Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Một Đời.

Kinh Môn.

。𖦹°‧
NovelToon
꩜.ᐟ 𝐍𝐚𝐦𝐞 ⚘ 𝐕𝐞 𝐒𝐚𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐕𝐚𝐧 𝐧𝐨. ꩜.ᐟ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 ⚘ 𝐍𝐨𝐱𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬. ꩜.ᐟ 𝐈𝐝𝐞𝐚 ⚘ 𝐍𝐨𝐱𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬. ꩜.ᐟ 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞: 𝐓𝐫𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢 ⇀ 𝐓𝐢𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠. ──────────────── - Anh vẫn luôn phía sau lưng em. Hãy thật hạnh phúc nhé , cô gái anh yêu. - Mười lăm năm rồi..em vẫn chờ ngày ta tương phùng. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝
Na.
Na.
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏.
────୨ৎ────
Một ngôi làng nhỏ tuy ít người sống nhưng lại mang vẻ yên bình và xinh đẹp đến lạ kỳ. Dân làng nhà nhà chia sẻ từng miếng ăn của mình , tuy thiếu thốn nhưng ít gì qua được nó.
Tại một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu , tuy nhỏ nhưng ấm cúng biết bao. Chẳng điều gì hạnh phúc bằng ở bên gia đình.
Bà.
Bà.
Nghi à, đi đi con vì tương lai mà.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Hong mà !
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Con đi rồi ai ở với bà , ai lo cho bà ?
Bà.
Bà.
Bà tự lo được.
Bà.
Bà.
Con học ở đây biết khi nào có tương lai.
Bà.
Bà.
Nghe bà , lên Kinh Môn học đi con.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Hong màaaa.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Hong muốn xa bà chút nào.
Bà.
Bà.
Cháu ngoan không nghe lời bà sao?
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Con-..con..
Bà.
Bà.
Bà ở đây có cô chú anh chị chăm rồi.
Bà.
Bà.
Con không phải lo cho bà.
Bà.
Bà.
Bà biết ước mơ của con là được lên Kinh Môn học tập mà.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Hay..hay bà đi với con nha ?
Bà.
Bà.
Thôi..
Bà.
Bà.
Con đi đi.
Bà.
Bà.
Bà sẽ thăm con.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Lên đó không có ai nương tựa..con sợ lắm.
Bà.
Bà.
Vẫn còn Ánh Nguyệt trên đó mà.
Bà.
Bà.
Bà không muốn con vùi mình nơi chẳng có tương lai như này đâu..
Bà.
Bà.
Bà đã lỡ một kiếp người..
Bà.
Bà.
Bà chọn sai nơi nương tựa, coi như lần này con thay bà sống nhé.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Bà..
Bà.
Bà.
Làm sao?
Bà.
Bà.
Hay là vẫn chờ người đó.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Người đó..? Ấy.! Không không.
Bà.
Bà.
Bà biết tính con mà.
Bà.
Bà.
5 năm rồi vẫn đợi người ta nhưng chẳng kết quả..
Bà.
Bà.
Như là bà chờ ông bây đó.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Bà vẫn chờ ông sao ?
Bà.
Bà.
Ta sao mà quên ổng được..
Bà.
Bà.
Ta mà quên ta mà không đợi ổng là ổng giận ta đó. | Nhìn lên bàn thờ |
Bà.
Bà.
Phải ông nhỉ. | Nhìn tấm di ảnh |
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Bà..
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Ông mất 10 năm rồi..
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Mãi bà vẫn chờ ông.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Sự chờ đời không có hồi đáp.
Bà.
Bà.
Khục khục-..Nhắc tới ổng là ta buồn.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Thế không nhắc ông nữa.
Bà.
Bà.
Vậy nhắc đến chuyện con lên Kinh Môn học nhé.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Ủaaa..bà !
Bà.
Bà.
Không có ủa gì hết , 3 ngày sau cuốn gói đi.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Ơ..
────୨ৎ────
Na.
Na.
Lần đầu tớ viết truyện , có sai sót gì hãy bỏ qua nhé.
Na.
Na.
Mọi người ngủ ngon.
。𖦹°‧
𝐄𝐧𝐝.

Mong Ngóng.

Na.
Na.
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐.
Ngày bước lên cái đất xa quê người này đã tới , xung quanh ào ạt người qua lại khác vẽ yên bình của vùng quê xưa. Lòng bỗng chốc xa lạ chẳng còn quen thuộc như trước.
Trước mặt là nơi đất khách quê người, nơi mà những đứa trẻ muốn đến để trải nghiệm, nơi mà những người trưởng thành muốn bỏ đi.
Tích tắc tích tắc..
Từ này chỉ còn một mình, chẳng còn nơi nương tựa. Giữa thành phố xa hoa nhưng lòng người ai cũng nhem nhuốc, tin được ai đây.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Nghi Nghi, cậu đã làm quen được nơi đây chưa. | Đặt tách trà nóng lên bàn |
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Vẫn chưa quen lắm..
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Tuy biết hết mọi thứ, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ và lo lắng.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Ai đây vừa đặt chân đến Kinh Môn đều như thế mà.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Câu cứ làm quen từ từ.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Ừm..
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Trước đấy tớ rủ cậu lên đây bao nhiêu lần cậu cũng không chịu.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Thế giờ sao lại đổi ý rồi?
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Vì bà.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Bà tớ ép tớ đi.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Tớ..cũng không muốn đi.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Cậu sợ điều gì sao?
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Tớ sợ rằng không ai lo cho bà.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
' Sợ chạm mặt cậu ta nữa. '
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Bà của cậu sẽ ổn thôi, có người dân ở đó rồi mà.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Dù gì cũng là người lạ không chung dòng máu, khát màu thì tanh lòng mà.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Yêu thương bao nhiêu nhưng tớ vẫn khó để tin tưởng.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Cậu lo xa rồi.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Xa rồi cũng sẽ gần mà.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Được rồi, cậu lên đây để học sao?
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Ừm.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Hay học trường của tớ đi.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Trường của cậu?
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
À..không không! Là trường tớ đang học.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Trường ấy tên gì thế..
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Là Bạch Hải.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Ồ.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Chưa nghe bao giờ.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Hì hì, thế học cùng tớ nhé.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Ở đấy nhiều bất ngờ cho cậu lắm đấy.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Hưmm..cũng được.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Vì Tiểu Nguyệt đó nha.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Biết rồiii.
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
' Nơi đó cậu sẽ được gặp người mà cậu mong ngóng. '
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
' Tớ chắc chắn đấy. '
────୨ৎ────

Bất ngờ.

Ngôi trường chẳng mấy xa hoa, danh tiếng cũng chẳng lẫy lừng, chẳng phải trường top hay gì cả , nhưng..mang sâu bên trong nó là một nét vẽ rất đẹp.
Nét vẽ thanh xuân vườn trường.
[ Lớp 11A2 ]
. . .
. . .
𝟏 - Ê ê! Nghe bảo hôm nay có học sinh mới đó tụi bây.
. . .
. . .
𝟓 - Ủa ủa..sao tao hổng biết gì hết vậy ?
. . .
. . .
𝟑 - Mày đi chơi với bồ thì biết gì.
. . .
. . .
𝟓 - Tự ái nha bà !
. . .
. . .
𝟔 - Hai má bớt đi !
. . .
. . .
𝟔 - Không biết học sinh đợt này là trai hay gái nhỉ ?
. . .
. . .
𝟐 - Nghĩ làm gì, trai hay gái gì mày chả đớp.
. . .
. . .
𝟔 - Ê bạn ơi.
. . .
. . .
Lớp Trướng : Cô vào! Học sinh nghiêm ! | Đứng dậy |
Nghe tiếng hót thất thanh hàng loạt học sinh đứng dậy. Bước vô là cô giáo xinh đẹp.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Được rồi, ngồi đi.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Hôm nay cô có chuyện thông báo.
. . .
. . .
𝟏 - Có học sinh mới phải hong cô ?
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Em thì lẹ lắm cơ.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Nếu các em biết rồi thì cô cho học sinh vào luôn.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Em ơi vô đi.
Bước vào là cô gái sở hữu khuôn mặt thanh tú mang nét dịu dàng, toát lên cả vẻ thanh xuân vườn trường. Làn tóc dài óng đen ngang lưng được buông thả tạo ra thêm phần ngây thơ.
. . .
. . .
𝟕 - Ối dồi ôi ! Xinh thế ạ.
. . .
. . .
𝟓 - Xinh thật mày ạ..
. . .
. . .
𝟓 - Bà ơi ! Tui bỏ bồ theo bà nha !
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
| Hoang mang |
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Trật tự !
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Đừng để bạn sợ, em giới thiệu đi.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
Dạ, mình tên Trương Mộng Nghi.
. . .
. . .
' Trương Mộng Nghi?..Đừng nói là cậu ấy nhé. ' | Ngước lên nhìn em |
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
' Hưm..bất ngờ chưa nào ? '
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Cô Giáo - Ngô Túc Anh.
Được rồi em xuống ngồi cách bạn Ái Nguyệt nhé.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
À dạ.
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
| Tìm kiếm Nguyệt |
Đinh Ái Nguyệt.
Đinh Ái Nguyệt.
Tớ ở đây. | Ngoắc tay |
Trương Mộng Nghi.
Trương Mộng Nghi.
À thấy rồi.
. . .
. . .
Là nàng nhỏ.
. . .
. . .
Thật sự là cậu ấy sao..
Lời nói phía bên kia chỉ đủ người nói nghe, em ngồi đây cười cười trò chuyện rồi làm quen thế mà chẳng biết nơi gần mặt mà cách lòng có kẻ luôn nhìn ngắm em từ nhất cử nhất động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play