Bảo Bối Nhỏ Của Nhà Họ Bạch
chương 1: gia đình mới
Suy nghĩ*....*
Hành động//.....//
Cảm xúc (....)
Dương Thiên An và dương bảo vân là hai anh em họ đã từng có một ngôi nhà hạnh phúc
Những sao một vụ tai nạn giao thông họ đã mất tất cả trong một đêm hai anh em trở thành trẻ mồ côi
Trong một đem thiên an dường như phải trưởng thành để thay ba mẹ chăm sóc em gái nhỏ
Họ hàng không ai muốn nhận nuôi họ chỉ có thể vào côi nhi viện sống và hy vọng ai đó có thể nhận nuôi mình
Bổng một ngày có một người phụ nữ ăn mặt sang trọng đến muốn nhận con nuôi thì bà ấy đã nhìn chúng cậu
Nhưng bà ấy chỉ định nhận nuôi mỗi cậu mà thôi cậu đã quỳ xuống xin bà ấy hãy nhận nuôi cả em gái mình
Dương Thiên An
Cô ơi cô làm ơn nhận nuôi cả em cháu nữa ạ // khóc quỳ xuống //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Cô chỉ định nhận mỗi cháu thôi mau đứng lên đi // định đỡ dậy //
Dương bảo vân (5 tuổi)
anh hai ơi // khóc ôm an //
Dương Thiên An
Cháu xin cô đó ạ cháu không thể bỏ em gái ở đây được // ôm lấy vân không chịu đứng lên //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Thôi được rồi cô sẽ nhận nuôi cả em cháu nữa mau đứng lên đi // bất lực đỡ dậy //
Dương Thiên An
Thật ạ // ôm em gái đứng dậy //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
ừ cô nói thật mà // cười //
Dương bảo vân (5 tuổi)
Anh hai ơi vậy là chúng ta không cần xa nhau nữa rồi // ôm chầm lấy an cười vui vẻ //
Dương Thiên An
ừ đúng rồi chúng ta không cần xa nhau nữa rồi // ôm chặt lấy vân cười hạnh phúc //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
* ước gì hai đứa con mình được như hai anh em nhà này yêu thương nhau một chút chứ suốt ngày đánh nhau không *
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
được rồi để cô đưa hai đứa đi làm thủ tục nhận nuôi // dắt tay an đi //
Dương Thiên An
Vâng ạ // ẩm em trên tay // * mình và em gái sắp có nhà để về gòi *
Dương bảo vân (5 tuổi)
Anh ơi vậy chúng ta sắp có nhà rồi ạ // nghi hoặc //
Dương Thiên An
ừ đúng rồi chúng ta sắp có nhà rồi đó vân // trả lời chắc nịch //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
* tội bọn trẻ còn nhỏ vậy mà *// thở dài //
Dương Thiên An
// chú ý //* cô ấy sao vậy nhỉ có phải mình làm cô ấy phiền lòng không *
Dương Thiên An
Cô sao vậy ạ do cháu làm cô buồn sao ạ // lo lắng hỏi+ôm chặt vân //
Dương bảo vân (5 tuổi)
Cô ơi đừng giận ạ cháu hứa sẽ ngoan không làm cô phiền lòng đâu ạ // rụt rè rút vào lòng anh+tay níu chặt //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Không có gì đâu cô có phiền lòng gì bọn con đâu // xoa đầu vân+ xoa đầu an //
bonggong06 t/g
đây là lần đầu mình viết chuyện có sai sót thì mong mội người bỏ qua
chương 2 nuôi con dâu từ nhỏ
Suy nghĩ *.....*
Hành động //......//
Cảm xúc (......)
Sao khi được nhận nuôi cả hai được cô ta đưa về nhà
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
cả hai an và vân ( trượng trưng )
* t...to quá đi mất * // há hốc //
Dương Thiên An
Cô ơi chúng ta sẽ sống ở đây sau ( lo lắng )+// nắm chặt tay vân //
Dương bảo vân (5 tuổi)
Chúng ta thật sự sống ở đây ạ ( lo lắng )+// nắm chặt tay an //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
đương nhiên rồi đây sẽ là nhà mới của hai con // cười xoa đầu an + vân //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Mà từ giờ hãy gọi cô là mẹ nha hai đứa // sửa lại cách sưng hô //
cả hai an và vân ( trượng trưng )
Dạ mẹ ( vui vẻ )
cả hai an và vân ( trượng trưng )
* từ giờ mình đã có nhà rồi anh trai / em gái không cần sợ phải xa nhau nữa rồi *+( vui vẻ)
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Chúng ta vào thôi ở nhà cô còn hai đứa con trai và một đứa con gái nữa // dắt tay vào nhà //
cả hai an và vân ( trượng trưng )
Dạ vâng ạ
Khi vào nhà họ gặp em gái tên an nhiên đang ngồi xem tivi
Bạch An Nhiên ( em chồng)
ủa mẹ ai vậy ạ // nhìn sang + nghi hoặc //
Dương Thiên An
Dạ em là thanh an còn đây là bảo vân tụi em vừa mới được nhận nuôi ạ ( lo lắng )
Dương bảo vân (5 tuổi)
* chị ấy trong đáng sợ quá *+// ôm chặt lấy an //
Bạch An Nhiên ( em chồng)
* không lẽ một định để một trong hai làm con dâu ư *+// nhìn mẹ //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
ừ... đúng rồi đây là hai em mẹ mới nhận nuôi // né tránh ánh mắt nhiên //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
để một đưa hai đứa lên phòng mình nha // đánh trống lảng+đưa đi //
cả hai an và vân ( trượng trưng )
Dạ vâng thưa mẹ
Sao khi mẹ Nguyệt đưa hai người họ lên phòng vào dặn ngủ sớm rồi rời đi xuống lầu
Dương Thiên An
qua đây là lần đầu anh thấy phòng to đẹp vậy luôn // phấn khích //
Dương bảo vân (5 tuổi)
đúng vậy đó anh // phấn khích //
Thế là hai anh em bắt đầu khám phá căng phòng
Dương bảo vân (5 tuổi)
A anh ơi lại đây em tìm thấy cái này này // chỉ vào một cái cửa ghi chữ phòng đồ chơi + tòa mò mở ra //
Dương bảo vân (5 tuổi)
A là một căng phòng toàn là đồ chơi này
Dương Thiên An
đâu vậy vân anh coi với // bước lại gần + sốc //
Dương Thiên An
A thật này có nhà bết đồ chơi có cả cầu tuột nữa này và một đống đồ chơi // phấn khích //
Dương bảo vân (5 tuổi)
A A chỗ này vui quá đi mất anh nhỉ // leo lên cầu tuột //
Dương Thiên An
đúng vậy đó // đỡ vân lên //
Chỗ phòng ngủ rất rộng cũng có phòng đồ chơi nữa đủ hiểu họ được yêu thương như nào rồi
Dương Thiên An
* thật mai khi mình có thể đưa em gái theo *+// cười hạnh phúc nhìn em chơi vui vẻ //
bên dưới lầu hai mẹ con đang nói chuyện về họ
Bạch An Nhiên ( em chồng)
Mẹ định để đứa lớn làm con dâu mình á // tra hỏi //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
ừ thì tụi kia cũng lớn rồi mà có ai chịu cưới đâu mẹ chỉ còn cách này thôi // chột dạ //
Bạch An Nhiên ( em chồng)
Nhưng anh ấy nhỏ hơn anh cả 4 tuổi lớn hơn anh hai 2 tuổi lận
Bạch An Nhiên ( em chồng)
Anh cả không thích người nhỏ tuổi hơn mình còn anh hai không thích người lớn tuổi hơn mình đâu mẹ à
Bạch An Nhiên ( em chồng)
Hơn hết họ còn đi học mà sao có thể kết hôn được
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Thì mẹ định nuôi cho lớn rồi cưới luôn cái kiểu nuôi con dâu từ nhỏ ý tiện buôn đáp tình cảm luôn
chương 3 lần đầu gặp mặt
Suy nghĩ*.....*
Hành động//.....//
Cảm xúc (.....)
Sao khi họ nói chuyện thì bên trên lầu hai anh em đã ngủ sai từ bao giờ
Bạch An Nhiên ( em chồng)
À mà mẹ thế mẹ định để anh ấy học ở đâu cả cô bé nhỏ đó nữa // nghi hoặc //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Thì học chung với hai anh con chứ sao muốn buôn đấp tình cảm thì phải thế // cười bí hiểm //
Bạch An Nhiên ( em chồng)
* sao mà mình cảm thấy lạnh sống lưng vậy ta *+// rùng mình //
trong khi đó hai cậu chủ đã về đến nhà mà chẳng hay biết mình sắp có vợ
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
Mẹ con về rồi // đẩy cửa //
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
mẹ à sao hôm nay không đến đón bọn con ( khó chịu )+// bước vào //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
à mẹ quên mất mà hôm nay mẹ vừa nhận nuôi hai đứa trẻ đáng yêu lắm // hào hứng //
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
Vậy à // không quan tâm+bỏ đi //
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Thế hai đứa đó đâu rồi mẹ // tò mò //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
ở trên phòng ngủ mẹ sửa lại mấy ngày trước ấy mà chắc bọn trẻ ngủ rồi
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Vậy để con lên xem // định đi //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Mẹ cấm con lên đó để bọn trẻ ngủ // trầm giọng //
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Chỉ xem mặt ra sao thôi mà mẹ làm gì nghiêm trọng vậy // đùa cợt //
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
Mày muốn xem chúc ăn cơm sẽ xem mặt được thôi // trầm giọng //
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Biết rồi ông già // cười cợt+ kiêu kích //
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
Mày mới nói cái gì // bước xuống định đánh //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Thôi ngay // tức giận //
Bạch An Nhiên ( em chồng)
* Hiểu sao lạnh sống lưng rồi *
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Mẹ nói kìa không mau thả ra // cười kiêu khích //
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
Mày // giơ tay lên đánh vào mặt //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Tao nói hết nghe rồi à // cảng lại //
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Mẹ anh hai đánh con // núp sau lưng mẹ //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
Hai đứa thôi đi mới về mà đã đánh nhau rồi // tức giận //
đúng lúc này cậu ẩm em xuống nhà vì nghe ồn ào
Dương Thiên An
Mẹ ơi có chuyện gì vậy ạ // ẩm vân trên tay+bước xuống cầu thang //
cả nhà bạch ( trừ ai không biết)
// im lặng ngước nhìn cậu đang đi xuống //
Dương Thiên An
* có chuyện gì sao mà nhìn mình dữ vậy mà họ là ai vậy ta sao ở trong nhà mình *+// nghi hoặc //
Dương bảo vân (5 tuổi)
ư họ là ai vậy mẹ // bám chặt lấy an+ lo lắng //
Bạch Minh Nguyệt ( mẹ chồng)
À đây là anh của hai đứa
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
tôi là nghiên Vũ // chỉ mình //
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Còn tôi là nguyên Khải
Bạch An Nhiên ( em chồng)
À nải em quên giới thiệu em là an nhiên
cả hai an và vân ( trượng trưng )
à chào mội người
Dương Thiên An
Tôi là thiên an còn đây là bảo vân
Dương bảo vân (5 tuổi)
Em chào mội người ạ
Bạch Nghiên Vũ ( cậu cả )
ừ chào nhóc con
Bạch Nguyên Khải ( cậu hai )
Em trong đáng yêu quá nhưng không bằng anh em // cười chiêu chọc nhìn an //
Dương Thiên An
// đỏ mặt không nói gì //
Dương bảo vân (5 tuổi)
anh hai là của vân mà // ôm chặt lấy trừng mắt nhìn Khải //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play