[Vĩ X Cường] Cảm Tình..!
Mở đầu
Hồng Cường = cậu,tên
Thế Vĩ = anh,tên
Văn Khang = em,tên
Đông Quan = hắn,tên
//hành động//
“suy nghĩ”
<nói nhỏ>
💬: nhắn tin
📱: gọi điện
Hồng Cường hay còn gọi là Cường Bạch sinh viên năm ba trường đại học VCQK.Nổi tiếng lạnh lụng,ít nói nhưng biết quan tâm đến người khác.Luôn có ác cảm với Thế Vĩ và có người bạn Văn Khang.Học siêu giỏi nhất là môn toán học khoa kinh tế.
Thế Vĩ hay lezii sinh viên năm ba.Nổi tiếng nhà giàu,đào hoa,học giỏi.Luôn có gái theo đuổi,Vĩ chỉ quen chơi chứ không bao giờ yêu thật lòng.Luôn có ác cảm với Hồng Cường.Học giỏi môn văn học khoa kinh tế
Văn Khang hay Ki sinh viên năm ba.Nổi tiếng hoạt bát,quan hệ khá rộng và học giỏi đặc biệt là ngoại ngữ.Cực kỳ ghét Đông Quan ngay từ hồi cấp 3.Học khoa kinh tế.
Đông Quan sinh viên năm ba.Quan thu hút người bởi ngoại hình điển trai và ánh mắt si tình.Quan nhiều người theo đuổi nhưng Quan chỉ quen qua đường giống Thế Vĩ vậy.Không ưa Văn Khang cho lắm.Học giỏi toàn diện
Quán cà phê nhỏ với tường và trần gỗ mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi.
Ánh đèn vàng nhẹ, nội thất tối giản và mùi cà phê rang thơm nồng khiến không gian vừa yên tĩnh vừa tinh tế
Nổi bật là chàng thanh niên có mái tóc đen xoả,vài cộng tóc lưa thưa rủ xuống nhưng rất gọn gàng.
Có đôi mắt sắc sảo,chân mày hơi nhíu.
Đối diện là chàng mang vẻ ngoài tinh nghịch,khuôn mặt mang tính dễ thương.Chàng khẽ lên tiếng
Văn Khang
Năm nay trường đăng ký ở ký túc xá mày đăng ký không
Văn Khang
Đăng ký đi ở chung với tao
Hồng Cường
Chắc gì đã được ở chung
Hồng Cường
Ừm cũng được //cười mĩm//
Văn Khang
Hìi//cười tươi//
Hai người đang nói chuyện khá vui vẻ thì bỗng có hai chàng trai bước vào
Cậu nhẹ xoay cổ theo hướng Khang nhìn
Hồng Cường
Vaiz đi đâu cũng gặp
Hồng Cường
Mà thôi quan tâm làm gì,chơi game không?
Vĩ đi vào thấy bóng lưng của em khẽ nhíu mày “wtf? Sao cậu ta lại ở đây?.
Đông Quan thấy em khá bực mình.
Thế Vĩ
“Lại còn ngay chỗ mình thích ngồi nữa chứ”
Đông Quan
“Vaiz sao lại gặp cậu ta chứ,mấy hứng chết đi được”
Hai người quay sang nhìn nhau ngầm hiểu ý.Quan lên tiếng
Thế Vĩ
Đằng sau hai bọn kia
Thế Vĩ
Chứ tao không thích ngồi ở trong
Fact quan trọng: Thế Vĩ và Văn Khang không ghét nhau
Chỉ có Đông Quan không thích Cường cho lắm thôi
Hai người ngồi đằng sau lưng Khang
Văn Khang
//khó chịu// “chỗ ngồi kìa”
Ngồi ngay đằng sau lưng Khang là Đông Quan. Thế Vĩ thì ngồi đối diện cách hai bàn với Cường
Văn Khang
//bỏ điện thoại xuống// xong!
Hồng Cường
Mày làm bài luận chưa? Hai ngày nữa nộp rồi đấy
Văn Khang
Chưa xong còn 2/3 nữa lận
Hồng Cường
Sao làm chậm vậy?
Văn Khang
Làm sai nội dung phải làm lại //cười khờ//
Hai người cũng đã uống xong.Đứng dậy tính tiền rồi đi luôn
Thế Vĩ
Ê lâu lắm rồi mới gặp lại hai bọn nó
Đông Quan
Ừ tao thấy cũng vậy
Thế Vĩ
Mà mày có định ở ký túc của trường không?
Đông Quan
Có tao thấy vui mà
Thế Vĩ
Ừ tao cũng định ở.Mình đăng ký phòng 4 đi
Đông Quan
Coi chừng gặp thk Khang với Cường là hết vui luôn ấy
Thế Vĩ
Mỏ mày thúi quá cơ.Mà ngày mai khai giảng rồi.Tao không muốn đi học lại đâu
Đông Quan
Chắc tao muốn ấy.Đành thôi
Văn Khang
//nằm phì xuống sofa// đúng đã thật
Hồng Cường
//ngồi xuống sofa// ngày mai đi học lại rồi đó.Mày chuẩn bị gì chưa?
Văn Khang
Rồi.Nhưng tao không muốn đi học đâuu.
Hồng Cường
Chịu ở nhà mày ngủ chưa đủ hay gì
Văn Khang
//ngồi dậy lấy mày tính ra// má mệt giờ phải làm bài nữa
Hồng Cường
//bấm điện thoại// làm đi không bị tạch bây giờ
Văn Khang
//vò đầu bức tai//
T/g
Mới tập viết chuyện chat lỗi gì mong mọi người bỏ qua hoan hỉ hoan hỉ
Nhìn
Buổi sáng sớm thơ mộng,ngôi trường VCQK sáng rực nổi bật dòng chữ “Khai giảng năm học”
Cánh cửa bật mở,những nhóm sinh viên từng bước vào trường.
Trường VCQK mang vẻ đẹp hiện đại và năng động, với khuôn viên rộng rãi, cây xanh rợp bóng và các toà giảng đường khang trang.
Những nhóm sinh viên nhộn nhịp tấp nập qua lại.Tân sinh viên tranh thủ chụp hình làm kỉ niệm.
Văn Khang nhanh nhảu đầy sức sống chạy vào trường
Hồng Cường bất lực chỉ đi theo sau
Văn Khang chạy mệt rã liền chạy đến Cường
Hồng Cường
Ai mượn chạy giờ ngồi thở
Hai người đi song song với nhau
Góc vườn hoa.Hình như có người vẫy tay gọi hai cậu đến.
Hồng Cường
Tưởng ai lại là bọn ồn ào này
Phúc Nguyên
Ở đây hơi bị nghiêm túc
Văn Khang
Okok ai nói gì bạn
Gia Khiêm
Ê tao muốn về nhà cơ không muốn đi học đâu
Hồng Cường
Chắc mình mày muốn
Lâm Anh
Thôi thôi đi vô phòng kìa mấy ba
Cả lớp đã ngồi tại yên tại chỗ
nhân vật nữ phụ
//đặt tài liệu trên bàn//
nhân vật nữ phụ
Hôm nay,tôi có thông báo,nhà trường đã tổ chức ghép 2 phòng kinh tế lại thành một phòng
nhân vật nữ phụ
A2 ta sẽ ghép với A1
nhân vật nữ phụ
Cô thông báo rồi
nhân vật nữ phụ
Bây giờ các cô các cậu di chuyển về phòng mới
Cô chậm rãi bước ra khỏi lớp
Kể từ khi cô đặt chân bước ra
Văn Khang
Wtf? Lựa cái nào không chọn chọn ngay A1
Hồng Cường
Sắp phải đối diện với cái gì không
Hữu Sơn
Tao cười tao cười cho hai bọn mày chết.Có thể là nghiệp quật đó con//cười//
Phúc Nguyên
Để tao chống mắt lên mà coi
Gia Khiêm
Rồi rồi chết rồi
Lâm Anh
Ê bên A1 có Trung Anh phải hôm
Lâm Anh
Ahaha sắp được gặp rồi
Hồng Cường
Có mình mày vui à
Văn Khang
Mày câm chưa mày nói nhiều quá
Cả nhóm cười mặc kệ Khang và Cường
Văn Tâm
Làm gì cọc vậy bạn?
Thế Vĩ
Mày im,má sắp phải chạm mặt với thằng Cường sống c*ó
Trung Anh
Cái mỏ mày không à,tao thấy Cường Bạch bình thường mà mắc gì ghét dữ vậy?
Thế Vĩ
Bình thường cái đầu mày chứ bình thường
Minh Hiếu
Rồi thằng này nữa//nhìn Quan//
Đông Quan
Phải gặp thằng Khang đấy chứ gì //chau mày cau có//
Phòng A1 đa số đã ổn định chỗ ngồi hết rồi
Hồng Cường vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người bao gồm cả Thế Vĩ,Đông Quan. Bởi độ điển trai với khí chất của cậu.
Thế Vĩ
//nhíu mày// “cậu ta có cái gì mà nhiều người nhìn vậy”
Văn Khang theo sau,vừa đi vừa chơi game điện thoại không chú ý bị một bàn tay ấn đầu xuống.
Khang xém ngã đến bật chân ,em cọc quay lại đằng sau nhìn ai đã làm
Văn Khang
//tát đầu Sơn// má mày Sơn
Hữu Sơn
//ôm nhẹ đầu// ai biểu mày vừa đi vừa cầm điện thoại //cười khúc khích//
Kể từ khi Khang bước vào Quan đã khó chịu biết nhường nào luôn trong trạng thái cau mày cọc cằng.Vậy mà thấy tính cảnh vừa rồi Quan cũng phải hé miệng cười.
Đông Quan
//cười mĩm// “ngu ngu”
Hồng Cường nghe ồn ào quay lại đằng sau.Bất lực nhìn Sơn và Khang.
Hồng Cường
Thôi nào //chen ngang,đẩy Khang đi//
Văn Khang
Ừ ừ mày bênh nó mày không bênh tao
Hồng Cường
Đáng.Cho chừa cái tật vừa đi vừa cầm điện thoại
Văn Khang
// quay mặt đi,làm ra mặt dận dỗi//
Hồng Cường
//khoác vai Khang// Mệt mày vào đây ngồi đi
Cậu vừa cười vừa đẩy Khang vô chỗ ngồi
Thế Vĩ ngồi trên cao nhìn Cường.Anh thấy cậu hé miệng cười tươi anh chợt khựng lại.Không biết từ khi nào trong đầu anh chợt nghĩ:
Anh hốt hoảng với những gì mình vừa thốt ra.Vả mặt mình nhẹ
Thế Vĩ
“Vĩ mày vừa nghĩ gì vậy chứ,cậu ta là cái thá gì chứ”
Đông Quan
Mắc gì tự vả mặt mình vậy? //nhìn Vĩ//
Thế Vĩ
Không gì//gục đầu xuống bàn//
Hồng Cường
Khang ăn sáng chưa?
Hồng Cường
Chưa đúng không?
Văn Khang
Đúng rồi.Chỉ có Cường là hiểu
Hồng Cường
Ngày nào cũng như ngày nào.Tao quen đến phát chán rồi.
Văn Khang
Ơ hôm qua có vậy đâu
Hồng Cường
Ừ hôm qua có vậy đâu.Hôm qua mày ngủ tới 12 giờ chưa.Rồi ăn sáng kiểu gì?
Hai cậu không biết đấy thôi.Đằng sau có hai cặp mắt nhìn hai cậu
Quan thấy cậu vui cười,cười tươi.Quan không biết làm sao.Từ chau mày đã bắt đầu dãn ra.Nhưng lời nói phát ra trái ngược với hành động
Đông Quan
Hừm má mặt ngông ngông nhìn ghét vaiz
Thế Vĩ
Ghét mà sao vẫn nhìn
Đông Quan
//khẽ giật mình// kệ tao để tao coi nó như nào
Đông Quan
Chứ mày cũng nhìn thằng Cường đấy thôi
Thế Vĩ
Kệ tao chuyện của tao
Thế Vĩ
À xíu nữa đi ăn không?
Đông Quan
Đi tao chưa ăn sáng
T/g
Mới tập viết chưa được chỉn chu lắm
Xui
nhân vật nữ phụ
//bước vào lớp//
nhân vật nữ phụ
PHÒNG HỌC HAY CÁI CHỢ
Cả lớp quay mình lên im bặt
nhân vật nữ phụ
Còn nói chuyện à
nhân vật nữ phụ
Tôi có chuyện muốn nói
nhân vật nữ phụ
Trường của chúng ta năm nay sẽ tổ chức ký túc xá
nhân vật nữ phụ
Theo bố trí phòng ký túc xá.Sẽ có phòng 2,4,6 người theo các bạn yêu cầu.Ai đăng ký trước sẽ được chọn phòng.Người ở chung mọi người sẽ không được chọn.
nhân vật nữ phụ
Vì trường ta muốn sinh viên hoà động yêu thương thân
Hồng Cường
Muốn đấm nhau hơn thì có
Văn Khang
Cái trường này có lớp nào hoà với lớp nào đâu mà gắn kết
nhân vật nữ phụ
Im lặng hết chưa
nhân vật nữ phụ
Ai muốn đăng ký thì đến văn phòng
Văn Khang
Ê đăng ký không //nhìn Cường//
Hồng Cường
Mày đăng ký không? //nhìn thẳng không nhìn Khang//
Văn Khang
Đăng ký đi tao thấy vui
Đông Quan
Tao muốn rút lui khỏi ký túc
Thế Vĩ
Thôi đăng ký đi tao thấy cũng được mà
Thế Vĩ
Đăng ký đi //lãi nhãi//
nhân vật nữ phụ
Trật tự nào
nhân vật nữ phụ
Đến phần lớp ta
nhân vật nữ phụ
Tôi thấy chỗ ngồi hiện tại không hợp lí
nhân vật nữ phụ
Để tôi đổi chỗ vài người
Hữu Sơn
Gì vậy má thấy ổn mà trời
Phúc Nguyên
Chịu thôi nghe nói bà này dữ nhất trường
Văn Khang
Ui vaiz thật hả? //ngó đầu qua bàn Sơn//
nhân vật nữ phụ
Bạch Hồng Cường đâu?
Hồng Cường
“???” //đúng dậy//
nhân vật nữ phụ
Nguyễn Văn Khang?
Văn Khang
//đúng dậy// Dạ có em
nhân vật nữ phụ
Hai em di chuyển đến ngồi đằng trước Thế Vĩ và Đông Quan
Thế Vĩ
//sặc nước// khụ..khụ
Hữu Sơn
//phụt cười// Cuối cùng cũng đến ngày này
Phúc Nguyên
Chúc hai bạn may mắn
Hồng Cường
Quá nghiệp //dọn đồ//
Văn Khang
Xui thì thôi nhé luôn ấy
Hai cậu từ từ dọn đồ và không lâu sau thì Khang và Cường đã ngồi vào chỗ mới của mình
Hồng Cường
//lấy điện thoại//
Hồng Cường
💬: Xíu nữa về đi đốt phong long
Văn Khang
//lấy điện thoại ra//“?”
Văn Khang
//xém phụt cười//
Văn Khang
💬: Thấy mới đầu năm mà không suôn sẽ rồi ấy
Hồng Cường
💬: Kiếp này coi như bỏ
Văn Khang
💬: Chạm mặt thằng Đông Quan tao muốn đấm ghê
Văn Khang
//thả 🤭 vào tin nhắn//
nhân vật nữ phụ
Vậy chỗ ngồi hiện tại ổn rồi đấy
Hồng Cường đeo cặp một bên vai không chậm không nhanh bước về phía chỗ ngồi.Hai ánh mắt Cường Vĩ chạm nhau,không dài nhưng chắc.
Cường cảm nhận được trong ánh mắt anh là sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.Vĩ lại khác Vĩ chẳng nghĩ ngợi gì cả chỉ nhìn thôi.Nhìn khuôn mặt khô khan mà xinh xắn
Từ khi chuyển chỗ.Vĩ và Quan mặc dù không nói gì nhưng luôn nhìn và quan sát Cường và Khang bằng ánh mắt cực kì “trìu mến”
Thế Vĩ
*cổ nó bị mà dán salonpas thế nhể* //thắc mắc//
Vĩ chống cầm mắt liếc nhìn miếng dán salonpas hoài nghi
Khang quay qua nhìn cậu như định nói gì đó nhưng khựng lại.
Văn Khang
//khẽ nhíu mày//
Văn Khang
Cường,cổ mày bị gì vậy?
Vĩ giả vờ nằm gục xuống bàn nhưng đang chăm chú nghe câu trả lời của Hồng Cường
Cậu vô thức chạm nhẹ miếng dán.Bằng giọng khàn thản nhiên đáp
Hồng Cường
Ai biết,hình như hôm qua ngồi làm nhiều bị nhức nên tao dán cho đỡ
Đông Quan
“Thằng này làm gì mà nằm quài”
Khang trong trạng thái như sắp muốn ngủ tới nơi nhưng bỗng em bật dậy nhớ ra điều gì đó
Hồng Cường
Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?
Cậu xoay người một tay chống cầm nhìn Khang
Văn Khang
Mới nhớ ra chưa làm xong bài luận //lấy máy tính//
Hồng Cường
Giờ này mà còn chưa xong?
Hồng Cường
//lắc đầu ngao ngán//
Thế Vĩ
//không nghe thấy//
Anh giật mình ngồi bật dậy nhìn hắn
Đông Quan
Làm gì mà thẫn thờ vậy?
Nói dối nói dối Vĩ thẫn thờ là vì nãy giờ anh bận ngắm cậu.Ánh nhìn nhẹ nhàng chứa sâu bên trong là sự ấm áp chưa bao giờ có trong ánh mắt của Thế Vĩ
Những dòng suy nghĩ bất chợt ấy khiến cho anh giật mình lập tức kéo mình về với thực tại.Nhưng không giấu nổi ánh mắt và hành động cười mĩm bị che khuất bởi tay áo.
Đông Quan thấy rõ mồn một nhưng không vạch trần hắn muốn xem Thế Vĩ có cảm tình với Cường Bạch hay không?
Hồng Cường
//cảm giác như ai đó đang nhìn mình//
Văn Khang
//kéo tay Cường// đi đi
Cậu vớ lấy chiếc điện thoại rồi cũng chạy vót theo Văn Khang
Thế Vĩ
Quan đi xuống căn tin
Hai người từ từ mà chậm rãi xuống
Hồng Cường
//đảo mắt// Không có món ăn gì cũng được,ăn gì nói
Văn Khang
Ờ,ăn hủ tiếu khô đi
Hồng Cường
Cô ơi,cho con một hủ tiếu khô không hành với tô ph-
Thế Vĩ
//chen ngang// Cho con một tô phở với một ổ bánh mì
Cậu bị cắt ngang nên hơi cọc
nhân vật nữ phụ
Xin lỗi hai con,chỉ còn một tô phợ thôi à
Hai người liếc mắt nhìn nhau.Vĩ khá giật mình vì người bên cạnh là cậu.Vĩ chỉ gãi đầu đáp
Thế Vĩ
Nhưng con kêu trước mà
Hồng Cường
Gì chứ,tôi kêu trước
Vĩ cố ý hay vô tình lại đẩy vai về phía cậu.
Thế Vĩ
Bằng chứng? Rõ ràng tôi kêu trước
Hồng Cường
Hơ ngang ngược,tôi kêu trước
Cậu nói bằng giọng điệu khó ưa với Thế Vĩ.Anh thì chẳng biết nói gì nữa chỉ biết gật đầu nói tiếp
Thế Vĩ
Ừ cậu kêu trước,chẳng thèm
Thế Vĩ
Vậy cô cho con đổi tô bánh canh đi
nhân vật nữ phụ
Ok hai con đợi cô chút
Cậu khoan tay trước ngực tỏ vệ bực dọc vốn có.Thế Vĩ thì khác gì vì phở là món ăn Thế Vĩ thích nhất.
Thế Vĩ
“Mẹ bà nó chứ,thấy mà ghét”
Hồng Cường
“Con mẹ nó cãi ngang thì thôi”
Cắt ngang hai dòng suy nghĩ là lời nói trầm vang lên
nhân vật nữ phụ
Đây đây của hai con
Đồng thanh: “Dạ con cảm ơn”
Hai người cũng bưng về bàn
Đông Quan
Làm gì mặt như khỉ ăn ớt vậy?
Thế Vĩ
Tại thk Cường chứ đâu
Thế Vĩ
Nó dành tô phở cuối cùng của tao
T/g
Viết còn hơi lọng cọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play