Tôi Bị Ép Gả Cho Tên Đáng Ghét(DomicMaster)
chap 1
tg bay tới đâyy
Lần đầu viết truyện nên mn thông cảm nếu có gì sai sót mong mn góp ý ạ
tg bay tới đâyy
*___*suy nghĩ
"___"nói nhỏ
//___//hành động hoặc biểu cảm
Quang Hùng
//đang đi bộ trên vỉa hè//
Từ xa có một chiếc xe ô tô màu đỏ đang phóng đến không chần chừ đâm thẳng vào cậu
Trong lúc cậu còn đang tròn mắt nhìn thì
Một tiếng động lớn vang lên thu hút người qua đường
nvp
3:Ui cậu trai trẻ đó là ai vậy
Lúc này người cậu be bét máu nằm giữa vũng máu to bất động
nvp
2:cậu bé đấy còn thở nhanh gọi xe cứu thương
Khi người hóng chuyện ngày càng đông chiếc xe đỏ cứ thế mà phóng đi không đoái hoài gì đến cậu
Đức Duy
Mẹ kiếp , thằng chó đấy là ai được chứ//đấm mạnh vào tường//
Lúc này cậu đang nằm trong phòng bệnh . Mắt nhắm nghiền, trên người là chi chít ống truyền dịch được cắm vào ngươi cậu trông rất đáng thương
Thành An
//hốt hoảng chạy đến phòng cậu đang nằm// thằng Hùng sao rồi
trước mắt cậu là hai người bạn thân một người thì băng bó gần như toàn thân , một người thì tay rớm máu do dùng sức vào tường
Đức Duy
Đến rồi à //ngồi xuống ghế//
Thành An
Mày đi băng lại tay đi nhìn ghê quá//ngồi xuống cạnh Duy//
Quang Hùng
//khẽ nhíu mày//
Thành An
Ể thằng Hùng tỉnh rồi kìa mau gọi bác sĩ đi // đứng phắt dậy//
bác sĩ
// nhanh chóng chạy vào kiểm tra cậu//
bác sĩ
Cậu ta ổn rồi nhưng..
bác sĩ
Chắc có lẽ cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời rồi..
Quang Hùng
//giọng thều thào nói// Tôi đang ở đâu đây
Thành An
Mày còn nhớ tao không? // chạy lại chỗ cậu//
Quang Hùng
Mày là bạn tao mà//ngơ ngác nhìn An//
Thành An
Ủa sao nó vẫn nhớ tôi// ngạc nhiên//
Đức Duy
Vậy mày có nhớ tao không// chỉ vào mặt mình nói//
Quang Hùng
Khùng hả ba tao vẫn nhớ mày mà
Thành An
Vậy là sao hả Bác sĩ???
bác sĩ
//bước lại gần cậu// cậu có nhớ trước khi tỉnh lại ở đây mình đang ở đâu không
Quang Hùng
Hình như là lúc đó tôi đang ôn thi lớp 12 mà
Quang Hùng
Mà còn nữa sao An Duy đều ở đây vậy chúng mày kh học sao//thều thào hỏi An và Duy//
bác sĩ
Tôi đoán có thể cậu ấy đã mất trí nhớ trong khoảng thời gian 5 năm rồi
Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Hùng không thể tin nổi rằng kí ức của cậu dừng lại trong 5 năm trước
2
Bỗng một tiếng động lớn vang lên
Cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung , một bóng người cao ráo toát ra vẻ nguy hiểm đang đứng sừng sững ở trong phòng bệnh mắt chăm chú nhìn Hùng
Đăng Dương
Ồ có vẻ cậu chưa chết nhỉ//nhìn cậu vẻ khiêu khích//
Đức Duy
Tch//đứng chắn trước mặt Hùng//
Thành An
Nếu anh không nói được câu nào tử tế thì mời anh về cho//nhìn chằm chằm vào mắt hắn//
Lý Mộng
Ồ ai đây ta //từ bên ngoài bước vào đứng cạnh Dương//
Đăng Dương
//khẽ xoa đầu ả//
Quang Hùng
Các cô cậu là ai//hoảng hốt nhìn hai người họ//
Lý Mộng
Là ai mà kh tự biết sao//nhếch mép cười//
Quang Hùng
*tch mấy người này là ai vậy chứ *
Quang Hùng
*sao mình cảm thấy đau đầu vậy*
Quang Hùng
//nhíu chặt mày, ôm đầu //
bác sĩ
Hiện tại cậu ấy đã ổn mong người nhà đừng để cậu kích động . Hãy đưa cậu ấy đến những chỗ quen thuộc để cậu ấy có thể hồi phục trí nhớ
bác sĩ
Giờ thì cậu ấy đã có thể xuất viện rồi//ân cần dận dò//
Thành An
Cảm ơn bác sĩ//nắm tay bác sĩ//
Đinh Hương Ngọc Lan -mẹ Hùng
Trời ơi sao con lại ra nông nỗi này//nắm tay Hùng gào khóc//
Lúc này Hùng đang nằm trong phòng của mình ngủ say . Trong không gian ấy toàn là tiếng nức nở xé lòng
Ba Hùng đang nhìn Hùng với đôi mắt ngấn lệ vì ông chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi
Lê Quang Định -ba Hùng
Thôi bà để nó nghỉ ngơi đi //bước ra khỏi phòng//
Tiếng nức nở của bà cũng nhỏ dần rồi bà cũng theo chân chồng bước ra khỏi phòng để Hùng nghỉ ngơi
Từ ngoài biệt phủ Lê gia , hai chiếc siêu xe từ từ đậu trước cổng . Từ bên trong bước ra là nhà hai vợ chồng họ Trần đang từ từ đi vào trong biệt phủ
Người hầu
//đồng loạt chia thành hai hàng dài cúi đầu chào//
Hai vợ chồng nhà họ Trần đi vào phòng khách thấy mẹ và ba Hùng đây ngồi
Lê Quang Định -ba Hùng
Quý hoá quá , có việc gì mà đích thân Trần tổng và Trần phu nhân phải đến đây vậy//cho người hầu pha trà //
Trần Đăng Minh-ba Dương
...
Bản nháp
Trần Đăng Minh-ba Dương
Tôi muốn lập hôn sự cho thằng Dương và con Hùng nhà quý vị
Lê Quang Định -ba Hùng
//nhíu chặt mày // ngài nói thật chứ
Đinh Hương Ngọc Lan -mẹ Hùng
Nhưng tôi nhớ không nhầm thằng Hùn...//ba Hùng ra hiệu im lặng//
Lê Quang Định -ba Hùng
Vậy thì quý hoá quá//bắt tay Đăng Minh//
Trần Đăng Minh-ba Dương
Vậy hôn lễ sẽ được tổ chức vào 1 tháng nữa //mỉm cười nhìn ba mẹ Hùng//
Quang Hùng
// khẽ cử động ngón tay tỉnh dậy//
Người hầu
1: thiếu gia tỉnh dậy rồi kìa mau gọi ông bà chủ
Người hầu
3:ÔNG BÀ CHỦ ƠI THIẾU GIA TỈNH DẬY RỒI//nói lớn xuống dưới nhà//
Nghe thấy tiếng động ba mẹ Hùng và ba mẹ Dương liền theo lên xem cậu như thế nào rồi
Đinh Hương Ngọc Lan -mẹ Hùng
Con sao cảm thấy như thế nào rồi//lo lắng hỏi Hùng//
Quang Hùng
Hai người này là ai//nhìn vào ba mẹ Dương//
Trần Đăng Minh-ba Dương
Ba mẹ chồng tương lai của con đấy// cười mỉm//
Quang Hùng
Hả!! B...ba mẹ chồng//bất ngờ//
Quang Hùng
Nhưng.. Con chưa có chồng mà
Đinh Hương Ngọc Lan -mẹ Hùng
1 tháng nữa con sẽ kết hôn//nhìn Hùng nói//
Quang Hùng
Vậy con sẽ kết hôn với ai vậy
Lê Quang Định -ba Hùng
Con sẽ phải kết hôn với Trần Đăng Dương
Quang Hùng
H..hả Trần Đăng Dương là ai vậy? // lo lắng hỏi ba mẹ//
Lúc này mọi người đều sững sờ vì em là một người cuồng yêu Đăng Dương đến nỗi có thể mang cả mạng sống của mình giao cho hắn mà giờ đây em lại nói ra câu nói đó
Đinh Hương Ngọc Lan -mẹ Hùng
À tôi quên mất chưa nói với quý vị là thằng bé bị mất trí nhớ chỉ nhớ những kí ức trước năm 18 tuổi
Hạ Bích Phương -mẹ Dương
Bà nói thật sao bà Sui
Hạ Bích Phương -mẹ Dương
Như vậy cũng tốt , thằng bé sẽ không phải nhớ lại những kí ức đó nữa
Đăng Dương
Con nói rồi con không cưới thằng nhóc đó đâu!// nói lớn//
Đăng Dương
Nó như chỉ là con chó liếm thôi mà ba mẹ lại bắt con cưới nó ư?
Trần Đăng Minh-ba Dương
// giơ tay tát vào mặt Dương// Tao cho mày ăn học rồi mày nói chuyện như thế đúng không// quát lớn//
Đăng Dương
// Quay mặt ôm má trừng mắt nhìn Đăng Minh // CON KHÔNG BAO GIỜ CUỚI NÓ!!
Trần Đăng Minh-ba Dương
Màyy.. // định tát Dương//
Hạ Bích Phương -mẹ Dương
//ôm tay ba Dương// thôi mà chồng ơi đừng đánh nó nữa
Hạ Bích Phương -mẹ Dương
Con đi lên lầu đi// quay sang nói với Dương//
Đăng Dương
// Tức giận bỏ lên lầu//
Trần Đăng Minh-ba Dương
Cái đồ nghịch tử nhà mày// tức giận không nói lên lời//
tg bay tới đâyy
này là thế giới abo nhaa
tg bay tới đâyy
Truyện flop quá huhuuu
tg bay tới đâyy
Bye bye babi nhee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play