Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TOKYO REVENGERS] Khi Trái Tim Vẫn Còn Thở

Căn nhà không có chỗ cho em

[Thành phố ngoại ô, mùa thu năm Hyori 5 tuổi – Căn nhà mái tôn cũ kỹ, tường bong tróc, mùi ẩm mốc hòa trong tiếng mưa đêm tí tách]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"Có những đứa trẻ sinh ra để được yêu thương"
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"Và có những đứa trẻ như tôi...chỉ để chịu đựng và học cách im lặng"
☁Đêm mưa đầu tháng. Bếp lạnh. Căn nhà vắng bóng tiếng người thân. 🌫️ Ngoài hiên, gió rít qua khe cửa. Trong nhà, tiếng nhỏ nước từ mái dột vang đều như lời thì thầm của nỗi cô độc.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nằm co ro trong gốc giường/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Mẹ ơi..tại sao nhà mình cứ dột hoài vậy ?/giọng nhỏ/
Rio Haitani
Rio Haitani
/nhẹ nhàng quấn lại chăn/
Rio Haitani
Rio Haitani
Tại mái tôn cũ rồi , mà mẹ vẫn ở đây với con mà , đừng sợ.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Con lạnh...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Con muốn có cái chăn như các bạn cùng lớp..
Rio Haitani
Rio Haitani
/đắp cái khăn đã cũ lên em/
Rio Haitani
Rio Haitani
Chúng ta không nhiều tiền..
Rio Haitani
Rio Haitani
Yên tâm đi con , ngày mai trời sẽ nắng thôi
Rio Haitani
Rio Haitani
Mẹ giặt chăn cho con được chưa
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/im lặng 1 lúc/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cha có về không?
Rio Haitani
Rio Haitani
/ngập ngừng rồi gật đầu nhẹ/
Rio Haitani
Rio Haitani
...Có,cha của con sẽ về thôi
Rio Haitani
Rio Haitani
Con ngủ đi
[Nhiều đêm sau – vẫn là tiếng mưa, nhưng lần này có thêm tiếng ly vỡ, tiếng quát tháo, tiếng nín khóc]
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
/say xỉn , đập bàn/
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Tiền đâu rồi!? Mày đưa hết cho con ranh kia rồi hả !?/quát/
Rio Haitani
Rio Haitani
/ôm che chắn cho em/
Rio Haitani
Rio Haitani
Đừng động vào nó!!Nó còn nhỏ , nó không biết gì hết! Anh điên rồi hả!?
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Câm miệng! Đứa nào cũng là gánh nặng, tao sống với hai mẹ con mày làm gì!?
Đêm tối mịt. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng cửa sắt đóng rầm và tiếng mẹ thở dốc khi kéo em ôm chặt trong lòng rồi cứ thế mà khóc.
_______________
[Hai tuần sau – buổi chiều vàng nhạt, nắng xuyên qua ô cửa bụi mờ. Hơi lạnh kỳ lạ lan khắp căn bếp]
Rio Haitani
Rio Haitani
/Tay run ,khuỵu xuống khi đang rửa bát/
Rio Haitani
Rio Haitani
....khụ...khụ..Hyori...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/giật mình chạy đến/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Mẹ!Mẹ làm sao vậy!?Mẹ ơi! /hoảng hốt/
Rio Haitani
Rio Haitani
/máu rỉ ở khóe môi, thì thào/
Rio Haitani
Rio Haitani
Nghe mẹ nói… Con… không chỉ có một mình đâu… Con còn hai người anh… một người hơn con một tuổi… một người hơn hai tuổi… Mẹ đã bỏ lại họ… vì mẹ nghĩ cha con sẽ tốt… …Nhưng mẹ sai rồi…
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Con không cần ai hết! Con chỉ cần mẹ thôi! Đừng bỏ con mà…/mắt ướt đẫm , hoảng loạn vô cùng/
Rio Haitani
Rio Haitani
Nếu một ngày họ tìm đến… đừng hận họ như mẹ đã từng hận bản thân… Họ là máu thịt của con… Mẹ xin lỗi… vì đã để con sống như thế này…/cố gắng mỉm cười/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không! Con tha thứ! Mẹ đừng đi! Con tha thứ hết… chỉ cần mẹ đừng đi…/khóc nức nở/
Bàn tay mẹ buông lơi. Gió lùa qua khe cửa. Một mùi thuốc sát trùng cũ kỹ vương trong không khí. Căn nhà lặng đi mãi mãi.
[Tối hôm đó – Em ngồi trong góc nhà, bên bàn thờ mẹ. Mùi nhang nhè nhẹ như níu lại điều gì đó chưa kịp nói.]
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
/vừa đếm tiền phúng điếu vừa bật cười/
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Cũng đủ chơi vài ván hẳn hoi đấy
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cha không khóc ? /giọng lạnh tanh/
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
Khóc? Khóc để làm gì? Nó chết rồi, chuyện xong rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/quay mặt đi ôm chặt gối hơn/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
…Con nghĩ nếu con chết, chắc cha cũng sẽ cười như vậy
Arai Kanzaki
Arai Kanzaki
/không quan tâm/
Không có câu trả lời. Không có ai ôm em ngủ đêm đó. Cũng không có lời ru, chỉ có tiếng mưa nhỏ vào sàn xi măng cũ và gió lùa qua mái tôn mỏng.
Từ đó, căn nhà này chỉ còn một đứa trẻ biết im lặng và một người đàn ông chỉ nhớ đến tiền.
__________
[Nhiều tháng sau – Hyni 10 tuổi. Mùa thu năm ấy... sắp có một người khác bước vào căn nhà dột nát này.]
~Tôi là đứa trẻ không ai chọn. Nhưng chính tôi..đã chọn cậu-thằng nhóc vết thương chưa lành và ánh mắt u buồn hơn cả mưa~

Ngày mưa..Tôi gặp cậu

[Cuối mùa thu, khi nắng chiều đã chuyển sắc nhạt. Khu phố vắng tanh như nuốt trọn tiếng bước chân. Lá khô lăn lóc, gió thổi buốt da. Trước cổng trường tiểu học cũ kỹ, một cậu bé đứng cúi đầu, máu rỉ bên khóe môi.]
"Có những vết thương không bao giờ lành...không phải vì nó quá sâu,mà vì không ai từng hỏi : có đau không? "
___________
Em (10 tuổi, vừa bước ngang con hẻm gần trường)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Gì vậy...?
[Một nhóm ba đứa trẻ to xác hơn đang túm áo một cậu bé nhỏ con, tóc dài rũ rượi che gần hết gương mặt.]
1
1
Cái mặt mày nhìn phát ghê! Mày sống làm gì không biết?! Hay là chết đi cho sạch trường?!
1
1
/cười khinh bỉ/
[Một hòn đá bay vụt tới, ném trúng một thằng trong nhóm]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tụi mày đang làm cái quái gì vậy?
Cả 3 tên đều quay lại nhìn
2
2
Con nhỏ này là ai vậy?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Muốn thử bị ném cả đống đá vào mặt không? Hay tao gọi thầy giám thị?
3
3
Tks!
3
3
Xui xẻo quá, đi thôi tụi mày
[Chúng bỏ đi, để lại một mùi nhơm nhớp khó chịu giữa chiều thu u ám.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/đi lại gần cậu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
có sao không?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/đứng im không thèm nhìn/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao không cần giúp
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vậy cậu đang chảy máu ?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vui lắm à?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/dửng dưng/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao quen rồi
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu là học sinh mới đúng không? Sao không đánh lại? /nhíu mày/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
.....
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không đáng
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tụi nó đánh tao , thì tao vẫn sống.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Nếu tao đánh lại , tao sẽ bị đuổi học.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao không còn chỗ nào để đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"giọng lạnh đến nổi da gà"
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"nhưng đôi mắt của cậu ấy... "
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"rõ ràng là đang khóc trong lòng "
[Trời bắt đầu mưa nhẹ. Em tháo khăn quàng cổ, lau vết máu nơi miệng cậu nhóc trước mặt.]
Chả biết vì sao cậu cũng đứng im mặc em muốn làm gì làm.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu có nhà không?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao ngủ ở trạm xe bỏ hoang...
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Ngủ chung với mèo.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Cũng được vài tháng rồi..
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Là... cậu không có người thân?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Cứ coi là vậy đi.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Một mình tao vẫn sống được.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/im lặng một lúc lâu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi cũng vậy../nói nhỏ
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhưng dù sao trời sắp tối rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nếu cậu không ghét tôi... có muốn về nhà không?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
...Tại sao?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vì tôi ghét có người bị bỏ lại.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhất là trong mưa /giọng nhỏ/
🌧️ [Trên đường về, hai đứa trẻ đi sát nhau. Em nhỏ hơn cậu một chút nhưng dáng đi cứng cỏi. Sanzu im lặng. Cậu chưa quen ai quan tâm, chưa quen có chỗ để về.]
[Căn nhà tồi tàn, mái dột, vách ẩm, mùi gỗ mục và gió lạnh thấm vào từng kẽ chân.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vào đi /mở cửa/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhà tôi có hơi...tệ
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhưng không dột nhiều như ở trạm xe .
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Ừm.../bước vào,nhìn xung quanh/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tên tôi là Hyori Kanzaki , cứ kêu tôi là Hyori là được . Còn cậu ?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/một lúc sau mới đáp/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nếu cậu muốn.. thì từ h giờ tôi sẽ nấu thêm cơm.Ở chung với tôi đi , chẳng ai cấm đâu /hơi ấp úng/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/lặng lẽ ngồi xuống góc nhà/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Mày không thấy tao đáng sợ sao..?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi thấy cậu giống tôi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chẳng có gì đáng sợ cả.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
...Chỉ là đang cố gắng để được sống thôi /mỉm cười buồn/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
....
"không biết tại sao...Khi nhìn vào vết thương ở khóe môi của cậu ta.."
"Tôi biết... tôi không còn một mình "
"căn nhà dột nát này..cuối cùng cũng có người thở cùng tôi trong đêm"
______________
[Trời vẫn mưa. Những giọt nhỏ rơi đều lên mái tôn cũ, vang lên thứ âm thanh lẻ loi. Căn nhà ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm ẩm ướt, ánh đèn vàng yếu ớt le lói nơi góc phòng.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/đi lại gần cậu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu ngồi im đây đi tôi lấy hộp y tế .
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao tự mình làm được /vẫn ngồi dựa tường /
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/liếc cậu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tay thì bẩn, miệng thì rách , mặt như sắp xỉu tới nơi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi không thương hại cậu /liếc sang /
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi biết cách xử lý vết thương nên cứ để tôi làm đi..
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
...Ừ
[Em ngồi xổm xuống trước mặt Sanzu. Cô cẩn thận mở hộp thuốc, lấy cồn sát trùng, bông gạc và một cây tăm bông nhỏ.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Sẽ rát một chút , cố chịu nha . /nhẹ giọng/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/mím môi, không nói gì/
[Lúc em chạm vào vết rách nơi khóe miệng, Sanzu khẽ nhíu mày. Nhưng cậu không kêu, không rụt lại. Chỉ siết tay thành nắm.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chịu đau giỏi ghê, nếu là người khác chắc la làng rồi.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Chịu đau quen rồi /bình thản/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/ ngẩn người vài giây. Tay cô chậm lại khi thấy cổ áo cậu lộ ra vài vết bầm tím, cũ có, mới có/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu...thường xuyên bị đánh ?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/nhìn sang hướng khác/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Mày hỏi nhiều quá.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/khóe môi giật giật/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ờ , vậy thôi
[Không khí im lặng lại bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhẹ lên mái và tiếng thở rất khẽ của hai người.]
Vài phút sau...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Xong rồi đó.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ngày mai chắc là sẽ sưng.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu ăn gì chưa?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/vừa nói vừa dọn dẹp/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Chưa.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi còn 1 gói mì và 1 quả trứng gà . Chúng ta chia đôi đi
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngẩng đầu lên hơi cau mày/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi không cần.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tôi không ở đây lâu.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Mày khỏi lo , cứ ăn phần của mày đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nhún vai/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu không ăn thì tùy .
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Lát đói thì không còn gì để ăn nữa đâu.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/cuối đầu rồi thở ra thật nhẹ/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
_________
🔥 [Bếp gas mini bật lửa, ánh sáng cam hắt lên khuôn mặt hai đứa trẻ. Một đứa ngồi xổm khuấy mì, đứa kia ngồi thu mình ở góc, nhìn chăm chăm vào nền đất cũ kỹ.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu từng ăn mì nước chưa?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
có.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Này là mì nước vị "tự do"
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Gì? /ngẩng đầu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cười nhạt nói lí nhí nhưng cậu có thể nghe được/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vì ăn mà không bị giật..
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không bị ai mắng...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không bị ai lục túi lấy hết tiền..
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/nhìn cô một lúc/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
mày cũng ...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ừ , tôi cũng vậy .
[Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sanzu ăn trứng luộc trong tô mì nóng. Không phải vì đói. Mà vì... không ai nhìn cậu như một cái gai.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/thì thầm khi cậu gần ngủ gật/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu...mệt rồi nhỉ.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Từ giờ.. nếu cậu muốn thì cứ ở lại đây.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chúng ta giống nhau..
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chúng ta không cần ai thương hại cũng như là thương hại nhau.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chỉ là cố gắng cùng nhau sống sót...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cho tới khi không ai rời bỏ mình nữa.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
.......
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/im lặng không nói gì mà ngầm đồng ý/
[Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn nhà dột nát, một chút hơi ấm đã bắt đầu len vào.]

Đơn giản là sống chung

[Buổi sáng đầu tiên. Trời lạnh, ánh nắng mờ mịt xuyên qua tấm rèm rách. Căn nhà nhỏ vẫn ẩm mốc, nhưng lạ là… không còn trống trải như trước.]
Không có tiếng la mắng. Không có tiếng cửa sập. Không có tiếng vỡ của ly, đĩa, hay giọng đàn ông chửi thề lúc nửa đêm.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/vươn vai , mắt vẫn còn cay/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"...có người đang thở kế bên"
[Sanzu đang ngủ. Tay ôm chặt cái cặp cũ, đầu gối lên áo khoác. Không chăn, không gối, nhưng nhịp thở đều hơn.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hôm qua chắc cậu mệt lắm .../ngồi dậy , thì thầm/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
"...ngủ như vậy hoài chắc mai bệnh mất"
[Buổi trưa. Nắng gắt chiếu xuyên qua mái tôn, căn nhà trở nên ngột ngạt.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu thích ăn trứng chiên không?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không phải đồ sống là được. /gật nhẹ/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Yên tâm đi ,tôi không có ý định đầu độc cậu đâu .
🍳 [Em loay hoay với chảo trứng cũ. Sanzu ngồi ở góc nhà, lặng lẽ lau lại mấy cái chén. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều tự giác. Không khí... nhẹ hơn.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Mỗi người làm một chút, vậy mới đủ ăn sống qua ngày ha?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao không giỏi việc gì hết.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Giỏi giống sót là được.
[Buổi chiều – Hai đứa phơi đồ ở sân sau, lặng lẽ. Đồ không nhiều, phần lớn đã sờn. Gió lùa qua hàng dây phơi đứt khúc.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Áo cậu rách vài chỗ kìa /nhìn thấy/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Ừ mặc quen rồi /ngó xuống/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tối đưa cho tôi đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi vá cho
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/nhìn cô không nói/...
[Đêm – Hai đứa nằm đối lưng nhau, mỗi người một góc trên tấm chiếu rách. Không nói nhiều. Chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng gió luồn qua mái.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hồi đó tôi hay nghĩ nếu có anh chị thì tốt biết mấy...
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Không tốt như cô nghĩ đâu.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Bộ cậu có à?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Ừ..
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Nhưng họ không cần tao..
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
.....
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Mày thì sao?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
có ai không?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nhắm mắt/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
nghe nói tôi có 2 người anh .
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhưng tôi chưa từng gặp họ
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Chắc họ cũng bỏ đi rồi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ừ, chắc vậy.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
.....
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
....
[Sự im lặng lần này không nặng nề. Nó giống như một kiểu đồng cảm không cần lời.]
___________
HÔM SAU
[Buổi sáng. Ánh nắng chiếu xiên qua mái tôn cũ. Trong căn nhà ọp ẹp, một mùi nhẹ thơm của gạo mới nấu bốc lên. Gió lùa khe khẽ, lay động mảnh rèm rách.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/ngồi xổm trước nồi cơm , mở nắp/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Sáng rồi dậy đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Bôn tính trốn học hay gì ?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/chui ra khỏi chăn, tóc rối mù/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao không có đồng phục
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Với cũng chả muốn đi
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không cần đồng phục cũng được. Tôi từng đi học suốt ba tháng bằng đồ mượn từ tiệm giặt là đấy.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/ngồi dậy xoa mặt/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
...Nhưng tôi ghét ở trường
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi biết.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhưng ghét cũng phải đi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ở đó có giấy chứng nhận...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Không có thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy ...
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
....
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nhìn sang/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu muốn ở lại đây đúng không?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
ừ..
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/mỉm cười đứng dậy/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vậy thì đi học.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tạm thời thôi.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi không ép cậu kết bạn nên cứ bình thường đi /liếc sang/
[Hai đứa ra khỏi nhà lúc trời vẫn mát. Em đi trước, Sanzu lặng lẽ theo sau. Cậu mang một chiếc cặp cũ sờn vai, đôi giày rách gót, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.]
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
“Ánh mắt người ta luôn rất phiền. Ở đâu cũng thế. Ở trường cũng thế.”
________
ĐẾN TRƯỜNG
[Trường tiểu học. Cổng trường cũ kỹ, học sinh ồn ào. Vừa đến nơi, ánh mắt tụi nhỏ bắt đầu hướng về phía Sanzu.]
1
1
/thì thào/
1
1
Ê, cái thằng miệng bị rách kìa.
2
2
Nó quay lại trường hả? ghê quá...
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/siết chặt quai cặp/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/bước đến chắn cho cậu/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Chỗ này cấm chó sủa , đi ra chỗ khác! /giọng lạnh lùng/
2
2
/Giật mình/
2
2
Cái con đó...ghê quá...
1
1
Đi thôi /thì thầm/
____________
[Phòng giáo viên. Cô giáo cũ của Sanzu ngỡ ngàng khi thấy cậu quay lại.]
cô giáo cũ
cô giáo cũ
Em Haruchyo...Em ... muốn đi học lại sao?
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/gật nhẹ/
cô giáo cũ
cô giáo cũ
Chúng tôi sẽ cố gắng giúp em hoà nhập lại. Nhưng nếu có điều gì khiến em khó chịu… cứ nói nhé.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/nhẹ nhàng xen vào/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu ấy không cần hòa nhập. Chỉ cần học bình thường là đủ.
cô giáo cũ
cô giáo cũ
À vậy cô hiểu rồi
___________
[Giờ ra chơi. Sanzu ngồi một mình trong lớp, cằm gác lên tay, mắt nhìn ra sân trường. Không ai lại gần, không ai hỏi chuyện. Nhưng… không ai ném giấy hay xô đẩy cậu nữa.]
“Vì có ai đó ở ngoài cửa lớp. Tay cầm hộp cơm, mắt liếc vào.”
[Giờ trưa,em lén đưa hộp cơm qua khe cửa lớp.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu ăn đi
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi có làm một phần thôi , không có hộp đựng.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi ăn mì gói là được.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
/khẽ cau mày/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Tao đâu có nhờ mày làm.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Ừ, tôi cũng đâu cần cậu cám ơn đâu./không giận/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
.....
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
"...người kì lạ"
___________________
[Tan học. Hai đứa đi bộ về nhà. Trên đường về, Sanzu vẫn im lặng như mọi ngày. Nhưng chân không còn lùi lại phía sau. Cậu đi song song với em.]
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu biết không? /nhẹ nhàng nói/
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Gì?
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Tôi từng ghét trường học đến mức tôi muốn đốt nó.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nhưng tôi vẫn đi...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Vì học...
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nghĩa là mình có hy vọng.
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Haruchyo Sanzu (Akashi)
Hy vọng là thứ dễ vỡ nhất /llầm bầm/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
/cười nhạt/
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Nên tôi mới học cách vá nó lại từng chút một.
Hyori Kanzaki (Haitani)
Hyori Kanzaki (Haitani)
Cậu cũng nên thử, biết đâu có kết quả thì sao .
[Sanzu không trả lời. Nhưng khi về tới nhà, cậu là người mở cửa trước. Đặt cặp xuống nhẹ hơn hôm qua.]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play