Xuyên Không Vào Thế Giới Thú Nhân
Xuyên không rồi sao?
Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ mình ạ
Trên vỉa hè đông đúc người qua lại, giữa dòng người hối hả,…Nữ chính lặng lẽ bước đi, ánh mắt vô hồn tách biệt khỏi thế giới ồn ào
Bỗng 1 tiếng động cơ gầm rú lao tới
Một chiếc xe máy phóng nhanh như bay lao thẳng về phía cô. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cơ thể cô bị hất văng, va mạnh vào gốc cây bên đường
Nữ Chính
“Chuyện gì… vừa mới xảy ra vậy? Mình bị sao thế này? Cơ thể… không nhúc nhích được…”
Cảnh tối dần… cô mất đi ý thức.
Hàn Tịnh
/Lạnh lùng, hơi cáu/
Hàn Tịnh
Cái gì chứ? Tôi không chịu trách nhiệm với chuyện này đâu.
Hàn Tịnh
Là cô ta tự chuốc lấy phiền phức thôi.
Phong Tử
/Bực bội, khoanh tay/
Phong Tử
Sao lại nhìn tôi? Tôi cũng chẳng có ý định chăm sóc ai cả.
Lãng Minh
/Bình thản, hướng mắt về phía nữ chính/
Lãng Minh
Cô ta tỉnh lại rồi kìa.
Nữ chính từ từ ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ. Cô lắc đầu nhẹ, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng
Thiên Thiên
Hmm~… đầu mình đau quá…
Cô nhìn quanh — ban đầu là những hình ảnh mờ nhòe, nhưng dần rõ nét: ba người đàn ông lạ đang nhìn cô
Thiên Thiên
“Những người này là ai…? Đây là đâu…?”
Bất ngờ, những hình ảnh dữ dội ập vào đầu cô như sóng tràn — ký ức của một con người khác
Cô gái này… là một kẻ lẳng lơ, bị cả bộ lạc khinh ghét.
Cô luôn tìm mọi cách để tiếp cận những người đàn ông mà cô muốn. Không phải là yêu… mà là chiếm hữu.
Người chồng đầu tiên (Phong Tử) – là nạn nhân của một đêm bị chuốc thuốc. Cô ta dùng thủ đoạn để ép buộc anh cưới mình, bất chấp sự phản kháng của anh.
Người chồng thứ hai (Hàn Tịnh)– bị cô ta đe dọa. Chỉ vì không chịu đáp lại tình cảm, anh suýt chút nữa khiến mẹ già mình bị trục xuất khỏi bộ lạc, bởi chính lời nói từ con gái của thủ lĩnh.
Người chồng thứ ba (Lãng Minh)– là một kẻ bị bắt làm tù nhân trong một cuộc tranh chấp. Người cha quyền lực của cô ta ra lệnh giam giữ, rồi sau đó ép anh phải trở thành chồng cô.
Cô chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn khinh bỉ của dân làng. Những lời xì xào sau lưng chỉ như gió thoảng bên tai. Miễn là cô đạt được thứ mình muốn.
Cô là con gái duy nhất của thủ lĩnh bộ lạc. Một người cha nghiêm khắc nhưng vẫn dành cho con mình một tình thương đặc biệt — dù đã nhiều lần ông thất vọng đến cực độ.
Mẹ cô đã mất từ sớm. Có lẽ cũng vì thế, cô lớn lên thiếu thốn sự dạy dỗ và tình thương đúng nghĩa. Nhưng điều đó không thể là lý do biện minh cho những hành động cô đã làm
Thiên Thiên
/Bàng hoàng,hét lớn/
Thiên Thiên
AAAAAAA! Chuyện gì vậy trời!?
Phong Tử
Cô đang hét cái gì vậy? Tỉnh rồi thì mau về nơi ở của cô đi!
Thiên Thiên
“Khoan đã… đây chẳng phải là… thế giới thú nhân sao? Là cái thể loại mình từng đọc trong tiểu thuyết?! Vãi thật, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy trời!?”
Thiên Thiên
/Cô ôm đầu, vò tóc như muốn phát điên/
Hàn Tịnh
Này! Cô có nghe chúng tôi nói không hả?!
Thiên Thiên
Hả?! À, tôi có… tôi đi… tôi sẽ rời khỏi đây ngay…
Gặp nhóm rắn độc
Nữ chính đi tập tễnh trở về nơi ở, từng bước đều mang theo cơn đau âm ỉ khắp cơ thể
Thiên Thiên
/Nhăn mặt, nhìn xuống tay chân/
Thiên Thiên
“Những vết bầm này là sao…? Giống như nguyên chủ vừa bị đánh đập vậy…”
Bỗng một ký ức như tia sét lóe lên trong đầu cô – hình ảnh mơ hồ, dữ dội, thô bạo…
NVQC
Một người đàn ông trong bộ lạc: /gằn giọng, giận dữ/
NVQC
Này! Sao cô dám nhìn trộm tôi hả, cái đồ đàn bà thối nát kia?!
Thiên Thiên
*Nữ chính nguyên chủ*
Thiên Thiên
/Trơ trẽn, cười khẩy/
Thiên Thiên
Tôi chỉ nhìn một chút thôi, không được sao? Anh định làm gì— AAAAA!
Cô bị tác động vật lý……….
Sau đó bị ném thẳng vào hang ở của nam chính 2
Thiên Thiên
Nguyên chủ đúng là đáng bị ghét đến tận xương tủy… Sao mình lại xuyên vào cái cơ thể này chứ…
Cô bước vào trong hang. Không khí lạnh lẽo, âm u, tràn ngập mùi ẩm mốc
Thiên Thiên
Nơi này… lạnh như băng, lại tối thui thế này… Sao mình có thể sống ở đây được?
Dưới chân cô, một lớp da thú cũ kỹ, bẩn thỉu bị vứt lăn lóc
Thiên Thiên
/Nhăn mặt, nhặt lên/
Thiên Thiên
Cái này là… quần áo sao? Trời ơi, nó bốc mùi kinh khủng
Cô đảo mắt nhìn quanh — khung cảnh hỗn độn, đồ đạc vứt ngổn ngang, bẩn thỉu đến mức không thể chịu nổi
Thiên Thiên
Nguyên chủ trước đây sống kiểu gì vậy chứ… tối nay mình biết ngủ ở đâu đây trời?
Sau một hồi chần chừ, cô hít sâu, xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp một góc nhỏ trong hang. Sau đó, cô ra ngoài nhặt một ít lá khô, rải xuống đất để làm chỗ ngủ tạm thời
Thiên Thiên
Cuối cùng cũng xong… Mệt muốn xỉu.
Nhưng những vết bầm trên người khiến cô khó ngủ. Mỗi lần cựa mình là cơn đau lại nhói lên. Trong đầu cô, những ký ức của nguyên chủ không ngừng quay cuồng, như một cơn ác mộng vô tận
Thiên Thiên
“Có lẽ… ngày mai mình sẽ dọn sạch lại cả hang. Và… đi tìm vài thứ cần thiết để sinh tồn ở nơi quái quỷ này…”
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng ngoài cửa hang rọi vào, len qua những tán lá, chiếu nhẹ lên mái tóc rối bù của cô
Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng vàng rọi xuyên qua hang đá, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ kiên cường của cô
Thiên Thiên
/Ngáp khẽ, dụi dụi mắt/
Thiên Thiên
Hmmm~….đã sáng rồi sao?
Cô ngồi dậy, xoa xoa bả vai nhức mỏi, ánh nắng yếu ớt len qua cửa hang rọi vào khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Thiên Thiên
Một ngày mới… và một cuộc sống mới. Có lẽ mình nên đi rửa mặt rồi kiếm gì đó bỏ bụng.
[Tại con suối nhỏ – nơi sinh hoạt chung của bộ lạc]
Dòng nước mát lạnh chảy róc rách, vài cô gái trong bộ lạc đang ngồi gần đó giặt đồ và rửa mặt. Vừa thấy cô đến, ánh mắt họ lập tức thay đổi – lạnh lùng, chế giễu, xen lẫn ghê tở
NVQC
NVQC1: /Thì thầm với giọng khinh bỉ/
NVQC
Này, nghe chuyện hôm qua của cô ta chưa?
NVQC
Chuyện đó hả? Ai mà chẳng biết. Đúng là loại đàn bà không ra gì
NVQC
Nhìn cái mặt cô ta kìa, vẫn còn vênh váo như chưa làm gì sai.
Cô nghe thấy tất cả, nhưng vẫn cúi đầu rửa mặt, hoàn toàn không phản ứng
NVQC
NVQC 3: Có muốn lại gần hỏi chuyện cô ta không?
Cô vừa rửa mặt xong, định rời khỏi thì ba người chặn trước mặt
NVQC
NVQC 1: Chúng tôi đã nghe hết chuyện của cô rồi đấy.
Thiên Thiên
/Im lặng, mắt lười biếng nhìn bọn họ/
Lệ Mỹ
Này, chúng tôi đang nói chuyện với cô đấy!
Thiên Thiên
/Thở dài, nhíu mày/
Thiên Thiên
Haizz… phiền chết được. Mới sáng sớm mà đã gây chuyện. Muốn nói gì thì nói lẹ đi.
Lệ Mỹ
Chỉ là chúng tôi quan tâm, muốn biết tình hình của cô ra sao rồi.
Thiên Thiên
I’m fine, okay? Biến dùm.
Thiên Thiên
/Cười khẩy, sẵng giọng/
Thiên Thiên
Bí ngôn từ rồi thì im cái mồm lại đi. Vô duyên vãi lều.
Thiên Thiên
Tránh ra. Tôi còn nhiều việc phải làm hơn là lãng phí thời gian với mấy người rảnh rỗi.
Cô lách qua họ, không thèm quay đầu lại
NVQC
S-Sao cô ta dám bảo tụi mình ‘biến’ chứ?!
Nhiệm vụ chính
Tác Giả
Có gì thiếu sót thì mong mọi người góp ý ạ
Mỗi bước đi của cô đều bị theo dõi bởi ánh mắt xét nét. Những người dân trong bộ lạc nhìn cô như thể cô là một thứ ô uế không nên tồn tại
Thiên Thiên
“Nguyên chủ đúng là… vừa đáng thương lại vừa đáng trách”
Bỗng phía sau có tiếng gọi lớn vọng đến
Lãng Minh
Thịt hôm nay của cô
Cô khựng lại, quay người — trong tay anh là một miếng thịt rừng
Lãng Minh
/Ném cái nhìn khinh miệt/
Lãng Minh
Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn người khác nghĩ rằng tôi không thể nuôi nổi… giống cái của mình thôi.
Anh quay lưng rời đi, bỏ mặc cô đứng đó với miệng thịt trong tay
Thiên Thiên
“Anh ta… thái độ như vậy cũng đúng thôi. Dù sao thì nguyên chủ trước đây cũng gây ra quá nhiều chuyện sai trái với anh ấy…”
Thiên Thiên
/Ôm bụng, nhăn mặt/
Thiên Thiên
Không có lửa thì nấu kiểu gì đây trời? Bộ muốn mình chết đói à? Người ta xuyên không thì có hệ thống hỗ trợ, còn mình thì… chẳng thấy bóng dáng gì!
Đột nhiên, một tiếng “ting” nhẹ vang lên trong đầu cô
[HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT]
Hệ Thống
Chủ nhân gọi tôi có gì cần hỗ trợ không ạ?
Thiên Thiên
/Mắt sáng rỡ, há hốc mồm/
Thiên Thiên
Ủa vãi? Cầu được ước thấy luôn
Thiên Thiên
Mà nè, sao mày không xuất hiện sớm hả?
Hệ Thống
Vì… chủ nhân chưa kích hoạt tôi.
Thiên Thiên
Ờ thì… thôi bỏ qua đi. Nè, mày có cách nào giúp tao nấu miếng thịt này không?
Hệ Thống
Tạm thời thì không, nhưng nếu chủ nhân thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống, chủ nhân sẽ được nhận vật phẩm mong muốn.
Hệ Thống
/ngưng vài giây rồi nói tiếp/
Hệ Thống
Tuy nhiên, vì đây là lần đầu kích hoạt, hệ thống sẽ tặng miễn phí một vật phẩm ngẫu nhiên.
Thiên Thiên
Cho ta… bật lửa!
Hệ Thống
Yêu cầu đã được chấp nhận.
Bỗng dưng, một chiếc bật lửa hiện lên trong lòng bàn tay cô
Thiên Thiên
/mắt sáng lấp lánh/
*Cô nhóm lửa, chuẩn bị nướng thịt*
Nữ chính vừa xếp củi, vừa hỏi:
Thiên Thiên
À mà tiện đây, ngươi phổ cập kiến thức cơ bản về cái thế giới này đi.
Hệ Thống
Vâng. Thế giới này được chia thành ba bộ lạc lớn
Hệ Thống
Bộ lạc Rừng Sâu: nơi chủ nhân đang sống, giàu tài nguyên thiên nhiên nhất.
• Bộ lạc Đông Bắc: nổi tiếng với chiến binh mạnh mẽ.
• Bộ lạc Cát Vàng: sống giữa sa mạc, khan hiếm tài nguyên.
Người chồng thứ ba của chủ nhân trước đây thuộc bộ lạc Đông Bắc.
Thiên Thiên
/vừa đảo thịt, vừa suy ngẫm/
Thiên Thiên
Vậy… nhiệm vụ chính của ta ở thế giới này là gì?
Hệ Thống
Chinh phục trái tim của các nam chính
Thiên Thiên
Gì cơ? Làm màu hường phấn vậy luôn?
Hệ Thống
Nếu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thì chủ nhân sẽ được chọn bất kỳ vật phẩm nào mà mình muốn
Thiên Thiên
/Khoanh tay, gật gù/
Thiên Thiên
Biết rồi. Được rồi, nghỉ nói. Để tao ăn cái đã.
Hệ thống tắt, nhường lại sự yên tĩnh cho hang động
Nữ chính cắn một miếng thịt, nhai chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm
Thiên Thiên
Chinh phục cái gì chứ… Mình chẳng có hứng thú với mấy tên đó. Mình còn cả đống chuyện phải lo – như sống sót chẳng hạn.
Sau khi lót dạ, cô lại tiếp tục công việc không ai yêu cầu – dọn dẹp toàn bộ hang của mình
Thiên Thiên
/Thở hắt ra, phủi mồ hôi/
Thiên Thiên
Mệt thật, nhưng ít ra bây giờ chỗ này cũng giống một nơi để sống rồi…
Cô lặng lẽ gom thêm lá khô, sắp xếp lại dụng cụ, đập bớt rêu ẩm mốc, rồi chuẩn bị lên đường tìm thêm vài món cần thiết cho sinh hoạt. Vì vốn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên nên cô khá hiểu biết về thực vật hoang dã
Cô trở về với một giỏ trái cây, rau dại và vài thứ có thể tận dụng được. Từ xa, những ánh mắt tò mò đã bắt đầu hướng về cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play