[All × China] Tượng Thạch Giữa Lòng Lịch Sử [Countryhumans]
Chương 1: Thời gian không nuôi dưỡng kẻ cô đơn
Thành phố hôm nay mưa không ngớt. Trên đỉnh toà nhà tối om của Hội đồng Lục Địa, Trung Hoa đứng im lặng, tay khoanh sau lưng, áo choàng đen phất nhẹ dưới gió.
Không ai chào đón hắn đến, không ai để ý hắn đã đến từ bao giờ. Đối với họ, hắn là một vệt mờ trong phông nền vĩ đại của thế giới – một vết nhơ trong tập thể quyền lực mà ai cũng muốn né tránh.
Hắn từng là trung tâm.
Một thời. Một thời rất lâu rồi.
Thành phố dưới kia là minh chứng sống cho ký ức mục nát ấy – từng góc tường vẫn mang nét kiến trúc cổ từ triều đại nhà Thanh, giờ đây bị bao phủ bởi màn LED và bê tông lạnh lùng.
Những đứa trẻ không còn học về hắn, còn những người đồng cấp thì chỉ nhớ tới hắn khi cần ai đó để đổ lỗi.
Cánh cửa Hội đồng bật mở. Mỹ bước ra, bước chân dứt khoát, không thèm liếc hắn lấy một lần.
Mỹ
Trễ rồi, đừng cố chen vào cái cuộc họp này nữa..
Hắn ta nói lạnh tanh, dứt khoát như một bản án.
Trung Hoa chỉ nhìn thẳng, không đáp.
Mỹ
Nếu ngươi còn chút liêm sỉ, thì biến đi trước khi Đông Âu kéo đến.
Dưới làn mưa, những câu nói đó không còn là nước mà là đá.
Bên trong phòng họp hình tròn, ghế của Trung Hoa vẫn trống. Không ai ngồi, cũng chẳng ai nhắc đến.
Chỉ có các đại diện lần lượt phát biểu, bằng những giọng nói gọt dũa, tô vẽ, bóng bẩy – nhưng luôn biết cách tạt nước lạnh khi cần thiết.
Pháp
Dù sao thì, mọi chuyện ở Biển Đông gần đây... chúng tôi mong rằng Trung Hoa sẽ không gây thêm rắc rối.
Đức
Vấn đề là hắn không biết xấu hổ,.. – Đức chen ngang, giọng cộc cằn,
Đức
Ta đã bảo rồi, hắn chỉ biết dùng lịch sử để tự xoa dịu thất bại hiện tại.
Tiếng cười lạnh rải rác quanh bàn.
Nga không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn nặng như chì, chỉ lướt ngang qua chỗ ngồi trống kia. Trong ánh nhìn đó không có đồng cảm. Chỉ có sự khinh bỉ, lạnh lẽo – như băng Siberia vùi sâu dưới đất.
Nhật Bản bật cây bút trong tay.
Nhật Bản
Ta đề nghị cắt Trung Hoa khỏi tuyến giao thương khu vực.
Canada
Đồng ý,.. – Canada gật đầu,
Canada
Không thể để một quốc gia như vậy phá hoại trật tự chung.
Một người ngồi ngoài vòng tròn, lưng thẳng, im lặng. Bắc Triều Tiên.
Chỉ có ánh mắt hắn nhìn Trung Hoa – từ đầu đến cuối – như một con dao găm chưa đâm. Nhưng sẵn sàng.
Cửa đóng. Mọi người giải tán. Chỉ còn Trung Hoa đứng đó, trong căn phòng trống, nhìn cái ghế đáng lẽ thuộc về mình.
Hắn bước lại. Đặt tay lên lưng ghế, nhưng không ngồi.
Vô Danh
Không phải ngươi cũng từng nghĩ ngươi là trung tâm thế giới sao?
– Giọng nói vang lên từ phía sau. Là Anh.
Anh
Giờ ngươi chỉ là một kẻ đáng thương. Ngươi có biết cảm giác đó không, khi cả thế giới nhìn ngươi như một mối nguy – nhưng lại không ai thèm diệt trừ ngươi? Ngươi không đáng để tiêu hao sức lực..
Hắn không cần nghe thêm..
Trong phòng riêng, Trung Hoa ngồi một mình. Ánh đèn vàng nhợt chiếu lên bức bản đồ cổ của hắn.
Từng vùng đất từng là thuộc địa, từng là đồng minh, từng là thù – giờ đây đều chuyển màu.
Việt Nam – im lặng.
Ấn Độ – xa cách.
Nga – lạnh lẽo.
Mỹ – khinh bỉ.
Hàn Quốc – khép kín.
Không còn ai để hắn gọi là "bằng hữu".
Hắn vươn tay, lấy một cây viết, vạch một đường đen chạy dài qua Thái Bình Dương – như chia đôi thế giới giữa hắn và tất cả.
Vô Danh
Tôi nghe nói Trung Hoa từng có một người yêu..
Những lời đồn đại lặng lẽ đi qua từng góc hành lang. Không ai dám nói trực tiếp với hắn. Nhưng mọi người đều biết – hắn bị xem là một "tội đồ" của thế giới mới. Một thế giới mà lịch sử không còn quyền phát ngôn.
Hắn không phủ nhận. Không phản kháng. Không khóc lóc.
Trung Hoa từng nghĩ rằng mình có thể làm mềm cả thế giới bằng trí tuệ, bằng lịch sử, bằng ký ức đẫm máu. Nhưng không.
Giờ đây, khi hắn bước qua hành lang, người ta lặng im. Khi hắn phát biểu, không ai lắng nghe. Khi hắn đau, không ai thấy.
Vô Danh
Có người hỏi:
“Tại sao hắn không từ bỏ?”
Vô Danh
Và có người đáp:
“Vì hắn tin rằng... dù cả thế giới quay lưng, miễn là hắn vẫn đứng – hắn chưa thua.”
Nhưng đúng hơn là:
Hắn đã thua từ lâu.
Trung Hoa đứng trước cửa kính, nhìn vào màn đêm. Hơi thở hắn mờ trên kính lạnh, không tạo thành hình. Không ai gọi tên hắn nữa. Họ gọi hắn bằng quốc gia, bằng chính trị, bằng tội lỗi.
Không ai biết tên thật của hắn.
Ngoài kia, thế giới bước tiếp.
Trong này, hắn chỉ còn chính mình.
Không tình yêu. Không thù hận.
Chỉ có trách nhiệm – thứ xiềng xích hắn chọn đeo suốt nghìn năm.
Và hắn biết, chương đầu tiên của cuộc đọa đày này –
– chỉ mới bắt đầu.
Chương 2: Những kẻ không đứng trong ánh sáng
Không ai nói cho Trung Hoa biết nhiệm vụ là gì.
Họ chỉ giao cho hắn một tài liệu — không tiêu đề, không người gửi, chỉ có một dòng chữ
“Ngươi biết rõ mình phải làm gì. Nếu không, ngươi đã không được chọn.”
Một cú giễu cợt thâm độc.
Hắn đứng lặng giữa căn phòng không cửa sổ, tay cầm tờ giấy, lòng trống rỗng như tấm bản đồ bị cào xé mất phương hướng.
Ngoài hành lang, giọng nói vọng lại – một giọng trầm, lười nhác, nghe như khinh thường tất cả mọi thứ đang tồn tại.
Vô Danh
“Vẫn chưa chết à?”
Hắn không cần quay lại để biết ai vừa lên tiếng.
Không có sự thù ghét rõ ràng.
Chỉ là một sự lạnh nhạt chôn sâu — như thể chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy kinh tởm.
Việt Nam
Ngươi có mùi của những đế chế cũ.
Việt Nam
/Việt Nam nhếch môi, ánh mắt không dừng lại trên người hắn/ – Những kẻ tự vẽ máu lên bản đồ và tưởng mình là thần thánh.
Trung Hoa không đáp. Hắn biết, ở đây, im lặng là cách duy nhất để không tự chôn xác mình thêm lần nữa.
Việt Nam không phải kẻ sẽ nổi giận. Không phải kẻ sẽ mạt sát. Nhưng mỗi lần hắn ta nói, lại như dội acid lên lớp da đã mục nát của ký ức.
Trung Hoa
..Đừng nhìn ta như thể ta từng cần ngươi
Hắn bước đi. Mỗi bước chân như lún sâu vào lớp tro mỏng của những gì hắn từng là.
Khi cửa đóng lại sau lưng, hắn không quay đầu.Không phải vì không quan tâm.
Mà vì nếu quay đầu, hắn sẽ thấy bản thân từng nghĩ... có thể cứu lấy điều gì đó.
Hội nghị bóng tối – không có ai gọi nó như vậy, nhưng tất cả đều biết nó tồn tại.
Một nơi không có ánh sáng, không có truyền thông, không có quốc kỳ.
Chỉ có những kẻ đứng bên rìa hệ thống, bị khinh bỉ bởi kẻ mạnh, bị sợ hãi bởi kẻ yếu.
Bắc Hàn.
Iran.
Cuba.
Syria.
Belarus.
Và giờ, họ muốn Trung Hoa ngồi cùng.
Không phải như một đồng minh.
Iran
Họ cần một kẻ đủ bẩn để luồn qua những vết nứt. – /Iran nói, giọng ngọt như thuốc độc/
Iran
Và không ai bẩn hơn ngươi
Trung Hoa nhìn những gương mặt trước mặt mình. Không ai nhìn nhau. Không ai tin ai. Nhưng họ ngồi lại. Vì họ biết — hoặc là cúi đầu cùng nhau, hoặc là bị tiêu diệt từng phần.
Belarus rít một hơi thuốc, ánh nhìn xuyên thẳng vào mắt hắn
Belarus
Ngươi muốn sống sót không, Trung Hoa?
Trung Hoa
Không ai sống sót cả – /Hắn đáp, giọng khản/
Trung Hoa
Chúng ta chỉ trì hoãn cái chết
Một câu trả lời khiến họ im lặng. Nhưng không phản đối.
Trung Hoa không nói ra, nhưng hắn biết: thứ họ định làm sẽ không được tha thứ. Không thể tha thứ.
Và hắn — trong vai trò kẻ trung gian — sẽ không bao giờ được phép đứng dưới ánh sáng một lần nào nữa.
Trong bóng tối, Mỹ theo dõi tất cả từ xa. Qua màn hình. Qua tai nghe. Qua hàng ngàn con mắt gián tiếp.
Hắn không cần hiện diện. Hắn chỉ cần kiểm soát.
Mỹ
Hắn đang chơi đúng vai. – /Mỹ nói nhỏ, như lẩm bẩm với chính mình/
Mỹ
Một con cờ cần thiết… để chúng ta không phải tự làm tay mình dơ bẩn
Nga đứng cạnh, tay cầm ly vodka chưa uống, chỉ im lặng.
Mỹ
Ngươi nghĩ hắn sẽ phản kháng?
Nga
Không. – /Nga nói/ – Vì hắn biết, phản kháng không còn là một lựa chọn
Trung Hoa trở về phòng. Một tập tài liệu mới nằm sẵn trên bàn.
“Đưa Đông Âu trở lại vòng kiểm soát. Hoặc mất tất cả.”
Hắn bật cười — không phải vì vui.
Mà vì hắn biết, chính cái “tất cả” đó, hắn chưa từng được giữ.
Ở một nơi khác, Canada viết báo cáo.
Hắn chưa từng dính líu nhiều đến Trung Hoa. Nhưng lần này, lệnh đến từ cấp trên.
Phải theo dõi. Phải ghi nhận. Phải đánh giá mức độ nguy hiểm.
“Emotionally unstable. Highly strategic. No clear allegiance.”
“Threat level: Unpredictable.”
Chương 3: Giữa những kẻ chẳng ai nhớ tên
Không ai biết hắn đi đâu vào mỗi buổi tối.
Sau các cuộc họp vô danh, sau những bản báo cáo lạnh tanh, Trung Hoa biến mất.
Không ai dõi theo — không vì hắn giỏi che giấu, mà vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để quan tâm thêm một bóng hình rạn vỡ.
Mà vì hắn từng chứng kiến cảnh một đế chế lụi tàn, và hắn biết — trước khi một thứ sụp đổ, nó sẽ cố lết thêm vài bước nữa, kéo theo mọi thứ xuống cùng.
Anh theo dõi từ xa, qua một vệ tinh do thám cũ kỹ mà không ai còn dùng.
Trong một đêm, hình ảnh ghi lại: Trung Hoa đứng giữa một khu phố bị bỏ hoang, chạm vào tường như thể đang nói chuyện với xác chết.
Trung Hoa
“Đây là nơi chúng bắt đầu gọi ta bằng ‘hắn’.” – hắn nói, không nhìn ai, chỉ thì thầm với lớp gạch vỡ nát.."
Trung Hoa
“Lúc ấy, ta vẫn nghĩ tên mình còn giữ được chút gì đó... người.”
Trong một phòng họp dưới lòng đất, Mỹ nhận bản báo cáo từ Anh.
Anh
Hắn đang nhớ quá khứ – /Anh nói/
Mỹ
Hắn chưa bao giờ quên. – /Mỹ sửa lại/
Nga chỉ cười khẩy, nụ cười của kẻ từng quen với sự tan rã
Nga
Ký ức là thứ đẹp nhất để vũ khí hóa
Trung Hoa quay về với nhiệm vụ.
Lần này, mục tiêu là Ba Lan.
Không ai nói rõ “cảnh cáo” là gì. Nhưng hắn hiểu.
“Một sự xuất hiện, không cần tuyên bố. Một sự hiện diện, đủ để khiến kẻ khác mất ngủ.” – Belarus từng nói vậy
Hắn bước vào Ba Lan không bằng xe tăng, mà bằng những bản ghi nhớ, bằng các cuộc gặp mặt không tên, bằng cách để lại dấu vết mà không để lại lời.
Ba Lan
Chúng ta không cần ngươi ở đây. – /Ba Lan nói thẳng trong một lần chạm mặt ngẫu nhiên/
Ba Lan
Ngươi là lời nhắc nhở rằng tự do luôn có cái giá
Trung Hoa
/Trung Hoa không phủ nhận/ – Ta không phải lời nhắc.
Trung Hoa
/Hắn đáp/ – Ta là kẻ đã in giá lên từng tấc đất
Mỗi quốc gia mang theo định nghĩa riêng về hắn.
Với Đức, hắn là sự phản chiếu của một sai lầm mà họ đã từng cố gắng giấu kín.
Với Pháp, hắn là dư âm của chủ nghĩa thực dân — không giống họ, nhưng không khác họ.
Với Ấn Độ, hắn là đối thủ không mời mà đến trong một cuộc đua không hồi kết.
Với Hàn, hắn là vết nứt giữa ký ức và hiện thực — vừa cần vừa ghét, vừa muốn vừa tránh.
...
Nhưng với chính hắn... Trung Hoa chẳng còn từ để gọi mình nữa.
Một hôm, Canada gõ cửa phòng hắn.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng Canada. Tiếng Vang nhỏ, khô khốc.
Không có tiếng chào, không có hỏi han.
Trung Hoa không trả lời, chỉ nghiêng đầu, như thể hỏi: Ngươi đến vì ai? Vì Mỹ? Vì G7? Vì nỗi lo rằng một ngày nào đó, ta sẽ không còn ở đúng vị trí họ muốn ta đứng?
Trung Hoa
Ngươi muốn gì?..
Giọng hắn trầm, thản nhiên, không chứa cả nghi hoặc lẫn thù địch. Chỉ là một câu hỏi cần thiết để bắt đầu
Canada đặt tập hồ sơ xuống bàn. Một âm thanh mềm – vừa đủ để có mặt, nhưng không đủ để đâm thủng không khí đông cứng giữa hai người.
Canada
Xác minh – /Canada trả lời, ánh mắt lướt qua bức tường không treo cờ/
Canada
Bọn ta tìm thấy dấu hiệu liên quan đến ngươi trong vụ biến mất của Belarus.
Trung Hoa không phản ứng. Hắn nhìn ra khung cửa sổ phủ mờ bụi. Ở đó, sương đã đặc đến mức không phân biệt được đâu là bầu trời, đâu là đất.
Trung Hoa
Ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn sau năm ngoái
Canada
Bằng chứng gián tiếp lại cho thấy điều ngược lại – /Canada dằn nhẹ tay lên tài liệu/
Canada
Ngươi từng có liên lạc với một nhóm ở biên giới Đông Âu. Giao dịch không rõ mục đích. Belarus mất tích sau đó ba ngày.
Hắn nhắm mắt. Không phải vì đang cân nhắc. Chỉ đơn giản là mệt.
Mệt với cái kiểu mọi chuyện đều trở thành cái cớ để trút lên đầu hắn.
Trung Hoa
Nếu các người đã muốn buộc tội tôi… – /Trung Hoa mở mắt, quay đầu lại, ánh nhìn đục ngầu, không giận dữ nhưng nặng nề/
Trung Hoa
…thì cứ việc viết sẵn kết luận rồi ép tôi ký vào là xong.
Canada hơi nghiêng đầu. Không có bất kỳ cảm xúc nào trên mặt hắn.
Canada
Tôi không có quyền kết tội. Tôi chỉ mang thông tin
Trung Hoa
Vậy người có quyền là ai? Mỹ? NATO? Hay một cái hội đồng kín nào đó lập ra sau lưng tôi?
Canada không trả lời. Câu hỏi của Trung Hoa không cần câu trả lời. Và hắn cũng không mong đợi nó.
Không khí trong phòng nặng nề như trát lệnh hành quyết chưa được mở.
Phía ngoài, hành lang vắng lặng. Bức tường ngả vàng, như thể mọi màu sắc từng có đã bị bào mòn bởi thời gian và chính trị.
Ba Lan đứng cách đó ba cửa phòng. Không phải tình cờ. Không bao giờ là tình cờ trong cái khối này.
Hắn không nghe được lời nói trong phòng, nhưng đoán được một phần.
Từ lâu, Ba Lan đã hiểu rằng những người như Trung Hoa luôn sống trong vùng xám – nơi không có ai đứng cùng phía.
Ba Lan
Sẽ đến lượt ngươi thôi..
Hắn lẩm bẩm, rồi quay đi, để lại phía sau là một đoạn hành lang không có bóng người.
Trong phòng, Canada vẫn chưa rời đi. Cậu nhìn Trung Hoa như thể đang đọc một văn bản mã hóa: từng câu chữ rõ ràng, nhưng nghĩa thì lộn xộn, phân mảnh.
Canada
Ta không đến đây để làm ngươi mất thể diện – /Canada nói chậm rãi/
Canada
Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục từ chối hợp tác... thì e là sẽ không còn ai bênh vực.
Trung Hoa cười nhẹ. Không phải là cười khinh. Là kiểu cười của người đã quá quen với sự mất mát.
Trung Hoa
Bênh vực ta? – /Hắn lặp lại như thể nhại lại một từ ngoại ngữ/
Trung Hoa
Ngươi tưởng ta vẫn còn chờ ai đứng về phía bản thân mình à?
Canada im lặng. Có gì đó lướt qua ánh mắt hắn, thoáng tiếc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại
Hắn cầm lại tập tài liệu.
Canada
Ta sẽ ghi là ngươi từ chối trả lời
Trung Hoa
Cứ ghi – /Trung Hoa đáp, giọng bình lặng/
Trung Hoa
Ta không cần phải giải thích với bất kỳ ai
Canada không nói gì thêm. Hắn rời đi – lần này không có tiếng đóng cửa.
Trung Hoa vẫn ngồi đó, giữa một căn phòng không quốc kỳ, không biểu tượng, không lấy một dòng chữ tiếng Hoa nào còn được dán trên tường.
Chỉ còn hắn – và những lời buộc tội chưa có tòa án nào cần xét xử.
...và ngoài kia, mùi cháy khét vẫn còn vương vất đâu đó từ vụ nổ mấy hôm trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play