[Rhycap] Giam Em Cả Đời
Chương 1: lồng vàng và giam cầm
Suy xét cho cùng thì nó vẫn chỉ là một chiếc lồng
Ẩn sâu vẻ sang trọng ấy là sự thống khổ của một con chim hoàng yến vì bị giam cầm không được tự do đập cánh chao lượn trên bầu trời cao kia mà phải phụ thuộc vào người đã nhốt nó, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống mặc kệ sẽ chết
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Ha....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Trớ trêu nhỉ
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Chim hoàng yến sao //cười giễu cợt//
Tiếng động cơ tắt hẳn trước cổng biệt thự
Nó đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ
Em bất giác nhìn lên đồng hồ
Quang Anh loạng choạng bước vào trong cơn say mèm
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Quang Anh, anh về rồi //chạy đến đỡ//
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Ức...bỏ ra //đẩy em//
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Quang Anh //nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh say rồi
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Em đỡ anh về phòng
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Tôi nói..ức...Cút ra
Nói rồi hắn đẩy mạnh khiến em đỡ không kịp mà ngã nhào xuống sàn nhà đầu đập vào ghế sofa gần đấy
Hoàng Đức Duy (captain boy)
A //nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy (captain boy)
*Quang Anh....anh biết em sợ đau nhất trên đời này mà*
Đôi mắt em rưng rưng ngước nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Con mẹ nó... ức
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Em diễn.. ức ...cho ai xem
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Ức....cất cái mặt đó đi..
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Tôi không phải thằng Quang Anh...ức ngu ngốc của ngày trước
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Ừm...
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Em biết
Quang Anh không phải Quang Anh của ngày trước, không phải Quang Anh mà em quen biết nữa rồi
Không còn là Quang Anh luôn cưng chiều, yêu thương em hết mực nữa
Mà mọi chuyện cũng chính là do em gây ra mà
Quang Anh loạng choạng bỏ lên tầng để mặc em nằm ở sàn nhà lạnh lẽo
Em mau chóng ngồi dậy đi đến đỡ hắn lên tầng, lúc này hắn đã không còn nhận thức được nữa rồi men trong người đã lấn át lí trí, ngoan ngoãn để em dìu đi
Em đưa hắn về phòng dùng khăn ấm lau sơ người cho hắn rồi giúp hắn thay một bộ quần áo mới
Xong xuôi em quay người định rời đi thì bàn tay to lớn của hắn kéo em lại về giường
Tay hắn mân mê mái tóc mềm mượt của em ép mặt em vào lồng ngực vững chắc của mình nói bằng giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Ngoan, đừng đi
Em nhất thời nằm yên trong lòng hắn bàn tay theo trực giác mà vuốt ve gương mặt điển trai không góc chết ấy
Em khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Em tham lam dụi đầu vào lồng ngực hắn hít hà mùi hương quen thuộc đã đi sâu vào bộ nhớ
Chỉ có những lúc say thế này em mới được hắn ôm vào lòng xoa đầu em giống như ngày xưa
Nhưng khi tỉnh dậy hắn lại ôm người khác mất rồi thậm chí còn đánh em vì người ấy
Thỏ đây
Đây là bộ truyện đầu tay của T/g
Thỏ đây
Mọi người đọc rồi góp ý cho tui nhe
Chương 2: Chim hoàng yến
Đức Duy khóc hồi lâu mới ngồi dậy lấy tay hắn ra và đi ra ngoài
Mặt trời đã ló dạng nhưng hắn vẫn ngủ say mất xác không biết gì cho tới khi điện thoại hắn reo lên
Hắn cựa quậy tỉnh dậy với khuôn mặt nhăn nhó
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
📱Cái gì //cáu gắt//
Lê Quang Hùng (MasterD)
📱Bà cha mày!
Lê Quang Hùng (MasterD)
📱 mày biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ
Lê Quang Hùng (MasterD)
📱Tổng giám đốc rồi muốn làm gì là làm hả
Lê Quang Hùng (MasterD)
📱 Mày nhớ hôm nay có lịch hợp tác với Đỗ Thị không
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
📱 Biết rồi!
Lê Quang Hùng (MasterD)
Aisss
Lê Quang Hùng (MasterD)
Rồi đứa nào mới là giám đốc vậy trời
Hắn vò đầu đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà WC
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ vest thanh lịch hắn sải bước xuống nhà
Đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ nhắn đang lon ton tưới từng chậu hoa trên môi nở một nụ cười ấm áp
Không biết tại sao hình ảnh ấy khiến anh nhớ mãi, chân mày khi nãy còn nheo chặt hiện lại vô thức giãn ra
Em quay người ra sau nhìn thấy hắn nụ cười khựng hẳn rồi biến mất
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh ăn sáng đi rồi đi làm
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Không cần!
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không ăn sẽ đau dạ dày
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Tôi bảo là không cần //gằn giọng//
Em sợ hắn ăn uống không đầy đủ, hôm qua lại uống nhiều rượu bệnh đau dạ dày của hắn sẽ lại tái phát
Hắn không nói hai lời lạnh lùng quay lưng đi thẳng xuống gara nhưng vẫn không quên ngoảnh lại để dặn dò vệ sĩ
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Trông trừng cho kĩ!
Hoàng Đức Duy (captain boy)
//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Đã từng là một vị thiếu gia cao quý, học thức cao để rồi giờ đây làm một con chim hoàng yến
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Còn không bằng con chim hoàng yến
Hoàng Đức Duy (captain boy)
dù không được tự do nhưng ít ra nó còn được chủ nó yêu thương
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Còn mình thì...
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Nực cười nhỉ!?
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hoàng Đức Duy à Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Cuộc đời mày cũng chỉ đến thế thôi
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Vừa chớp mắt bỗng trở thành một nhành hoa héo tàn không ai cần đến
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Cũng 8 năm rồi, anh ấy thay đổi là phải không yêu mình cũng không cần mình nữa
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Nhưng...tại sao mang em về đây làm gì?
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Để ngày ngày nhìn anh ân ái với những người con gái khác sao Quang Anh..
Em vừa nói vừa tự giễu cợt chính mình, nụ cười chưa chát hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy thật không phù hợp chút nào
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao em lại nói mình là chim hoàng yến
Tại sao hắn lại vô tình như thế?
Chap 3: quá khứ đẫm máu
Bá thị hợp tác với một số công ty khác với ý định lật đổ Nguyễn thị, hòng giữ vị trí trên thị trường quốc tế ở thành phố
Ông bà Nguyễn ngàn lần cũng không thể ngờ được người đã cùng mình đi lên từ hai bàn tay trắng giờ lại lén lút dàn dựng một kế hoạch nhằm lật đổ mình một cách thâm độc như thế
Chưa dừng lại ở việc hạ bệ về kinh tế, bá tổng ông ta còn làm một cuộc giao dịch với TY-kẻ đứng đầu thế giới ngầm lúc bấy giờ để sát hại gia đình Quang Anh nhằm diệt trừ hậu quả sau này không còn ai cản đường ông ta nữa
Nguyễn Quang Anh (18t)
Hộc...hộc...
Nguyễn Quang Anh (18t)
Bố mẹ hai người cố lên
Bá tổng
Đừng cố chạy làm gì cá đã lọt lưới có cố gắng thế nào cũng vô dụng thôi~
Ông ta ung dung đi chậm chậm quanh căn nhà, cất tiếng nói vang vọng khắp nơi, theo sau là hàng chục tên sát thủ chuyên nghiệp của bang TY
Mẹ Quang Anh
Quang Anh...hộc chạy đi con chạy thật xa con phải sống sót
Nguyễn Quang Anh (18t)
Ba mẹ hai người phải đi cùng c-
Một viên đạn sượt ngang qua mặt cậu khiến cả 3 người sững sờ
Ba Quang Anh
Không kịp nữa rồi..Quang Anh đi đi con đừng quay đầu lại
Nói rồi ông thẳng thừng đẩy mạnh Quang Anh qua cửa sổ, bản thân cùng vợ ở lại chịu trận câu giờ để con trai chạy thoát
Bá tổng
ôi ông Nguyễn~ tôi tìm ông mãi
Ba Quang Anh
Súc sinh lưới trời tuy thưa mà rộng, sẽ có một ngày mày phải trả giá cho những gì mày đã làm hôm nay!
Bá tổng
Sắp chết mà còn to mồm
Bá tổng
Yên tâm sau khi nhà họ Nguyễn tụi bây chết hết tao sẽ là trời //cười lớn//
Bá tổng
Bắn đi //phất tay//
Ông Nguyễn ôm chặt lấy vợ mình trong lòng dùng tấm thân bao bọc cho bà, Nước mắt bà rơi lã chã khẽ nhìn ra cửa sổ thấy Quang Anh đang chạy xa dần bà khẽ mỉm cười
Mẹ Quang Anh
Gieo nhân nào gặt quả nấy
Cứ như vậy, chỉ sau một đêm Nguyễn Gia từ già trẻ lớn bé từ giúp việc đến vệ sĩ đều phải bỏ mạng dưới làn mưa đạn vô nhân tính của bang TY
Ông ta vậy mà không chú ý đến Quang Anh đã trốn thoát ông ta cứ nghĩ xác anh đã nằm vất vưởng đâu đó trong căn nhà này rồi nên rảo bước mà rời đi
Ra khỏi đó còn ra lệnh phóng hoả thiêu rụi căn nhà muốn biến nơi đây thành một đống tro tàn
Quang Anh khi đang cấm đầu chạy về phía trước thì bỗng thấy bầu trời sáng lên
Cậu quay đầu lại thì bàng hoàng khi thấy phía nhà mình đang bốc cháy dữ dội
Dưới ánh lửa sáng rực từng chút nuốt chửng mọi thứ
Nguyễn Quang Anh (18t)
Không được, không thể như vậy
Cậu như không tin vào mắt mình muốn chạy thật nhanh về phía đám cháy nhưng lại bị một bàn tay to lớn dữ chặt rồi kéo cậu lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play