[Hằng Hào] Có Một Người, Từ Đầu Đã Không Rời Mắt.
[Chap 1]: Ngày đầu tiên của học sinh mới.
Khối nghỉ hè=)
A nhon xê ô~
Khối nghỉ hè=)
Cũng mấy bữa hỏng gặp rồi hen=)
Khối nghỉ hè=)
Người đầu tiên bình luận ở bộ kia✨
Khối nghỉ hè=)
Thôi vô truyện nè!.
______________________________
Nhân vật nam
Bạn học 3: Nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy!
Nhân vật nam
Bạn học 3: Còn nghe nói là từ trường thành phố bên cạnh về!
Nhân vật nam
Bạn học 2: Nghe nói đẹp trai lắm, với lại tính cách vui lắm luôn á!
Tin đồn bay khắp hành lang lớp 10C chỉ trong mười phút đầu giờ. Và đúng như lời đồn, Dương Gia Hào – nam sinh chuyển trường – xuất hiện với nụ cười sáng chói, tóc mái rối nhẹ như chưa từng chải nhưng vẫn toát lên khí chất dễ gần.
Dương Gia Hào
Chào mấy bạn, mình là Dương Gia Hào.
Dương Gia Hào
Mình từ Trường Trung học Thành Đạt chuyển về đây. Mong mọi người chỉ giáo nhiều nha!
– Cậu nói rồi gãi đầu một cách rất... “vô lo”.
Nhân vật nữ
Bạn học 5: Trời ơi dễ thương quá đi mất!
Không khí lớp học chưa từng náo nhiệt đến vậy chỉ vì một màn chào hỏi. Suốt buổi sáng, Dương Gia Hào vừa học vừa trò chuyện cởi mở với các bạn, khiến tiếng cười lan khắp cả dãy hành lang.
Cùng lúc đó, ở dãy lớp 12, Trần Dịch Hằng ngồi lật sách Tiếng Anh, liếc mắt ra hành lang một chút rồi thở ra hờ hững.
Trần Dịch Hằng
Mới đầu tuần đã ồn rồi...
Trần Dịch Hằng nhàn nhạt nói.
Trương Quế Nguyên
Mày không nghe gì à?
Trương Quế Nguyên
Có học sinh mới lớp 10 đó, vui tính ghê lắm!
Trương Quế Nguyên quay sang ánh mắt rạng rỡ.
Trần Dịch Hằng
Không liên quan tới tao.
Trần Dịch Hằng đáp gọn, mắt không rời khỏi trang sách giáo khoa.
Hắn hoàn toàn không ngờ, cái tên “Dương Gia Hào” sẽ còn quanh quẩn mãi bên tai hắn từ hôm nay trở đi.
______________________________
Khối nghỉ hè=)
Không biết có bị flop không...
Khối nghỉ hè=)
Kệ đi đam mê mà quyết lì tới cùng!
[Chap 2]: Mấy lời tỏ tình đầu tiên.
Dương Gia Hào không ngờ mình vừa nhập học có mấy ngày mà đã bị tỏ tình tới lần thứ hai.
Lần đầu là một bạn nữ lớp bên cạnh.
Lần thứ hai... là một bạn nam lớp bên cạnh nốt.
Nhân vật nam
Bạn học lớp bên:Bạn dễ thương lắm đó.Cười 1 cái là tim tui muốn chạy đi luôn.
Cậu bạn nam ngượng ngùng, dúi vào tay Gia Hào một hộp sữa dâu có gắn thiệp viết tay.
Dương Gia Hào cười gượng, bối rối đến mức tay chân không biết đặt ở đâu.
Dương Gia Hào
Tui... cũng thấy mình dễ thương lắm á, nhưng tui chưa nghĩ tới yêu đương nha.
Bạn kia cười trừ, rồi chạy biến.
Dương Gia Hào nhìn hộp sữa, thở dài:
Dương Gia Hào
Sao ai cũng thương tui vậy trời… tui chỉ muốn yên ổn học hành!
Lũ bạn cùng lớp ngồi sau nãy giờ hóng từ đầu đến cuối, đứa thì huýt sáo, đứa thì giỡn:
Nhân vật nam
Bạn học 7: Hot boy khối 10 nè bà con! 2 lần trong 1 tuần, đỉnh không?
Ở tầng trên cùng khu hành lang, Trần Dịch Hằng tình cờ nghe loáng thoáng đoạn cuối.
Cậu đứng đó, nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt dõi xuống sân trường nơi có một nhóc con đang cười toe toét giữa lũ bạn.
Trần Dịch Hằng
Dễ thương thật...
– Trần Dịch Hằng lẩm bẩm, rồi khẽ nhếch môi:
Trần Dịch Hằng
Nhưng ồn ào quá, không phải gu.
Trương Quế Nguyên – người đang đứng kế bên – liếc bạn mình một cái, cười như không cười:
Trương Quế Nguyên
Ờ, gu mày chắc im lặng, lạnh lùng, cỡ tao á hả?
Trần Dịch Hằng
Mày thì tao nhường cho lớp trưởng lớp bên.
Trần Dịch Hằng đáp tỉnh bơ, rồi đút tay túi quần bước đi.
Khối nghỉ hè=)
Tối không ngủ được nên ngoi lên đây viết...
[Chap 3]: Thoáng qua như chưa từng.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao, sân trường bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười đùa, và cả những tiếng gọi í ới vang vọng khắp hành lang. Gia Hào vẫn giữ thói quen cũ – ôm theo quyển sách yêu thích, tìm một góc yên tĩnh nào đó để đọc vài trang cho thoải mái đầu óc. Lần này, cậu chọn băng ghế gỗ gần sân bóng rổ – nơi ít ai lui tới vào giờ này.
Gió thổi nhẹ, vài tán lá rơi xào xạc bên chân.Dương Gia Hào vô thức đá nhẹ lá sang một bên, miệng lẩm bẩm theo từng dòng chữ, không hề hay biết ở phía xa, trong sân bóng, Trần Dịch Hằng đang khởi động cùng đội.
Trương Quế Nguyên
Ê Jonathan, hình như có ai ngồi đằng kia kìa.
Trương Quế Nguyên vừa ném bóng vừa nghiêng đầu ra hiệu.
Trần Dịch Hằng chỉ liếc qua một cái, ánh mắt lướt nhanh qua mái tóc rối nhẹ vì gió của ai đó, rồi trở lại với trái bóng trong tay.
Trần Dịch Hằng
Chắc lớp dưới.Không quan tâm.
Không ai trong họ để tâm – ít nhất là lúc đó. Nhưng khung cảnh nhỏ xíu nơi sân bóng, với một người ngồi đọc sách và một người đang chơi bóng, vô tình đánh dấu lần đầu thế giới của họ chạm vào nhau – dù chỉ là một vệt mờ mỏng manh.
Thoáng qua thật đấy, như gió lướt qua mặt hồ. Nhưng một thứ gì đó chợt lắng lại.
Dưới ánh chiều chạm vai, không ai nhìn rõ ai, không ai gọi tên ai. Nhưng có một thứ cảm giác kỳ lạ như đã từng quen, thoáng qua như chưa từng, mà vẫn khiến người ta muốn ngoái đầu lại.
Khối nghỉ hè=)
Cảm giác drama năm nay phức tạp hơn năm ngoái nhỉ?
Khối nghỉ hè=)
Ăn duy quyền nhiêu đó cũng chưa đủ với việc Bố Hội đã làm.
Khối nghỉ hè=)
Thấy duy quyền còn ít lắm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play