[Rhycap] Sau Lưng Một Vạt Nắng [QuangAnhDucDuy]
Mở đầu tăm tối..
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp - nơi dòng người hối hả, tấp nập đi ngược chạy xuôi không ngừng nghỉ, nổi bần bật lên một căn biệt thự đồ sộ, nguy nga, mang dáng vẻ hiện đại, pha chút cổ kính.
Một thiếu niên trẻ bước vào, dáng vẻ lịch lãm, điềm đạm.
Bên trong nội thất được thiết kế cầu kì với gam vào trung tính sang trọng - trắng, nâu gỗ, vàng đồng.
Đèn chùm lung linh, soi sáng trần cao cả một phần chính của biệt thự.
Không khí ở đó lạnh lẽo đến đáng sợ...
Nguyễn Quang Anh
//Ngước nhìn//
Nguyễn Quang Anh
*Nguyên cái biệt phủ này mà ba người sống?*
Ông Hoàng
Phòng con trai tôi ở trên lầu // Hất cằm lên //
Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một khoảng không tối mịt, len lói chúi ánh đèn của máy vi tính.
Có cậu trai trẻ ngồi trước màn hình máy tính, thình thoảng chửi thề vài câu, khi lại ấn phím liên tục.
Hoàng Đức Duy
Để bố đi Mid!
Nguyễn Quang Anh
Đây là con trai ông? // Có chút bất ngờ //
Ông Hoàng
Phải! Dạo này nó cứ cắm đầu vào mấy trò chơi vô bổ ấy, không chịu làm việc
Ông Hoàng
Vậy nên tôi nhờ cậu cải tạo lại nó, còn tiền công muốn bao nhiêu cũng được.
Nguyễn Quang Anh
*Ca khó rồi đây...*
Nguyễn Quang Anh
Vâng, tôi sẽ cố gắng.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn ông Hoàng đã tin tưởng // Cúi đầu //
Ông Hoàng "Ừ" nhẹ một cái rồi rời đi
Quang Anh ngồi bệt xuống giường Đức Duy, chăm chú quan sát cậu
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu chịu kế nghiệp của gia đình thì không phải tốt hơn sao?
Duy chẳng hề mảy may quan tâm, chỉ chăm chú vào trận game dang dở
Cánh của hé mở, một người phụ nữ hiên ngang bước vào, đặt tay lên vai Duy khẽ nói
Bà Hoàng
Duy à, con nên nghe lời cha đi, mai nãy còn có công việc ổn định, cuộc sống an nhàn.
Bà Hoàng
Coi như má xin con, chỉ cần con chịu đồng ý thì thứ gì má cũng chiều.
Hoàng Đức Duy
// Đặt tai nghe xuống //
Hoàng Đức Duy
Nhưng má hứa, đừng cản con làm bất cứ việc gì.
Bà Hoàng
// Gật đầu hài lòng //
Quang Anh ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa Duy đi, rồi anh cũng tạm biệt ông bà Hoàng.
Quang Anh ngầm hiểu được phần nào cuộc sống của Đức Duy
Có lẽ vì thiếu thốn tình yêu thương, vì lòng tham vô đáy của cha mẹ cậu mới khiến Duy rơi vào vực thẳm và sa vào những trò chơi độc hại.
Bé gà nhỏ
Trên xe, Quang Anh vừa lái vừa tra hỏi
Phía bên Đức Duy thì chán nản chồng cằm, nghĩ đủ 7749 tai họa tiếp theo sẽ gặp phải
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
Tôi hơn nhóc hai tuổi.
Hoàng Đức Duy
Chẳng sao cả.
Nguyễn Quang Anh
Ông già này sẽ cải tạo tên "nghiện" game như cậu đấy!
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn vào.
Hoàng Đức Duy
*Chắc mình cạn phước*
Hoàng Đức Duy
*Hay phước mỏng nhỉ*
Rồi anh đột ngột dừng xe, Duy quen miệng văng một câu
Hoàng Đức Duy
Mắt mày để sau gáy à?
Hoàng Đức Duy
Lái kiểu đ.éo gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Thắt dây an toàn chưa?
Hoàng Đức Duy
Thắt làm gì, ngứa hết cả người.
Không lòng vòng, Quang Anh với sang bên kia lấy chiếc dây rồi cài vào.
Anh chẳng màng để ý mặt cậu nhóc đỏ ửng hết cả lên, ngượng chín vì ngại.
Nguyễn Quang Anh
Sao mà đực mặt ra thế?
Nguyễn Quang Anh
"Chú già" này làm cậu khó chịu à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy bị gì kệ cậu
Hoàng Đức Duy
Kh-không có gì... // Quay đi //
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến một vùng ngoại ô yên bình, nơi không khói bụi, không ồn ào
Chỉ toàn những cánh đồng hoa trải dài típ tắp, màu sắc đủ cả
Giữa bầu không khí tĩnh lặng là một ngôi nhà nhỏ xinh, xung quanh có vài chú cừu lông trắng muốt kêu "bee...bee", gặm cỏ vui vẻ
Nó khác hẳn trên thành phố, chính vì sự bình yên mà vùng đất ấy đã làm rung động trái tim lạnh lẽo của Duy
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa xe //
Hoàng Đức Duy
// Bước xuống //
Cậu nhóc hít thở một hơi thật sâu, phấn khởi đón nhận nơi đây
Nguyễn Quang Anh
Thấy sao? // Xách đồ //
Đức Duy không trả lời, nhưng nhìn biểu cảm cậu cũng đủ để chứng minh sự háo hức đến nhường nào
Căn nhà tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì. Không gian trong đó ấm cúng lạ thường, như thể đang xoa dịu những tổn thương mà cậu đã phải trải qua
Hoàng Đức Duy
"Khác hẳn nhà mình..."
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ quá hả?
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Phòng tôi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Đó giờ tôi sống có một mình nên cũng chẳng cần nhiều phòng
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu ở tạm phòng tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi ngủ phòng khách cũng được.
Nói rồi, Duy mang đồ lên phòng sắp xếp
Phòng của Quang Anh không quá to cũng không quá nhỏ, có đủ tủ sách, giường, bàn và cả ban công
Hoàng Đức Duy
*Từ giờ phải sống ở đây sao?*
Hoàng Đức Duy
*Khác gì bị nhốt đâu chứ!*
Hoàng Đức Duy
*Đức Duy ta đây đả đảo!*
Cậu nằm bệt xuống giường, lăn lội vài vòng thì nhớ ra đây là giường người khác
Hoàng Đức Duy
Suýt thì quên mất // Vội đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Hửm? // Mở cửa //
Nguyễn Quang Anh
Tôi để quên chút đồ, cho tôi vào lấy nốt.
Đức Duy ngồi chờ Quang Anh dọn đồ, bất giác cái bụng nhỏ kêu lên "Ọc...Ọc"
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ nhếch môi //
Hoàng Đức Duy
Tại sáng giờ chưa ăn..
Nguyễn Quang Anh
Bình thường cậu ăn gì
Hoàng Đức Duy
Bít tết, cua hoàng đế, trứng cá tầm, cá ngừ hảo h-
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi!
Hoàng Đức Duy
Cậu bảo tôi kể mà?
Hoàng Đức Duy
Mà ăn hoài cũng ngán.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là vua hay gì mà ăn sang thế?
Nguyễn Quang Anh
Riêng mấy món là hết cả tháng lương của tôi rồi!
Hoàng Đức Duy
// Gãi đầu //
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có biết.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng muốn thử mấy món mà anh hay ăn
Nguyễn Quang Anh
Vậy xuống phòng bếp đi, tôi có chuẩn bị rồi.
Đức Duy lẽo đẽo theo sau, khi lại ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh.
Quang Anh kéo ghế ra, gật nhẹ ra hiệu cho Duy ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
// Bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
L-là anh làm?
Nguyễn Quang Anh
Chả nhẽ nó tự bay vào đĩa à?
Hoàng Đức Duy
"Nhìn dễ thương quá..*
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, định để nó nguội ngắt rồi mới ăn à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng..Nhìn vậy không nỡ ăn.
Anh nhún vai một cái, thản nhiên lấy cái đũa chọc thẳng vào con gà làm nó méo mó, biến dạng
Hoàng Đức Duy
// Đứng hình //
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi! Người gầy như que củi ý.
Hoàng Đức Duy
"Hic...Tạm biệt em gà nhỏ."
Hoàng Đức Duy
"Tại anh không bảo vệ được em"
Duy vừa ăn vừa nhăn mặt, dần dần cơ mặt cũng giãn ra ăn ngon lành
Nguyễn Quang Anh
Không tội em gà nữa hả?
Hoàng Đức Duy
// Nhớ ra //
Hoàng Đức Duy
Tại anh nói nên tôi nuốt không trôi nữa rồi!
Quang Anh phì cười, nuông chiều chống cằm nhìn cậu
Tội lỗi...
Sạp hàng của Duck Di
Hú hú
Sạp hàng của Duck Di
Đã quá Tổ quốc ơi!!!
Sạp hàng của Duck Di
Hngan ra truyện mới rồi nhảy alibaba thôii
Sạp hàng của Duck Di
Sú bê su
Sạp hàng của Duck Di
Hú hú
Sạp hàng của Duck Di
Thui khùng điên đủ rồi 🥰
Tối đến, hòa trong tiếng côn trùng rả rích, len lói đâu đó là chút ánh sáng yếu ớt chói lọi qua màn mây mờ ảo
Có con mèo nhỏ ôm cái gối chần chừ chưa muốn ngủ
Hoàng Đức Duy
*Vậy là anh già đó phải ngủ ngoài sofa hả?*
Hoàng Đức Duy
*Đây là phòng hắn mà*
Nghĩ đến lại vừa thương vừa buồn cười, mèo ta nhảy chồm cái lên giường, lấy chăn che kín hết người, cố gắng chìm vào giấc ngủ
Nằm đủ mọi tư thế, xoay ngang xoay ngược, vừa đắp mền xong lại banh ra
Hoàng Đức Duy
// Vò đầu vứt tóc //
Hoàng Đức Duy
Không ngủ được!
Hoàng Đức Duy
Đành phải vậy thôi...
Duy rón rén nhón gót thật nhẹ nhàng xuống lầu, khẽ lay người anh dậy
Nguyễn Quang Anh
? // Mắt nhắm mắt mở//
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ à? Mò xuống đây chi?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy...Hơi tội lỗi..
Hoàng Đức Duy
Đấy là phòng của anh mà tôi chiếm mất, tự nhiên phải ngủ ngoài đây...
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười //
Nguyễn Quang Anh
Biết lo cho người ta rồi à?
Hoàng Đức Duy
Không! Chỉ là thấy hơi bứt rứt, có lỗi thôi...
Hoàng Đức Duy
Anh lên kia ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Ngủ chung à?
Hoàng Đức Duy
Không biết...
Đức Duy mân mê góc áo ,e dè cúi gằm mặt xuống
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Cuối cùng mèo con cũng thở phào, yên tâm ngủ
Nhưng cậu không quên chặn cái gối ở giữa, như một đường ranh giới, không ai được xâm chiếm
Nguyễn Quang Anh
Làm như thiếu nữ đôi mươi không bằng!
Hoàng Đức Duy
Chả biết mai dậy lại bị ai đó đạp ra tận ngoài cửa...
Sạp hàng của Duck Di
Khổ quá! Lớn già đầu cả rồi mà cứ chí chóe mãi thôi!
Sạp hàng của Duck Di
Ngủ liền!
Cả hai chìm vào giấc mơ êm đềm, xõa hết mọi muộn phiền, mệt mỏi, đắm chìm vào thế giới của riêng mình💤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play