Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicPad] Tình Yêu Không Hồi Kết

1

Text fic nho nhỏ hihi Mong mọi người đừng xây nhà Mình không có nhu cầu đâu ạ. Cảm ơn!
Sáng thứ 2
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ê hôm nay em có mang tài liệu sinh không. Hôm qua em chụp gửi anh bị mờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có,em sắp tới.Anh qua lấy bài lúc tiết tự học của em nhá. Nhớ là tự học đấy đừng như lần trước 😢
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh nhớ 😽 he hẹ. Làm phiền Dương giảng cho anh 1 chút thôi mà
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Do cách giảng của Dương dễ hiểu với gây nghiện hơn thầy Hưng lùn mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, còn hơn cái kiểu viết công thức lên tay rồi quên rửa, dính lem cả vạt áo như anh🤏. Đậm chất học bá cá biệt😦
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Tôi nhắc em nhá🫵
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Này, tôi cá biệt chứ không vô duyên nhá. Học vẫn điểm top đấy 😎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừa, anh là cá biệt có chọn lọc. Nhà giàu, lắm chiêu, nhưng lạ ghê chẳng bao giờ bị thầy cô ghét.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Vì tôi duyên dáng, ai cũng công nhận điều đó. Trừ cậu ,cậu luôn immune với mọi cú ‘thả thính’tôi tung ra 😩
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miễn dịch với mấy trò nhảm thôi . Nhưng em nhớ hôm bữa anh thả “thính” bằng một bài luận Văn được 9,5 khá đấy.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ủa khoan, em nhớ điểm Văn của tôi hả? 😳
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nhớ cả cậu quên phẩy sau từ "mà" ở đoạn ba. Đáng lẽ được 10 đấy😗
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
... Chết tiệt. Hình như tôi thích cậu rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi, từ cái lần cậu giả bộ hỏi công thức đạo hàm dù đã học trước cả chương 😌
Bạn đã chặn người dùng Tr.Da.DuowNG
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lại chặn em rồi❗️
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết ngay mà 😼 ❗️
Giờ tan học
Bạn đã mở chặn người dùng Tr.Da.DuowNG
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Em về chưa? Anh đứng ngoài cổng chờ. Đừng nói là ở lại học thêm Sinh nha?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Vậy tôi rủ em đi ăn chè được không? 🍽
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Em đang đợi người ta rủ đi ăn chè.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng lần này đến lượt anh giảng Toán cho em đấy. Cẩn thận, em hỏi dai lắm 😌
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Được thôi. Miễn là cậu chịu cười với tôi nhiều hơn hôm qua là được 😳
HẾT

2

Dương ngồi gác cằm trên bàn, nghe gió từ quạt trần vù vù thổi qua tóc. Giờ ra chơi nhưng lớp vẫn còn vài đứa lười không chịu xuống căn-tin, trong đó có một kẻ đang nằm dài ra ghế sau lưng cậu, chân vắt lên bàn, miệng lẩm nhẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Học cho lắm vào rồi cũng quên. Mà quên xong thì lại nhớ mỗi người ngồi bên cạnh
Dương không ngoái lại, chỉ khẽ thở ra một tiếng, chọc que gỗ vào ly sữa đậu nành.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy, anh thuộc nhóm người không bao giờ yên lặng quá 5 phút đúng không
Phạm Anh Duy vẫn không ngồi dậy. Cậu xoay đầu sang bên, chống tay lên má, giọng lười biếng
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Tại vì tôi sợ cậu không nghĩ đến tôi nếu tôi im lặng
Dương chớp mắt. Một giây sau, cậu gắp miếng tàu hũ lên, đưa về phía sau không cần ngoảnh lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây. Cắn miếng đi cho bớt tào lao.
Tối đó lúc 00:22
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Dương, em có file tóm tắt chương Lipid không? Anh hỏi thật đấy. Không thả thính 😇
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có, nhưng hỏi vậy là đang ôn lại Sinh à? Anh có vẻ nghiêm túc đấy.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Tớ nghiêm túc từ hôm ngồi gần cậu hôm trước rồi. Hỏi bài thôi cũng thấy hồi hộp 😳
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... Hồi hộp vì chưa học bài hay vì tớ?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Em đoán xem 😘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không đoán. Em phân tích và kết luận: anh bị nghiện cảm giác bị bắt bẻ, nên tìm tới em cho đủ liều mỗi ngày.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ủa sao em hiểu anh dữ vậy? 😭
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Thật ra lúc đó anh chỉ đang kiếm cớ để nói chuyện 😳
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết nhau lâu rồi còn gì. Hồi lớp 9 ai là người hỏi em : “Em giải thích lại lực đẩy Ác-si-mét đi, giọng em dễ hiểu ghê á!” Em nhớ dai lắm Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết nhưng cũng vui vì hồi đó ít ai nói chuyện với em dài như anh .
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Vậy giờ vẫn có thể nói chuyện dài như hồi đó không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có. Nếu cậu chịu ngồi yên 15 phút làm đề Sinh mà không chat.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Khó hơn lên núi tu… Nhưng vì em , anh sẽ thử.
Sáng hôm sau tại thư viện Góc bàn cạnh cửa sổ trong thư viện hôm nay có hai cái đầu gục sát nhau. Một bên là Duy, tay trái cầm bút, tay phải gãi gãi tóc, mắt nhíu lại nhìn câu hỏi. Bên kia là Dương, kiên nhẫn lật sách và giảng bằng giọng đều đều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câu 4 anh sai chỗ này này. Enzim tiêu hóa trong dạ dày là pepsin chứ không phải amylase.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
À chết thật. Đúng là nghe giọng em giải thích xong mới ngộ ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứng minh anh học bằng tai chứ không phải bằng não.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Không, anh học bằng cảm xúc. Giọng em truyền cảm.
Dương quay sang nhìn cậu. Duy nhìn lại, không chớp mắt.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
“Em biết không?” – Duy nói nhỏ, như sợ làm phiền đống sách trên kệ. “Anh nghĩ mình bị cuốn vào em nhiều hơn anh tưởng.”
Dương im vài giây. Rồi gật đầu, nhẹ như một làn gió qua rèm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết. Nhưng đừng lún sâu quá nếu chưa chắc sẽ lên được.
Duy cười, rút bút highlighter ra khoanh một chỗ trong đề.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Yên tâm. Nếu lún sâu quá, anh sẽ kéo em lún theo.
Ở một góc Mesenger
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Hôm nay học xong, thấy hơi lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không muốn mai học tiếp nữa.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
????
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh muốn ngồi yên với em thôi. Không học, không làm đề. Chỉ là ngồi cạnh nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
… Vậy mai mang trà sữa. Không học bài. Em cho anh 15 phút “chill” bên học bá.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ủa em dễ dãi vậy từ khi nào🧐
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ khi phát hiện anh thực sự ngồi im 15 phút mà không “báo”🙄
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
🤯🤯🤯 Chết rồi anh thật sự nghiêm túc thích em rồi
Dưới sân trường, những tán cây bằng lăng đã bắt đầu phai sắc. Duy không để ý mấy thứ đó, nhưng Dương thì có. Cậu thích quan sát mùa thu bằng mắt, và thích nghe người khác nhắc đến nó bằng giọng lặng lẽ.
Nếu có ai đó khiến mùa thu trở nên ấm áp hơn, thì chắc chắn không phải ai xa lạ
Có thể là người đang gục đầu bên bàn học, nhắn tin hỏi bài mỗi tối nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ chỉ dừng lại ở con chữ.

3

Tiết đầu tiên là Văn. Một tiết học hiếm hoi mà Phạm Anh Duy không ngủ gật.
Chắc tại hôm nay Dương ngồi cạnh, và cũng có thể tại cô giáo đang giảng về thơ tình của Xuân Diệu.
Duy không ghi chép. Nhưng mắt thì dán lên trang vở của Dương, nơi có dòng chữ tròn trịa cẩn thận, nét mực tím nghiêng nghiêng nghiêm túc.
Dương không nói gì suốt cả buổi. Nhưng đôi lúc, khi cô giáo nhắc đến “một tình yêu khát khao đến độ muốn tan vào người kia”, Duy thấy hình như tai Dương đỏ lên
Hay chỉ là Duy tưởng tượng?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ê, thơ Xuân Diệu hôm nay hay phết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ,nhưng “cháy” quá không hợp với người như anh
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Ủa sao không hợp
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh cũng biết yêu chứ bộ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng nhưng anh yêu dữ dội quá người ta hoảng
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Vậy còn em thì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thì thuộc kiểu người yêu như thơ Huy cận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhẹ nhàng nhưng thấm
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Nghe hơi buồn nhưng thôi kệ. Vừa hay anh nóng em mát thì bù trừ nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chắc ảnh đang tán tỉnh bằng lý thuyết hoá học không vậy
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh“tán tỉnh” bằng nhiệt độ thật của lòng mình đó chớ 🥲
Giữa căn-tin ồn ào, có hai chỗ ngồi sát cửa kính luôn được dành riêng cho Duy và Dương. Không ai nói ra, nhưng hình như cả lớp đều ngầm hiểu.
Hôm đó, trong lúc Duy đang vắt tắc vào nước mía, thì một nhóm học sinh từ lớp bên bước vào. Một trong số đó – Hân là bạn gái cũ của một hotboy khối 11. Hân bước ngang bàn Dương, liếc nhìn cậu, rồi khẽ nói một câu bằng giọng mỉa mai
Mỹ Hân
Mỹ Hân
Học bá mà hay đi kèm với trai lắm nhỉ
Dương ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh, không đáp lại. Duy thì quay ngoắt đầu, miệng mím lại. Nhưng rồi cậu nén xuống, quay lại cốc nước mía
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Không đáng”-cậu nghĩ
Nhưng tối đó, Duy mở Instagram, thấy vài story mập mờ từ mấy người lớp 11A1. Một cái trong số đó chụp sau lưng Dương đang đi cạnh mình, kèm caption:
“Giỏi giang mà mất giá vì gu… 😶 Trà xanh version học bá hả?”
Duy không thả tim. Không comment. Chỉ lưu lại story đó
Mesenger của Dương Duy
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Em vẫn ổn chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn ổn.Sao?
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Có mấy người nói không hay sau lưng em.Anh biết rồi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm nay ở căn tin em có nghe rồi.Không sao đâu.
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh ghét cái kiểu đó . Ghen không ra ghen mà chơi dơ, nói móc. Chỉ vì em hay đi với anh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm có lẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng em quen rồi
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Nhưng anh không quen
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh không để yên đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy..
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Không sao
Phạm Anh Duy
Phạm Anh Duy
Anh có đánh ai đâu
Dương ngồi tựa lưng vào tường, điện thoại trên tay sáng mờ. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, từng hạt rơi lên bậu cửa như đang rót gì đó lạnh lẽo vào lòng.
Cậu không thấy sợ. Chỉ thấy lạ vì từ bao giờ, cái người hay cười đùa và cãi vã linh tinh ấy lại có thể làm lòng cậu thấy ấm và yên tâm đến thế.
Còn Duy, ở một đầu kia thành phố, đang ngồi viết lại kịch bản tiết mục ngoại khóa sắp tới và tình cờ để tên Dương vào trong danh sách nhân sự chính.
Không có gì là tình cờ cả. Chỉ là Duy bắt đầu thấy mình muốn bảo vệ một điều gì đó không phải bằng nắm đấm, mà bằng sự nghiêm túc mà cậu hiếm khi dùng đến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play