[HùngAn] 10 Năm
Chap 1
Ở đế quốc Nam kỳ, không ai là không biết tới sự giàu có và quyền lực bởi dòng họ Nguyễn , họ Lê và họ Trần . Họ là những người có đặc quyền nhất ở vùng đất này, có thể nói , sánh vai với các cường quốc Nam Châu là một chuyện không xa vời quá đối với họ
( Đính chính lại nhé, truyện này không liên quan gì tới hồi xưa đâu ạ )
Nhà họ Lê là có tiểng nhất trong ba dòng họ lớn nhất cả nước. Một niềm tự hào của nhân dân vì đã có một dòng họ tài năng suất chúng, cũng là niềm vinh dự cho những người đang, đã và sẽ tác họp với họ
Tiểu thiếu gia nhà họ Lê - Lê Quang Hùng, 5 tuổi. Từ nhỏ đã bướng bỉnh, chỉ thích làm điều mình quan tâm chứ không cho người khác quyết định đường đi nước bước của mình.Một người tính hơi cọc cằn nhưng rất thích những thứ dễ thương, trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh.
Còn Đặng Thành An - 15 tuổi. Tuy ở tuổi này là em phải đi học, nhưng cuộc đời đẩy em vào đường cùng. Ba em là người nghiện cờ bạc. Mẹ em vẫn vậy. Chả ai nuôi nấng em hết, nên em phải vùng dậy để kiếm sống cho bản thân. Hiện tại em đang làm một người thầy nhỏ làm trong trường giới nhà giàu nhưng luôn bị đối xử tệ hơn với những người làm thầy trong ngôi trường này.
Ví dụ: Lương bình thường của những người làm ở đó là 50 triệu. Nhưng em thì chỉ được 10 triệu. Tức là chỉ đc 1/5 lương của người thường thôi.
Hằng ngày, em chỉ có vài đồng bạc lẻ để sống qua ngày. Căn phòng trọ chật hẹp của em là thứ đắc giá nhất mà em có. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi ngày tới trường , em đều diện cho mình một bộ đồ thường dân, không để mọi người thấy bộ đồ ngủ thường ngày chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng cùng với một cái quần ngắn.Dù bị cuộc đời khốn khổ như vậy, em luôn mỉm cười yêu chiều nhìn những đứa trẻ non nớt kia.
Em thích trẻ con lắm.Nhìn tụi con nít hồn nhiên mà chỉ muốn nhéo đôi má phúng phính đó thật lâu thôi
An đang chuẩn bị để đón những búp măng non của nhà nước. Là đám bạn của anh
Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn e ấp sau những áng mây mỏng, trường mầm non hiện lên như một bức tranh dịu dàng và yên bình. Ánh nắng đầu ngày rọi nhẹ xuống sân trường, trải một lớp màu vàng ấm áp lên những chiếc xích đu, cầu trượt và ngựa bập bênh trong khu vui chơi.
Em ngắm nhìn khung cảnh như tranh bên ngoài phòng một cách say mê.
Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng ở đằng sau phát lên làm em theo phản xạ mà quay lại.
Hoàng Đức Duy
An tới sớm thế ! Duy mới tới luôn nè // cười cười đứng kế bên em + mở cửa tủ phòng //
Là Hoàng Đức Duy - Một người bạn thời thuở nhỏ của em. Cũng như em, cậu có một gia đình không hạnh phúc lắm. Ba và mẹ cậu mới ly hôn từ năm ngoái. Từ đó, ba cậu thành một thằng nghiện rượu dù cậu đã cố khăng ngăn nhưng đều bị đẩy mạnh vào tường. Mỗi lần cần tâm sự , em luôn là bờ vai vững chắc cho cậu để cậu có thể khóc trên bờ vai nhỏ ấy.
Cả đôi bạn thân luôn luôn nương tựa lẫn nhau dù không thể ở chung chỗ đc. Nhưng họ đều nhận được sự đồng cảm của đối phương dành cho mình nên cũng không quá cảnh giác .
Đặng Thành An
À... Hôm nay An không ngủ ngon lắm nên tranh thủ đi làm sớm ấy .// cười trừ + cất cặp vào tủ //
Hoàng Đức Duy
Hể ?! Có chuyện gì sao mà An không ngủ được ?
Cậu ngỡ ngàng đáp lại em.
Tại vào buổi trưa hôm qua em ngủ say lắm, tụi nhỏ đi qua đi lại kêu em dậy . Em còn không dậy nữa cơ mà. Tới khi Duy lại lay mạnh người em, em mới lờ đờ mở mắt đó
Đặng Thành An
Duy nói như lần đầu An không ngủ vậy...// bất lực nhìn em //
Đặng Thành An
* Ngây thơ quá...*
Hoàng Đức Duy
Hì hì // Vừa cười cười vừa lúng túng gãi đầu //
Rồi ai làm việc của người ấy
Cho đến khi tiếng xe quen thuộc vang lên bên ngoài.Một chiếc xe BMW dừng ngay trước cổng trường hiện đại kia. Cánh cửa khẽ mở ra, một đứa trẻ đi theo là một người quản gia đi theo.
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Thầy An!!!
Hùng hiện nét mặt vui vẻ khi thấy em đang đứng ở trong trường đứng chờ anh chạy tới.
Anh lon ton chạy tới phía em.
Em cũng vui vẻ đi lại ẩm Hùng trên tay
Còn cậu thì lo nói chuyện với quản gia nên không để ý hai người kia đang làm gì .
Cân mọi loại nam
Mong thầy chăm sóc thiếu gia nhà họ Lê ạ
Hoàng Đức Duy
Đừng khách sáo, dù sao đây là lần đầu gặp nhau mà // cười cười //
Sau đó chiếc xe sang trọng kia cũng rời đi .Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhiều lần thấy anh tới thôi, nay lại là phụ huynh của Hùng làm Duy không quen lắm.
Chắc anh thích tự lặp chăng ?
Rika 🐑🐑
chứ thấy kiểu này nhập tâm quá không quen =))
Rika 🐑🐑
Nói chung là viết vì đam mê
Rika 🐑🐑
nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhen 🥰🥰
2. Bắt đền ?
Cả ngôi trường đều tấp nập người đến.
Cả học sinh lẫn phụ huynh cười cười nói nói với các thầy, cô.
( Do hồi nãy sớm quá nên ko có nhiều người )
Duy đang đứng bên ngoài chấp tay sau lưng, ngắm khung cảnh buổi sáng tinh mơ thì một bóng đen nhỏ bay tới ôm chầm lấy cậu
Cậu giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh chóng quay lại vẻ nuông chiều như thường .
Vì cậu biết người lao tới là ai mà.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Thầy Duy ! // Ngước lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này, làm thầy hết hồn // ẩm hắn lên tay //
Đặng Thành An
* Thanh Pháp cũng tới rồi kìa *
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ )
Thầy An !!
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ )
// lon ton chạy tới phía em //
Đặng Thành An
Hì hì, thầy đây, thầy đây // vui vẻ chờ y tới //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Hông được, thầy An của con màaa// ôm lấy chân em //
Đặng Thành An
Rồi rồi, thầy An của chung nha // cười trong bất lực //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Hông chịu âuuu, thầy chỉ là của một mình con thôiii // phồng má //
Đặng Thành An
haizz, thầy là của Hùng hồi nào vậy...
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Từ khi con gặp thầy // Ngây thơ cười cười nhìn em //
Đặng Thành An
* Con lại thoại cái gì nữa vậy...*// ẩm Pháp lên //
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ )
Lêu lêu, đồ không được thầy An ẩm // lè lưỡi trêu anh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Cậu!!!
Đặng Thành An
thôi thôi, không gây gổ, hồi nữa thầy ẩm con lên nha Hùng
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Hông chịu âuu, muốn bây giờ cơ...// nhõng nhẽo //
Đặng Thành An
* Duy ơiiii , cứuu * // âm thầm cầu cứu //
Em quay sang nhìn cậu, thì phát hiện cậu với hắn đang vui vẻ chơi xếp gỗ mà chả để tâm cho lắm
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ )
Thầy Duy kìa, cả Quang Anh nữa // mắt long lanh nhìn //
Đặng Thành An
Con muốn chơi với thầy Duy hả // yêu chiều nói //
Nguyễn Thanh Pháp ( lúc nhỏ )
Dạ!
Đặng Thành An
Vậy lại chơi với thầy Duy đi nha // vừa thả y xuống vừa nói //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Thầy hết thương Hùng rồi... // mếu + rưng rưng nhìn em//
Đặng Thành An
ấy!! Đâu có đâu, thầy chỉ ôm Pháp lên một chút thôi mà ! // hoảng loạn nhìn anh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Hức... vậy đền đi thầy...// thút thít nhìn em //
Đặng Thành An
Đền cái gì...? // Ngơ ngác nhìn anh + ngồi xổm xuống //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Hun con đi...
Đặng Thành An
Con nói gì vậy Hùng, đôi má này chỉ có mình cha mẹ em được hun thoii // nhéo nhẹ má anh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Nhưnh mà...Nhưng mà con muốn thầy hun hơn...// giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em //
Đặng Thành An
* Dễ thương quá mẹ ơi * // Gào thét trong lòng //
Đặng Thành An
thôi được, chiều em một bữa thôi đó.
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
// Mặt bắt đầu đỏ ửng //
Đặng Thành An
Hì hì, vậy là đền rồi đó // cười xinh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
...* mình thích thầy An quá...*
Rika 🐑🐑
sao thấy flop quá ...
Rika 🐑🐑
huhu lười quá lười quá...
Rika 🐑🐑
chúc mọi người đọc vui vẻ ❤❤
Thanh Mai Trúc Mã ?
Rika 🐑🐑
câu hỏi nhỏ trước khi vào truyện
Rika 🐑🐑
năm nay các bạn được hs j nè
Rika 🐑🐑
dốt toán, anh =)))
( Dưới gốc nhìn của Hùng nha )
Được chơi với thầy An, còn được ôm hun nữa cơ.
Mà hôm nay phải trở về nhà sớm hơn mọi ngày sao?
Tại sao giờ ra về lại nhanh như thế chứ
Anh quản gia đứng bên ngoài chờ tôi rồi
Nhưng tôi muốn ở cùng thầy An cơ
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Thầy ơi, em ở lại một chút nữa có được hôm...
Đặng Thành An
Em lại thế, ngày mai lại gặp thầy mà, yên tâm// xoa đầu anh //
Đặng Thành An
Nhìn kìa, Quang Anh với Thanh Pháp về rồi kìa // chỉ ra ngoài //
Tôi ngước nhìn theo đôi tay của thầy An đang chỉ ra ngoài.
Đúng rồi, Quang Anh, thằng bạn tôi đang ôm lấy thầy Duy một cách luyến tiếc trước khi về kìa.
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
*...Nhục quá* // bất lực //
Đặng Thành An
Vậy thì về nhé, đừng để quản gia chờ đợi lâu , ngày mai lại gặp thầy mà // tươi tắn cười //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Vầng...// buồn bã bước ra ngoài //
Tôi chậm rãi bước về phía anh quản gia đang đứng cung kính chào tôi .
Cân mọi loại nam
Chào thiếu gia // gập người //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Rồi nhanh lên. // cúi người nhẹ // Trở tôi về
Cân mọi loại nam
Vâng // Mở cửa xe //
Tôi ngoái lại nhìn thầy An, thầy cũng vui vẻ chào tạm biệt với nụ cười hiền hậu vẫn ở trên môi.
Tôi thở dài rồi luyến tiếc bước lên xe.
Quản gia nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ.
Tôi chán nản , đôi mắt hướng ra phía ngoài. Thành phố bắt đầu được nhuộm sắc đỏ , đường xá tấp nập và náo nhiệt , giờ thì hơi vắng nhỉ ?
Không lâu sau thì cũng tới ngôi nhà của tôi . Như thường lệ, không thấy xe của ba và mẹ tôi. Một ngôi nhà xa hoa tráng lệ hiện ngay trước mắt nhưng lại vắng bống người. Người làm đã về gần hết , chỉ còn những người chưa làm xong nhiệm vụ.
Tôi bất lực bước vào, quản gia cũng theo đó mà xuống xe.
Đột nhiên , một giọng nói ngây thơ, trong trẻo phát lên, vọng xuống nhà.
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Anh mới về ạ ?// lon ton đi xuống lầu //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Chặc // Tặc lưỡi //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
* Lại là con nhỏ này...Làm biếng nói chuyện quá...*
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Anh lại nghĩ gì vậy ạ ? // giả bộ ngây thơ nhìn anh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Đừng lại gần tôi // Nhìn ả với đôi mắt lạnh như băng //
Lê Thị Thanh- một cô gái tưởng chừng như nhỏ bé, đáng thuơng. Nhưng thật ra lại có một bộ mặt độc ác. Ả dùng tất cả cách để có được thứ mình muốn dù có đi đánh người .
Tôi là người nhìn ra bộ mặt thật của ả đầu tiên trong gia đình tôi.
Nhưng dù có nói gì đi nữa, gia đình tôi đều bênh nó vô đều kiện.
Và người tiếp theo nó nhắm tới là tôi.
Cô ả đó cũng là thanh mai trúc mã của tôi
Một người được sắp xếp vì quan hệ gia đình hai bên khá thân thiết.
Nhưng tôi đã không ưa gì nó khi vô tình nhìn thấy nó đánh một đứa trẻ con nhỏ hơn chỉ để lấy chiếc kẹo đầy màu sắc kia.
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
* Kinh tởm * // bước lên lầu //
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Ơ anh không ăn hả ?
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Cha mẹ cô đâu ? // chả mảy may tới câu hỏi của ả //
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Ba mẹ em vắng nhà vài hôm nên gửi em qua đây // Giương đôi mắt dễ thương lên nhìn anh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Quản gia, lát nữa đem đồ ăn lên lầu cho tôi
Cân mọi loại nam
Vâng thưa thiểu gia // cúi đầu //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Còn nữa, chuẩn bị phòng riêng cho nó, tôi không muốn ở chung với con gái // liếc ả //
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Ơ nhưng em sợ bóng tối ...
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Kệ cô
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Có phải tôi bị đâu mà quan tâm ?
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Nhưng ... em là phu nhân tương lai mà... // nũng nịu lay tay anh //
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
// hất tay ả ra // Dơ hết cả người // lườm ả//
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
Anh...
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
Tránh xa tôi ra một chút, tôi không thích ở với cô
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ )
// đi lên lầu.//
Lê Thị Thanh( lúc nhỏ )
* Anh cuối cùng cũng là của em mà thôi * // Cười mỉm //
Rika 🐑🐑
Chủ truyện mệt rồiii
Rika 🐑🐑
Có lên xu hướng hay không ko quan trọng nx
Rika 🐑🐑
viết vì đam mê, okiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play