Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Wđệđệ)KẾT TÌNH VỚI THÚ NHÂN.

Mèo ngốc gặp chủ lạnh lùng.

buổi chiều hôm đó, trời mưa bụi giăng nhẹ. Con đường đá lát dẫn vào khu mua sắm vốn tấp nập, nay chỉ còn vài bước chân vội vã. Vương Dịch vừa tan làm, tay xách túi tài liệu, vừa định rẽ sang tiệm bánh thì…
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Meo…
Một tiếng kêu khẽ vang lên, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là vọng từ lòng bàn chân.
Cô quay đầu.
Một bóng nhỏ, co ro bên mái hiên cũ kỹ. Tóc nâu nhạt dính nước, tai mèo cụp xuống, đuôi cuộn tròn, đôi mắt to tròn trông ngơ ngác như lạc mất thế giới.
Cổ quàng một sợi dây đỏ sờn bạc, treo tấm bảng giấy ghi vội
Không ai nhận, xin hãy cho ăn. Em không biết đường về.
Vương Dịch
Vương Dịch
Ngốc thật.
Vương Dịch
Vương Dịch
Dán cái này lên cổ, lỡ gặp người xấu thì sao?
Vương Dịch thở ra. Chẳng hiểu vì sao, cô bước lại gần.
Vương Dịch
Vương Dịch
Ê.
Cô cúi xuống, giọng khô khốc như thường.
nàng ngẩng đầu.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạ...?
Vương Dịch
Vương Dịch
Có bị thương không?
Cô hỏi, dù không biết vì sao lại hỏi câu ấy.
Nàng lắc đầu lia lịa, rồi khịt mũi, mắt rưng rưng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em... em đói. Với lại... em lạnh quá à...
Một phút sau.
Dưới chiếc ô trong suốt, Vương Dịch lặng lẽ dắt nhất Kỳ về nhà. Không hiểu sao lại làm thế. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi thú nhân. Lại càng không phải loại vừa ngốc vừa nhõng nhẽo thế này.
Vương Dịch
Vương Dịch
Cởi áo ướt ra, vào phòng tắm đi.
Cô ra lệnh, đặt túi đồ lên bàn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạ!
Nàng lon ton chạy vào.
Lát sau
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân ơi… em không biết mở nước…
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân ơi… nước ấm quá à…
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân ơi~ khăn đâu mất tiu rồi…
Vương Dịch gục mặt lên bàn, bóp trán.
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày vừa rước cái gì về nhà vậy trời???
Tối đó, khi cả hai đã yên vị trong phòng khách. Nhất Kỳ mặc đồ ngủ rộng thùng thình, ôm gối ngồi xích vào gần cô từng chút một.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân ơi…
Vương Dịch
Vương Dịch
Không phải chủ nhân.
Vương Dịch
Vương Dịch
Gọi là Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người nuôi em là chủ nhân mà…
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân cho em ngủ ké với được không…?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ở ngoài phòng tối lắm… Em sợ ma ò~
Cô quay sang nhìn.
Gương mặt nhỏ xíu ấy đang chun mũi, ánh mắt long lanh. Cái đuôi mềm khẽ quẫy, gò má ửng hồng. Trông vừa… ngu ngơ vừa đáng yêu đến phát mệt.
Vương Dịch
Vương Dịch
…Lên giường. Không được cào tao.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạaaaa!!!
nàng ngốc nhào lên, ôm gối cười toe.
Cuộc sống cùng nàng bắt đầu như thế
Một Vương Dịch lạnh lùng, một Nhất Kỳ ấm áp như nắng.
Một người muốn yên ổn, một người chỉ mong được yêu thương.
Nhưng... có những quá khứ đau lòng mà Vương Dịch chưa từng kể.
Và có những bản năng sâu thẳm trong Nhất Kỳ, vẫn đang chờ ngày tỉnh giấc…
===
phần giới thiệu
Truyện lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng hiện đại, nơi con người và thú nhân cùng tồn tại hợp pháp và chung sống hoà bình.
Thú nhân là sinh vật mang hình dạng người nhưng có yếu tố di truyền từ động vật, ví dụ: tai, đuôi, phản xạ hoặc thính giác vượt trội. Họ có quyền công dân, nhưng vẫn bị phân biệt trong một số tầng lớp xã hội.
Một số thú nhân không có gia đình hoặc bị bỏ rơi, trở thành những "thú nhân tự do" có thể bị mua, nhận nuôi hoặc thậm chí… bị coi như đồ vật.
Nhân vật chính
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ - Mèo thú nhân Tuổi: 18 Đặc điểm: Tai mèo đen mềm, đuôi dài, mắt tròn long lanh, giọng nói ngọt như sữa. Tính cách: Ngốc một cách đáng yêu, ham ăn, dễ bị dụ dỗ, cực kỳ dính người. Thích được vuốt ve và "hun chào buổi sáng". Quá khứ: Là thú nhân bị bỏ rơi, sống trong trại thu nhận thú nhân cho đến khi được Vương Dịch “mua về” như một thú cưng (với giấy tờ hợp pháp). Khả năng: Ngửi được cảm xúc, nhạy bén với sự thay đổi tâm trạng người khác. Nhưng dễ hoảng và sợ cô đơn.
Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch – Con người Tuổi: 22 Nghề nghiệp: Lập trình viên / Thiết kế hệ thống Ngoại hình: Cao, tóc đen, mắt xếch lạnh lùng nhưng nét mặt lại dễ bị dụ bởi mèo con ngốc. Tính cách: Lạnh ngoài ấm trong, nói chuyện gắt gỏng nhưng chăm sóc Nhất Kỳ từng li từng tí. Quá khứ: Không thích ràng buộc, vốn mua Nhất Kỳ chỉ vì “mắt cậu ngốc ngốc, chắc dễ nuôi”. Nhưng rốt cuộc bị dính như kẹo mèo.
Cơ chế & Luật lệ trong thế giới Thú nhân có quyền tự do nếu được bảo trợ bởi người nuôi hợp pháp. Tuy nhiên, nếu dưới 20 tuổi, họ vẫn cần người giám hộ. Người không được phép ngược đãi thú nhân. Có tổ chức chuyên bảo vệ quyền thú nhân (SPABT). Thú nhân có thể yêu con người, và kết đôi được công nhận nếu có sự đồng thuận từ hai phía.
Tông truyện Thể loại: Lãng mạn, ngọt sủng, nhẹ ngược, chữa lành. Tình tiết chính: Gắn bó, dần hiểu nhau, vượt qua khoảng cách loài và thân phận để yêu thương trọn vẹn. Mốc thời gian chính: Bắt đầu từ khi Vương Dịch đưa Nhất Kỳ về nhà – và rồi căn nhà đó dần thành tổ ấm.
Không đọc cũng được.
===
hết

Mèo ngốc yêu ghê

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa len lỏi vào phòng ngủ, chiếu nhẹ lên gương mặt mèo ngốc đang say giấc.
Nhất Kỳ nằm xoài ra như một chú mèo thật thụ chân tay duỗi tứ tung, đuôi vắt qua người Vương Dịch, miệng khẽ lẩm bẩm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ... chủ nhân ơi đừng giành cá nướng của em nữa mà...
Vương Dịch mở mắt, ánh nhìn vô cảm như mọi khi.
Cái thứ sinh vật này... còn biết mơ thấy cá nướng?
Cô nhẹ nhàng nhấc đuôi Nhất Kỳ ra khỏi người mình, lồm cồm ngồi dậy. Ngay khoảnh khắc ấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Meooo~!!
Mèo ngốc bật dậy như lò xo, hai tay ôm chặt eo cô từ phía sau.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em bắt được chủ nhân rồi nhé! Cái này gọi là... Ổm!
Vương Dịch
Vương Dịch
Ổm?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Dạ! Em thấy trên TV mấy đôi yêu nhau hay làm vậy lắm!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ôm nhau từ phía sau á~
Vương Dịch hơi giật mình.
Vương Dịch
Vương Dịch
Yêu…? Ai với ai yêu?
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng nói mấy thứ linh tinh.
Vương Dịch
Vương Dịch
Dậy đi. Tao nấu cháo cho mày ăn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cháo gì á~?
Vương Dịch
Vương Dịch
Cháo cá.
Nhất Kỳ sáng bừng mắt.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân yêu em rồi đúng không!?
Vương Dịch
Vương Dịch
Yêu ghê luôn í!!!
Bữa sáng diễn ra trong tình trạng một bên đút, một bên mỉm cười mơ mộng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cá này là chủ nhân lựa riêng cho em đúng không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Ừ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân cẩn thận đút em từng muỗng đúng không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Ờ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân thương em đúng không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đúng không nè~~~?
Vương Dịch thở dài, lấy khăn lau miệng cậu mèo, lạnh lùng đáp
Vương Dịch
Vương Dịch
Tao mà không thương thì tao đem mày bỏ về chỗ cũ lâu rồi.
Nhất Kỳ ngẩn người.
Một giây.
Rồi cười rạng rỡ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em biết mà!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em cũng thương chủ nhân nhất trên đời lun á!!!
Tối hôm đó, trong lúc Vương Dịch đang làm việc ở bàn, mèo nhỏ ngồi cách đó không xa, hí hoáy vẽ nguệch ngoạc gì đó bằng bút màu.
===
chap này ngắn mai bù
bai!!!

em vẽ chủ nhân bằng tim..

Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân nhìn nè!!
nàng giơ lên một tờ giấy trên đó là hình Vương Dịch tay nắm tay mèo nhỏ, bên dưới còn ghi nắn nót
/Vương Dịch + Nhất Kỳ = Gia đình nhỏ 💖/
Cô nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói
Vương Dịch
Vương Dịch
…Đẹp
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân thấy giống mình không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Không.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ơ…
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà dễ thương.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân khen em dễ thương!!!
Vương Dịch cười khẽ, lật laptop lại. Nhất Kỳ vẫn ngồi đó, đung đưa chân, hát khe khẽ một bài không rõ lời, đuôi ve vẩy như nhịp tim đang yêu.
Đêm xuống, mèo nhỏ chui tọt vào chăn trước như mọi khi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân nè…
Vương Dịch
Vương Dịch
Hửm?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em muốn ở với chủ nhân suốt đời được không?
Vương Dịch
Vương Dịch
…Mày là thú nhân. Muốn làm gì cũng phải có giấy tờ, pháp luật
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không phải vậy!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Em nói là… ở cạnh á. Sáng nấu ăn, tối ôm ngủ. Hôn chủ nhân, chủ nhân xoa tai em…
Vương Dịch không trả lời. Cô chỉ kéo chăn lên cao hơn, giấu đôi tai đang đỏ bừng sau lớp vải.
Nhưng Nhất Kỳ thì nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn thường lệ.
Và thế là, nàng mèo ngốc mỉm cười.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân yêu ghê luôn á.
Vương Dịch quay lưng lại, vùi đầu vào gối. Cô vốn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, vậy mà giờ đây vì một câu nói vụng về của mèo nhỏ lại không biết phản ứng ra sao.
Tai cô cứ nóng rực mãi, tim thì đập loạn như trống trận.
Còn Nhất Kỳ thì không biết sống chết, tiếp tục lảm nhảm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mai chủ nhân có đi làm không?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nếu không em pha trà nha.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Rồi rồi, em nấu cháo đậu xanh.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chủ nhân thích vị nhạt mà, em nhớ rồi…
Vương Dịch
Vương Dịch
…Mày định nói hết kế hoạch 7 ngày tới hả?
Vương Dịch khẽ làu bàu, nhưng giọng lại mềm đi rõ rệt.
===
lâu không ra chap.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play