Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Lại Cách Thương Yêu Một Người.

Chap 1: Mẫu hậu.

___
Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa sổ phòng ngủ, nhuộm sắc cam ấm cả một góc tường.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Hiểu Khê, con thức chưa đấy? *gõ cửa phòng*
Bên trong, giọng nói uể oải cất lên từ đống chăn gối bừa bộn.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Hửm?~
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà~
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
*thở dài bất lực*
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Con mà không dậy tắm rửa xuống nhà, mai mẹ khỏi phát tiền tiêu vặt nha.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
*bât dậy*
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Ây da, mẹ ơi, bình tĩnh!
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Con xuống liền, con xuống liền!!
Tại dưới nhà.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Hiểu Khê đâu rồi mẹ?
Giọng nói trong trẻo của Kha Nguyệt, chị gái cô, vang lên.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Con bé chuẩn bị xuống.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
À mà Nguyệt này…
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Dạo này học hành ổn không con?
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Vẫn ổn ạ.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Ừ, tốt.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Mai con dẫn Hiểu Khê tới trường luôn nhé.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Dẫn em ấy theo?
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Để làm gì ạ?
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Thì em con sẽ học ở đó.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Nó đăng ký vào trường đó rồi.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
...Nó đăng ký từ bao giờ ạ?
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Từ lâu rồi.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Với thành tích của nó bên nước ngoài thì người ta nhận thẳng, khỏi cần kiểm tra.
Mẹ cô nói với vẻ tự hào.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
...Vâng.
Chừng mười lăm phút sau, tiếng chân lạch cạch vang lên nơi cầu thang.
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Hiểu Khê, con xuống rồi à?
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Ba tưởng con ngủ luôn trong phòng tắm rồi chứ!
Ba cô đang ngồi bóc hạt hướng dương thì buông một câu trêu chọc.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Có đâu~
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Con chỉ ngủ trong phòng tắm khi nào nó có sẵn giường với nệm thôi.
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Con thật là…đúng là con gái ba! *giơ tay like, cười khoái trí*
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
*hất cằm tự mãn* Sời, ai chứ con thì miễn bàn.
Từ dưới bếp vọng lên tiếng mẹ cô.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Hai cha con cứ ngồi đó cười đi, lát khỏi ăn tối luôn nhé.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Ây da~ mẫu hậu đừng giận, con vào giúp liền đây!
Cô nhanh chân chạy vào bếp, để lại ba cô ngồi đó vừa lắc đầu vừa cười.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Con giúp được gì?
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Con vào chỉ tổ quậy thêm thôi!
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
*lườm, tay vẫn đảo thức ăn trên chảo*
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Em ra ghế ngồi đi, để chị với mẹ lo là được.
Kha Nguyệt vừa gọt rau vừa dịu giọng.
Cô bĩu môi, nhưng cũng lủi ra ngồi xuống cạnh ba, cắn hạt hướng dương tiếp tục tám chuyện
End.

Chap 2: Con nhớ chứ!

___
Cô bĩu môi, nhưng cũng lủi ra ngồi xuống cạnh ba, cắn hạt hướng dương tiếp tục tám chuyện.
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Hiểu Khê này, con còn nhớ thằng nhóc Mộ Thần không?
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Mộ Thần? Ai vậy ba? Lần đầu nghe tên luôn á!
Cô đáp tỉnh bơ, miệng vẫn đang nhai.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Con không nhớ Mộ Thần thiệt hả?
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
*nhíu mày, nhìn cô*
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Con quên mất tiêu rồi.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Cái tên nghe như nhân vật ngôn tình vậy, con nhớ sao nổi.
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Đi nước ngoài mấy năm mà quên luôn Mộ Thần…
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Chắc ở thêm vài năm nữa là quên cả ba mẹ luôn quá!
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Chắc cũng có khả năng đó ba!
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Cô gật gù, khiến ông lại cười phá lên.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Con mà quên thì mẹ cho ra đường ở! *lườm cô*
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Con giỡn thôi mà! Gia đình là điều không thể quên chứ. *cười trừ*
Lúc này, mẹ cô bưng đồ ăn ra, liếc một vòng quanh bàn.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Hai cha con đi rửa tay ngay cho tôi!
Tuân lệnh!
Hai người đồng thanh, đứng dậy đi ngay
Cô vừa rửa tay xong thì tiếng chuông cửa vang lên.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Hiểu Khê! Ra mở cửa giùm mẹ!
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Vâng ạ!
Cô chạy ra, mở cửa.
Chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ đã ôm chầm lấy cô
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Ôi trời ơi! Hiểu Khê này! Dì nhớ con quá trời luôn á!
Cô đứng đơ người mấy giây, hai tay lơ lửng chưa biết nên ôm lại hay đẩy ra.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Dì Vy, dì tới rồi ạ?
Giọng Kha Nguyệt vang lên phía sau.
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
*quay sang, mỉm cười* Chào con nha, Kha Nguyệt.
Dương Cảnh_ba anh
Dương Cảnh_ba anh
Em ôm con bé hoài vậy? Nhìn mặt nó ngơ ra kia kìa!
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Hiểu Khê, con còn nhớ dì không nè? *buông cô ra, nắm lấy tay cô cười rạng rỡ*
Cô nhìn chằm chằm một hồi, rồi vỗ tay
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
À! Con nhớ rồi! Dì Vy bạn thân của mẹ con đúng không?
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Trời ơi đúng rồi đó! Giỏi ghê! *cười*
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Mời hai dì chú vào nhà ạ.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
Mà…Mộ Thần không đi cùng sao?
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
À, nó đang chạy ra ngoài mua rượu với ba nó.
Chương Kha Nguyệt
Chương Kha Nguyệt
À, vậy ạ.
Dì Vy kéo tay cô vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện.
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Lâu rồi không gặp bạn tôi càng ngày càng đẹp ra nha
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Khéo nịnh.
Cả nhóm người lớn ngồi vào ghế salon trò chuyện rôm rả, còn Hiểu Khê lẳng lặng quay về ghế của mình.
Một lát sau, cánh cửa bật mở, Kha Nguyệt bước vào cùng một chàng trai cao ráo Mộ Thần.
End

Chap 3: "nhớ dai phết."

___
Một lát sau, cánh cửa bật mở, Kha Nguyệt bước vào cùng một chàng trai cao ráo Mộ Thần.
Lâm Ngọc_mẹ cô
Lâm Ngọc_mẹ cô
Mộ Thần, con đến rồi à?
Dương Mộ Thần
Dương Mộ Thần
Vâng.
Dương Cảnh_ba anh
Dương Cảnh_ba anh
*cười đùa nói* Ấy, nhìn hai đứa đứng cạnh nhau đẹp đôi quá chừng!
Mẹ anh liếc ba anh một cái ngồi quay lại nhìn rồi nói.
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Hai đứa ngồi xuống đi.
Trong khi bốn người lớn tiếp tục trò chuyện rôm rả, Mộ Thần chỉ im lặng, Kha Nguyệt thì tỏ ra nhiệt tình với cậu, còn Hiểu Khê… chỉ chăm chú vào bát cơm của mình.
Bỗng, mẹ anh quay sang hỏi
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Hiểu Khê, con còn nhớ Mộ Thần không?
Cô đang uống nước thì sặc đến đỏ mặt, ho sặc sụa.
Ba cô thì cười như được mùa.
Chương Lâm Tử_ba cô
Chương Lâm Tử_ba cô
Haha, nhìn mặt nó kìa, không nhớ là đúng rồi!
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Con đi nước ngoài lâu, nhưng...vẫn nhớ mọi người mà.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
*cười ngượng*
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Dì nhớ hồi nhỏ, hai đứa gặp nhau là chửi nhau chí chóe, cứ như chó với mèo.
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Giờ thấy xa cách hẳn ha.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Con nghĩ là vì cả hai đều lớn rồi dì ạ.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Không còn trẻ con như trước nữa. *mỉm cười nhẹ*
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Vậy à?
Trường Vy_mẹ anh
Trường Vy_mẹ anh
Lớn rồi nên không còn cãi nhau như chó với mèo nữa hả?
Mẹ anh nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa dò xét khi nhìn sang Hiểu Khê.
Cô mỉm cười, ánh mắt khẽ cong, gương mặt vô tội đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng rằng cô chưa từng nghịch phá lấy một lần trong đời.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Dì yên tâm, con không thù dai đâu…trừ khi có lý do chính đáng
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng trầm thấp như phủ thêm một lớp giễu cợt.
Dương Mộ Thần
Dương Mộ Thần
Vậy chắc hồi nhỏ tôi cho cậu cả vali lý do rồi nhỉ?
Hiểu Khê nghiêng đầu, ánh nhìn vừa hờ hững vừa có chút khiêu khích.
Chương Hiểu Khê
Chương Hiểu Khê
Ví dụ như...bỏ nhện giả vào hộp cơm của tôi nè, cắt tóc con búp bê tôi để dành suốt ba tháng trời…rồi còn hét toáng lên giữa sân trường rằng tôi ‘giấu kẹo trong tất’, nhớ không?
Dương Mộ Thần
Dương Mộ Thần
/nhớ dai phết./
Anh khẽ quay mặt đi, như muốn giấu đi nụ cười mỏng manh đang lướt qua khóe môi.
Nhưng ánh mắt anh thì vẫn bám lấy Hiểu Khê cô không còn là cô bé năm nào, giờ đã là một cô gái với nụ cười sắc lẻm và lời nói chẳng dễ bắt nạt.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play