Chàng Cún Ngốc Tôi Nhặt Được
Chương 1: Tên phiền phức cao 1m90
Xin chào, chào mừng đến với câu truyện "Chàng cún ngốc tôi nhặt về". Truyện sẽ có H, mong các bạn thích câu truyện này. Siêng thì tui ra chap mới mỗi ngày nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️
Lưu Ý Nhiên
Haizz, nay tăng ca phải về muộn tiếp rồi
Lưu Ý Nhiên
Hửm? Gì kia / nhìn thấy một người bị chảy máu/ hả?! Sao...sao lại...nè, nè, cậu có sao không vậy?? Chết tiệt, tên này bất tỉnh rồi /cõng cậu đến bệnh viện gần nhất/ ăn gì mà nặng vậy chứ
Đến bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương ở trán của cậu ta
Bác sĩ
Người nhà của bệnh nhân ơi /gọi Ý Nhiên/ bệnh nhân bị tác động mạnh vào trán gây mất trí nhớ tạm thời, sẽ mất khá lâu để hồi phục lại tùy theo cách bệnh nhân được đối xử, người nhà chú ý nhé / rời đi/
Lưu Ý Nhiên
Tên phiền phức này, thiệt tình chứ. Tôi sẽ mang cậu về nhà tôi cho đến khi cậu nhớ lại, được chứ? /nhìn tên đó vẫn còn bất tỉnh mà thở dài/
Cô lại một mình cõng người đàn ông trẻ, cao 190 đó về lại căn chung cứ một người của mình
Lưu Ý Nhiên
Tch...cái tên này, vừa cao lại còn nặng, có biết tôi ao ước được cao như anh nhiều lắm không hả, vậy mà tôi chỉ có 1m65 thôi...
Về đến nhà, cô để anh ta ngủ tạm ở sofa
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã thấy anh ta tỉnh dậy, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và hoang mang
Lưu Ý Nhiên
Anh tỉnh rồi à? Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ tạm thời đấy. Tôi là Lưu Ý Nhiên, nhưng cứ gọi là Ý Nhiên
Thẩm Thiên
Ý N-Nhiên... /bập bẹ lập lại theo như một đứa trẻ/
Lưu Ý Nhiên
H-Hả?? Cái tên này, nói cái gì vậy chứ?!
Chương 2: Vợ cho tôi đi cùng với
Lưu Ý Nhiên
Cái tên điên này, vợ nào, ai vợ cậu, đừng có gọi tôi như thế
Thẩm Thiên
Vợ...vợ đừng gắt với tôi mà...
Cậu ta đứng dậy, ôm cô vào lòng
Lưu Ý Nhiên
N-Nè! Làm cái gì vậy?!
Thẩm Thiên
Vợ ngoan...vợ lùn quá...tôi muốn bảo vệ vợ...
Nghĩ lại thì bờ vai rộng với cơ thể ấm áp của cậu ta làm cô có chút ngại ngùng
Lưu Ý Nhiên
Bỏ ra đi, đừng có ôm tôi như vậy /đẩy ra/
Thẩm Thiên
Vợ từ chối tôi rồi...buồn quá đi...
Lưu Ý Nhiên
Mà nè, anh tên gì vậy?
Thẩm Thiên
Tôi á hả? Tôi...Tôi tên là...là gì nhỉ? /gãi cổ ngượng ngùng/
Lưu Ý Nhiên
Đúng là mất trí nhớ, mà tôi đâu nghĩ nặng vậy. Haiz...tôi gọi cậu là...là Lưu Hâm, được chứ?
Lưu Ý Nhiên
Xin lỗi, tôi không giỏi đặt tên lắm
Dù cái tên nghe khá dở, trên đời này ai lại tên như vậy nhưng cậu ta lại cười rất tươi với cái tên đó
Thẩm Thiên
Được, vợ gọi tôi là gì cũng được
Lưu Ý Nhiên
*Cái tên này, sao lại có thể cười đẹp trai như vậy chứ*
Lưu Ý Nhiên
Cậu đói không, tôi có một ít bánh quy
Thẩm Thiên
Bánh quy á? Cũng được, vợ cho tôi cái gì tôi cũng thích
Lưu Ý Nhiên
/cầm lấy túi bánh quy/ nè, ăn đi, khát thì nói tôi, tôi rót nước cho
Thẩm Thiên
Vợ là nhất /ăn bánh quy/
Lưu Ý Nhiên
Tôi đi làm đây, cậu cứ ở nhà chờ tôi về /đang mang giày thì bị bàn tay lớn của cậu ta giữ lại/
Lưu Ý Nhiên
Tôi không bỏ cậu đâu, chiều tôi về mà
Thẩm Thiên
Không được, vợ phải cho tôi đi cùng chứ, vợ nhỏ nhắn như thế này, ai bắt nạt vợ tôi biết làm sao /níu kéo/
Lưu Ý Nhiên
Nè, cậu đúng là cái đồ phiền phức đó. Mệt quá, đi thì đi
Thẩm Thiên
Yay, vợ là nhất /nhanh chóng đi giày/
Chương 3: Đi làm
Bạn thân của Ý Nhiên làm chung công ty với cô chọc ghẹo
Chu Ân Nhi
Chà chà, Lưu Ý Nhiên, nay cậu có Ny mà giấu tôi, cậu được lắm
Lưu Ý Nhiên
H-Hả?? B-Bồ bịch gì chứ, ý cậu là tên này á? Con hàng xóm, mới ra trường muốn đi làm thực tập ấy mà, c-cậu đừng để ý
Chu Ân Nhi
Con hàng xóm hả? Tôi tới nhà cậu mấy lần sao không thấy ai vừa chân dài, vừa đẹp trai như tên này nhỉ? /cười nhếch mép/
Lưu Ý Nhiên
T-Thiệt mà, nhà cậu ta mới chuyển tới đó, hahaa
Thẩm Thiên
Vợ ơi, ai vậy? /hôn má cô/
Chu Ân Nhi
Ồooo, hàng xóm mà hun hít vậy đó ha /cười tươi hơn/
Chu Ân Nhi
Tôi là Chu Ân Nhi, bạn thân của "vợ" cậu đấy
Lưu Ý Nhiên
N-Nè, cái tên điên này, đừng có hôn tôi! Cậu ngồi yên đấy, đừng có làm gì kì cục nữa! /đỏ mặt/
Lưu Ý Nhiên
À N-Nhi Nhi à, cậu ta bị điên đấy, h-hiểu không?
Chu Ân Nhi
Hiểu mà hiểu mà /vỗ vai cô và cười/ thôi làm việc đi, không cái tên Hải An bỉ ổi đó lại cằng nhằng
Lý Hải An
Em lại nói xấu tôi à, Tiểu Nhi? Nói tôi là bỉ ổi cơ đấy /xuất hiện sau lưng Ân Nhi/
Lý Hải An
Tối nay lại phải phạt em rồi /thì thầm vào tai Ân Nhi/
Chu Ân Nhi
I-Im đi /đỏ mặt/
Thẩm Thiên
Phạt là sao vậy vợ? /nói nhỏ với Ý Nhiên/
Lưu Ý Nhiên
Hư thì phạt, mà thôi, cậu chẳng cần biết đâu
Thẩm Thiên
Tại sao lại phạt vào buổi tối vậy vợ?
Lưu Ý Nhiên
N-Nè, đừng có hỏi nữa, không biết thì thôi
Lưu Ý Nhiên
T-Tôi làm việc đây, đừng làm phiền tôi nữa đấy
Thẩm Thiên
Vợ ơi, tôi đói rồi
Lưu Ý Nhiên
Ừm, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi với cậu đi ăn nhỉ
Lưu Ý Nhiên
Nhi Nhi, đi ăn cùng bọn tôi không?
Chu Ân Nhi
Có chứ! Đói muốn chết rồi nèe
Lý Hải An
Xin lỗi cô Ý Nhiên, trưa nay, em ấy ăn cùng tôi rồi, nhỉ Tiểu Nhi?
Chu Ân Nhi
Em muốn ăn với bạn em cơ
Lý Hải An
Tôi còn tính sổ với em đấy, ăn trưa với tôi
Lưu Ý Nhiên
Vậy thôi, đi thôi Lưu Hâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play