[CapRhy] Thanh Toán Rồi, Đừng Rời Đi
1. Tin nhắn giá rẻ
Nguyễn Quang Anh
💬quanganh: Em cần anh đánh một người. Có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Không đủ cũng được. Em không sợ chết, chỉ sợ sống như thế này hoài
Quang Anh gửi tin nhắn đi mà không dám nhìn lại. Tay cậu run. Không phải vì sợ kẻ đó mà vì không biết có ai sẽ trả lời không
Một nhóm trên mạng, nơi người ta buôn dao và bạo lực như bán thuốc cảm. Cậu đã lượn lờ ở đó nhiều tuần. Cuối cùng, cậu chọn một cái tên ngắn nhất, không để avatar
'DUY_20' vài dòng mô tả cộc lốc: Giải quyết sạch, không rườm rà
Chỉ vậy. Nhưng cậu chọn. Vì cái tên ấy, nghe… không máu me. Nghe như tên người thật
Tin nhắn được 'đã xem'. Tim Quang Anh đập hụt một nhịp. Rồi rung lên
Hoàng Đức Duy
💬DUY_20: Bao giờ. Ai. Giá mày có bao nhiêu
Cậu gõ không dấu. Vội vàng
Nguyễn Quang Anh
💬quanganh: Ngay mai. 3 thang. Chung lop. 1 trieu 8. Va 1 chiec dien thoai cu
Im lặng vài giây. Rồi hồi âm
Ngày hôm sau, Thanh Phong không đi học về bằng hai chân
Không ai thấy rõ mặt kẻ đã đánh nó. Một bóng áo đen, mũ trùm, bước ngang qua hành lang như gió lùa
Nhưng sau đó, tất cả đều lảng tránh Quang Anh. Không còn lời xầm xì nào vang lên lúc cậu bước vào lớp. Không còn mảnh giấy viết "đồ bệnh" ném lên bàn. Không còn cái liếc mắt như dao cứa vào lòng cậu nữa
Cậu ngồi, vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng hôm nay, cậu không cúi đầu. Lần đầu tiên, thẳng lưng
Tan học, cậu bước ra cổng. Một người tựa vào cột điện đối diện. Áo khoác rộng, đầu đội mũ, một điếu thuốc cháy dở
Hoàng Đức Duy
Mày là Quang Anh?
Giọng nói lạnh, khô khốc. Không đe dọa, nhưng sắc như lưỡi dao không cần mài
Hắn vứt điếu thuốc, dập tắt bằng mũi giày. Rồi móc điện thoại trong túi ra, giơ lên. Là cái máy cũ mà cậu đã gửi theo tin nhắn
Hoàng Đức Duy
Đổi mạng ba thằng, giá này… rẻ thật
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ có vậy. Em…
Hoàng Đức Duy
Tao không hỏi. Tao chỉ nói thôi "ngắt lời"
Hoàng Đức Duy
Về nhà mày. Tao cần biết mày còn sống được mấy hôm nữa
Hắn quay lại, đôi mắt ánh lên một tia dữ tợn
Hoàng Đức Duy
Tao đã nhận tiền. Giờ tao chịu trách nhiệm. Còn nếu mày không chịu sống, thì đừng thuê giang hồ
Gió lùa qua tóc cậu. Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nhận ra… có lẽ, mình đã thuê trúng một người không giống ai hết
Trích nhật ký Quang Anh:
"Em đã thuê anh bằng số tiền cuối cùng của mình. Không biết là để cứu em, hay để kết thúc em theo cách đỡ đau hơn."
đá đì
Fic ngắn nên sẽ ra full
2. Tao đến vì tiền
Buổi chiều hôm ấy, mây sậm màu, trời sặc mùi mưa mà không có lấy một hạt rơi xuống
Nguyễn Quang Anh mở cửa nhà. Không phải kiểu mở cửa đón ai mà là mở cho một thứ không chắc nên được mời vào: Giang hồ
Hoàng Đức Duy
Ở đây à? "hỏi, giọng đều đều"
Nguyễn Quang Anh
Ừ… "chột dạ quay nhìn ngõ vắng"
Đức Duy không bước vào ngay. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, mắt quét một vòng: căn nhà cấp bốn ọp ẹp, cánh cửa gỗ long bản lề, nền gạch cũ xỉn màu. Không có tiếng người, không có tiếng tivi. Chỉ có một cái quạt nhỏ thổi lạch cạch vào tường
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ mày đâu?
Quang Anh im lặng. Cậu không trả lời ngay
Đức Duy không hỏi nữa. Hắn bước vào, bỏ giày ra ngoài, cẩn thận kỳ lạ so với hình dung về 'giang hồ'
Hoàng Đức Duy
Mày sống ở đây một mình?
Nguyễn Quang Anh
Không. Có ba. Ổng ngủ trong kia
Đức Duy nhìn theo hướng tay cậu chỉ một cánh cửa khép hờ, vết nứt ở giữa như vừa bị đấm mạnh
Hoàng Đức Duy
Ổng có đánh mày không?
Nguyễn Quang Anh
Không. Đâu phải lúc nào cũng đánh
Nguyễn Quang Anh
Có khi chỉ chửi. Có khi không nhìn mặt. Có khi… không nhớ tên em là gì
Đức Duy ngồi xuống cái ghế gỗ ọp ẹp. Không nói gì thêm. Hắn lấy trong túi ra một gói thuốc, nhưng không châm. Chỉ quay nó trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt
Hoàng Đức Duy
Mày còn muốn thuê tao nữa không?
Quang Anh ngẩng lên, ngơ ngác
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là...
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi, mày còn cần tao không. Tao đến vì tiền. Mày trả rẻ, nhưng tao nhận. Mày muốn tao đánh ai tiếp?
Nguyễn Quang Anh
Không ai cả "đáp nhỏ"
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần vậy thôi. Cho tụi nó sợ. Em mệt lắm rồi
Đức Duy gật đầu, vẫn xoay điếu thuốc
Hoàng Đức Duy
Vậy được. Tao sẽ ở lại đây vài ngày
Nguyễn Quang Anh
Ở… ở đây?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Không lâu. Chỉ tới khi tao chắc mày không bị đập ngược
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… nhà em…
Hoàng Đức Duy
Tao không quan tâm. Tao không thích bỏ dở
Quang Anh cắn môi. Gò má cậu đỏ ửng lên, không phải vì thẹn, mà vì bối rối xen lẫn một thứ khó gọi tên: an toàn
Lần đầu tiên, có người nói sẽ ở lại. Không phải ở lại để cầm roi, cầm dép, cầm lời mắng. Mà là để canh cửa, đứng giữa, giữ cho cậu còn nguyên hình dạng người
Hoàng Đức Duy
Tao ngủ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Ờ… sàn á… nếu anh chịu được
Đức Duy không trả lời. Hắn duỗi chân, gối đầu lên balo, châm điếu thuốc cũ. Ánh sáng từ đầu lọc đỏ rực lên trong không gian mờ mịt
Hoàng Đức Duy
Mai, mày nghỉ học đi. Mấy thằng kia còn tức. Tao không muốn mày ra đường sớm
Nguyễn Quang Anh
Em nghỉ thì bị ổng đánh…
Hoàng Đức Duy
Vậy mai tao đưa mày đi học
Nguyễn Quang Anh
Anh… sao lại…
Hoàng Đức Duy
Mày thuê tao mà "nhả khói"
Hoàng Đức Duy
Tao đang làm việc
Giọng hắn nhàn nhạt. Nhưng cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ
Không phải đau
Chỉ là đã quá lâu rồi không có ai đứng về phía mình
Nhật ký Quang Anh:
"Anh bảo anh đến vì tiền. Nhưng chưa ai nhận tiền rồi chịu ngủ trên sàn nhà em, canh cửa cho em, và nói em nghỉ học để được sống sót."
đá đì
Nước mắt anh đâu còn nữa....
3. Mày sợ gì?
Không phải vì hắn quen dậy sớm, mà vì bị đánh thức bởi tiếng gì đó… mơ hồ như nấc. Cái âm thanh nhỏ xíu, thắt nghẹn. Không đủ lớn để gọi là khóc, nhưng lại dư sức để khiến người khác khó thở cùng
Quang Anh co người trong góc giường, hai tay ôm đầu gối. Mặt úp vào tay áo dài, áo ướt. Không phải mồ hôi
Đức Duy không lên tiếng. Hắn đứng đó, nhìn một lúc lâu, tay vẫn cầm bàn chải đánh răng chưa dùng
Quang Anh giật bắn người. Ngẩng lên. Ánh mắt dại đi một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Em… em không mơ
Hoàng Đức Duy
Thế mày khóc chơi à?
Đức Duy không chọc nữa. Hắn bỏ bàn chải lên kệ, ngồi xuống cái ghế gỗ lỏng lẻo hôm qua. Lưng hơi tựa vào tường, hai tay khoanh lại
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi thật. Mày sợ gì?
Một lúc sau, Quang Anh đáp
Nguyễn Quang Anh
Vì khi em ngủ, em không biết mình có tỉnh lại không. Hay có tỉnh… mà không còn cái gì để giữ nữa
Đức Duy nhìn chằm chằm cậu. Nhỏ thó. Đầu tóc bù xù. Mắt sưng. Nhưng có gì đó trong chất giọng ấy làm hắn… rát cổ
Hắn nghĩ, mấy đứa thuê giang hồ kiểu này thường là điên, hoặc đua đòi. Còn thằng này…
Hoàng Đức Duy
Mày không sợ tao à?
Quang Anh ngẩng lên, lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Lúc đầu có. Giờ thì không
Nguyễn Quang Anh
Vì anh không hỏi giá trước khi giúp. Và anh gác cửa ngủ như thể… chưa ai từng đối xử với em như vậy và anh tử tế
Hoàng Đức Duy
Tao tử tế hồi nào?
Nguyễn Quang Anh
Tử tế hơn tất cả mọi người em từng gặp
Hoàng Đức Duy
Tắm đi. Tao đi mua đồ ăn. Đừng khóa cửa. Tao không cướp gì của mày đâu, nghèo mạt như mày thì ai thèm
Quang Anh phì cười. Một cái cười nhẹ như khói, nhưng trong lành lạ
Lúc Duy bước ra ngõ, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời
Không mưa. Vẫn là thứ trời u ám, như thể không chịu buông xuống hạt nào giống cái cách Quang Anh không bao giờ cho nước mắt rơi hẳn. Chỉ rịn
Thằng nhóc thuê hắn. Mà không biết… đã thuê trúng một người lỡ mềm lòng với những giấc ngủ đứt quãng
Ghi chú của Duy:
"Nó hỏi tao có tử tế không. Tao không biết. Nhưng nếu là giang hồ mà sợ thấy người khác khóc thì chắc… tao chọn sai nghề rồi."
đá đì
cái phim gì mà quên tên rồi
đá đì
đá đì viết theo nó á...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play