[Boboiboy OTP] One Short
[Blaice]ngọn lửa và băng giá
Thượng Quan An Nguyệt.
Yeah, sốp lên cơn lười😔-)
Thượng Quan An Nguyệt.
Tính đổi thành one short OTP-)))
Thượng Quan An Nguyệt.
Hơm biết mọi người như nào-)
Thượng Quan An Nguyệt.
Sốp làm one short không hay cho lắm, nên tặng các người đẹp 1 chap one short nha-))))
Căn cứ Elemental vắng lặng lạ thường vào buổi chiều hôm đó. Ice đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm ly soda mát lạnh, ánh mắt lười biếng hướng ra cửa sổ. Bên ngoài trời nắng gắt, và cậu chẳng buồn động đậy. Bỗng—
Cửa mở tung. Blaze bước vào như một cơn lốc, tóc đỏ rực lấp lánh dưới ánh nắng, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Blaze
-"Ra ngoài chơi với tới đi! Có chỗ này siêu đã luôn, tớ phát hiện sáng nay đó!"
Ice chớp mắt, gương mặt lạnh tanh không đổi sắc
Blaze nhăn mặt, đi lại gần, ngồi xuống cạnh Ice và bắt đầu lắc vai cậu
Blaze
-"mỗi lần tớ rủ là cậu lại từ chối. Cậu không thấy chán sao ? Ở trong này mãi sẽ...đóng băng luôn đấy"
Ice
-"tớ là băng. Cậu đang nói chuyện vô lý"
Blaze
-"thì chính cậu là băng, nên cần lửa như tớ hâm nóng trái tim cậu chứ!"
Blaze nói dứt câu rồi bật cười, nụ cười ngốc nghếch nhưng… lại khiến Ice hơi khựng lại. Tim đập một nhịp lạ.
Blaze
-"nhưng cậu không đuổi tớ đi"
Blaze nghiêng đầu, cười dịu hơn
Blaze
-"nghĩa là cậu không ghét tớ"
Ice quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng vẫn đều đều
Ice
-"...tớ chưa từng nói là ghét"
Blaze im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm tay Ice. Tay cậu ấm, còn tay Ice thì lạnh buốt. Hai nhiệt độ trái ngược va vào nhau, khiến cả hai sững lại.
Blaze nói nhỏ, siết chặt hơn.
Blaze
-"nhưng mà dễ chịu, giống như ... tớ cần nó để dịu lại"
Ice nhìn bàn tay bị nắm, rồi liếc nhìn Blaze-người đang có chút đỏ mặt nhưng vẫn cười như nắng mùa hè
Ice đáp, nhưng lần đầu tiên, khoé môi cậu lại cong lên nở 1 nụ cười hiếm thấy
Ở đâu đó, ngọn lửa và băng giá đã tìm được nữa thích hợp dành cho họ.
Thượng Quan An Nguyệt.
Ok, trên than điểm 10, mn chấm cho tớ đuy:>
Thượng Quan An Nguyệt.
?/10
Thượng Quan An Nguyệt.
iu độc giả lắm ó
Thượng Quan An Nguyệt.
Nên là bl nhiều vào, sốp thèm bl:>
Thượng Quan An Nguyệt.
Sốp nhận đơn của người nhanh nhất nhen
Thượng Quan An Nguyệt.
iu độc giả lắm nà
[Halisol]sét và ánh sáng..?
Thượng Quan An Nguyệt.
Trả đơn cho người may mắn hôm qua-_-
Chiều muộn, bầu trời xám tro. Gió lặng. Không có sấm, cũng không có nắng.
Solar đứng một mình ở đỉnh vách núi Lôi Hạ, nơi từng là chiến trường khốc liệt nhất giữa các nguyên tố. Ánh sáng nơi cậu từng toả rực như mặt trời giờ chỉ còn le lói như đom đóm lạc lõng. Kính bị nứt một đường nhỏ, để lộ ánh bạc yếu ớt nơi mắt trái.
Phía sau cậu, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Âm trầm, dứt khoát. Là Halilintar. Vẫn bộ đồ sẫm màu quen thuộc, áo choàng phất nhẹ trong gió. Mắt đỏ như máu, sắc lạnh. Một cọng tóc trắng lòa xòa rơi xuống trán anh – giống hệt Solar.
Halilintar
-"cậu vẫn cố chấp đứng đây à ?"
Halilintar cất giọng, không cao, nhưng đủ để đâm vào lòng người khác
Solar không quay lại, chỉ khẽ bật cười
Solar
-"cái gì cũng vô ích cả, nếu cậu không bao giờ thành thật ..."
Halilintar im lặng, như bị bóp nghẹt bởi chính lời nói đó.
Họ từng là đối thủ, luôn ganh đua để giành danh hiệu “nguyên tố mạnh nhất”.
Solar luôn rực rỡ, bốc đồng, ngạo nghễ, chẳng bao giờ chịu nhận sai. Halilintar thì trầm lặng, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo. Họ va vào nhau như hai dòng điện trái dấu – dữ dội, nguy hiểm, nhưng cũng đầy hấp dẫn.
Có những lần họ đánh nhau đến mức trời đất rung chuyển – chỉ vì Solar buột miệng bảo
Solar
-"tớ vẫn mạnh hơn cậu"
Và cũng có những đêm, chỉ có họ ngồi cạnh nhau, sau lưng là đống hoang tàn, trước mắt là trời sao, Halilintar đưa tay lau máu ở khoé môi Solar và khẽ bảo
Halilintar
-"lần sau đừng liều thế nữa"
Solar
-"tớ biết mình thất bại mà"
Halilintar
-"cái tôi của cậu khiến người khác mệt lắm đấy"
Solar
-"biết mệt mà sao cậu vẫn đi theo tớ ?"
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Solar bị thương trong trận chiến với sinh vật cổ đại
Vết thương không sâu, nhưng lành rất chậm. Ánh sáng trong cậu yếu đi, mắt bạc dần đục màu, và… Solar bắt đầu sợ bóng tối.
Cậu giấu mọi người. Nhưng Halilintar biết.
Anh bắt đầu lặng lẽ để ý hơn, luôn đi phía sau cậu trong các nhiệm vụ, luôn là người đưa Solar về khi cậu ngất xỉu giữa trận chiến. Nhưng Halilintar chưa bao giờ nói gì.
Solar biết. Cậu thấy tất cả. Nhưng cậu ghét cảm giác yếu đuối, ghét việc bị thương mà vẫn cần người kia bảo vệ. Cái tôi khiến cậu cười dù trái tim thì vỡ vụn. Cái tôi khiến cậu nói:
Solar
-"tớ không cần cậu kè kè như thế. Tớ không yếu"
Halilintar chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ trầm lại.
Đêm đó, Solar ngủ một mình. Mắt cậu rớm lệ.
Solar
-"ngốc à ... tớ đâu có muốn cậu đi .."
Ba tuần sau, Solar bỗng mất tích
Cậu để lại một mảnh kính vàng bị nứt và một dòng chữ được khắc bằng năng lượng ánh sáng:
"Nếu tớ không còn là ánh sáng nữa…
Thì tớ có còn là Solar trong mắt cậu không?"
Halilintar tìm cậu suốt mười ngày. Trận mưa sét ngày thứ mười một kéo dài ba đêm liền. Không ai thấy Halilintar khóc, nhưng cả vùng trời rung chuyển vì sấm sét.
Ngày thứ mười hai, người ta tìm thấy một đống tro tàn dưới đáy vực nơi vách núi Lôi Hạ, và… một đóa hoa được tạo từ năng lượng mặt trời đang héo úa.
Halilintar ngồi bên đó đến sáng, không ăn, không ngủ. Trong tay anh là chiếc kính của Solar.
Nhiều năm sau, ở một nơi khác, khi cậu học trò nhỏ hỏi Halilintar:
"Anh là nguyên tố sấm sét, vậy ánh sáng đâu?"
Halilintar
-"Ánh sáng… từng rực rỡ đến mức tôi không dám chạm vào. Nhưng giờ… nó đã lặng mất rồi."
Và đêm đó, Halilintar lại mơ. Về một người có đôi mắt bạc, mái tóc nâu pha trắng, đang cười rạng rỡ giữa ánh mặt trời.
Thượng Quan An Nguyệt.
-"Mọi người chấm bao nhiu điểm đây ?"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"Yui tiếp tục nhận đơn của người đầu tiên nhen, nhưng không nhận đơn của người đã đặt đơn Halisol, bạn độc giả đó đợi đợt sau nha, giờ để những ai chậm hơn đặt đơn nè"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"à mém quên"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"tiện đây Yui tuyển thành viên cho grp luôn:>"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"Grp tên:Windy City"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"là grp role đa fandom"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"nhưng nếu bạn thuộc fandom gacha thì có thể không role"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"grp hiện tại có các fandom sau: Boboiboy, Kny, Hiha Aut, Yummie Aut, Tensura, Blue Lock, Heo Peppa, Mega SMP 2025"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"sẽ bổ sung thêm nhiều fandom khác trong tương lai"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"hi vọng các bây bi tham gia👉👈"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"iu lắm ó"
[Halitau]Gió cuốn theo Sét
Thượng Quan An Nguyệt.
-"Đơn của người may mắn hôm qua - -)"
'Gió và Sấm Sét vốn không thể hoà hợp – trừ khi cả hai đều tan vào cơn bão.'
Taufan xoay thanh đao gió trên tay, từng luồng cuồng phong xoáy quanh cậu, mắt sắc như lưỡi dao. Đối diện cậu là Halilintar – kẻ mà cậu căm ghét nhất thế giới này.
Anh đứng đó, mắt đỏ ánh lên sự kiêu hãnh, tóc bay nhẹ trong sấm gầm. Vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Taufan
-"hôm nay sẽ là lần cuối cùng"
Taufan
-"tớ sẽ kết thúc tất cả"
Halilintar
-"đừng ảo tưởng"
Halilintar đáp, sấm gầm sau lưng anh như một lời đe doạ
Halilintar
-"người chưa từng đánh bạn được ta"
Họ lao vào nhau, như sét đánh giữa trời không. Gió và điện xé toạc không gian, núi rừng rung chuyển, mặt đất nứt toác. Mỗi đòn của Taufan nhanh như bão, nhưng Halilintar lạnh và chuẩn xác như lưỡi dao vô hình.
Hai người từng là đồng minh – cho đến khi Taufan phản bội.
Không ai biết lý do. Không ai hỏi. Chỉ biết, từ ngày ấy, họ trở thành kẻ thù truyền kiếp.
Taufan nụ cười ngạo nghễ, nhưng mắt lại chất đầy oán giận.
Halilintar – chẳng bao giờ cười, chỉ âm thầm đẩy cậu ra khỏi lòng bàn tay mà cậu từng trộm mơ được nắm lấy.
Chiến đấu đến kiệt sức. Gió yếu dần. Điện giật loạn.
Taufan ngã quỵ, máu chảy bên khóe môi.
Taufan
-"giết đi, anh muốn thế mà, đúng không ?"
Halilintar bước lại gần, bóng anh che hết ánh trăng phía sau. Tay anh siết chặt—rồi buông lơi.
Halilintar
-"tôi chưa từng muốn giết cậu"
Taufan ngước măt, khó hiểu.
Taufan
-"vậy ... tại sao luôn lành lùng như thế ?"
Halilintar
-"vì cậu rời đi trước"
Halilintar
-"cậu phản bội ... nhưng tôi vẫn luôn dõi theo cậu từ xa. Luôn hi vọng ..."
Halilintar ngắt lời, lần đầu mắt anh thoáng một chút yếu mềm.
Halilintar
-"Hy vọng một ngày cậu quay về, hỏi tớ rằng—liệu giữa bão tố, tia sét và cơn gió có thể đứng cạnh nhau không."
Taufan cười khẽ. Cậu đưa tay, nắm lấy tay Halilintar.
Taufan
-"vậy giờ ... em hỏi đây. Gió ... có thể đứng bên Sét không ?"
Halilintar
-"chỉ cần gió đừng bỏ tôi mà đi ..."
Căn cứ nguyên tố mới dần được xây dựng lại. Halilintar và Taufan đứng bên nhau, không nói gì. Không cần lời, chỉ có sự yên bình sau cơn giông.
Halilintar vẫn lạnh lùng. Taufan vẫn tăng động và cà khịa. Nhưng khi màn đêm buông xuống, người duy nhất làm Halilintar bật cười … chỉ có Taufan.
Cơn bão đã qua. Cả hai đều tổn thương, nhưng họ đã tìm được nhau ở cuối chân trời.
'Anh là Sấm, em là Gió. Cơn bão này ... là của riêng chúng ta'
Thượng Quan An Nguyệt.
-"Ố kê, tiếp tục nhận đơn của ng đầu tiên"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"Mà chap trc hơm thấy ai xin tham gia grp lun, bùn😔"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"ngày mới tốt lành nhen các ngđẹp"
Thượng Quan An Nguyệt.
-"chap này ?/10"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play