Hợp Đồng Ba Năm (Nagi X Reo)
Chương 1: Cái chết bất ngờ
[Một giờ sáng – Bến cảng Harukawa, Tokyo]
tài xế
“Thiếu gia, ngài chắc muốn đích thân kiểm hàng ạ? Đêm nay mưa sẽ lớn.”
Reo Mikage
//ngồi ghế sau, ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc laptop//
Đó là lô hàng của Alexander Harrington – đại tỷ phú đứng thứ 17 thế giới. Nếu mọi thứ trót lọt… công ty tôi sẽ có chân trong Royal Trade Society.
tài xế
//hơi ngập ngừng//
Ngài nói là… nơi chỉ dành cho 50 gia tộc siêu giàu toàn cầu sao?
Reo Mikage
//Giọng lạnh lùng//
Ừ. Và chỉ cần một vết nứt trong khâu vận chuyển… cả thương vụ này sụp đổ.
tài xế
Rõ, tôi sẽ tăng tốc
Chiếc Maybach bọc thép lao đi trong đêm mưa lạnh. Đèn pha xé màn mưa như dao.
[1:17 AM – Cổng cảng số 4, Tokyo]
Reo Mikage
//Bước xuống xe, áo măng-tô đen//
Kiểm kho số 39 – lô hàng Harrington. Gọi trưởng bộ phận đến.
Nhân viên chạy đi. Reo quay người nhìn biển – sóng đập vào đá kè như tiếng tim loạn nhịp của chính cậu.
Reo Mikage
//tự nhủ//
“Chỉ cần lần này thành công… mình sẽ không còn bị người trong gia tộc xem thường nữa.”
Đèn xe phía sau chớp mạnh
tài xế
//giật mình//
Thiếu gia, có xe lao đến!
Tiếng kim loại va chạm. Mảnh kính vỡ bắn tung. Chiếc Maybach bị đâm từ bên hông và lật nhào vào thùng container đang mở.
Reo Mikage
//bị chiếc xe đè nên người, phần dười cơ thể gần như nát hết, thở dốc//
“Khốn… thật… là tai nạn sao…?”
Tài xế không còn tỉnh. Cửa xe kẹt cứng. Mắt Reo dần mờ đi…
Một bóng đen bước xuống từ chiếc SUV vừa đâm họ.
Reo Mikage
//Mơ màng, cố nhoài nhìn thứ đang lại gần//
“Ai… ?”
???
//Đứng trước cậu, cúi đầu xưống nhìn, giọng trầm như dội vào xương//
Mikage Reo. Thật thảm hại! Tin người không nên tin. Tin vào tương lai không dành cho mình.
Reo Mikage
//Thở gấp, máu trào ra mép//
“Người… là ai…?”
???
//nghiêng đầu, hít một điếu thuốc, giọng thì thầm như gió//
không cần biết, ta chỉ là người được giao nhiệm vụ là thủ tiêu ngươi thôi,.... l.m ...c...n.ư...đ...
Môi mắt cậu dần mất ý thức mà mờ đi. Một cơn đau trong đầu như xé toang linh hồn.
[7:08 sáng – Phòng riêng tại biệt thự Mikage, ba năm trước]
Reo Mikage
//Giật mình bật dậy, tim đập loạn xạ//
“Đây là đâu…? Mình. ..a. … còn sống? ư
Điện thoại đổ chuông báo thức tick.tick.tick một cách ầm ĩ. Những tia nắng ấm ấp chúi qua cửa kính như đón chào một ngày mới cùng làn gió nhẹ nhàng thôi lướt qua như khiến tấm rèm cửa nhảy múa. Gối còn thơm mùi vải mới được giúp việc giặt sạch sẽ từ hôm qua.
Trên bàn là tờ báo cũ đề ngày “Thứ hai – 11 tháng 3 năm 20XX”.
Reo Mikage
//Giật mạnh điện thoại, nhìn vào mặt mình trong camera trước//
… Là mình… năm 17 tuổi…
Reo Mikage
//lảo đảo đi đến gương, sờ lên gương mặt có vài phần non trẻ, ánh mắt kinh hoảng//
“Không thể… Mình… quay lại quá khứ…? Đây là… 3 năm trước?
Cậu nhớ lại những gì người kia đã nói
???
Người đó.. là... r..t..
Reo Mikage
//Sợ hãi - hét lên// AHHHHHHHH... KHÔNG....AHHHH...
Cậu nắm chặt hai bên tóc, hoảng loạng, lao đảo đứng không vững ngã xuống đất
Dù cố gắng nhớ lại những cậu lại chẳng nhớ được gì ... Sau một hồi cậu bình tĩnh lại
Reo Mikage
"Là ..là có người đã ám sát mình ! Có thể là ai ?" anh ấy! KHÔNG! ..vậy là ai? ..chẳng lẽ lại là...
Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh không còn là vẻ hoảng loạng như vừa nãy nữa. Dường như cậu đã nghĩ rất một cái tên
Reo Mikage
//Giọng khàn đặc, thì thầm//
Nếu số phận cho mình một cơ hội nữa… thì từng người một… mình sẽ bắt họ phải trả lại tất cả.
Chương 2: Hung thủ là ai?
[Phòng ngủ Reo – sáng sớm ba ngày sau khi trùng sinh]
Reo ngồi thẫn thờ bên mép giường, tay vò chặt tấm khăn trải giường.
Reo Mikage
//thì thầm//
“…Ba năm sau.”
Cậu lảo đảo bước đến bàn làm việc, lấy giấy và bút ghi nguệch ngoạc những gì còn nhớ:
Reo Mikage
I.M…hmm M? Viết tắt Mikage? Còn I... LORI??? chú họ?
[Buổi chiều hôm đó – Tại nhà Nagi]
Phòng khách nhà Nagi yên ắng, sang trọng và lạnh lẽo. Ông Mikage Hideo – cha Reo – ngồi đối diện cha của Nagi, dáng vẻ trịnh trọng. Bên cạnh là Mikage Ren – em trai cùng cha khác mẹ của Reo, nét mặt giả vờ khiêm tốn, e thẹn
Hideo Mikage
Hideo //trịnh trọng//
Tôi đến đây thay mặt gia đình Mikage, xin được bàn chuyện liên hôn giữa con trai tôi – Mikage Ren – và thiếu gia Seishiro đây.
Cha Nagi nhướng mày, ánh mắt liếc sang Ren một cái rồi lại quay lại nhìn Hideo.
Maro Seishiro
//khó chịu, nhướng mày//
Ừ!
Hideo Mikage
Ren là đứa con biết điều, học giỏi, cầm kì thi hoạ có đủ và đang điều hành một chi nhánh nhỏ ở Osaka. Nó… rất đáng tin cậy
Ren Mikage
//Cúi đầu lễ phép//
Cháu ngưỡng mộ Seishiro-sama đã lâu. Nếu có thể được trở thành… bạn đời của anh ấy, cháu sẽ dốc lòng vì sự phát triển của hai gia tộc ạ
Maro Seishiro im lặng, tay gõ nhịp nhẹ lên tay ghế.
Maro Seishiro
Được…Tôi sẽ cân nhắc
Thật ra người ông Maro ưng là Reo nhưng tiếc thay Reo đã đính hôn với người khác rồi
Ở góc phòng, Nagi Seishirou nằm dài trên ghế lười cạnh cửa sổ, ánh nắng phủ vàng mái tóc bạch kim. Cậu khẽ liếc nhìn một cái rồi lại quay lại chơi điện thoại
Nagi Seishiro
//thầm nghĩ//
Lão già ngu ngốc! Reo...
[Đêm muộn – Phòng riêng của Reo]
Tấm bảng trắng trên tường đã được cậu ghim đầy giấy nhớ, hình ảnh, sơ đồ mối quan hệ.
Reo Mikage
//khó chịu//
Rốt cuộc là sao?
Reo Mikage
//rối rắm//
... Chuyện gì vậy chứ ? A .. đau đầu quá
Chương 3: Lần đầu gặp mặt
Reo Mikage
//thầm nghĩ//
"tên này rốt cuộc là ai?"
Tại quán cà phê Tsukikage tĩnh mịch như thường lệ. Tiếng chuông gió leng keng trên cửa vang lên khi Reo bước vào. Cậu đưa mắt nhìn quanh — những chỗ ngồi trống bên khung cửa kính, góc sofa trong cùng... rồi cậu nhìn thấy người đó
Người đàn ông có mái tóc trắng bạc ánh nắng, đang ngồi lười biếng trên ghế ở góc quán, mắt chăm chăm vào điện thoại như chẳng mảy may quan tâm đến ai. Hệt như thể nơi đây là phòng khách riêng của mình
Reo Mikage
//khựng lại, giọng hơi thấp//
thiếu gia nhà Seishiro?
Nagi Seishiro
//Ngẩng đầu lên lười biếng//
Ồ, tới rồi à?
Reo Mikage
//cau mày ngồi xuống ghế đối diện, cười nhẹ//
thật là... sao tôi lại không nhận ra nhỉ? cái tên 'Nisa Shigoure' chỉ là sự thay đổi ký tự của cái tên 'Nagi Seishiro' mà thôi
Nagi Seishiro
//Nhún vai//
Tránh bị dòm ngó thôi. Còn cậu vẫn đến, tức là đủ tò mò rồi nhỉ?
Reo Mikage
//Khoanh tay//
Cậu hẹn tôi để bàn chuyện gì?
Nagi Seishiro
Như đã nói! Liên hôn
Reo có chút bất ngờ nhưng hơn thế là sự tò mò bởi cậu không hiểu mục đích của anh là gì và cậu nhận ra anh dường như chẳng giống như những lời đồn đại mà cậu đã từng nghe
Nagi Seishiro
//Nhìn cậu như thể đó là một trò đùa nhạt nhẽo//
Đổi người! vậy thôi
Reo Mikage
Đổi? – //nhíu mày//. – Cậu có quyền đó sao?
Nagi Seishiro
Không hẳn, nhưng cha tôi muốn một người con dâu có thể ‘kiềm được tôi’
Reo Mikage
//thầm nghĩ//
"sao như thuần hóa chó con vậy?"
Giọng Nagi chậm rãi, ánh mắt lười biếng nhìn ra cửa kính đọng nắng
Nagi Seishiro
Em trai cậu thì đẹp đấy, nhưng chẳng khác gì một... b.ì.n.h h.o.a d.i đ.ộ.n.g biết đi mà thôi
Reo Mikage
//Cười nhạt//
Còn tôi? Cậu nghĩ tôi có thể ‘quản được’ một người như cậu à? Cậu đề cao tôi quá rồi
Nagi Seishiro
//Quay sang nhìn thẳng cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn//
Tôi không cần cậu quản tôi. Nhưng... Reo Migake từ 15 tuổi sinh viên được đặt cách vào đại học Pennsylvania chuyên ngành tài chính, cậu biết cách kiểm soát, và quan trọng nhất... cậu là người mà cha tôi cần. Chỉ cần cưới cậu, tôi sẽ được tự do hơn.
Reo Mikage
//nở nụ cười giễu cợt//
"thì ra đã tìm hiểu mình từ trước"
Ồ! Thì ra tôi chỉ là bức bình phong của cậu thôi à?
Nagi Seishiro
Tất nhiên là không rồi! Cậu vẫn sẽ được lợi - //nằm ườn ra// - có sự hậu thuẫn của nhà tôi. Với tình hình hiện tại trong gia đình cậu, vị trí của cậu sẽ tăng lên.”
Reo Mikage
//Hơi khựng lại. Lời nói của Nagi như đâm trúng điểm yếu//
Sao cậu biết chuyện trong nhà tôi?
Nagi Seishiro
//Nhấp một ngụm Matcha latte, thản nhiên//
Tai mắt của tôi ở khắp nơi với lại - //cười nhẹ, chỉ vào đầu// - tôi thông minh mà
Reo Mikage
//Nheo mắt//
Cậu muốn gì?
Nagi Seishiro
Một cuộc hôn nhân hợp tác. Chúng ta không cần yêu, không cần dính dáng. Kết hôn, tôi được tự do. Cậu được quyền lực. Đôi bên cùng có lợi
Reo im lặng một lúc lâu, nhìn ly cà phê bốc khói trước mặt. Tâm trí cậu quay cuồng với bao suy nghĩ — về tai nạn, về quá khứ, về kế hoạch trả thù. Và giờ là lời đề nghị này. Đơn giản, trần trụi, thực dụng
Reo Mikage
Nếu tôi từ chối?
Nagi Seishiro
//Nhún vai, ánh mắt lười biếng khép lại//
Chắc chắn cậu sẽ không từ chối, cậu không phải là một kẻ mất não! Đúng chứ?
Reo Mikage
//nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nghiêm túc//
Cậu khiêu khích tôi?
Nagi chẳng nói gì thêm nhún vai rồi lại tập trung nghịch điện thoại
Reo Mikage
//thầm nghĩ//
"Tên ... chỉ là một đứa trẻ to xác?"
Nagi Seishiro
dù sao thì! cậu cũng không thiệt đâu, tin tôi đi. Tôi biết nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy
Reo Mikage
được thôi! nếu một ngày nào đó tôi phản bội cậu thì đừng trách tôi rằng tôi chưa báo trước
Nagi Seishiro
Tôi chưa bao giờ đặt cược vào thứ mình không chắc chắn cả
Reo Mikage
//nhìn vào đồng hồ đeo tay//
Còn 30 phút nữa tôi có một cuộc họp cổ đông! Xin phép về trước
Nagi không nói gì thêm chỉ tập trung nghịch điện thoại
Sau khi Reo rời đi, anh sẽ nhếch mép cười bấm số gọi cho cha
Nagi Seishiro
Alo! cha à? con muốn đổi vị liên hôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play