẽ cuối bàn:
bà cô ??
Gả vô nhà họ Nguyễn, ráng sống. Nếu sống không được thì ráng chết cho nhẹ thân, nghe con.
Cậu từng tưởng bà chỉ dọa. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu… đổi khác, chỉ vài ngày sau lễ cưới
Ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn nằm ở rìa thành phố, cổ kính và âm u như một toà tu viện bị lãng quên. Ngay đêm đầu tiên, Duy phát hiện: Tầng ba bị khoá. Người giúp việc né tránh khi Duy hỏi đến, chỉ bảo: “Tầng đó không ai ở.” Nhưng mỗi đêm, từ tầng ba lại có tiếng lạch cạch kéo ghế, tiếng bước chân trẻ nhỏ chạy qua sàn gỗ.
Có hôm Duy bạo gan trèo lên xem. Cửa tầng ba mở hé. Trong bóng tối, cậu thấy một căn phòng toàn gương. Gương phủ vải trắng. Một chiếc nôi bị đổ. Và vệt đỏ kéo dài trên sàn gỗ, như ai đó bị lôi đi…
Đèn chớp tắt. Tiếng trẻ con cười khúc khích sau lưng. Khi Duy quay lại – cửa đã đóng sập.
Đêm nào Quang Anh cũng ngủ muộn. Anh không vào phòng tân hôn. Chỉ đưa cho Duy một chiếc chìa khoá, nói:
N.Quang Anh
Từ giờ em ngủ ở đây. Đừng hỏi, cũng đừng tìm anh ban đêm.
Duy nghe lời. Nhưng lạ là – anh luôn biết Duy đi đâu. Một lần cậu cố mở cửa tầng hầm, Quang Anh xuất hiện ngay sau lưng, đôi mắt đen nhánh và giọng nói lạnh như thép:
N.Quang Anh
Tầng hầm là nơi cất ký ức của những người không biết vâng lời
Kể từ hôm đó, tay Duy thỉnh thoảng tê buốt. Cổ tay có vết bầm mờ như bị dây trói, dù cậu không nhớ gì. Có đêm, Duy tỉnh dậy thấy chân mình lấm lem bùn đất. Có đêm khác, gương phòng tắm mờ đi dần dần, rồi hiện ra một dòng chữ run rẩy:
“Đừng để anh ấy đặt tên cho con.”
Duy bắt đầu nôn liên tục. Cơ thể thay đổi nhanh chóng. Bụng căng lên dù chưa đầy hai tháng. Cậu tưởng mình bệnh, nhưng bác sĩ riêng nhà họ Nguyễn – một người đàn ông già tóc bạc, đôi mắt đục mờ – chỉ cười kỳ dị:
ông già,?
Không bệnh đâu. Cậu đang được chọn. Một thai nhi tuyệt vời
Rồi không nói thêm gì nữa. Duy không được xem hình siêu âm, chỉ có một tờ giấy ghi vỏn vẹn: “Thai 6 tuần – sinh linh đặc biệt.”
Cậu thấy một giấc mơ dài. Trong mơ, mình mặc váy trắng đứng trước gương. Cái bụng phình to đến mức muốn nổ tung. Từ bên trong có thứ gì gõ gõ vào thành bụng. Duy sờ tay lên thì bị một bàn tay nhỏ từ bên trong ấn ngược lại.
Cậu hét lên tỉnh dậy – Quang Anh đang ngồi ở ghế bên giường, mắt thâm quầng, giọng khàn khàn:
N.Quang Anh
Đừng sợ. Anh ở đây. Anh sẽ không để ai lấy con đi đâu cả
Từng người giúp việc trong nhà bắt đầu rời đi. Có người tự xin nghỉ. Có người… biến mất. Một chị làm bếp – hay trò chuyện với Duy – hôm trước còn cười, hôm sau chỉ để lại tạp dề dính máu ở bếp, không lời từ biệt.
Mẹ Duy, người từng bán cậu để lấy tiền trả nợ, cũng mất liên lạc. Gọi không bắt máy. Nhà thì khoá. Hàng xóm nói không thấy ai ra vào suốt tuần.
Tháng thứ ba, Duy đi lạc xuống tầng hầm. Cậu thấy… những ảnh cưới cũ, bám đầy bụi. Trong mỗi tấm hình, là một người vợ khác – tất cả đều có khuôn mặt giống Duy, như thể bị chỉnh sửa.
Mặt sau mỗi khung ảnh là chữ viết tay:
Tháng thứ 4: đã đạp mạnh.
Tháng thứ 5: mơ thấy nó gọi ‘ba’
Tháng thứ 6: nó không phải con người.
Duy hoảng loạn chạy lên khỏi tầng hầm, va vào Quang Anh.
H.Đức Duy
Anh giấu tôi cái gì vậy?! Tại sao tất cả người trước đều—
Quang Anh ôm lấy Duy, thì thầm:
N.Quang Anh
Em không giống họ. Con chúng ta sẽ sống. Chỉ cần là… con trai
Duy sững người. Lúc đó, cậu đã biết… theo siêu âm mơ hồ mấy hôm trước, đứa bé trong bụng là con gái.
Và đêm đó, Duy lại mơ.
Trong gương là chính mình – không mắt, không miệng, chỉ có bụng căng tròn.
Một giọng nói thì thầm vang lên từ tấm gương:
"Nếu là con gái, anh ấy sẽ xé mày ra.!"
voice nhạc thôi
Not support
t/g đấy
thanks you for watching👉📱
t/g đấy
cho mình xin cảm nhận nhó
t/g đấy
thu qua voice nên nhạc sẽ không rõ
t/g đấy
thông cảm giúp mình nhé
chuyện chưa nói
voice nhạc thôi
Not support
Có điều gì đó không đúng.
Duy cảm nhận rõ rệt điều đó từ cái đêm mơ thấy mình bị chính cái bụng nuốt chửng. Sau đêm ấy, cậu bắt đầu nghe thấy… tiếng nói nhỏ nhẹ trong đầu, như một đứa trẻ đang thủ thỉ, thì thầm với cậu. Nó không nói rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại hai từ:
“Đừng sinh... Đừng sinh...”
Mỗi lần như thế, bụng Duy lại siết lại như có bàn tay siết bên trong. Bác sĩ riêng của nhà họ Nguyễn sau đó kê thuốc an thần, kèm một ánh mắt kỳ dị khiến Duy không dám uống.
Duy bắt đầu viết nhật ký. Không phải để ghi lại những gì đã xảy ra, mà để giữ lại những gì là thật. Cậu sợ... sợ rằng mình đang bị điều khiển, rằng ký ức dần mờ nhòe, và thứ ở trong bụng kia đang ăn dần trí óc của cậu.
Ngày 17. Đêm qua, con đạp rất mạnh. Tôi ngã khỏi giường. Không đau. Nhưng sàn nhà in nguyên hình cánh tay. Không phải tay tôi
Ngày 19. Tôi thử bỏ trốn. Quang Anh không nói gì. Chỉ mỉm cười và đóng tất cả cửa bằng vân tay. Hệ thống khóa mới không nhận diện tôi. Tôi không còn là ‘người trong nhà’.
Ngày 22. Có thứ gì trong gương. Nó mang khuôn mặt tôi, nhưng mắt đen như bị khoét. Nó nhìn tôi và nói: ‘
"Anh ấy không yêu mày. Anh ấy yêu cái bụng của mày."
Từ tuần thứ 10, bụng Duy to lên bất thường. Quá nhanh. Cơ thể bắt đầu phát ban. Trên da xuất hiện những vết xước nhỏ như móng cào, mỗi đêm lại dài thêm, sâu thêm, như thể ai đó đang đào bới từ bên trong.
Cậu đi khám chỗ khác – là lén trốn ra ngoài sau một đêm Quang Anh ngủ. Bệnh viện từ chối siêu âm. Họ nói:
bác sĩ
Hồ sơ cậu bị khóa bởi bên bảo trợ y tế họ Nguyễn. Chúng tôi không thể can thiệp
Duy quay về. Lần này, Quang Anh đứng chờ sẵn trước cổng. Không giận. Không nói. Chỉ đưa tay ra:
N.Quang Anh
Anh biết em không chịu được. Nhưng đừng để con chúng ta hoảng sợ. Nó biết đấy… khi em phản bội nó.
Từ hôm đó, Duy không được ra khỏi phòng.
Mỗi sáng có người mang thức ăn. Mỗi đêm đều có âm thanh thủ thỉ từ khe tường: như trẻ con đang đọc truyện cổ tích, xen lẫn tiếng thìa nạo vào lon thiếc. Duy bị nhốt trong căn phòng trắng, có camera, không đồng hồ – chỉ còn lại chiếc gương dài đặt giữa phòng và chiếc giường sắt nhỏ.
Một hôm, gương bắt đầu... phản chiếu khác.
Duy ngồi nhìn chính mình, thì thấy cái bụng bên trong di chuyển. Rất rõ. Một bàn tay in lên mặt da, sau đó trượt từ trái sang phải. Không phải chuyển động máy siêu âm. Mà là thứ gì đó… biết mình đang bị theo dõi.
Cậu ngồi bật dậy, rút con dao ăn giấu dưới gối, rạch nhẹ vào bụng. Máu tuôn. Nhưng từ vết cắt, không có gì khác. Không xương, không gì lạ.
Nhưng rồi Duy nôn. Không phải thức ăn. Mà là… tóc. Một nhúm tóc dài, đen bóng, rơi từ cổ họng ra nền nhà.
Quang Anh chạy vào, giữ chặt lấy vai Duy. Anh vuốt tóc cậu, ánh mắt đục ngầu nhưng miệng thì cười như lên đồng:
N.Quang Anh
Nó đang lớn nhanh đấy. Giống anh, đúng không? Mắt nó sẽ đen, tóc dày. Mà… chỉ cần là con trai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
H.Đức Duy
Nếu là con gái thì sao?
Anh im lặng. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, lấy trong túi áo ra một món đồ chơi nhỏ màu xanh, hình robot, đặt lên bụng cậu:
N.Quang Anh
Nếu là con gái… thì anh sẽ không thể bảo vệ con được hoặc...anh phải giết nó trước..
Nhật ký, ngày 26: Tôi thử cào bụng bằng móng tay. Nó đau. Nhưng con im lặng. Không phản kháng. Như thể... nó đang chờ. Có lẽ nó đang nghe, đang học, đang nhớ tất cả.
Ngày 29: Tôi nghe thấy tiếng con gọi. Rõ ràng. “Mẹ.” Không phải trong đầu. Mà là ngoài tai. Tôi xoay người. Không ai. Nhưng lòng bàn tay tôi có chữ: MẸ – viết bằng máu, không phải của tôi.
Tuần thứ 12. Duy được “tặng” một món quà: chiếc áo áo lụa dành cho bầu, màu trắng, viền ren, giống hệt chiếc váy trong bức ảnh cưới cũ ở tầng hầm.
Cậu run rẩy không mặc. Quang Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng nói:
N.Quang Anh
Anh đã chọn em. Em không được phép làm sai. Vì nếu em sai… con gái sẽ nhớ. Nó có trí nhớ của máu – nó sẽ không quên mẹ mình đã từng chối bỏ nó.
Cậu bắt đầu không dám ngủ
Có đêm, Duy thấy mình nằm trong bồn tắm, nước đầy máu. Quang Anh ngồi dưới đáy bồn, ôm một em bé gái có đôi mắt trắng dã, tay bế đầu Duy như đang vuốt tóc cho xác chết.
Và rồi một chuyện thật sự xảy ra.
Giữa đêm, Duy tỉnh dậy vì bụng đạp mạnh. Cơn đau như bị xé từ bên trong. Cậu ngồi bật dậy, soi gương…
…và thấy một con mắt nhỏ, vừa hé mở ngay dưới da bụng.
Nó mở ra. Nhìn thẳng vào cậu.
Nhật ký, ngày 30: Tôi không còn sợ nữa.
Tôi chỉ còn lại một câu hỏi:
H.Đức Duy
"Tôi đang mang thai… một sinh linh. Hay một lời nguyền?"
voice nhạc thôi
Not support
t/g đấy
thanks you for watching😭
Máu lửa
voice nhạc thôi
Not support
Sáng hôm sau, Duy không dám bước ra khỏi giường.
Cậu dùng gối che bụng lại. Cái gương vẫn đứng đó, im lặng. Đôi mắt dưới lớp da bụng tối qua không còn mở ra nữa, nhưng cảm giác nó vẫn dõi theo, không từ gương thì từ chính bên trong da thịt của cậu.
Quang Anh bước vào, tay cầm tách trà gừng. Hắn dịu dàng như mọi hôm, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn
N.Quang Anh
Mẹ nói… con gái là ô uế. Không được giữ lại
Máu trong người Duy đông đặc.
N.Quang Anh
Anh xin giữ lại rồi. Em không cần sợ.
N.Quang Anh
Nhưng nếu em cứ để lộ cảm xúc thế này, họ sẽ biết… Và nếu biết rồi thì…
N.Quang Anh
…em cũng không được giữ lại luôn.
Câu nói cuối cùng ấy như lưỡi dao sắc lạnh. Duy siết chặt tấm chăn. Tim đập mạnh, từng tiếng đập như dội vào xương.
Là con gái.
Tối hôm đó, Duy nghe tiếng cửa tầng dưới mở. Tiếng bước chân lặng lẽ nhưng nặng nề. Không phải Quang Anh. Không phải người hầu. Là ai đó… rất quen
Cậu lần xuống lầu bằng cầu thang sau. Dưới tầng hầm, nơi ánh đèn vàng nhợt nhạt rọi xuống sàn đá lạnh, có ba người đàn bà đang ngồi quanh vòng tròn máu. Một người trong đó… là bà mẹ chồng.
mẹ chồng
Chúng ta có thể trừ quỷ sớm. Trước khi nó bám rễ vào phổi thằng bé.
dì Năm
Nó là giống cái. Lẽ ra không nên được tạo ra.
dì Năm
Giống như đứa con của chị năm trước…
bác Tư
Chết rồi vẫn còn khóc. Đêm nào cũng đập vỡ kính…
Duy nghẹn họng. Mắt mở trừng trừng. Trong phút chốc, hình ảnh những người vợ trước hiện về: những người từng sống trong ngôi nhà này, những cái bụng trương lên rồi lại mất tích, những nấm mộ con nít sau vườn hoa.
Duy chạy về phòng. Đêm ấy, trong cơn ác mộng, cậu thấy con bé – đứa trẻ chưa sinh của mình – đứng ở cuối giường, không mặt, không mắt, chỉ có mái tóc đen rũ rượi và bàn tay trắng lạnh buông thõng:
đứa bé?..
Mẹ có để con sống không?
đứa bé?..
Nếu không… con sẽ ở lại đây mãi mãi.
Tỉnh dậy, Duy phát hiện máu chảy xuống giường. Không phải máu chảy từ giữa hai chân, mà là… từ rốn.
Từng giọt một. Từng vết dài đỏ tươi nhuộm thấm áo ngủ. Dưới bụng, da nổi gân xanh sẫm. Giống như một mạng lưới bắt đầu mọc lên từ bên trong cơ thể, tỏa ra như rễ cây.
Cậu không đi khám. Không có chỗ nào còn tin được. Cậu chỉ biết giữ tay lên bụng, cố gắng thở đều.
H.Đức Duy
Con ơi… con đừng chết… Con ơi… đừng bỏ mẹ...
Ngay lúc đó – bụng đạp một cái mạnh đến mức cậu oằn người xuống. Nhưng lần này không đau. Mà là… một tín hiệu.
H.Đức Duy
Con đang nghe sao...?
Từ hôm ấy, Duy bắt đầu nói chuyện với đứa trẻ.
Không lớn tiếng. Không khóc lóc. Chỉ là những lời thì thầm sát bụng:
H.Đức Duy
Con đừng sợ. Mẹ sẽ giấu con.
H.Đức Duy
Họ ghét con. Nhưng mẹ không ghét con đâu.
H.Đức Duy
Nếu mẹ chết… con hãy sống. Nhưng đừng quên họ đã làm gì, nhớ không?
H.Đức Duy
Nếu một ngày con không thở nữa… hãy trở về.
Tuần 14. Duy tỉnh dậy giữa đêm. Toàn thân lạnh buốt. Hơi thở yếu dần. Cậu đặt tay lên bụng…
Cậu hét lên. Hét đến khản cổ, nhưng cánh cửa phòng không mở. Camera quay đi chỗ khác. Gương mờ đặc. Đèn phòng lập lòe. Và rồi… cái gương vỡ.
Từ trong mảnh gương vỡ ấy – phản chiếu một đứa trẻ. Là bé gái. Mắt đen sâu, miệng khâu chỉ đỏ, hai bàn tay máu me bám đầy vết cắt.
Nó không tiến đến. Nó chỉ đứng đó.
Một lúc sau, nó từ từ đưa tay lên vết khâu miệng, gỡ từng đường chỉ. Mỗi lần gỡ một sợi, máu lại ứa ra, chảy xuống cổ. Và rồi, nó mở miệng ra nói:
đứa bé?..
Mẹ ơi…
Mẹ tha cho con..
Sáng hôm sau, Quang Anh bước vào.
Duy đang nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng.
N.Quang Anh
em không ngủ à?
Duy không nói gì. Hắn kéo tay cậu đặt lên bụng.
N.Quang Anh
Em thấy không? Con… lại đạp rồi. Nó không sao đâu.
Duy ngẩng lên. Ánh mắt chậm rãi, mệt mỏi nhưng bình tĩnh đến đáng sợ:
H.Đức Duy
Anh nghĩ nó còn là con người sao?
Quang Anh nhíu mày. Duy mỉm cười.
H.Đức Duy
Tối qua… nó đã chết. Và nó quay lại.
N.Quang Anh
em mệt rồi đó...nghỉ chút đi..
Con gái. Họ căm ghét con. Con chết. Nhưng con trở lại.
Căn phòng lạnh hơn. Kính vỡ nhiều lần. Mẹ chồng bắt đầu mộng du.
Người hầu nghe tiếng con hát giữa đêm.
Họ nghĩ con là quỷ. Nhưng với mẹ… con chỉ là con gái.
Con gái bị chối bỏ. Bị ghét bỏ. Bị giết bỏ.
Nên con sẽ lấy lại từng giọt máu… từng linh hồn… một.
voice nhạc thôi
chưa có voice nhạc end huhu
t/g đấy
thanks you for watching
Download MangaToon APP on App Store and Google Play