DomicMasterd / Flower
Chap 0
T/g
lưu ý thì fic này khá nhiều t.a và có thể có tiếng Pháp nha
Thành phố JN là nơi không có sự tồn tại của công lí, sự bình đẳng, là biểu tượng của "địa ngục trần gian", nói không ngoa đây là nơi mà chính phủ không thèm quản mà cũng chẳng làm được gì nó. Vậy mà, ở cái đáy của xã hội này, lại có một tổ chức vươn tầm quốc tế - " Grim reaper". Nó được coi là một trong những " King" của thế giới, cũng là thứ mà ai cũng phải kiêng dè.
Trần Đăng Dương
Là người đứng đầu của tổ chức, hắn sở hữu cả thể chất lẫn trí tuệ.
Cánh tay đắc lực của hắn có thể kể đến :
Nguyễn Quang Anh
Ông trùm mafia, bên " viện trợ" vũ khí quan trọng của cả bọn.
Trần Minh Hiếu
Một sát thủ chuyên nghiệp, cũng thường được coi là người mà Trần Đăng Dương tin tưởng nhất.
Nguyễn Thái Sơn
Tên nhiều chuyện nhất cả bọn, nói vậy chứ gã vẫn là một hacker thiên tài.
Đỗ Hải Đăng
Bác sĩ, nhưng đó chỉ là nghề tay trái của hắn vì thực sự gã là một người chuyên pha chế độc dược.
Trái lại với JN, thành phố DH lại là một nơi tuyệt đẹp và yên bình đến lạ. Cây xanh vào mùa xuân, ánh nắng nhẹ mùa hè, lá Phong của mùa thu, cái lạnh của mùa đông. Nơi này nổi tiếng với một quán cafe xinh xắn nằm khuất sau hàng bông giấy rực rỡ. Thật ra, nó nổi tiếng không chỉ vì đồ ăn, uống ngon, phong cảnh đẹp mà còn vì mấy " nam thần" ở đây.
Lê Quang Hùng
Chàng trai có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai và vẻ đẹp lay động lòng người, kiêm chủ quán 🤭.
Đặng Thành An
Nhân viên làm bánh của quán, nói vậy chứ bé này cực kì nhiều chuyện 🤐.
Trần Phong Hào
Nhân viên thu ngân, người ta oder đồ uống là phụ, ngắm ảnh là chính 🙄.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhân viên pha chế, kiêm người bị chụp quên tắt flash nhiều nhất tiệm 😘.
Hoàng Đức Duy
Bé nhân viên " ngoan " nhất, top 1 team bế " ông chủ " 😁.
Top: 25 tuổi
Bot: 22 tuổi
Mấy bé học xong đại học rùi nha
Chap 1
T/g
Viết theo cảm tính =))))
Chủ nhật thường là ngày nghỉ ngơi cho mọi người, là ngày để giảm stress sau những áp lực và căng thẳng mà cuộc sống đem lại. Dẫu vậy, đối với JN - nơi luôn rình rập những mối nguy hiểm, chỉ một cây kim cũng có thể giet người thì nó cũng là một vấn đề.
Là một tổ chức lớn, '' Grim reaper " cũng chẳng lạ lẫm gì với việc phải tăng ca mỗi ngày, có thể c.h.ế.t bất cứ lúc nào. Hôm nay họ tiếp tục phải đi công tác, đây là dự án quan trọng chỉ những thành viên nòng cốt mới được tham gia. Nếu đi những nơi nguy hiểm, đầy rẫy sự đàn áp và tội ác thì lại quá bình thường. Nhưng điểm đến lần này của họ lại là... DH ?! Bất ngờ là phải, vì đây là nơi yên bình, khó có các phi vụ trót lọt thành công, cũng là địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất thời điểm hiện tại.
Hạ cánh tại DH vào 2 a.m ( giờ âm phủ).
Họ ở một khách sạn nổi tiếng. Đây là một khách sạn được dành riêng cho giới thượng lưu, con nhà tài phiệt. Đặt trước cũng khó mà thuê được. Cứ vậy, họ nghỉ ngơi đến sáng.
Đăng Dương nghi hoặc nhìn cái thằng lắm chuyện này. Kể cũng lạ, cái nơi địa ngục trần gian ấy không tôi luyện cho cái tên hacker này sự tàn nhẫn hay máu lạnh mà ngày càng cợt nhả. Chắc chắn, thằng này lại xin xỏ nghỉ ngơi hay thứ gì đó để giải trí rồi. Thái Sơn vừa nhìn là biết mọi người đã hiểu gã định nói gì. Đành thôi, cái nhóm này toàn " quái vật đội lốt người" !
Nguyễn Thái Sơn
Đây là nơi nổi tiếng với một quán cafe, nghe đồn còn có mèo...
Chưa biết Thái Sơn định nói gì, Quang Anh đã lườm gã. Nói trắng ra, Thái Sơn là một con sen đam mê mèo bất tận, người ta " simp bồ " thì thằng này " simp mèo" . Gã luôn lấy cớ là do các hoàng thượng dùng chiêu '' meow meow kế " nên gã mới thế . Dù biết, nhưng mọi người vẫn tin cho gã vui. Đăng Dương nghĩ ngợi một hồi, nhìn lại mọi người và công việc tự nhiên gã cũng muốn nghỉ ngơi.
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi
Nguyễn Thái Sơn
Há há há // cười hơn đ*ên //
Ai cũng khá là bất ngờ vì cái tên sếp cuồng công việc này cho nghỉ. Đơn giản vì một năm có 365 ngày thì gã bắt tăng ca 355 ngày. Tự nhiên thấy yêu đời ghê !
Đỗ Hải Đăng
Thôi m, trong nhóm có người pha chế như t sao không nhờ ?
Nguyễn Thái Sơn
Nhờ m để c.h.ế.t à ???
Đỗ Hải Đăng
T đang muốn thử loại độc mới
Đỗ Hải Đăng
Yên tâm, nhẹ nhất liệt tứ chi, còn nặng nhất thì " hết cứu".
Nguyễn Quang Anh
Tụi m không bình thường được à ?
Trần Minh Hiếu
Bọn nó chỉ có bất thường, m mong làm gì ?
Nguyễn Thái Sơn
Thôi nhanh đi, t đi trước đâyyy
Đỗ Hải Đăng
Thế không thử độc à ? // nói với theo //
Mắt lướt qua bọn bạn dở hơi, trong lòng " thủ lĩnh" khá là nhấp nhô như " wave ", đúng hơn là như " high tide ".
Trần Đăng Dương
* Sao bọn này đều là thiên tài được nhỉ ?
Chap 2
Đức Duy quả thật rất " xui ", hôm nay là ngày đầu tiên bé nó đi làm. Mà đám khách " first" cứ làm sao í . Có ai đi uống cafe mà mặc đồ như đi đánh nhau thế này không ? Xui thì xui nhưng khách hàng thì vẫn là thượng đế.
Phong Hào nhìn khách cũng biết tâm trạng của Cạp. Là một nhân viên kinh nghiệm, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Trần Phong Hào
Dạ anh ơi, mình muốn oder gì ạ ?
Nguyễn Thái Sơn
Xxx nha em.
Trần Phong Hào
Dạ, mời mình tiến ra chỗ kia ngồi ạ.
Thái Sơn nhìn theo chỗ " cậu nhân viên" chỉ. Trời ơi, mấy bé mèo. Sfwvgsjeksjsksbdhdn !
Phong Hào nhìn Thái Sơn, cậu vừa nhìn là biết đây chắc là một con sen rồi, quay lại nhìn bé út ( mặc dù bằng tuổi nhau nhưng cạp đi làm cuối nên bị gọi thế á ) nói với em đồ được oder.
Bên này, Thái Sơn sắp phát điên, mấy " quàn thựn " cứ né gã, anh cũng chắc biết tại sao nữa. Nhìn gã sắp khóc đến nơi, " bé thu ngân " cười mỉm.
Trần Phong Hào
Anh phải nhẹ nhàng thôi, chúng đang sợ kìa !
Nguyễn Thái Sơn
À // làm theo lời em nói//
Thành An đi qua với chiếc bánh trên tay. Cũng khá nhiều chuyện, cậu ngày lập tức tinh ý phát hiên ra cái mùi " cẩu lương" này.
Đặng Thành An
Đôi " uyên ương" hả trời ?
Trần Phong Hào
An, đây không phải nơi mình muốn đùa là đùa đâu !
Lê Quang Hùng
Duy ơi, bê hộ t cái cốc cafe này với .
Hoàng Đức Duy
Dạ cap tới liềnnnn.
Lê Quang Hùng
Còn Gem nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
OK, qua ngay đây.
Nhìn có vẻ mấy bé chill chill hả ? KHÔNG hề ! Mấy bé nhân viên đang phả hoạt động hết công suất đây này, vì thế "ông chủ" cũng phải giúp một tay.
Nhìn Thái Sơn, Quang Anh vẫn khá khó chịu. Nhiệm vụ thì làm cho có, mà báo nhất nhì cái tổ chức. Lúc này, Đức Duy đem cái cốc cafe của anh ra, em mỉm cười nhẹ ( thật ra là cười công nghiệp)
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, mình lui ra một chút được hong ạ ?
Nguyễn Quang Anh
* Sao bé nó xinh thế?
Nhưng mà Cạp thì làm gì có thời gian nghĩ với chả ngợi, quán còn bao việc mà ! Để xong, bé nó đi không thèm ngoảnh mặt. Hoàng Hùng cũng phải bưng bê các kiểu, mà ánh mắt Đăng lại rơi vào bé mất rồi.
Đăng Dương cũng thấy lạ, sao nay tụi nó im thế. Hoá ra là mỗi đứa một phía. Một hồi sau...
Lê Quang Hùng
Của anh hết 750.000 ₫ nhé ạ.
Trần Đăng Dương
Đây em nhé.
Lê Quang Hùng
Dạ em cảm ơn, mong anh đến đây vào lần sau // cười//.
Hình như tim mình vừa lỡ một nhịp thì phải - Đăng Dương tự nhủ. Nhưng là một người lãnh đạo, hắn rất giỏi kiềm chế cảm xúc, rất nhanh chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa.
T/g
Tự nhiên thấy mik chăm ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play