Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hằng Minh ] Yêu Em , Giam Em , Nuôi Em !

Chương 1

-----
Tử Dạ Bar – khu VIP
???
???
Anh nói xem, bị nhốt trong nhà cả ngày... có khác gì tù nhân không? / ngồi bắt chéo chân, tay lắc nhẹ ly cocktail /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cũng tại em được cưng quá thành hư. Nếu là anh, anh nhốt em vào tủ luôn chứ đừng nói là ở nhà / Ngồi đối diện, nhấp rượu vang đỏ, nhướng mày cười /
???
???
Anh phe ai thế? / búng nhẹ vào mu bàn tay người đối diện /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em ngoan lắm rồi á! Nửa năm trời, ngoài đi học với mấy lần đi siêu thị với dì giúp việc thì không thấy mặt trời đâu! / bỉu môi /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi, được rồi. Mừng em hôm nay thoát kiếp giam cầm / phì cười, cụng ly với cậu /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không sợ chồng em tới tận đây bắt em về à? / nhướn mày nhìn cậu hỏi /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ta đi làm rồi không có ở nhà đâu , anh ta không biết được , đàn em của anh ta em cho uống rượu say khước ở nhà rồi / thản nhiên /
Ánh đèn chuyển màu, nhạc chuyển tông, tiếng bass rung cả ly rượu trên bàn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
chơi ở đây xong em đi đâu , trở về à? / uống ngụm rượu /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em về nhà mẹ , lâu lắm mới có cơ hội phải về nhà mẹ vài ngày chứ , anh ta có kiếm tới cũng không làm gì được em / chống càm /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ em mà biết em đi bar chắc đau tim mất / bật cười nhỏ, rót thêm rượu vào ly cậu /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹ em chắc vui vì em thoát được “nhà giam” của chồng thôi / nhấp môi ly cocktail, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng nếu chồng em biết em trốn ra đây... / liếc mắt ra phía cửa quán, giọng nửa đùa nửa thật /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ta không biết được đâu / cười tươi, vừa nói vừa đung đưa chân theo nhịp nhạc /
???
???
Em chắc không?
Giọng trầm vang lên ngay sau lưng, lạnh như băng dội thẳng vào gáy cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
!!! / toàn thân cứng đờ, tay siết chặt ly cocktail, từ từ quay đầu lại /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rượu ngon không? / đứng sau lưng cậu, áo sơ mi đen đơn giản nhưng cả người như tỏa ra khí áp lạnh lẽo /
— END Chương 1 —

Chương 2

---
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rượu ngon không? / đứng sau lưng cậu, áo sơ mi đen đơn giản nhưng cả người như tỏa ra khí áp lạnh lẽo /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
... / cắn môi, ngồi im re /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ấy... chào Dịch Hằng , lâu rồi không gặp / cố gượng cười, ngồi thẳng người lại /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gặp em ở quán bar không phải việc hay ho gì đâu, anh Thụy / Nhìn Thụy bằng ánh mắt viên đạn /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em chỉ ra ngoài một chút thôi... / giọng nhỏ xíu, hơi khàn vì sợ /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Một chút này, em biết anh tìm em khắp nơi không?
Anh cúi người xuống, nắm cổ tay cậu kéo đứng dậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh...đau tay em!!! / nhăn mặt giãy nhẹ, nhưng không dám vùng mạnh /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.... / lôi người ra khỏi quán bar giữa ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc cuộn sóng /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh!!! Cứu em!! / quay phắt lại nhìn người anh họ, mắt tròn xoe như sắp khóc đến nơi /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em nhớ bảo trọng nha~ / giơ tay vẫy vẫy /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cứu gì mà cứu / giọng trầm thấp như gió lạnh quất ngang tai /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em nghĩ một mình cậu ta có lại tôi không mà còn kêu cứu? / kéo chặt eo cậu, gằn từng chữ, ánh mắt liếc về phía Hàm Thụy sắc lạnh như dao cạo /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chỉ là người qua đường, không đủ sức cứu em đâu~ / nâng ly rượu nhấp một ngụm, cười thong dong như khán giả xem kịch vui /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ác độc... cả nhà anh đều ác độc...!! / để mặc bản thân bị kéo đi, miệng lẩm bẩm như con mèo nhỏ bị bán cho lò nướng /
---
Trên xe. Đêm khuya. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở . Cửa xe đóng lại, âm thanh trầm khẽ vang như một dấu chấm hết cho cuộc "trốn thoát" ngắn ngủi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em... em chỉ đi bar một chút thôi. Thật mà, em không— / Cậu ngập ngừng mở miệng, cố kéo giọng thật nhẹ /
Tuấn Minh ngồi ở ghế phụ, lưng khẽ căng lên vì ánh mắt người bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng ngoài đường hắt vào, gương mặt anh hơi nghiêng, nửa khuất trong bóng tối, nhưng khí áp xung quanh lại nặng tựa đá tảng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không làm gì sai? / Giọng anh lạnh đến rợn người, không cần nhìn cũng đủ khiến cậu cứng họng /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em còn cử chỉ thân mật với Hàm Thụy? / quay đầu, ánh mắt sắc như dao /
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phải như anh nghĩ đâu. Em với anh họ chỉ— / sững lại, mắt mở lớn, vội vàng lắc đầu /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em giỏi lắm ! / Anh cười nhạt, gằn từng chữ /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trốn tôi, chuốc say đàn em tôi, rồi thân mật với người khác trước mặt tôi / Anh đưa tay, nắm lấy cằm Tuấn Minh, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Về nhà, tôi sẽ tính đủ… cả gốc lẫn lời
Nói rồi anh buông tay, dựa người khởi động xe. Động cơ vừa rền lên cũng là lúc sống lưng Tuấn Minh lạnh đi một đoạn
Cậu không nói thêm gì . Ngoài cửa kính, đèn đường vùn vụt lùi lại như đang trôi ngược khỏi chút tự do ít ỏi vừa có. Trong xe, mùi ghen tuông quện với nén giận, khiến cả nhịp thở cũng trở nên thừa thãi
— END Chương 2 —

Chương 3

---
Cậu không nói thêm gì . Ngoài cửa kính, đèn đường vùn vụt lùi lại như đang trôi ngược khỏi chút tự do ít ỏi vừa có. Trong xe, mùi ghen tuông quện với nén giận, khiến cả nhịp thở cũng trở nên thừa thãi
--
Chiếc xe màu đen dừng gọn trong gara. Tiếng động cơ vừa tắt, cửa ghế lái bật mở
Dịch Hằng lạnh mặt bước xuống, không thèm mở cốp sau. Vòng qua, mở cửa ghế phụ, bế xốc Tuấn Minh lên không báo trước
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
a! Đợi đã… em tự đi được mà… / ôm cổ anh /
Tay cậu theo phản xạ vòng lên cổ anh, sợ rơi. Đầu còn hơi choáng vì rượu, hơi thở phập phồng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em nói rồi… chỉ là anh Thụy rủ đi bar chút thôi… / giải thích /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh Thụy? Em giỏi lắm, còn biết ôm vai, bá cổ ‘anh họ’ nữa / giọng trầm khàn /
Tuấn Minh đỏ bừng, ngập ngừng chưa kịp cãi thì đã bị bế vào sảnh. Đèn chưa bật, nhưng đàn em hai bên đã đứng nép sát tường, ai nấy run rẩy như gặp sát thần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần sau mà còn để cậu ấy ra khỏi nhà như vậy nữa… /quét mắt lướt qua cả đám, lạnh lẽo/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
thì mấy người tự biết hậu quả đi! /ngừng lại, mắt nheo lại đầy sát khí/
đa nv nam
đa nv nam
đàn em 1 : L–lão đại, em xin lỗi… Sẽ không có lần sau đâu ạ… / giọng run rẩy /
Không ai dám ngẩng đầu. Dịch Hằng không thèm liếc thêm. Anh siết chặt Tuấn Minh trong tay, bước thẳng lên tầng, từng bước đạp mạnh như trút giận
Vừa đẩy cửa phòng ngủ, anh đã đá cửa đóng sầm. Chốt khóa.Quăng cậu lên giường
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ư… anh bình tĩnh—
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bình tĩnh? Tôi nên bình tĩnh khi , em trốn ra ngoài khiến tôi kiếm em khắp nơi rồi lại thấy em cười với người khác à? /giật mạnh cà vạt, cúi người siết cổ tay cậu/
Tuấn Minh theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng cổ chân bị nắm lấy kéo ngược lại, cả người cậu bị đè dưới thân anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ cúi xuống , cưỡng hôn /
Miệng anh cạy môi cậu ra, lưỡi lướt sâu, quấn chặt.Tiếng chóp chép giữa hai người bắt đầu vang lên rõ ràng trong căn phòng tối
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ư…ức…anh…chậm chút… hức…
1p
2p
3p
4p
5p
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ức.../ đập lưng anh /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ nhả ra /
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tối nay cả gốc lẫn lãi em phải trả hết
— END Chương 3 —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play