[ AllSakura / AllHaruka ]-[ Wind Breaker / Wind Breaker Nii Satoru ] Đứa Trẻ Cô Độc Trong Hạnh Phúc
1_Lo lắng
Do em quái dị nên cha mẹ mới ruồng bỏ em
Do em có mái tóc và đôi mắt khác biệt nên mọi người mới kì thị và xa lánh em
Do em là một đứa trẻ không biết vâng lời,kính mến người trên
Nhưng chả ai bảo với em rằng em đã chịu đựng quá đủ trong một ngày như thế rồi và hãy nghỉ ngơi đi
Chả ai nói với em rằng ngoại hình em rất xinh đẹp, đừng tự ti về chúng
Không một ai sẽ sẵn sàng đứng ra giúp đỡ em những lúc em bị bắt nạt và cần trợ giúp
Em chỉ là một thằng nhóc sinh ra chả giống ai hết cả, em là một cái gai trong mắt những người gặp em
Chả hiểu sao nữa,dù có bấy nhiêu nỗ lực mà em cố gắng xây dựng để lấy lòng thiên hạ thì mọi thứ đều đổ sụp ngay chỉ vì câu nói " Mày là con quái thai " đó từ miệng lưỡi cay độc của những con rắn kia
Ngay cả khi ở trại trẻ mồ côi, em cũng chả được những bảo mẫu ở đó mấy ưa
Họ sai bảo em, đánh đập không thương tiếc chỉ vì do em sơ suất làm bể một cái chậu hoa gốm
Những trận đòn roi đó đã gắn liền với em cho đến khi em 12 tuổi
Một người phụ nữ trung niên đã tốt bụng dắt em về nhà của cô
Mặc dù nhà cô không giàu nhưng tình thương ấm áp mà cô dành cho em bao la
Không đánh em khi em mắc lỗi sai chỉ nhẹ nhàng xoa má em rồi hỏi em bị thương chỗ nào và căn dặn em hãy chú ý hơn
Và trong xóm mà cô đang ở, những bạn bè và những người anh, ai nấy cũng đều yêu quý em
Không ai dị nghị hay chê bai ngoại hình của em
Họ còn khen chúng thật tuyệt và bảo em thật xinh đẹp
Vì đây là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu, sự công nhận từ người khác
Em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc như thế nào
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Dì Tâm bảo mua một mớ rau muống, còn lại thì mua thịt và tỏi.... // Lẩm bẩm - nhìn vào tờ giấy note //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Nhưng mà tại sao lại có rau muống?? // Nhíu mày //
Đào nổi tiếng là cực kỳ ghét rau
Khi chỉ cần đưa cái thực vật xanh lè đó trước mặt Đào thôi là Đào đã có thể nôn oẹ ngay tại chỗ
Nhưng hình như do biết cái tánh không chịu ăn bất cứ thứ gì từ màu xanh ( Cụ thể là rau, cải ) thì dì Tâm đã nhờ em đi mua cái đó về cho em tập tành ăn
Khuôn mặt còn đang tươi tắn thì chùng xuống hẳn
" Ôi!! Đào cũng đi chợ à!! "
Tiếng kêu ai đấy vang lên khiến em giật mình quay ra sau nhìn
" Này..Như thế thì làm thằng nhóc giật mình đấy "
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Anh Thắng và anh Huy?
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Hehe!! Đào ơi! // Hớn hở chạy đến //
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Đào đi chợ cho dì Tâm à?
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Ừm, Đào đi chợ cho dì Tâm mà Thắng cũng đi chợ cho má Thắng à?
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Đúng đó!
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Đào giỏi ghê~ // Định lao vào ôm //
ʚ Trần Đức Huy ɞ
// Giữ lại ngay lập tức //
ʚ Trần Đức Huy ɞ
Tém tém lại đi Thắng
ʚ Trần Đức Huy ɞ
Mày sẽ làm cho Gấc tắt thở ngay đấy!
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Ui...Thắng xin lỗi... // Bĩu môi //
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Thắng không cố ý..
ʚ Trần Đức Huy ɞ
Tsk.. // Thả cổ áo hắn ra //
Vừa mới thả ra thì hắn đã lao vào ôm chặt lấy em vào lòng mình, hai cánh tay hắn quấn quanh hai bên vai em kéo em vào cái ôm cứng ngắc muốn tắt thở
ʚ Trần Đức Huy ɞ
Cái thằng này!! // Nhanh chóng kéo hắn ra //
Huy nhìn thằng bạn thân của mình mà ngán không nói được lời nào
Huy nhìn sơ qua là biết cái thằng bạn của mình mê thằng nhóc này rồi ( vì anh cũng vậy )
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Thở hổn hển //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
* Anh ta là quỷ... *
ʚ Trần Đức Huy ɞ
// Váng một cái cú đấm vào đầu hắn //
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
// Nổi cục u chù vù trên đầu // Uii daaa! // Ôm đầu //
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Huy bạo lực quá vậy!!
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Đau Thắng!
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Đào ơi! Đào ơi!! Huy đánh Thắng đau quá à!! // Níu vạt áo của em //
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Huhu..Huy bạo lực quá--Đào cứu Thắng đi.. // Đáng thương //
Bây giờ mà có cái lỗ nào là anh và em sẽ sẵn sàng nhảy xuống đó luôn
Chứ ở giữa chợ như thế này mà hắn cứ nhõng nhẽo rồi nũng nịu chả khác gì nít 3 tuổi mặc dù hắn đã 14 tuổi rồi
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
* Nhục quá... *
ʚ Trần Đức Huy ɞ
* Nhục quá * // Nốc thuốc //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Hai anh mua đồ khác Đào mà sao cứ đi theo Đào miết thế? // Ngước lên nhìn họ //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Không mua đúng ý rồi lỡ như tía má của hai người la thì sao?
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Lo cho anh à?
Đào chột dạ khi nghe được câu đó từ Thắng
Em quay phắt đi sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng lên như quả gấc vì ngại vì em không muốn việc mình đang lo lắng hay công nhận một ai cả
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Không có?!!...
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Chỉ-chỉ... Là --
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Em lo thôi nhưng em không có lo cho hai anh đâu!!
ʚ Trần Đức Huy ɞ
Gấc nói gì chả hiểu..
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Thì ý của em là..Ah!. Tới rồi nè
Cuối cùng thì em cũng đi đến được gian hàng bán rau
Lướt qua đống xanh lè đó khiến cơn nôn trong em gợn sóng nhưng phải kiềm lại không thì lỡ như làm bà chủ buồn thì kì lắm
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Bà ơi cho cháu mớ rau muống 2 ngàn ạ ! // Đưa tờ 2 ngàn bằng hai tay //
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Đào mà cũng ăn rau à?
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Chuyện lạ có thiệt à nhe~ // Chọc //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
I-im đi! // Quát //
Sau khi bay qua chỗ này bay qua chỗ kia để mua đồ cho cô thì em cũng đã xong
Hắn cứ giãy đành đạch đòi đi về cùng em nhưng bị anh cản lại ngay vì anh đã hứa với tía má Thắng là phải trông thằng 1,4 tuổi này
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Ahh!! Tui muốn về cùng Đào!
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
Aaaahhh!!!
ʚ Nguyễn Hữu Thắng ɞ
// Giãy //
ʚ Trần Đức Huy ɞ
Đi đường về tốt nhé, Gấc // Vẫy tay tạm biệt em trước khi kéo lết thằng bạn mình về //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Huy cũng vậy! // Vẫy lại //
Khi họ mới đi được tầm 5-6 phút thì bỗng có một thân hình cao ráo xuất hiện cùng chiếc xe đạp xám ngay trước mặt em
Mái tóc dài ngang vai bay nhẹ giữa gió
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Ủa..Nam?
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Đến đây chi vậy?
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Hồi nãy mới thấy Nam đi chợ rồi mà?
ʚ Võ Huỳnh Nam ɞ
Chở mèo về...
ʚ Võ Huỳnh Nam ɞ
Không muốn mèo đi bộ... // Hơi ngượng //
ʚ Võ Huỳnh Nam ɞ
Sợ mèo bị mỏi chân...
ʚ Võ Huỳnh Nam ɞ
Bong gân như tuần trước
Em hơi sững người trước câu trả lời của gã nhưng nhanh chóng thay thế bằng một tiếng cười nhẹ
Đây là lần đầu tiên em thấy gã nói nhiều như thế. Chứ bình thường toàn im như hến, lúc nào muốn thể hiện thì sẽ thể hiện bằng hành động thôi
Ai ngờ Nam cũng biết nói chuyện như người bình thường đấy
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Đào bị bong gân là do Đào chạy lúc tập thể dục mà!
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Có liên quan gì đến đi bộ đâu
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Nam lo lắng cho Đào thiệt đấy // Phì cười //
Vành tai gã đỏ lên vì nghe được câu trêu chọc từ em, gã quay đi sang chỗ khác giấu đi vẻ xấu hổ của mình
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Rồi rồi....
Đào nhanh chóng trèo lên phía sau xe đạp, hai tay theo bản năng choàng qua eo Nam để giữ thăng bằng
Gã còn ngại hơn khi cảm nhận hai cánh tay nhỏ nhắn của em đang bao bọc xung quanh gã nhưng gã phải kiềm lại nếu không mà ngại quá thì hai đứa tông cột điện là tèo hết
Sakura không được đi học vì tiền mà dì Tâm làm ra chỉ đủ để ăn qua ngày, không đủ để đóng học phí nên Sakura không hề biết đọc chữ chỉ có thể đọc được vài từng thực phẩm để mua đồ còn lại là mù hết
2_Đi chơi
Nam đèo Đào băng qua hàng con đường đầy đá và sỏi, chiếc xe đạp lúc nào cũng giật giật khi đi qua tạo cảm giác khó chiu nhưng hình như có một bạn nhỏ ở đây không cảm thấy như thế
Nếu như không quay đầu lại nhìn xem thì chắc anh cũng không biết rằng em đã thiếp đi từ bao giờ, đầu dựa vào lưng anh trong khi tay thì quấn quanh eo
Hên là phát hiện kịp không là bạn lớn sẽ làm bạn nhỏ ngã khỏi xe mất
Bạn lớn vội vàng phanh xe lại khi nhanh chóng điều chỉnh lại để cho bạn nhỏ có một tư thế ngủ thoải mái, không bị gián đoạn bởi bất cứ thứ gì
Bảo bạn lớn này cực kỳ cưng chiều bạn nhỏ. Vì bạn lớn sẵn sàng làm mọi điều trên đời chỉ để cho bạn nhỏ cảm thấy thoải mái, hài lòng
ʚ Võ Huỳnh Nam ɞ
Đến nơi rồi // Dừng xe - Lay nhẹ //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Ưmmn...-- // Mắt nhắm mắt mở //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Đến rồi à?.. // Từ từ ngồi dậy //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
C-cảm ơn.. // Nhảy xuống xe đạp //
ʚ Võ Huỳnh Nam ɞ
Không có chi // Ngượng //
Vừa mới nhảy xuống xe thì anh đã vọt chạy đi ngay khiến gió từ chiếc xe đạp hất mạnh vào người em làm tóc và quần áo bay theo chiều gió [ Nghĩa bóng ]
Em cười nhẹ khi quay lưng lại bước vào trong nhà
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Con về rồi
Ánh mắt em đảo xung quanh kiếm hình bóng quen thuộc đang ngồi vá lại chiếc áo rách hôm trước của em nhưng không có
Có lẽ là dì đã đi ra đồng rồi
Vậy là hôm nay cơm trưa sẽ do em nấu
Công việc nấu nướng thường do dì đảm nhiệm nhưng nay ra đồng sớm nên bây giờ công việc này sẽ truyền lại cho em
May mắn là dì có chỉ cho em cách nấu ăn nên mấy cái này dễ gì làm khó được bé Đào
Một tiếng kêu vang lên chói tai khiến cho em vô thức bịt hai tai mình lại
" TUI ĐẾN CHƠI VỚI ĐÀO NÈ!! "
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Sao tiếng vừa lạ vừa quen thế? // Bỏ hai tay mình ra //
Đào lật đật bước ra khỏi căn bếp
Vừa mới ra thì đã có hai bóng dáng lùn, cao hiện ra ngay rồi
Người thì loi nhoi lóc chóc hơn khi em xuất hiện
Còn người thì đang nắm lấy vai người kia để giữ hắn lại không thì quậy nát xóm nhà người ta
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Cuối cùng Đào cũng ra rùiii!
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Sao hai người lại ở đây thế?
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Là để đi chơi cùng nhóc đấy // Cười nhẹ //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
* Họ thực sự rảnh đến đó à? *
Ở xóm U Vin của em cách rất xa ở xóm Sơn Vài của họ cả trăm cây số
Nếu mà đi bộ thì chắc mất cả 3-4 tiếng mất
Bây giờ là 9 giờ sáng. Chả lẽ bọn họ bắt đầu đi từ hồi 5 giờ à
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Chẳng nhẽ Đào quên lời hẹn rồi à?
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Hồi tháng trước vào đúng ngày 12 tháng 9 Đào bảo sẽ đi chơi cùng tụi tui mà!!
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Nhưng lúc mà tôi đèo xe qua thì mẹ cậu bảo cậu bận học, không đi được
Hắn hơi khựng lại một chút khi lầm rằng mình sẽ có cơ hội để nũng nịu, nhõng nhẽo với em
Ai ngờ em sẽ đáp lại như thế chứ
Những giọt nước mắt cá sấu của hắn rơi lã chã ra từ khoé mắt như thật
Giọng hắn càng trở nên giống em bé đang làm nũng với mẹ của mình
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
H-hic...Đào không thương tuii... // Chấm chấm nước mắt //
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Hức-.. Đào --hic!..Ức..Huhu
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Không yêu...Oa-oa..tui nữa
Dũng nhìn bạn mình mà không thể miêu tả nổi
Nếu bây giờ là một chương trình nêu cảm nghĩ của em về bạn mình thì chắc chắn Dũng đã có thể viết được 10 tờ A0 về thói hư, tật xấu của Bảo bây giờ rồi đấy
Cái thằng Bảo này luôn luôn khiến cho người đi cạnh nó phải giấu mặt
Còn Đào thì đang hoảng loạn khi thấy hắn khóc như suối như thế chỉ vì lời nói vô tình của mình
Em múa may tay chân chả biết nên làm gì để dỗ dành tên em bé này đây
Không suy nghĩ, em nhẹ nhàng xoa đầu hắn
Lòng bàn tay nhỏ bé đặt lên mái tóc rối bù hình như còn chưa được chải chuốt kỹ càng
Nước mắt hồi nãy còn tuôn như mưa mà giờ đã rút lại hết như hạn hán tới
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Hehe // Cười cười //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
* Dễ dỗ thiệt đấy chớ.. * // Vẫn giữ tay mình trên tóc hắn //
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
* Nếu mình khóc thì Đào nó có xoa đầu mình không nhể? * // Trầm ngâm //
1 người đang ghen trong lòng
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Có đường tắt luôn cơ à?
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Tôi còn chả biết ở Sơn Vài cũng có đường tắt đến U Vin đấy
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Sáng nay chúng anh mới biết thôiiii // Chậm chạp //
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Nhưng nó cũng khá tiện
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Đỡ phải lội bộ đi xa hàng trăm cây số
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Gật nhẹ //
Ở đây cũng tầm được 1-2 năm nhưng đây là lần đầu tiên em được đến chơi các xóm khác ngoài xóm của mình
Khá bất ngờ khi ở đây đa số đều là các quán nhậu. Ít thấy những gian tạp hóa lề đường
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Toàn quán nhậu không..
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Chả thấy cái tạp hóa nào // Lẩm bẩm //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Đói muốn xỉu.... // Xoa xoa bụng mình //
Tiếng ọt từ chiếc bụng phẳng lì của em khá nhỏ nhưng đủ để hắn và gã kế bên nghe được
Ánh mắt của họ từ đang nhìn phía trước mà chuyển sự chú ý hoàn toàn vào thân hình nhỏ bé đang xoa bụng mình vì đói
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Đói à? // Nghiêng để đối diện mặt mình với em //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Gật gật //
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Làm tí chè nhé? // Hướng tay về phía tiệm chè đối diện //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Nhưng mà... Tôi quên đem--
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
Anh bao // Ngắt lời //
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
Vậy là Dũng cũng bao cho tui nữa phải không?
Vì người mình yêu mà chia rẽ tình anh em à!!
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Nhăm.. nhăm // Vừa đi vừa ăn //
Mặc dù chả ưa mấy cái loại món ngọt nhưng em phải công nhận rằng là chè chính là ngoại lệ của em
Em có thể quỳ lạy trước ly chè, tôn thờ ly chè như thần, lập cả giáo phái về chè
Em sẽ đồng ý một lời tỏ tình của một người nếu bông hoa mà họ tặng là một ly chè
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Rất hưởng thụ //
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
* Nhìn mê chưa kìa... * // Thầm cười //
ʚ Vũ Lê Dũng ɞ
* Có lẽ nên mua cho nhóc ấy nhiều hơn *
ʚ Lê Hoàng Bảo ɞ
<--- Đã tốn mất 3.000 đồng má đưa chỉ để mua ly chè
Em đã cùng bọn họ đi chơi khá vui
Nào là đi bắt rùa, trèo cây nhà người ta để lấy xoài, trốn tìm, đuổi bắt, lội sông [ Đào đã xém bị đuối nước vì cái trò này ], đi chọc mấy đứa con nít
Mặc dù mấy trò này khá là đe dọa đến tính mạng của cả ba đứa nhưng miễn vui hết cả đám là được [ Họ sẽ phải đối mặt với tía má của họ vì nạn nhân trong trò chơi sẽ tới nhà của cả đám để mách lẻo {- Đào} ]
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Phù... Đúng lúc cơm chín luôn
Trong Au!VietNam của tôi bao gồm các xóm như :
Boufuurin : Xóm U Vin
Shishitouren : Xóm Sơn Vài
Keel : Xóm Ka la
Phố đèn đỏ [ Mình không nhớ tên ;-; ] : Xóm Rôpê
Noroshi : Xóm Nysa Va
3_Ghen tuông
Lúc mới đi chơi về thì đúng lúc cơm chín
Em để ý có một mẩu giấy đặt cạnh chiếc nồi bị gỉ sét do dùng lâu
Em cầm nó lên và đọc mặc dù chả hiểu cái gì
_
Dì bận làm ruộng, sẽ không về nhà cho đến tối nên con đừng chờ cơm dì nhé
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Dì ghi gì mà mình chẳng hiểu nổi... // Gấp lại //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Nhét vào túi áo //
Ăn uống xong thì em cũng dọn chén đĩa
Vì em muốn có một căn nhà sạch sẽ không bụi bẩn để lúc dì về có thể khen em
Em có thể vì nó mà sĩ hết cả đời
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Ngồi xuống sàn //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
* Cảm giác cô đơn lại ập đến nữa rồi... * // Đung đưa //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
* Đều tái phát lại nếu không có ai bên cạnh mình *
Em luôn cảm thấy cô đơn, thiếu bóng dáng ai kế bên những lúc thế này
Em sẽ có cảm giác như mình lại một lần nữa rơi vào hố sâu tối tăm ấy một lần nữa nếu không có ai bên cạnh em
Em sẽ tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu điều đó có xảy ra thêm lần nữa không
Suy nghĩ âm u, trống rỗng như thế là do chính quá khứ bất hạnh, thiếu thốn đó mà ngay cả chính em cũng không muốn thừa nhận nó
Quá đau khổ để em nhắc lại
Nếu như em biết cuộc đời mình như thế thì chắc em đã chết ngay trong bụng mẹ của mình để bà ấy không sinh ra em cho xong
Mặc dù đã ấm no, công nhận người khác nhưng tại sao bạn nhỏ đây phải còn giữ đọng kí ức tiêu cực đó chứ?..
Liệu đối với bạn nhỏ. Bạn nhỏ vẫn chưa cảm nhận được tình thương của mọi người, chưa có thể cảm nhận được sự bao bọc ấm áp?
Hay chỉ do là em vẫn còn thấy bất an?
Không thấy mình xứng đáng để người khác có thể quan tâm, giúp đỡ mình
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Ôm đầu //
Cứ tự trách bản thân mình rồi lại tiêu cực
Bạn nhỏ lúc nào cũng cho người khác cảm giác lo lắng và bảo vệ khi ở bên cạnh
Cứ như thế mãi thì lúc nào em mới chịu công nhận mình đây...
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Sao ông ở đây thế? // Nghiêng đầu //
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Đào đúng là....
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Tui và Sơn đã hứa là sẽ dạy ông cách bơi đó
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Chính ông là người đề nghị điều đó đấy
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Hừmmm... // Cố gắng nhớ lại //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
// Nhăn nhó vì chả nhớ được cái gì // Ừm....
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Haizz...
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Haha-^^!
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Có gì đáng để cười à! // Bừng //
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Biểu cảm của cậu làm tớ buồn cười quá! Đào ạ^^
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Nhưng nếu cậu không nhớ thiệt thì cứ mặc đi
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Mau đi thôi Hiếu
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Không thì đám bên xóm Ka La tranh cái sông nữa^^! // Nắm lấy tay em kéo đi //
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Đợi tớ nữa với! // Chạy theo //
Hiếu nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia
Đào vẫn còn sợ nước vì chuyện hồi nãy đi chơi cùng hai tên kia khiến cho bây giờ nhìn nước cũng đã làm cho em co giật rồi
Đôi chân run lên khi ngón chân mới vừa chạm nhẹ vào màn nước xanh biếc
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Đừng sợ... // Trấn an //
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Không sao đâu
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Chỉ cần cậu đặt chân vào là được rồi
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Ông chắc với tôi không đấy.... // Tái mét //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Nước đáng sợ... // Run run //
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Cậu đừng lo lắng thái quá
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Cậu cứ bình tĩnh, cứ hít thở thật sâu và thở ra đi thì cậu sẽ không bị tâm trạng lo lắng đó quấy rối
Đào gật nhẹ và làm theo lời khuyên của Hiếu
Em hít thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. Tâm trạng của em đã được cải thiện hẳn hoi bởi lời khuyên của cậu
Không còn lo lắng nữa nhưng vẫn còn đọng lại chút sợ sệt khi màn nước kia cứ ồ ạt như đang muốn nhấn chìm em xuống
Em đặt chân mình xuống dưới, cảm nhận được chút ấm áp
Từ từ, em đặt cả người mình xuống nước, tay vẫn giữ chặt tay cậu không buông
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Bây giờ cậu hãy duỗi thẳng người ra rồi vẫy vẫy chân nhẹ thôi nhé
Em ngoan ngoãn nghe theo, cả người bắt chước tư thế nằm sấp nhưng đầu ngửa lên, hai đôi chân phía sau duỗi thẳng ra vẫy vẫy nhẹ theo lời chỉ dẫn của cậu
Một chút nước bắn tung toé ra khi nhịp độ từ từ tăng dần
Cảm thấy em đang gần cải thiện kỹ năng bơi lội của mình cậu có cảm giác một chút tự hào
Có lẽ do cậu đã hướng dẫn được người cậu thầm thích
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Tớ thả tay ra nhé? // Buông lỏng ra một chút //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
K-không! được!!.. // Lắc đầu lia lịa //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Sợ sợ...
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Đừng b-uông...
Cậu bén quên mất khi em đang bắt đầu tập luyện thứ em sợ hãi thì em sẽ yếu đuối và tổn thương như nào
Lúc như thế thì em sẽ bám dính lấy một người không rời và chỉ buông khi cảm giác mình đã không còn sợ nữa
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Rồi-rồi...Tớ không buông // Siết chặt //
ʚ Trịnh Xuân Đào ɞ
Ừm... // Gật nhẹ vẫn tiếp tục vẫy vẫy chân đằng sau //
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Này Sơn!
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Hửm? // Ngó ra đầu ra khỏi cành cây //
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Sao đấy? Có chuyện gì ư?
ʚ Đặng Văn Hiếu ɞ
Cậu không bơi cùng sao?
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
À không
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Tớ không thích bị ướt đâu^^
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Các cậu cứ tận hưởng đi nhé
Dứt lời thì Sơn đã quay người lại tiếp tục thoải mái dựa vào cành cây gỗ nâu sậm đủ to và nặng để chứa cả người anh
Nói thế nhưng trong lòng của anh cứ gợn chút bứt rứt mà anh không thể miêu tả được lời
Một chút ghen tuông, một chút khó chịu và một chút ngứa ngáy
Anh thực sự không thích cảnh "thân mật" giữa em và anh rất nhiều
Cứ thấy việc mà lòng bàn tay bé nhỏ của em nằm gọn trong bàn tay của cậu cứ làm cho anh khó chịu biết mấy
Đáng lẽ thứ nhỏ nhắn ấy nên nằm trong tay anh thay vì tay cậu
ʚ Huỳnh Công Sơn ɞ
Khó chịu thiệt đấy--
Xóm U Vin và xóm Ka la chỉ cách nhau một cây cầu
Xóm U Vin cách xóm Rôpê một cái xóm [ không có trong truyện ]
Xóm U Vin cách xóm Nysa Va hai cái xóm [ Xóm Kala và xóm Rôpê ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play