Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem/DuongGem] Theo Chiều Gió

01

______
Ánh nắng còn xót lại của mặt trời sau một ngày làm việc
Hoàng hôn
Luôn là cảnh đẹp nhất để kết thúc một ngày bận rộn và mệt mỏi
Nó sẽ nhường lại công việc của mình cho một màu đen thẩm giáng xuống
Là bầu trời đêm
____
Dưới tán cây cổ thụ ở một góc ven đường
Một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang đợi một ai đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng hôm nay đến trễ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng - 18t , một chàng trai ngây thơ, hiền lành của nhà họ Huỳnh
Hùng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình cũng đã gần 7h sáng rồi nhưng Đăng vẫn không thấy đâu
Vừa nhắc không bao lâu
Một chàng trai với mái tóc đen huyền đang tiến lại gần
Hùng vội nép vào một góc rồi giả vờ đi ra từ hướng cái cây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A... Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cậu nhé /cười/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu lại đợi tôi đấy à?
Đỗ Hải Đăng - 18t , một chàng trai cọc cằn, khó chịu con trai duy nhất của nhà họ Đỗ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ nào có...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là đi ngang thấy cậu nên muốn đi cùng thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ đi cùng cậu nhé...?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phiền phức
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu thôi mấy trò đó đi, Hùng /vác cặp bỏ đi/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ... Đăng..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chờ tớ
Hùng vội cầm balo lên mà chạy nhanh theo Đăng
Phải, cậu thích Đăng
Thích từ rất lâu rồi nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ
____
Đến trường
Cậu và anh học cùng lớp với nhau nệ việc gặp nhau là không tránh được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sắp tới có bài kiểm tra nhóm ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu với tớ chung nhóm nhé?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu rảnh đến vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bao người không rủ đi rủ tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại thấy cậu một mình nên...
Đăng lườm nhẹ về hướng Hùng
Đôi mắt để lộ lên sự chán ghét dành cho cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu lo chuyện bao đồng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu đi mà lo cho bản thân cậu đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi sao kệ tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ... tớ xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là tớ muốn giúp cậu thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tch... mệt mỏi /bỏ đi vào lớp/
Anh bỏ đi vào lớp sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật là...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình chỉ muốn giúp mà...
Hùng có chút hụt hẫng trước sự lạnh lùng của anh, dù đã từng ấy năm nhưng anh vẫn ghét cậu
Cậu bước vào lớp nhìn về góc đó
Vẫn là Đăng ngồi cạnh cửa sổ mà trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định
Cậu thích điều đó ở anh
Reng... reng..
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Cậu cũng bước về chỗ ngồi của mình, Đăng và cậu ngồi sát bên nhau
Nên từ góc độ ấy cậu có thể ngắm nhìn bờ lưng to lớn ấy của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bài kiểm tra hôm qua của cậu /đưa/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lần sau không cần cậu giữ dùm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mắc công tôi lại mắc nợ cậu
Đăng sau khi cầm bài kiểm tra thì quay sang hướng khác mà không để cậu nói thêm gì
Cũng không hề có lời cảm ơn
Hùng cũng đã quen việc này mà im lặng nhìn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Dù cho thế nào, tớ vẫn sẽ không buông cậu đâu Đăng"
____

02

_____
Sau hơn hai tiết Văn nhàm chán kết thúc
Giờ ra chơi cũng đã đến
Cậu vươn vai một cái rồi nhìn qua anh, anh lúc ấy đã ngủ từ khi nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại ngủ rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà chỉ như vậy mình mới có thể ngắm cậu ấy
Hùng nhìn về phía kế bên, gương mặt của anh tỏa ra một sức hút lạ thường
Cậu nhẹ nhàng di chuyển ghế rồi đi vội xuống căn tin mua gì đó
Là 1 hộp sữa và 1 lon nước ngọt
Bỗng từ sau lưng cậu một bàn tay nắm lấy bờ vai bé nhỏ của Hùng
Là Trần Phong Hào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ Hào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đi học lại được rồi sao?
Một chàng trai cũng nhỏ người như cậu đi cùng một chàng trai cao hơn một chút
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ khỏe hơn rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nay thấy khá khá nên đi học
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hào nên nghỉ ngơi thêm đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà ai đây?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À đây là bạn tao, Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn 18t
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cậu nhé, tớ là Hoàng Hùng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào Hùng nhé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn này, cậu về lớp trước đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xíu tớ lên sau /nhìn Sơn/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được không đấy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được được, đừng lo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy nhờ cậu chăm Hào hộ mình nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao đâu, đi đi
Sơn xoa nhẹ vào đầu Hào rồi đi lên lớp, trước khi đi còn không quên cười nhìn Hào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày khai thật đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn bè hay người yêu /nhìn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật là, không có gì qua mắt mày được
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bọn tao đang trong giai đoạn tìm hiểu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy mà giấu
Cậu và Hào nói chuyện lúc lâu rồi cũng tách làm hai rồi lên lớp
Bước vào lớp, cậu nhìn vào thì thấy Đăng vẫn ngủ
Hùng đặt nhẹ lon nước lên bàn cho anh rồi quay lại chỗ ngồi
____
Anh vươn nhẹ vai sau một giấc ngủ
Nhìn về phía đầu bàn thì thấy một lon nước
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tch...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại là cậu ta mua /cầm lon nước/
Anh cầm lon nước rồi đi đến hướng thùng rác mà ném thẳng vào trong
Cậu cũng đã quá quen việc này vì lần nào cũng bị anh ném đi
Nhưng Hùng không hề bỏ cuộc
____
Giờ ra về
Cậu đứng ở cổng trường để đợi Hào thì thấy anh đang đi cùng đứa em cùng ba với cậu
Đúng vậy
Hai người họ là người yêu của nhau
Nhìn cảnh ấy mà trái tim cậu như đang bị ai bóp nát
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Anh nè
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Hôm nay ba em rủ anh qua ăn cơm nè
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Anh qua nhé
Huỳnh Hoàng Thiên - em trai của Hùng
Nhưng từ khi còn nhỏ cậu ta luôn muốn giành điều tốt hơn cho mình
Luôn là người đổ lỗi cho cậu khiến cậu luôn tủi thân
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay anh bận rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói với bác cho anh xin lỗi nhé
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Không chịu đâu
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Em đã hứa với ba rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh xin lỗi mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khi khác nhé
Hai người đi lại gần Hùng đang đứng đợi ba cậu đến
Cậu ta thấy Hùng liền cười khinh rồi nhìn Hùng
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Ơ anh hai?
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Ba anh vẫn chưa đón anh sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba anh chưa đón
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc ông ấy bận
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Bận hay là bỏ anh
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Như cái cách ba nhỏ bỏ anh nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiên, anh không rảnh đôi co với em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có cả hai ba thì nên trân trọng đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu mà cũng xứng đáng để có ba à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phiền phức như cậu thì không xứng /cười khinh/
Ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn cậu khác hoàn toàn khi anh nhìn cậu ta
Liệu cậu có quá đa tình hay không ?
____

03

Cậu kìm nén giọt nước mắt trong lòng mà bỏ đi
Ít phút sau ba cậu cũng đến đón cậu, một người đàn ông trạc 40 tuổi đi đến
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Con trai của ta
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Hôm nay học thế nào con? /ôm cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ổn ba à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta về nhé
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Con có chuyện gì à Gấu của ba?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ không có gì đâu ba à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta về thôi ba
Hùng bước lên xe với nụ cười gượng gạo
Ông Tuấn Anh nhận ra điều gì đó từ đứa con trai của mình nhưng lại không nói ra
Hùng từ nhỏ vẫn như bao đứa trẻ luôn nhận được tình thương từ cả hai ba
Gia đình luôn đủ nhưng chỉ vì một lần sai lầm khiến cho cả gia đình tan vỡ
Ba nhỏ của cậu có con riêng, đó là cú sốc lớn nhất đời cậu cho đến bây giờ
____
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba ơi
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Sao đấy con trai?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lát ba ghé quán bánh ở đầu đèn đỏ nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con muốn mua ít bánh
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Được, lát ba chạy ra đấy cho con mua
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng, con cảm ơn
Chiếc xe lăn bánh rời đi để lại trong lòng cậu hàng trăm điều cần suy tư
Ông Tuấn Anh nhìn đứa con trai của mình mà không khỏi đau lòng
Ông nghe theo lời Hùng mà chạy đến tiệm bánh đầu đường ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con vào mua nhé
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Được, ba đợi con
Hùng bước vào bên trong tiệm bánh, một tiệm bánh rất quen thuộc với cậu
Cậu mua hai chiếc bánh tiramisu thêm cả hai ly cà phê cho bản thân và ba cậu
Vừa bước ra đợi bánh thì Hùng lại đụng độ với anh và cậu ta
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Oan gia ngõ hẹp à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay cậu cố tình theo tôi?
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Anh à đừng nói anh ấy vậy
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Anh ấy có làm gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ chỉ đến để mua bánh thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ không có theo cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có lý do lý trấu nhức đầu lắm
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Thôi mà anh
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Em nghĩ anh cũng không cố ý đâu mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em hiền quá đó Thiên à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu không bằng một góc của em ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ...
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Thôi mà, ta qua kia ăn bánh nhé /kéo anh đi/
Nhìn bóng dáng cả hai rời đi
Tim cậu thắt lại vì đau nhưng vẫn cố gắng bước đi ra ngoài xe
Vừa vào xe Hùng đã thở một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba à.... con mệt...
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Sao thế con?
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Con đau ở đâu?
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Ai bắt nạt con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ không....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là con mệt vì học ạ...
Nụ cười gắng gượng trên khóe miệng cậu làm cho ông Tuấn Anh càng lo lắng thêm
Ông biết
Từ lúc có sự xuất hiện của anh nó đảo lộn cuộc sống của cậu
Nhưng ông lại chọn cách im lặng không nói ra
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Ta về nhé
Ông Tuấn Anh
Ông Tuấn Anh
Về ba sẽ nấu món ngon cho con ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng ba ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gấu cảm ơn ba nhé
____
Về phía anh
Anh vẫn đang suy nghĩ về câu nói của mình dành cho cậu khi chiều
"Cậu mà cũng xứng để có ba à? "
Câu nói tuy dễ nói nhưng nó lại đâm thẳng vào trái tim của người còn lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tch... cậu ta thì liên quan gì mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Do cậu ta cả thôi
Huỳnh Hoàng Thiên
Huỳnh Hoàng Thiên
Anh à có gì dạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không gì đâu em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em ăn đi rồi ta về
Hai người vẫn tiếp tục thưởng thức đĩa bánh mà nói chuyện vui vẻ với nhau mặc cho có chuyện gì
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play