Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《CapRhy》Thánh Ca Trong Lồng Giam

Thiên thần?

dog tgia đâyyy
dog tgia đâyyy
gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!
dog tgia đâyyy
dog tgia đâyyy
dịch: *ít nhân vật khỏi giới thiệu luôn nhe!*
Truyện không có H hay H+🚫
có 1 số yếu tố không phù hợp với người dưới 14 cân nhắc trước khi đọc, nếu có lỗi gì xin hãy bình luận để tui sửa ạ xin đừng báo cáo hay đánh giá thấp.
☆°•.🪐.•°☆
Ở một thánh điện, có một nam thiên thần xinh đẹp, mái tóc trắng mượt khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi mỹ nhân trong làng còn ghen tị với sắc đẹp đó. Giọng ca thanh thoát uyển chuyển mềm mại của cậu có thể chữa lành con người.
Mỗi khi thiên thần đó cất giọng như rót từng chút mật vào tai người, ngọt ngào mà dịu êm
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
xin người hãy hát nữa đi ạ! Xin người cất lên tiếng hát đó 1 lần nữa đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
trưởng làng
trưởng làng
Thôi ngài Quang Anh cứ về nghỉ đi cả hôm nay ngài đã hát đến rát họng rồi
trưởng làng
trưởng làng
mời ngài
nhân vật phụ (nam)
nhân vật phụ (nam)
Nhưng chúng tôi chưa nghe đủ!
trưởng làng
trưởng làng
IM MIỆNG!
trưởng làng
trưởng làng
Ngươi không có quyền ra lệnh với ngài ấy
Quang Anh không thèm quay đầu lại dù chỉ một chút cứ thế mà bước ra đi. Chuyện này như là một câu chuyện thường ngày với em rồi
Lời hát của em dù có thể chữa lành nhưnng nó cũng sẽ có nguyên tắc của nó
Dù được tôn vinh như là một thánh ca nhưng em biết trong mắt họ em chỉ là hộp nhạc bị điều khiển phải phục vụ cho họ
Là một thiên thần nhưng bị đối xử không khác gì một con rối?
______
Màn đêm tĩnh mịch sâu thẳm chỉ lấp ló những ánh sao không rõ không mờ chỉ chập chờn trong màn đêm bất tấn ấy
Thánh điện hôm nay lạnh lẽo bất thường, cảm giác rợn gáy ấy cứ mãi bám riết lấy Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chậc...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đêm nay lạnh đến vậy sao?
Sự lạnh lẽo khiến em không thể ngủ được mà vô thức mở cửa ban công
Gió trời lạnh lẽo ùa đến làm tóc cậu bay rũ rượi, thấp thoáng dưới lầu có một bóng người lấp ló không rõ đang làm gì
do cái bản tính tò mò nên Quang Anh rũ cánh bay xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gì ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không biết ta sao? Em có sao không? Có máu chảy kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Máu thì kệ m.ẹ nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh không nói gì mà cất lên tiếng hát chữa lành
Xung quanh cây cối lao xao đung đưa theo nhịp điệu theo từng lời hát của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày hát gì vậy?
Quang Anh không quan tâm những gì Đức Duy nói mà vẫn cất lời hát, từng câu hát của cậu nhẹ nhàng dịu êm
vết thương trên người Đức Duy cứ thế lành lại, đến khi không còn một vết xước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là ma à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi giống lắm hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày giống quỷ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không có tiền trả những câu hát vô dụng của mày đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không lấy tiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khi nào bị thương cứ đến đây đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dù gì ta sinh ra chỉ để làm việc này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
m.ẹ kiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai thèm đến cái nơi này chứ
_______
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi hả lại sao nữa đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hát đi hỏi nhiều vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tưởng em không đến cơ chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao mà không đến được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay làm sao thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chán thì tìm anh thôi không được à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ai cho mà tìm!
Vừa nói Quang Anh vừa phồng hai má bánh bao của mình lên
thiệt luôn ấy!
Bé bé xinh xinh rồi đừng làm vậy nữa được không? Dễ thương chết người ta rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết làm vậy nhìn dễ thương lắm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà cứ dùng gương mặt này làm điệu bộ đáng yêu đó vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
kệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết ta đẹp rồi
Sao nhỉ?
Hình như sự ấm áp của Quang Anh đã sưởi ấm trái tim hắn rồi
☆°•.🪐.•°☆
dog tgia đâyyy
dog tgia đâyyy
mìn cứ thích viết ngược thế thui hẹ hẹ☺️🙂😤

Bọc lộ bản chất kiểm soát!?

dog tgia đâyyy
dog tgia đâyyy
hẹ hẹ truyện đêm nữa he
☆°•.🪐.•°☆
Người ta nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén
Sự ân cần của Quang Anh như tia sánh chập chờn dần tiến vào cuộc sống tăm tối của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ đánh nhau hoài vậy? Đến lúc không có anh thì ai lo cho em được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà không có anh được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ như một ngày anh biến mất thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dám không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà...
Chưa kịp nói hết câu Đức Duy liền lấy bàn tay to lớn ấy chặn miệng Quang Anh lại không để anh nói thêm một chữ nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ứm ư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dám bỏ em lại không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì không dám được chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lớn hơn em đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẻ con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xùy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói chuyện với em nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
kệ em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà kêu thương người ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì thương mà dỗi rồi, dỗ anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh cứ dỗi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về
Thấy em rời đi thật, Quang Anh liền quay lại nói lớn trong sự hậm hực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thiệt à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quá đáng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy qua đây
em đứng dậy lon ton ra chỗ hắn thiệt, không hiểu sao nữa mà khi ở gần Đức Duy thì Quang Anh mới thấy được cái cảm giác an toàn mà em chưa từng thấy trước đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu sau này anh phải về nơi anh nên thuộc về thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xem anh về như nào...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em lí nhí thế ai nghe được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói là em nhớ anh thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh không nhớ em được không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dám à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà không nhớ em được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là người bạn đầu tiên của anh á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Bạn à?"
Hắn thì không nghĩ vậy, hắn không coi Quang Anh là bạn và thứ hắn muốn có được là em
Có được thiên thần xinh đẹp ấy
Có được Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao mà đơ người ra vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng đơ ra ấy ai biết được em nghĩ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói nhiều quá đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi im cho em ngắm là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em...
Quang Anh đỏ mặt trước câu nói thản nhiên của Đức Duy, đây cũng không phải lần đầu mà hắn nói những câu như vậy với em
Nhưng Quang Anh lại rất dễ ngại, nên mỗi khi nghe được những câu nói như vậy thì bất giác đỏ mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ Duy thối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi vào đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ở lại với em một chút nữa thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em cần anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Thấy Đức Duy phản ứng kì lạ như vậy em cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống mặc kệ hắn có gối đầu lên đùi em hay ôm em đi chăng nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh có thể bé xíu như này được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ôm vừa tay em luôn nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy giờ anh to đùng mới vừa lòng em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh cứ bé như này là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cho em dễ kiểm soát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại nói linh tinh cái gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trưa rồi, em về đi không là gặp rắc rối đó
Đức Duy không nói gì mà đứng lên mặt có đôi chút tỏ ra tổn thương vì bị đuổi mà hậm hực đi về
không một lời chào
có vẻ như hắn dỗi em rồi
☆°•.🪐.•°☆

đi chơi.

౨ৎ
Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua những chiếc lá thoang thoảng hương hoa trong vườn sau của thánh điện uy nghiêm
Đây đã là ngày thứ hai mà Đức Duy không đến kể từ cái ngày mà hắn bỏ về trước
Trong lòng Quang Anh cứ khẽ nhói lên một chút cô đơn khi Đức Duy bỏ mặc em ở đó
Em cứ hát rồi lại đi vòng quanh bồn hoa
từng giây từng phút chờ đợi mong mỏi người con trai kia đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đáng ghét mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ mình lại ở đây hai ngày rồi mà không thèm sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên đáng ghét!
Em mất hết kiên nhẫn rồi!
Chừng nào hắn mới đến chơi với em?
Mà em đâu hề biết hắn cố tình không đến để cho em cảm thấy nhớ hắn cảm thấy cần hắn hơn ai hết!
Hắn vẫn luôn trốn đằng sau để theo dõi lấy thiên thần xinh đẹp kia thôi chẳng qua là em không biết đó chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi cũng sẽ có ngày mà anh sẽ luôn cần đến tao thôi, sẽ mong muốn có được tao hơn ai hết!
_____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ quá đáng giờ mới đến hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một tuần em không đến rồi đó, em có biết là anh chán như thế nào không!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn đây thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại anh không biết đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ đáng ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đáng ghét rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh vẫn nhớ em thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không thèm nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy thối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thối anh thơm được chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thối còn đáng ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết ghét rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói hoài vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em về đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thật à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có bé thiên thần đáng yêu phải ngắm chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi anh đáng yêu em đáng ghét!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay anh có rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích đi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy bé bột này đứng lên đi nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em dẫn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi nhanh lên nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngã bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai dành anh đâu mà vội
Cứ thế Đức Duy dắt Quanh Anh đi những nơi mà hắn biết, mỗi bước chân đều là những kỉ niệm mà Quang Anh sẽ khắc ghi
Hôm đó là ngày mà Quang Anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời
Đi đến cuối con đường, cũng là điểm cuối cùng trong ngày hôm nay
đó là 1 con suối nhỏ trên 1 cánh đồng hoa xinh tươi
hương hoa bay bổng trong gió ôm lấy trọn cơ thể của em
cảnh đẹp ở đó thật sự rất xinh đẹp và thơ mộng
Ánh mắt Quang Anh long lanh nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Em nhắm hai mắt lại khẽ cất lên tiếng hát du dương của bản thân
từng lời ca như đang tung tăng nhảy múa, nô đùa với từng bông hoa
Ngày hôm đó cũng là cái ngày mà Quang Anh cảm thấy được tự do nhất trong những tháng ngày như bị cầm tù!
☆°•.🪐.•°☆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play