[Capsam] Cưới Phải Người Chồng Giả Ngốc
chap 1: ép cưới
Dù Đức Duy là con nhà giàu, có quyền có thế, đẹp trai, lại là cháu đích tôn duy nhất của Hoàng gia một trong những gia tộc danh giá nhất, nhưng lạ thay chẳng có ai muốn gả con gái cho anh cả, bởi lời đồn truyền tai nhau.
???
Cậu ta bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ mãi vẫn cứ như đứa trẻ lên năm
Dù tiền sính lễ lên đến 5 tỷ đồng, vẫn không có một gia đình danh giá nào dám mạo hiểm đưa tương lai con gái mình cho anh cả.
Không ai muốn đổi một đời cô gái chỉ để lấy danh phận làm dâu nhà giàu mà lại phải chăm sóc một người không khác gì một đứa bé.
Nhưng mà nhà họ Trương, nơi chính cô sinh ra lại không từ chối.
Họ nhìn thấy không phải tương lai của cô, mà là tương lai của chính họ.
Cái gật đầu đồng ý đến nhanh chóng như một cú đâm thẳng vào ngực cô.
Ba Trúc đào/anh đào
Anh Đào à con phải lấy Duy họ đưa cho chúng ta tận 5 tỷ tiền sính lễ, còn đồng ý giúp công ty nhà mình thoát nợ nữa!
Cô run môi ánh mắt đỏ hoe
TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO
Nhưng mà con cũng là con ruột của ba mẹ mà sao có thể? ép con gả đi như bán chứ-
Mẹ cô cắt lời, mặt lạnh hơn cả băng.
mẹ trúc đào/anh đào
Đừng ích kỷ!
mẹ trúc đào/anh đào
Muốn trách, thì trách số con không may mắn bằng em gái mình thôi
mẹ trúc đào/anh đào
Trúc Đào em nó còn nhỏ vẫn có một tương lai sáng đang chờ còn con, ít nhất cũng nên hy sinh để cứu lấy gia đình mình chứ
Và rồi, câu cuối cùng là con dao kết liễu mọi ý chí trong cô
mẹ trúc đào/anh đào
Nếu con không đồng ý bà ngoại con sẽ không còn được điều trị nữa
Phòng cưới được trang trí lộng lẫy như truyện cổ tích, nhưng trong lòng cô chỉ thấy lạnh lẽo và bất an mà thôi.
TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO
//mở cửa bước vào//
Anh ngồi ngay đó, trên mép giường, tay mân mê một con gấu bông nhỏ ánh mắt ngơ ngác, ngây dại khi cô bước vào, anh bỗng reo lên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ ơi! Mình ngủ chung nha! Duy ngoan lắm! Vợ ôm Duy nha được không hả vợ?
Cô đứng lặng tất cả những gì người ta đồn là thật?
Chẳng khác gì một cậu bé 5 tuổi trong xác người trưởng thành.
Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của anh, lòng cô bỗng nhiên mềm lại.
TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO
Được rồi vợ ôm//leo lên giường ôm Duy//
Cô nghĩ mình cứ thế, sẽ ngủ qua một đêm dài với một người chồng ngốc, rồi sáng mai mọi thứ sẽ dần ổn.
Nhưng đời không như cô nghĩ
Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên như nhát dao chém xuống.
Bàn tay anh lạnh như băng siết lấy eo cô từ phía sau
Cô hoảng hốt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo râu chẳng còn một chút ngây thơ nào.
TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO
A-anh không ngốc?/run sợ hoảng loạn/
HOÀNG ĐỨC DUY
Em nghĩ anh thật sự ngốc?
Giọng anh thấp, khàn như thì thầm bên tai, nhưng rợn người.
Anh nhếch môi, kéo mạnh cô vào lòng mình.
Anh mạnh mẽ, lạnh lùng, bá đạo đến đáng sợ không cho cô né tránh, không cho cô vùng vẫy.
TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO
Buông… Tôi ra!
Cô khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã, yếu ớt như mưa đầu hạ.
HOÀNG ĐỨC DUY
/giọng trầm xuống/ Khóc cũng vô ích
Cô nằm co người trên giường rộng lớn, thân thể như vỡ nát đôi chân không thể đứng vững, mỗi cử động như dao cứa vào xương thịt vậy đó.
Còn anh lại quay trở về là cậu bé ngốc nghếch 5 tuổi
Đôi mắt anh tròn xoe nhìn cô, môi mím lại, mếu máo
HOÀNG ĐỨC DUY
Vợ ơi… Duy lỡ làm đau vợ hả? Duy xin lỗi… đừng bỏ Duy nha… Duy không biết mà...
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự dối trá
Nhưng chính từ đó, một vòng xoáy định mệnh mở ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play