Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Những Mẫu Truyện Ngắn

1 - Cậu bạn rắc rối

Trường Trung học phổ thông Trăm Năm - 12A1.
Trương Cực - hội trưởng hội học sinh, nam thần với những nụ cười hiếm hoi.
Cả trường đều biết, nếu ai dám làm loạn trong giờ học thì nhất định sẽ bị anh gọi lên phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm... bằng tay.
Còn Tả Hàng - học sinh mới chuyển đến, quậy khỏi bàn, mỗi ngày đều có một cách khác nhau để... bị phạt.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu lại dán sticker gấu vào đồng phục của thầy chủ nhiệm?
Trương Cực ngước mắt nhìn cậu học sinh tóc nâu đang khoanh tay đứng trước bàn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ, mình thấy thầy mặc đồng phục buồn quá, nên mình muốn giúp thầy vui hơn!
Trương Cực
Trương Cực
Cậu gọi đó là giúp?
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn hơn là để thầy cứ mặc bộ đồ màu tro như người mất hồn
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cũng có tính thẩm mỹ đó anh Hội trưởng!
Trương Cực thở dài, rút ra tờ giấy kiểm điểm.
Trương Cực
Trương Cực
Tên?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng. Nhưng nếu cậu muốn gọi là Hàng bé bỏng cũng được
Trương Cực
Trương Cực
Viết ngay!
Đó là lần thứ ba trong tuần Tả Hàng bị gọi lên văn phòng hội học sinh.
Nhưng cũng là lần thứ ba cậu cười toe toét khi thấy Trương Cực nghiêm mặt, như thể đang thưởng thức món kem vị bạc hà sau giờ tan học vậy.
Ngày thứ tư, Tả Hàng không đến lớp.
Lần đầu tiên, Trương Cực nhìn chiếc ghế trống bên cửa sổ mà cảm thấy... hơi mất hứng.
Không ai lén dán sticker vào ly cà phê của anh nữa.
Không ai cười rạng rỡ dù bị mắng nữa.
Ngày thứ năm, Tả Hàng trở lại.
Cậu ho nhẹ, tóc hơi rối và mắt thâm. Trương Cực thấy vậy chỉ lạnh giọng.
Trương Cực
Trương Cực
Bệnh mà còn đến trường làm gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thấy cậu buồn khi tôi nghỉ nhỉ?
Tả Hàng nheo mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sáng tôi thấy ly cà phê không có sticker. Như vậy là tôi đoán đúng!
Trương Cực im lặng, giả vờ nhìn sổ.
Hôm đó, Trương Cực để lại trong ngăn bàn Tả Hàng một viên kẹo bạc hà, gói trong tờ giấy ghi.
"Lần sau nhớ mặc áo ấm. Cậu quậy nhưng cơ thể cậu không quậy nổi với cảm lạnh đâu."
Tả Hàng ăn kẹo, má đỏ hồng. Mặt thì cười như ngốc.
...
Một tuần sau, cả lớp đi cắm trại.
Lúc chia lều, ai cũng chen chen chọn bạn thân.
Tả Hàng không có ai thân cả, còn Trương Cực thì bị ghép chung với cậu.. theo cách "rất tình cờ."
Trương Cực
Trương Cực
Ủa, sao cậu ở đây?
Trương Cực nhíu mày nhìn người đang ôm gối ngồi giữa lều.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thầy chia như vậy đó! Tôi không có bạn
Tả Hàng
Tả Hàng
Với lại, tôi thấy ngủ với Hội trưởng có cảm giác an toàn
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ngủ đi. Tôi tắt đèn
Trời đêm lạnh, Tả Hàng nằm im, rồi khẽ dịch lại gần.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu thật ra cũng không lạnh lùng như người ta nói
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao cậu chửi tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Chửi khi nào?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ đi?
Trương Cực
Trương Cực
Ừ, thì kêu cậu ngủ
Trương Cực
Trương Cực
Có gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đọc lái đi!
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ đi..ngủ đi..đi
Trương Cực
Trương Cực
Ê thôi, nhảm nhí
Tả Hàng cười toe toét khi vừa trêu thành công anh hội trưởng khó tính này.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng cậu lạnh thiệt
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho tôi ôm cậu một chút ha? Chỉ một chút
Cậu rón rén chui vào chăn của hắn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo.
Trương Cực giật mình nhưng.. không đẩy ra. Chỉ khẽ nói.
Trương Cực
Trương Cực
Mai viết bản kiểm điểm
Tả Hàng
Tả Hàng
Ghi là: ôm Hội trưởng khi không được phép hả?
Trương Cực
Trương Cực
Tùy cậu
Sáng hôm sau, trong cuốn sổ hội học sinh, ai đó thấy một tờ giấy nhỏ kẹp giữa trang.
"Hình phạt hôm qua: cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường."
Từ đó, không ai thấy Trương Cực mắng Tả Hàng nữa.
Cậu vẫn quậy, vẫn sáng tạo ra 1001 lý do để gây chú ý.
Nhưng mỗi lần như vậy, Hội trưởng chỉ... nhấc mày, nhìn bằng ánh mắt kiểu..
Trương Cực
Trương Cực
Lần này nữa thôi
Và Tả Hàng vẫn cười, lí lắc như thể đang nói.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, lần này nữa...thôi
End

2 - Tình cũ không rủ cũng tới

0:43 sáng.
Tả Hàng nằm trong phòng, lăn qua lộn lại như cá khô phơi muộn.
Cậu không ngủ được.
Mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lòng ngứa ngáy như có một đội muỗi mặc giày cao gót đang đi dạo trên từng tế bào não bộ.
Là do nhớ? Không. Là do chán? Cũng không. Là do..thèm phá người yêu cũ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chính xác!!
Một tiếng sau đó, Tả Hàng mặc hoodie đen, đội mũ trùm kín đầu, đứng trước cửa nhà Trương Cực - bạn trai cũ vừa chia tay được.. ba tuần.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vẫn dùng mật khẩu cũ. Thật ngây thơ
Cậu mỉm cười như mèo hoang phát hiện lối vào bếp nhà hàng xóm.
Tít tít tít – "2205".
Ngày sinh của Tả Hàng. Hắn chưa đổi.
Hắn tưởng cậu không biết? Cậu biết.
Và giờ cậu lợi dụng điều đó một cách thần thánh.
01:45 sáng.
Tả Hàng đi chân trần vào phòng khách như một ninja tự do.
Điều đầu tiên cậu làm là.. tráo lọ muối và đường.
Trương Cực ghét ăn ngọt. Hắn uống cà phê đen như uống máu kẻ thù.
Vậy thì mai hắn sẽ có "một tách máu caramel nóng hổi", courtesy of Tả Hàng.
02:05 sáng.
Tả Hàng đi loanh quanh nhà, như thể đang trở về nhà chồng cũ trong vỏ bọc gián điệp".
Cậu phát hiện trong bếp có hũ mứt mận hắn từng ghét cay ghét đắng.
Hắn nói "ăn giống uống siro ho".
Tả Hàng...bôi một lớp dày vào bánh mì, gói cẩn thận, để vào tủ lạnh, kèm tờ giấy..
"Ăn sáng nhớ mỉm cười. Đời còn dài, đừng cau mày như ông già." Ký tên: Tổ chức phản động thích mứt mận".
Cuối cùng, Tả Hàng ngồi xuống ghế sofa, thở phào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn cái điện thoại. Phải phá nó!
02:15 sáng.
Phòng ngủ Trương Cực hé cửa.
Người đàn ông kia vẫn đang ngủ ngon lành, ngực phập phồng đều đều.
Mái tóc hơi rối, một cánh tay buông hờ ra mép giường, điện thoại nằm đó - đầy mời gọi như thể chính nó cũng muốn được khám phá.
Tả Hàng bò bằng cả bốn chi, nhích từng chút như cua biển đang rình con mồi.
Bóp - điện thoại rời khỏi tay Trương Cực an toàn.
Mở máy - không khó. Mật khẩu vẫn là 2408 - ngày hắn và cậu quen nhau.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế này thì hết thuốc chữa
Cậu cười tủm tỉm.
Tả Hàng unlock xong thì lập tức đổi tên mình trong danh bạ thành.
[Tả Hàng]....[Đừng gọi nữa đồ phản bội]
Rồi lại đổi thành.
....[ Sao anh chưa ăn sáng???]
Rồi lại đổi nữa.
....[Hàng - người cũ nhưng vẫn dễ thương]
Lại tiếp tục đổi.
...[Đừng gọi, em giận rồi!]
Cậu mở đến album ảnh.
Cái folder tên là "Không phải nhớ", bên trong toàn ảnh..của cậu.
Tả Hàng khựng tay.
Mắt cậu hơi cụp xuống, trong lòng thoáng một cơn gì đó vừa tê vừa buồn cười.
Tả Hàng
Tả Hàng
Người ta quên mình theo cách này đây hả...
Ngay lúc ấy - có tiếng trở mình.
Tả Hàng khựng lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng dậy. Đừng dậy!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mình chưa cạn phước
Trương Cực
Trương Cực
...Tả Hàng?
Một giọng trầm khàn vì buồn ngủ vang lên. Đèn ngủ bật sáng.
Trương Cực nheo mắt. Gương mặt nửa tỉnh nửa ngơ hiện lên sau lớp chăn.
Trương Cực
Trương Cực
Em đang làm cái gì vậy?
Tả Hàng đứng đơ như tượng.
Trong tay còn cầm điện thoại của hắn.
Màn hình sáng chói, hiện rõ dòng: Đổi tên liên hệ thành: [Mèo Con Khó Bỏ].
Tả Hàng
Tả Hàng
Thử lòng anh..
Cậu cười gượng.
Trương Cực
Trương Cực
Bằng cách... đột nhập lúc nửa đêm và xâm phạm quyền riêng tư của anh?
Trương Cực ngồi dậy, gối rơi xuống đất.
Tóc rối, mặt cau, ánh mắt nhìn cậu từ đầu đến chân như đang xử lý vụ trộm vặt ở khu dân cư văn minh.
Tả Hàng cắn môi, dời mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì em mất ngủ. Tự dưng muốn phá ai đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà anh là người duy nhất em biết mật khẩu nhà
Trương Cực
Trương Cực
Nghe cảm động đó
Giọng Trương Cực bình thản. Quá bình thản. Nguy hiểm.
Tả Hàng mon men đặt lại điện thoại lên bàn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em sửa lại rồi. Danh bạ anh giờ không có mèo nào tên lạ nữa
Trương Cực
Trương Cực
Không cần. Để đó đi
Hắn bước ra khỏi giường, đi chân trần lại gần, cúi xuống.
Ánh mắt Trương Cực dừng trên mặt cậu một lúc lâu.
Trương Cực
Trương Cực
Sao không gọi anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mà nghe máy thì em đâu có cơ hội phá hoại thế này
Trương Cực hừ nhẹ một tiếng.
Trương Cực
Trương Cực
Em biết là em có thể gọi anh
Trương Cực
Trương Cực
Giữa đêm. Dù chỉ để chửi nhau
Tả Hàng
Tả Hàng
Không muốn chửi. Muốn nghịch
Trương Cực
Trương Cực
Em vẫn như con nít
Hắn nhìn xuống chiếc áo hoodie quá khổ mà Tả Hàng mặc - là áo hắn.
Trương Cực
Trương Cực
Em nhớ anh à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không
Tả Hàng quay mặt đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nhớ cái nhà này
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhớ cái tủ lạnh, nhớ cách gối anh hay xếp méo
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhớ chuyện cũ, không nhớ người cũ!
Trương Cực mím môi. Một lát sau, hắn nói khẽ.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy ở lại đi. Sáng mai về cũng được
Trương Cực
Trương Cực
Dọn mấy trò em bày, rồi biến!
Tả Hàng mở to mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật á? Anh không đuổi?
Trương Cực
Trương Cực
Không. Anh chán nói
Trương Cực
Trương Cực
Với lại, anh cũng có mật khẩu nhà em
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì sao? Em đổi rồi!
Trương Cực
Trương Cực
Đổi thành 0302 à?
Trương Cực
Trương Cực
Hay là ngày 2202, kỉ niệm mình gặp nhau?
Trương Cực
Trương Cực
Hay là ngày em chủ động hôn
Tả Hàng sững lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Im!! Im đi!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ rảnh!
Tả Hàng
Tả Hàng
Bớt nói năng lung tung!
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Không khí treo lơ lửng như chiếc áo khoác đang định rơi mà bị móc lại bởi một nút nhỏ.
Tả Hàng khịt mũi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi, em đi dọn mớ em bày
Tả Hàng
Tả Hàng
Kẻo sáng mai anh đăng story: phòng bị ma nhập
Trương Cực
Trương Cực
Không cần dọn. Giữ nguyên
Trương Cực nhún vai.
Trương Cực
Trương Cực
Cho anh lý do để gọi em sáng mai
Tả Hàng lườm. Nhưng khóe môi đã cong lên.
Lúc gần sáng, Tả Hàng nằm dài trên sofa nhà Trương Cực, cuốn mình trong chiếc chăn cũ.
Trương Cực đứng bên cửa sổ, tay cầm ly nước.
Cả hai không nói gì.
Nhưng trong lòng họ đều vang lên cùng một điều: "Có những người dù là cũ, vẫn luôn biết mật khẩu trái tim nhau."
End

3 - Gối ôm biết đi

Tả Hàng có một cái gối ôm hình cá voi.
Nhỏ nhỏ, mềm mềm, màu xanh da trời nhạt.
Và cái gối ấy tên là...Trương Cực.
Trương Cực
Trương Cực
Ủa sao đặt tên vậy?
Trương Cực nhìn cái gối đầy hoài nghi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì mỗi lần em ôm nó đi ngủ là em ngủ ngon
Tả Hàng chớp chớp mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Y như ôm anh á
Trương Cực
Trương Cực
Em có thể ôm thiệt luôn mà?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng anh hay đi làm khuya, còn cái này ở nhà với em 24/7
Trương Cực
Trương Cực
Ghen với cái gối bây giờ!!
Tả Hàng hí hửng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ghen đi, tại nó dễ ôm hơn anh
Trương Cực mím môi.
Một phút sau, anh lôi điện thoại ra, đặt hàng một con gối ôm hình người cao 1m86, mặc áo hoodie, in mặt mình lên ngay chính giữa.
...
Ba ngày sau, Tả Hàng nhận hàng.
Cậu mở ra, đứng nhìn ba giây, rồi... ngồi bệt xuống cười lăn cười bò.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trời ơi, cái mặt in to như cái thớt này là sao!?
Trương Cực
Trương Cực
Đó. Gối ôm phiên bản Trương Cực bản thật
Trương Cực
Trương Cực
Có mặt anh ở đó luôn
Trương Cực
Trương Cực
Không hẳn là thật, nhưng nó cũng khá giống thật
Trương Cực
Trương Cực
Từ nay không được ôm cá voi nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng cái này cứng lắm, không mềm như gối kia
Trương Cực
Trương Cực
Vậy em thử ôm anh bản thật đi
...
Tối hôm đó, Tả Hàng leo lên giường, lăn một vòng, rồi đập chăn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh! Hôm nay em không ngủ được!
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm, không có ai nhét tay vô tay em
Trương Cực nằm bên cạnh, lặng lẽ đưa tay qua.
Trương Cực
Trương Cực
Đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ai gác chân qua em
Anh thở dài, nhấc chân, đặt lên cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ai hôn trán em
Trương Cực nghiêng người, hôn lên trán cậu một cái nhẹ đầy yêu thương.
Trương Cực
Trương Cực
Còn gì nữa không, hoàng tử ngủ trong rừng?
Tả Hàng hí hửng vùi mặt vào ngực anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn. Không ai nói ngủ ngoan nha~
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ ngoan nha..yêu em
Anh thủ thỉ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừa, giờ thì được rồi
Mười phút sau, Tả Hàng thở đều, ngủ ngon lành.
Trương Cực nằm yên, nhìn cậu, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc vướng trên má.
Rồi anh cười - nụ cười cưng chiều, dịu dàng, chỉ dành riêng cho một người tên Tả Hàng.
...
Sáng hôm sau, Tả Hàng thức dậy, lăn một vòng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hửm... Trương Cực đâu rồi..
Tả Hàng
Tả Hàng
Hừm..
Tả Hàng nhấc cái gối ôm hình cá voi, định quăng cho đỡ buồn.
Nhưng vừa ôm vào, cậu sững lại.
Có mảnh giấy kẹp trong khe vải.
"Nếu con cá voi này làm em bớt nhớ anh, vậy em cho nó nghỉ hôm nay đi nhé. Vì anh nấu bữa sáng rồi. Có bánh mì kẹp trứng lòng đào và cacao ấm. Kèm một nụ hôn ở cửa."
Tả Hàng bật cười. Chạy chân đất ra ngoài.
Trương Cực đang đứng trong bếp, áo thun trắng, tay đảo trứng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào buổi sáng, cá voi biết đi
Anh quay lại, mỉm cười.
Trương Cực
Trương Cực
Chào buổi sáng, người chiếm giường của anh
Yêu nhau không cần gì to tát.
Chỉ cần có người sẵn sàng đổi mình thành... gối ôm, nấu trứng đúng độ lòng đào, và mỗi tối, đưa tay ra nói..
Trương Cực
Trương Cực
Lại đây, anh ôm em bé ngủ
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play