Sự Nuông Chiều Này Chỉ Dành Riêng Cho Em.
1. Chăm Nom
Cao Quốc Thành
Không cãi, ngày mai thằng bé sẽ đến đây.
Nhĩ Thanh Kiều
Con lo mà sắp xếp tiếp đón thằng bé chỉnh chu vào.
Nhĩ Thanh Kiều
Đừng để ba mẹ mất mặt.
Cao Thanh Nhã
Nhưng mà con không đồng ý!
Cao Thanh Nhã
Con lớn rồi, cần gì người chăm nữa.
Cao Quốc Thành
Lớn mà hở ra là mách mẹ.
Cao Thanh Nhã
Nhưng mà con không muốn bị giám sát.
Cao Thanh Nhã
Ba mẹ đi thì đi đi, còn kéo thêm nợ cho con.
Cao Quốc Thành
//Kéo vali// Vậy nhé, ba mẹ đi đây.
Nhĩ Thanh Kiều
Bye bye con gái yêu.
Cao Thanh Nhã
Kìa, con chưa nói hết m-
Tiếng đóng cửa chặn ngang lời nói đang dang dở của cô.
Đúng vậy, cô đã bị ba mẹ mình gửi cho một người chăm nom dùm.
Lo con gái ở một mình nguy hiểm nên đã bảo anh đến trông cô dùm ba mẹ cô trong khoảng thời gian đi công tác bên nước ngoài.
Anh là con trai của bạn thân ba cô, nên ba cô một mực tin tưởng anh chăm con gái mình. Mẹ cô trong lòng còn nảy sinh ra ý định biến anh thành con rể của mình nữa kìa.
Còn cô thì từ chối quyết liệt vì được mấy tháng thoải mái ở một mình mà ai ngờ đâu lòi thêm anh làm cô khó chịu không thôi.
Âm thanh chuông cửa reo lên in ỏi phá tán giấc ngủ của cô.
Cô mắt nhắm mắt mở đi xuống mở cửa.
Cao Thanh Nhã
//Khó chịu// Ai vậy? Biết phiền lắm không?
Cao Thanh Nhã
Sáng sớm! //Định đóng cửa//
Cô định đi ra nhìn một cái rồi đóng cửa thôi, vì nghĩ chỉ là mấy đứa nhỏ tinh nghịch bấm chuông cửa.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Chặn cửa//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Cao tiểu thư, mở cửa ra nhanh. //Cau có//
Cao Thanh Nhã
Anh là ai mà ra lệnh cho tôi? //Nhìn anh chằm chằm//
Cô nheo mắt cố nhớ ra đây là ai thì bỗng nhiên một lực đẩy nhẹ kéo cô vào trong.
Cao Thanh Nhã
Aaaa maaa!!!
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Tsk, nhỏ tiếng xíu.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Tao đẩy đấy.
Cao Thanh Nhã
Ghét! Đ*o tiếp khách nữa!!
Cao Thanh Nhã
Tiễn! //Đẩy anh ra ngoài//
Cô bị dọa cho một phe hú vía từ anh liền bực tức đuổi anh về.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Kéo cô vô nhà// Nói nhiều quá, tao xẻo mồm.
Anh mạnh tay kéo em ngồi vào ghế sofa ngoài phòng khách.
Cô thì luôn miệng la hét, giãy giụa không ngừng.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Đẩy cô ngồi xuống//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Ngoan chưa?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Mồm. //Gằn giọng//
Anh đột nhiên gằn giọng với cô khiến cô có chút giật mình.
Cao Thanh Nhã
..X-xin lỗi.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Tao là người chăm mày cho đến khi ba mẹ mày về nuớc đấy.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Nghe ba mẹ nói chưa?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Nói trống không với ai đấy?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Tao lớn hơn mày đó nhóc.
Cao Thanh Nhã
Chả phải cũng hơn một hai tuổi thôi à? Lên giọng vậy.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Mày 17 tao 24.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Giỏi! //Véo mạnh má em//
Cao Thanh Nhã
Aaa, đau đauu.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Mày ráng mà ngoan đi, đừng để tao đánh mày.
Cao Thanh Nhã
Xí, biết rồi.
2. Giận?
Tác giả xin phép đổi ảnh nữ chính nhé.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Phòng tao ở đâu?
Cao Thanh Nhã
Ủa chứ không phải ông sáng lại rồi tối về hả.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Ai rảnh.
Cao Thanh Nhã
Xùy..Tầng hai phòng ba.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Lên lầu//
Anh đi lên tầng bỏ cô lẻ loi ở đó một mình.
Cô cũng mặc kệ rồi đi tắm, vì nãy bị tiếng chuông của anh dực đầu dậy mà chưa kịp tỉnh hồ.n luôn
Cao Thanh Nhã
//Gõ cửa phòng anh//
Cao Thanh Nhã
Anh gì đó ơi!
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Mở cửa//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Làm sao?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Đi ăn nhé?
Anh liếc một lượt từ trên xuống dưới người cô sau đó hơi nhướng mày mà hỏi.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Định mặc đồ này đi à?
Cao Thanh Nhã
//Quay vòng// Xinh không?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Kí đầu cô// Xấu.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Bỏ đi//
Cao Thanh Nhã
Ủa ê? Đợi tôi. //Chạy theo//
Cô được anh chở trên một chiếc xe mui trầm màu đen láy, phòng nhanh trên con đường cao tốc.
Trong xe không khí có vẻ hơi ngột ngạt nên anh chủ động mở lời truớc với cô.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Mày tên gì vậy? //Vừa lái vừa hỏi//
Cao Thanh Nhã
Thích tôi à? //Vuốt tóc tự tin//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Bố con đien.
Sau đó anh cũng im lặng, cô thấy nếu không hỏi lại thì hơi kì.
Cao Thanh Nhã
Thế anh tên gì?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Hỏi làm chi.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Thích tôi à?
Anh rõ là đang chọc cô mà, còn nhại lại cái kiểu vuốt vuốt nữa chứ, làm cô thẹn quá hóa giận, không nói chuyện với anh suốt đường đi cho đến quán ăn.
Cô từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình có phần bướng bỉnh, lại thêm cái tự ái cao.
Cao Thanh Nhã
//Bước vào quán//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Theo sau//
Cô nhanh chân bước vào quán ăn trước bỏ mặc anh phía sau.
Trời tính không bằng chân anh, đôi chân thon dài của anh bước một bước bằng hai bước của cô.
Thế là nhanh chóng đuổi kịp cô.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Giận à?
Hơi nóng ngay lập tức phả vào tai cô. Tên lưu manh kia cúi người thấp nói khẽ vào tai cô.
Người cô bỗng rùng mình một cái, quay ra liếc anh.
Cao Thanh Nhã
//Ngồi xuống//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Ngồi xuống đối diện cô//
NVP
Nhân Viên: //Đi lại// Quý khách gọi món. //Đưa menu//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Nhận lấy//
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Ăn gì? //Hỏi cô//
Cao Thanh Nhã
Có mì không?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Sáng sớm ăn mì, đổi món.
3. Không Từ Chối.
Cô khó chịu tặc lưỡi một cái rồi chọn bừa món gì đó.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Vậy lấy tôi hai món này. //Chỉ vào menu nói với nhân viên//
NVP
Nhân Viên: Vâng anh chị đợi chút ạ. //Rời đi//
Lát sau cô nhân viên đó quay lại với hai món ăn nóng hổi trên tay mà đặt xuống bàn.
Cô và anh đang ăn dở thì có một người đi đến.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Nhíu mày//
NVP
Nhân Viên: Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.
NVP
Nhân Viên: Cơ mà quý khách là cặp đôi thứ 100 vào quán ạ, quý khách sẽ nhận được một phần thưởng đặt biệt. //Cười//
Cao Thanh Nhã
A..Tụi em không phải cặp-
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Chặn miệng cô// Thưởng gì?
NVP
Nhân Viên: Quý khách sẽ được tặng một con gấu bông bên tiệm chúng tôi ạ.
Phần thưởng tác giả thấy hơi phèn. :)
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Phiề-
Anh chưa dứt câu cô đã nhanh miệng nhảy vào mà nói.
NVP
Nhân Viên: Vâng ạ. //Đưa một chiếc hộp//
NVP
Nhân Viên: Đây là loại gấu bông do chính tay đầu bếp may nó thưa quý khách.
NVP
Nhân Viên: Tôi mong quý khách sẽ hài lòng về nó.
Cao Thanh Nhã
//Nhận lấy// Vâng ạ, em cảm ơn.
NVP
Nhân Viên: Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng. //Cười rồi rời đi//
Người phục vụ đó rời đi, cô vui vẻ mà ngấm nghía con gấu bông hình đầu bếp trông khá mũm mỉm, cô như bị thôi miên bởi con gấu đó vậy, bỏ bê luôn cả đĩa cơm còn phân nữa của mình.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Ăn nhanh còn về. //Lau miệng//
Cao Thanh Nhã
Ể..Anh ăn xong rồi à.
Cao Thanh Nhã
Nhưng mà tôi ngán quá.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
//Nhướng mày//
Cao Thanh Nhã
Hay anh ăn dùm tôi được không?
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Khô-..
Cao Thanh Nhã
//Đẩy đĩa cơm sang cho anh// Cảm ơn nhé.
Không đợi anh nói xong cô đã tự ý đưa đĩa cơm sang cho anh rồi nhanh chóng cảm ơn như là anh đã đồng ý rồi vậy.
Hoàng Nhất Bảo Thiên
Tsk..
anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn ăn nốt dùm cô.
Cô thấy thế liền cười khúc khích vì biết anh sẽ không từ chối mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play