Tôi Muốn Nhai Đầu Sếp..[AuauSave]
Mỗi ngày đi làm là một ngày đánh cược mạng sống.
Văn phòng tầng 20 của tập đoàn A-TNP.
Auau
“CẬU MANG NÃO ĐI LÀM CHƯA HẢ, SAVE?!”
Tiếng quát lạnh lẽo như dao cạo vang vọng cả sàn văn phòng khiến mấy cô nàng bên bộ phận kế toán giật mình làm rớt luôn tập hồ sơ.
Save, thư ký riêng của chủ tịch – đồng thời cũng là người thường xuyên được rèn luyện khả năng chịu đựng như một thiền sư – đang cố gắng giữ bình tĩnh, tay siết chặt mép bàn để khỏi… bay lên đánh sếp.
Save
“Em mang não đi rồi, nhưng chắc là não em không đủ tàn nhẫn để phù hợp với phong cách lãnh đạo của anh.” –// Save cười ngọt như nhỏ mật, nhưng mắt thì tóe lửa.//
Auau
Auau – sếp lớn lạnh lùng, tàn nhẫn, đỉnh cao của hội red flag – chỉ cười khẩy. “Vậy thì cậu không hợp với ngành này. Nhưng tiếc là tôi chưa cho phép cậu nghỉ.”
Ừ. Mỗi lần Save viết đơn xin nghỉ việc, y như rằng đơn sẽ “bị thất lạc”, “chưa xét duyệt”, hoặc bị sếp ném thẳng vào máy hủy tài liệu ngay trước mặt cậu.
Mong muốn lớn nhất của Save không phải là tăng lương, không phải là thăng chức, mà là: THOÁT KHỎI CÁI CÔNG TY QUÁI QUỶ NÀY VÀ ÔNG SẾP MẶT DÀY KIA.
xì trum💃🏻
rút kn từ truyện trc viết truyện chat mà như tiểu thuyết nên lần này tui sẽ viết đủ chữ thoaii🙆🏻♀️
xì trum💃🏻
mà hnhuw vẫn chưa đủ chữ
AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave SaveAuau SaveAuau AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave AuauSave
xì trum💃🏻
tg nch hơi xàm, đừng khó chịu nhó..🫶🏻🙆🏻♀️
Bản án tử hình trong tay.
Hôm ấy Save đau bụng dữ dội. Sau giờ làm, cậu đi khám một mình, tưởng chỉ là đau dạ dày thông thường. Nhưng lúc y tá đưa giấy kết quả, Save sững người:
“Chuẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối."
Cậu cầm tờ giấy, run run nhìn từng dòng chữ như nhát dao cứa thẳng vào tim.
Lát sau, tờ kết quả bị vo tròn và ném vào thùng rác, như thể ném đi cả lý trí và hi vọng sống. Cậu về nhà, ngồi bần thần trong phòng trọ bé xíu, mắt đẫm lệ. Nước mắt cậu rơi – đẹp đến đau lòng.
Sau khi đọc tờ kết quả khám bệnh, đêm đó Save không ngủ nổi.
Cậu ngồi co ro nơi góc giường, ôm gối, mắt đỏ hoe. Không phải vì sợ chết—à thì có, nhưng nhiều hơn là cảm giác bàng hoàng:
Save
“Mình mới hai tư tuổi … chưa có người yêu, chưa được đi du lịch nước ngoài, chưa được sống một ngày không có ông sếp biến thái chèn ép mình… Vậy mà mình sắp chết?”
Lúc nước mắt rơi xuống gối, cậu nhìn thấy chính mình trong gương: mắt đỏ hoe, mũi hồng lên, khóe môi run run…
Save
“…Mình khóc cũng đẹp thật ha…” –// Save khịt mũi//. “Mà có đẹp mấy thì cũng đâu ai thương… Trừ khi mình khóc trước mặt ông sếp kia, chắc ổng tưởng mình giở trò.”
Vài phút sau, cậu bỗng bật dậy. “Thôi! Dù gì cũng chết, sợ cái gì?! Từ mai tôi sẽ sống đúng với bản thân! Muốn làm gì thì làm, thích gì thì chơi!”
Cậu không đi làm. Thay vào đó, cậu… đi uốn tóc.
Save
“Cho em kiểu nào chất chất, nhìn vô là thấy ‘đời tao hết rồi đó’!” – //Save nói với chị thợ//.
Thợ làm tóc
“À, kiểu bad boy sắp ra album hả em?”
Save
“Không. Bad secretary sắp hết hạn hợp đồng sống.”
Rồi là cậu đi ăn buffet Nhật, gọi mấy phần cá ngừ đại dương mắc nhất, ngồi một mình mà ăn như kẻ chưa bao giờ biết no.
Sau đó… cậu đến trung tâm thương mại. Tay vung thẻ quẹt không cần suy nghĩ.
Save
“Cho em cái áo sơ mi Gucci đó nha, ông sếp em nhìn thấy chắc tức chết.”
Save
“À, với lại cái mắt kính kia. Nhìn ngu vậy chứ hợp mặt em lắm!”
Save
“Đôi giày đó… thôi kệ, lấy luôn. Mang tới công ty cho nó ra dáng thư ký đẳng cấp.”
Tay cậu xách đống đồ về, miệng cười vui như là trúng số.
Nếu sắp chết, thì tôi phải sống cho ra trò!
Ba ngày sau, Save quay lại công ty với mái tóc uốn sóng lượn như idol Hàn Quốc, kính râm to che nửa mặt, áo sơ mi hoa hòe hàng hiệu và một thái độ như vừa ăn tát nhưng đòi đánh lại.
nv1
“Ủa, thư ký Save hả? Bữa nay mặc đồ như đi casting The Face vậy trời…”
nv2
“Cái tóc… cái áo… cái thần thái…”
Save bước thẳng vào thang máy dành riêng cho tổng tài – thứ mà cậu trước giờ luôn né như né cọp.
Trong thang máy … là Auau.
Cả thang máy lập tức tụt nhiệt xuống -10°C.
Auau
“…Cậu còn biết đường quay lại công ty?” –// Giọng nói lạnh buốt vang lên.//
Save
//nhếch môi//: “Ừ, tại tôi chưa chết.”
Auau
“Cậu nghỉ ba ngày không phép. Cậu nghĩ đây là cái chợ?”
Save
“Tôi nghĩ đây là nơi tôi làm việc cho tới khi chết, nên sẵn tiện ‘sống cho đáng’ luôn.”
Auau
//nheo mắt//. “Cậu đang nói gì vậy?”
Save
“Không gì cả.” –// Save kéo kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt sếp// – ánh mắt không còn sợ hãi mà toàn là ngông cuồng.
Save
“Tôi quyết định từ nay sẽ làm việc theo cách khiến tôi vui. Còn nếu không ai vui, thì tôi càng phải vui gấp đôi để cân bằng.” – //Save nói, cười tươi đến mức đáng ghét.//
Thang máy ding mở ra, Save quay người bước đi, không quên ném lại câu:
Save
“À quên, em mua cái áo này bằng tiền tiết kiệm ba năm làm thư ký kiêm osin riêng cho sếp á. Đẹp hông?”
Buổi họp sáng.
Mọi người ngồi im như tượng. Chỉ có Save ngồi… kê chân lên ghế, gương mặt tỉnh bơ lật tài liệu.
Auau
“Cậu làm cái gì đó?”
Auau
“Còn cái chân của cậu?”
Save
“À, nó cũng ngồi. Nhưng ở trên ghế.”
Auau
//bóp trán//. “Tôi đang nhịn.”
Save
“Em cũng vậy, em nhịn từ lúc anh bắt em đi pha cà phê 3 lần trong 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng giờ em hết nhịn rồi, anh đừng ép em.”
Save
“Tôi sống không còn bao lâu nữa đâu, anh tha tôi đi.” – //Save nói nhỏ, nhưng cố tình đủ cho Auau nghe. Đôi mắt rưng rưng một cách có chủ đích.//
Save
“Không có gì. Chắc dạ dày em phản ứng với áp lực công việc quá.” –// Save đưa tay ôm bụng, diễn sâu hết cỡ.//
Một giây sau, Auau lạnh giọng:
Thomas
“Ê mày thấy không, nay Save nó chửi sếp thẳng mặt luôn á. Tụi tao tưởng tao đang coi phim hài!”
Por
“Ủa mà sao nó lạ lạ vậy, tóc uốn, đồ hiệu, ánh mắt kiểu… tao sống hết mình á?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play