Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Thư]Sống Dai Thành Boss, Khịa Dai Thành Công.

Chương 1:Tôi xuyên không rồi?

Tóm tắt:Lâm Hạ – một nhân viên văn phòng mệt mỏi vì deadline và trà xanh nơi công sở, tỉnh dậy sau một cơn sốt và phát hiện mình đã… xuyên vào quyển tiểu thuyết nơi có dàn nhân vật chính vừa ngọt ngào vừa cẩu huyết, và bản thân anh chính là Lâm Hạ phiên bản nguyên chủ một nhân vật phụ yếu đuối, bị bắt nạt, suốt ngày bị mỉa mai, tuy giàu nhưng sống cô lập, vô dụng, và cuối cùng kết thúc bi thảm. Nhưng xin lỗi, Lâm Hạ hiện tại không phải bánh bèo! Với IQ của cậu, miệng độc hơn cả trà xanh, và khả năng quan sát phi phàm từ giới văn phòng, cậu quyết định: không làm pháo hôi nữa, mà phải sống ngược!
....
Lúc Lâm Hạ mở mắt ra điều đầu tiên cậu nghĩ là
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*Đệt! Mình chết thật rồi. *
Bởi vì trước mặt cậu là một trần nhà trắng sáng, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi, cộng thêm tiếng khóc nức nở của ai đó bên giường
Lâm Hạ ơi… Cậu tỉnh lại đi… Đừng chết mà, cậu chưa đưa tôi chép bài Toán mà…
Lâm Hạ
Lâm Hạ
...?
Cậu quay đầu nhìn,là một tên học sinh mặc đồng phục, nước mũi nước mắt hòa vào nhau, đang khóc như thể mất người yêu. Trên người cậu… cũng là đồng phục học sinh? Lưng đau như vừa bị xe tải tông qua…
Lúc này, một dòng ký ức như thác lũ tràn vào đầu.
Cậu xuyên rồi....
Vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân sến súa mà đứa bạn thân cậu từng gào khóc khi đọc
Và vai diễn của cậu là…Lâm Hạ, một học sinh bị bạn học bắt nạt, yếu đuối đến mức chỉ cần ai gắt giọng là khóc. Cuối cùng bị người ta đánh đến nhập viện, rồi...lại chọc tức nhân vật phản diện đắc tội với nam nữ 9...
Chưa hết. Cậu lại còn thầm thích nhân vật phản diện Tống Diệc Thâm, nhưng chưa bao giờ dám nói. Tình yêu đơn phương đầy tủi hờn, bị chôn vùi mãi mãi.
Nhân vật phản diện cũng kết cục bi thảm giống cậu khi đọc cậu còn cảm thấy rất tiếc thương cho người này
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*…Tôi từ chối vai diễn này được không?*
Não vắt ra đủ loại kịch bản để thoát, nhưng… không có hệ thống nào cả, không có vàng bạc, không có buff nhân vật chính. Chỉ có thân thể này, với thân phận là "cái bao cát biết đi".
Cậu nhìn sang cậu bạn đang nức nở
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Này, cậu tên gì?
Cậu bạn giật mình vì sự tỉnh lại của cậu nhưng vẫn trả lời
Trần Minh
Trần Minh
Tớ… tớ là Trần Minh! Bạn cùng bàn cậu! Cậu quên tớ rồi à?
Cậu cười tự giễu nói
Lâm Hạ
Lâm Hạ
À không. Tôi chỉ… mới chết rồi sống lại thôi.
Trần Minh
Trần Minh
???
Ba ngày sau, Lâm Hạ quay lại lớp học. Không còn là cái Lâm Hạ yếu ớt hôm nào giờ đây là Lâm Hạ với ánh mắt sắc bén, dáng ngồi thẳng lưng, và nụ cười nhẹ như thể sắp lột da ai đó.
Vừa bước vào lớp, đã nghe đám con gái phía sau thì thào
Hs nữ
Hs nữ
Ê, Lâm Hạ kìa, tưởng bị đánh sợ quá nghỉ học luôn rồi chứ…
Hs nữ
Hs nữ
Nghe nói cậu ta lại định đi năn nỉ Tống Diệc Thâm nữa đó. Tự nhục ghê.
Hs nữ
Hs nữ
Tớ không hiểu nổi. Tống Diệc Thâm nhìn cậu ta một cái cũng chẳng thèm.
Lâm Hạ khựng lại,quay đầu mỉm cười
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Nói lớn lên đi, tôi bị đánh hỏng tai một bên rồi~
Đám con gái trợn mắt: “???”
Rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi gần cửa sổ lớp nơi có một người đang đọc sách yên lặng, chẳng màng đến thế giới. Đồng phục trắng sạch sẽ, cúc áo đóng tới cổ. Lạnh lùng như một bức tượng...Đó là Tống Diệc Thâm.
Lâm Hạ nheo mắt
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*Đây rồi. Nhân vật phản diện số một. Người sau này sẽ vì tranh thừa kế mà bị "ngược thân ngược tâm", chết dần trong bóng tối.*
Cậu thầm nghĩ
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*Tôi không chỉ không để anh chết trong bóng tối…*
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*Tôi còn muốn kéo anh ra ánh sáng… để cùng tôi khịa thiên hạ! *
___
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Yo~ Yo~
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei thân iu đây và mei viết truyện mới=))
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Truyện này là theo yêu cầu của bạn mei thui~
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Bot 9 tính tình tự tin hơi thái quá không biết ngại lắm đâu, thích khịa người khác kể cả top 9 lun,độc miệng nữa.Đó là hình tượng nhân vật bot 9 bạn không thích thì đừng nói lời tổn thương nhau~~
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Lần đầu viết thể loại xuyên thư đấy~~
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
đó giờ toàn xuyên không=)) Chắc cũng tựa nên vẫn ổn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Mei tác giả Thân iu của bạn
Phong cách viết có thể khác trước rồi nhă

Chương 2:Lần đầu chọc vào núi băng

Sau sự cố nhập viện, Lâm Hạ chính thức quay lại lớp như một truyền kỳ sống. Nhưng thay vì co đầu rụt cổ như nguyên chủ trước kia, Lâm Hạ ngẩng đầu ngồi xuống bàn, đặt cặp xuống cái rầm, đủ để mấy đứa thích đồn nhảm chột dạ.
Trần Minh bạn cùng bàn len lén nhìn cậu như thể nhìn thấy…Phật tổ nhập xác.
Trần Minh
Trần Minh
Cậu… cậu bị va đầu mạnh à?Hình như tính cách cậu thay đổi hơi mạnh đó nha…
Cậu ta lí nhí hỏi
Lâm Hạ chống cằm, chép miệng, mắt nhìn thẳng về phía trước
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Không, tôi chỉ quyết định từ hôm nay sẽ sống theo sở thích. Khịa ai ngứa mắt, tránh xa ai mệt mỏi, sống như một con mèo nhà có tiền.
Trần Minh
Trần Minh
…Cậu còn định năn nỉ anh Tống nữa không?
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Không
Lâm Hạ cười khẩy
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tôi định cua
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*Dù sao nguyên chủ cũng thích người này cậu cũng vậy nên là cậu có thể giúp nguyên chủ xem như tâm nguyện cuối cùng*
Trần Minh
Trần Minh
???
Giờ ra chơi, Lâm Hạ ôm sách,không phải để học, mà là để giả vờ học, tiến đến góc cuối lớp, nơi một người đang ngồi đọc sách, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn.
Tống Diệc Thâm nhân vật phản diện lớn nhất truyện luôn ngồi một mình, lạnh lùng, chẳng ai dám lại gần.
Mà nguyên chủ thì từng thử… bị nhìn một cái, sợ tới lui về góc tường mà thở oxy.
Nhưng Lâm Hạ giờ đâu phải nguyên chủ. Cậu không sợ. Cậu muốn… phá băng!
Cậu bèn lên tiếng
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Ê, Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm ngước mắt. Đôi mắt đen nhánh ấy không có độ ấm nào, như hai hồ nước đóng băng ngàn năm.
Một giây..hai giây..ba giây...
Hắn lại cúi xuống đọc sách
Lâm Hạ không tức,ngồi xuống bên cạnh hắn.Mở sách ra, lật vài trang. Rồi hờ hững hỏi
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cậu thích kiểu người như nào?
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
....
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tôi hỏi thật đó. Tôi đang cần định hướng bản thân. Lỡ đâu tôi trúng gu cậu, tôi đầu tư luôn cho hiệu quả.
Tống Diệc Thâm đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn cậu,ánh nhìn sắc như dao
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
Cậu muốn chết?
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Muốn chứ,nhưng không phải bây giờ. Tôi còn chưa thấy cậu đỏ mặt lần nào đâu~
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
...
Một thoáng… khóe miệng hắn như giật giật.
Và ngay lúc đó, chuông reo báo hết giờ ra chơi.
Lâm Hạ đứng dậy, vỗ vai hắn, cười nhẹ
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cảm ơn vì không giết tôi. Lần sau tôi sẽ hỏi chuyện khó hơn~
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
...
____
Cuối ngày, Lâm Hạ vừa đi ra cổng trường thì nghe thấy một tiếng gọi đầy chua chát
Hs Nam
Hs Nam
Ê đồ câm, nghe nói mày dám ngồi cạnh anh Tống? Mày nghĩ mày là ai?
Cậu quay đầu nhìn là mấy tên học sinh lớp bên, chuyên bắt nạt nguyên chủ. Bố của chúng đều có quan hệ với nhà họ Tống nên luôn ra vẻ oai phong. Trong nguyên tác, đây là cảnh Lâm Hạ bị kéo ra phía sau trường và đánh.
Nhưng lần này thì khác
Lâm Hạ liếc nhìn tụi nó, rồi gật đầu
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Ờ, tôi là đồ câm. Nhưng ít ra tôi không cần mở miệng ba hoa khoe mẽ thân phận con nhà giàu để được người khác nhìn tới. Im lặng mà sống tử tế, còn hơn mở miệng ra là thối.
Tên đầu trọc bước lên
Hs Nam
Hs Nam
Mày…!
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Động vào tôi xem
Lâm Hạ mỉm cười, mắt lóe lên
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tôi đang chán đời đây. Sẵn sàng kéo thêm vài đứa đi cùng.
Ngay lúc đó, một bóng áo trắng bước tới từ phía sau yên lặng như không khí nhưng khí thế lạnh đến thấu xương...
Tống Diệc Thâm
Hắn nhìn lướt qua tụi kia, không nói gì
Chỉ nhàn nhạt
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
Tránh ra
Không biết tại sao, tụi kia tự nhiên… lùi lại
Lâm Hạ nhìn bóng lưng lạnh lùng đang đứng chắn trước mình, cười nhẹ
Mấy người đó sợ khí thế của Tống Diệc Thâm nên bỏ đi, Tống Diệc Thâm cũng không xem cậu mà rời đi
Lâm Hạ
Lâm Hạ
*Cứ như vậy đi. Tôi hứa… sẽ kéo cậu rời khỏi tất cả bóng tối trong truyện này*

Chương 3: Núi băng hơi rung chuyển rồi..

Thứ hai đầu tuần.,Lâm Hạ đi học với một hộp cơm tự chuẩn bị.
Sau khi xuyên thư, cậu phát hiện nguyên chủ có một kỹ năng… nấu ăn siêu đỉnh, vì thường xuyên bị bắt nạt nên toàn ăn cơm trưa trong nhà vệ sinh hoặc góc sân sau. Vì thế muốn ăn ngon thì phải tự làm. Nguyên chủ không quá chia sẽ hay dựa dẫm gia đình mình luôn che dấu vết thương rồi lặng đi
Cậu nhìn hộp cơm ba tầng với trứng cuộn, thịt sốt tiêu đen, rau xào, canh rong biển mà thầm thở dài
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cái thể loại nhân vật phụ bị vùi dập mà còn có tài thế này, không nổi tiếng cũng phí quá.
Trần Minh mở hộp cơm mua ở căn tin, ngửi thấy mùi từ phía bàn bên, nhỏ giọng hỏi
Trần Minh
Trần Minh
Cậu thật sự làm cái đó sao??
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Không lẽ mua trong mơ?
Lâm Hạ chậm rãi nhai trứng cuộn
Trần Minh
Trần Minh
Nào cho anh em một miếng nào…
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Phí ăn 1 tỷ đô nể tình anh em giảm cho cậu 1%
Trần Minh
Trần Minh
...
Buổi trưa, lớp vắng tanh. Ai cũng ra sân thể dục hoặc xuống căn tin
Lâm Hạ ngồi ăn cơm một mình bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng rọi xuống hộp cơm, ánh vàng ấm áp, cậu lặng yên tận hưởng… cho đến khi nghe tiếng bước chân chậm rãi sau lưng
Không cần nhìn cũng biết. Tống Diệc Thâm
Cậu ta luôn ăn muộn, ăn một mình. Không ai dám ngồi chung bàn, cũng chẳng ai dám hỏi han. Ở trường này, Tống Diệc Thâm là một tòa thành băng không thể xâm nhập.
Lâm Hạ không ngẩng đầu, nhưng tay nhanh nhẹn gắp một miếng trứng cuộn bỏ sang hộp nhỏ bên cạnh
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cậu ăn không?
Tống Diệc Thâm đi ngang, bước chân thoáng khựng lại.
Không khí ngưng trệ trong một giây.
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
…Không.
Hắn trả lời, giọng trầm thấp, dứt khoát
Lâm Hạ nhún vai
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Ừ,cũng đúng.Người lạnh lùng như cậu chắc chỉ ăn đá và uống nước lọc.
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
....
Hắn dừng hẳn lại, quay đầu, mắt hơi nheo
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
Cậu có bệnh à?
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Ừ. Bệnh thích quan tâm người xấu tính. Giai đoạn đầu thôi, đừng lo.
Cậu mỉm cười, không cợt nhả, mà yên lặng, thành thật một kiểu quan tâm không cần hồi đáp, chỉ là cậu muốn làm
Tống Diệc Thâm không nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó trở đi, cứ đến trưa, hắn không xuống căn-tin nữa
Chiều hôm đó, giờ Sinh học
Thầy giáo bước vào lớp, cầm theo danh sách
Giáo Viên
Giáo Viên
Hôm nay đổi nhóm thực hành. Ngồi theo danh sách ghép sẵn nha.
Lâm Hạ ngồi im lặng… cho đến khi nghe thầy đọc
Giáo Viên
Giáo Viên
Lâm Hạ ,Tống Diệc Thâm, nhóm 3.
Trần Minh
Trần Minh
Cậu xui rồi. Anh Tống không bao giờ làm nhóm với ai đâu.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Không sao. Tôi cũng không định làm việc. Tôi chỉ định thử độ kiên nhẫn của núi băng xem bao giờ nứt thôi.
Buổi thực hành, trong phòng thí nghiệm sinh học
Cả lớp nhốn nháo, chia nhóm, làm mẫu thí nghiệm về tế bào thực vật
Lâm Hạ ngồi đối diện Tống Diệc Thâm, chống cằm nhìn hắn dùng dao rạch nhẹ phần vỏ hành tây, tay ổn định đến mức thầy cũng gật đầu khen
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Khéo tay thật
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
…Không cần khen
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tôi không khen,tôi ghen tị~
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
...?
Lâm Hạ đột nhiên chống cằm, nhìn hắn thật lâu. Không chớp mắt.
Tống Diệc Thâm khó chịu nhíu mày
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
Cậu nhìn cái gì?
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Nhìn mặt cậu. Có người từng nói nếu cứ nhìn một thứ nhiều lần thì sẽ có cảm tình.
Tống Diệc Thâm
Tống Diệc Thâm
…Cậu đang thử với tôi à?
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Không. Tôi đang luyện tập kiên nhẫn với núi băng
Tống Diệc Thâm khựng tay. Dao cứa sâu hơn một chút làm hành tây rách mép. Cậu thấy rõ hắn nhíu mày
Lâm Hạ cười nhẹ, không nói thêm
Không cần tạo bước tiến nhanh. Chỉ cần xuất hiện đều đặn như gió nhẹ. Cậu không cần hắn phải tin tưởng ngay lập tức. Cậu chỉ cần… hắn nhớ ở vài khoảng khắc
Cuối ngày, Lâm Hạ rời lớp, nhận được một tin nhắn từ số lạ
[Số lạ]:Hành tây hôm nay tôi cắt, cậu coi như làm nhóm. Không cần bù
Cậu nhíu mày. Nhắn lại
[Lâm Hạ]:Tôi biết,nhưng mai tôi vẫn mang thêm trứng cuộn. Coi như phí duy trì hòa bình giữa hai bên
Tin nhắn không được trả lời
Nhưng cậu tin ,người lạnh lùng kia… đã bắt đầu dao động

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play