Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Hồ Sơ Phòng 404

CHƯƠNG 1: 2:04 SÁNG, CÓ NGƯỜI GỌI TÊN TÔI

vều vều.
vều vều.
Xin chào mọi người !! Nay lên cho mọi người con mã mới . Thể loại mới lunnn ,mà tui chưa viết loại này bao giờ , mong là sẽ suôn sẻ.
____________
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Kim đồng hồ điện tử trên bàn nhảy sang 2:04 sáng.
: Duy…
Tiếng thì thầm lạ lùng vang lên giữa đêm. Nhẹ, run rẩy, như lọt từ khe cửa vào tai người.
Hoàng Đức Duy choàng dậy khỏi giấc mơ đứt đoạn. Mồ hôi túa ra nơi trán, áo ướt sũng lưng dù điều hòa đang chạy 20 độ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa rồi…
Cậu thở dốc, liếc đồng hồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính xác lúc 2:04.
Duy kéo rèm cửa sổ. Khu hành lang tầng 4 tối om. Đèn cảm ứng bị hỏng đã mấy ngày nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi.
Cậu toan quay vào giường thì
: Cạch... cạch...
Tiếng ổ khóa xoay khe khẽ. Cánh cửa phòng kế bên, số 404, khẽ mở hé.
Duy chết lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nào… phòng đó bị niêm phong rồi cơ mà…
Cậu lùi lại nửa bước, tim đập loạn. Nhưng rồi một giọng nam trầm ấm vang lên, như đẩy cậu rơi xuống vực:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy. Em về rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó?
Duy gần như hét lên, nắm chặt tay nắm cửa phòng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là anh đây. Quang Anh. Em không nhớ anh sao?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi không quen ai tên đó cả! Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn luôn như vậy. Mỗi lần quay lại, em lại quên anh.
Duy siết chặt cánh cửa, nhưng đôi chân không chịu nghe lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không hiểu... tôi chỉ mới chuyển tới đây được ba ngày!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba ngày trong thực tại, nhưng đã... ba ngàn ngày trôi qua trong phòng này.
Bóng người từ trong phòng 404 tiến ra gần. Qua ánh sáng mờ, Duy thấy một chàng trai tóc đen rối nhẹ, mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu. Gương mặt ấy... quen đến mức khiến tim cậu quặn thắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi đã từng gặp anh sao?
Duy hỏi, giọng vỡ vụn.
Quang Anh gật nhẹ, đôi mắt ánh lên như thủy tinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em từng nói... nếu kiếp này lỡ quên nhau, thì hãy để tình yêu dẫn lối quay về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhớ…
Duy lùi lại, hoảng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhớ gì cả…
Quang Anh bước đến trước cửa, không vượt qua ngưỡng. Ánh mắt không trách móc, chỉ buồn bã đến tan nát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ. Anh sẽ không ép em nhớ. Nhưng xin em, đêm nay… đừng bỏ anh lại một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không thể… Tôi sợ... đây là mơ... hay là điên rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu là mơ, em có thể ở lại. Nếu là điên... thì cùng điên với anh.
________________
vều vều.
vều vều.
ủng hộ fic mới của tuii nhaa
vều vều.
vều vều.
yêu mọi người lắm ạ

CHƯƠNG 2: ÁNH MẮT PHÒNG 404

vều vều.
vều vều.
à à quên , ảnh nhân vật là do bà ghan. kím cho tuii á cưng khôngg 🤏🏻
________________
Cánh cửa sắt gỉ của phòng 404 kẽo kẹt mở ra, phát ra âm thanh rợn người như tiếng xương người bị bẻ gãy. Trong bóng tối dày đặc, một bóng dáng gầy gò hiện lên mơ hồ, khuôn mặt trắng bệch như được cắt từ sáp nến, đôi mắt đen không thấy đáy. Mùi hoa sữa héo úa quyện với mùi ẩm mốc và máu khô dần dần tràn vào lồng ngực Hoàng Đức Duy, khiến cậu nghẹn thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này… cậu sẽ nhớ tôi chứ?
Hắn mỉm cười, nụ cười méo mó như vết rách cũ trên xác người chết đuối.
Duy đứng chôn chân, sống lưng lạnh buốt như có ai cào móng tay lên từng đốt xương. Cậu nuốt nước bọt, giọng run rẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không biết anh là ai… Anh là người sống… đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống à?
Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen rũ xuống, ướt sũng như vừa dầm mưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… Anh chỉ còn ở lại vì một người nào đó đã quên mất lời hứa.
Bóng đèn hành lang nhấp nháy rồi tắt phụt. Cả khu lầu rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa vào khe cửa thở khẽ như tiếng người hấp hối. Bên trong phòng 404, phía sau hắn, ánh sáng lờ mờ chiếu ra những vệt máu kéo lê trên sàn. Một bức tường dán chi chít ảnh — và giữa những khuôn mặt mờ nhoè, có một người trông rất giống… Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu... đã hứa sẽ quay lại. Đêm đó, 2:04, chúng ta đã chờ nhau.
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt chất đầy oán hận lẫn cô đơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà... cậu biến mất. Cậu để mặc tôi… chết ở đây.
Tim Duy đập dồn dập, từng cơn buồn nôn trào lên. Cậu lùi lại, nhưng chân vấp phải thảm hành lang khiến ngã ngồi xuống. Hắn vẫn tiến tới, từng bước kéo lê, tiếng xương khớp kêu răng rắc mỗi khi cử động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… tôi chưa từng… tôi không nhớ gì hết!
Duy hét lên, tay run rẩy chống xuống sàn gạch lạnh toát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu đã chọn cách quên. Nhưng cậu biết không…
Hắn cúi xuống, gương mặt chỉ cách mặt Duy vài gang tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… những gì bị lãng quên, luôn tìm đường quay lại.
Bất chợt, bàn tay hắn đưa ra, lạnh ngắt như băng đá, chạm nhẹ lên má Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à… anh cô đơn lắm…
Đúng lúc ấy, từ trong bóng tối của phòng 404, một cánh tay khác vươn ra — đen thẫm, khô quắt như tay xác chết — tóm lấy cổ chân Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Cậu hét lên, giẫy giụa, nhưng lực kéo rất mạnh, lôi cậu về phía căn phòng ma ám.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Buông tôi ra!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta phải ở bên nhau… như đã hứa
Hắn thì thầm, giọng mơ hồ vang lên như từ dưới lòng đất vọng lại.
Duy giật mạnh chân, va đầu vào khung cửa, choáng váng. Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, cậu thấy gương mặt hắn... tan ra, như sáp chảy. Một nụ cười cuối cùng nở trên khuôn mặt đang phân huỷ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là… Quang Anh… Cậu… từng yêu tôi… Duy à…
______________
vều vều.
vều vều.
eo ôi kinh quá sợ fic của chính mình😔

CHƯƠNG 3: VẾT MÁU TRÊN SÀN GẠCH

___________________
Hoàng Đức Duy choàng tỉnh dậy, đầu nhức buốt như bị đập mạnh vào đá. Trán cậu rỉ máu, máu đã khô lại từ lúc nào. Căn phòng 403 trở lại vẻ im lặng chết chóc, chỉ có tiếng đồng hồ gõ đúng 2:04 vang lên trong đêm như nhắc lại điều gì đó kinh hoàng.
Cậu thở dốc, quét mắt nhìn xung quanh. Tất cả vẫn nguyên vẹn: vali mở một nửa, tấm rèm rách xơ xác khẽ lay, và… cánh cửa 404 đã đóng từ bao giờ. Không có dấu vết gì chứng minh đêm qua là thật — trừ một vệt máu mờ kéo dài từ cửa phòng cậu tới thẳng cửa 404.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nào… Không thể nào là mơ được…
Duy lẩm bẩm, môi khô khốc.
Cậu lê người ra khỏi giường, từng bước chậm chạp như thể cơ thể không còn là của mình. Tay run run, cậu mở điện thoại — 2:05 sáng. Sóng yếu, không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Nhưng có một điều lạ…
Trên màn hình có một bức ảnh vừa được chụp. Là ảnh Duy — đang nằm ngủ. Góc chụp từ ngay… phía sau lưng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai… ai chụp cái này?!
Duy gần như ném điện thoại đi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Gió thổi qua khe cửa khiến tấm rèm rung lên. Duy nhìn về phía cửa 404. Đêm nay, ánh đèn hành lang đã tắt hẳn. Chỉ còn bóng tối nuốt chửng tất cả, kể cả trí nhớ cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là… Quang Anh… Cậu từng yêu tôi…
Câu nói ấy lặp lại trong đầu như tiếng ru điên loạn. Cậu chưa từng nghe tên đó, chưa từng nhớ gương mặt ấy, vậy tại sao… cảm giác quen thuộc lại rõ rệt đến vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… không được. Mình phải đi hỏi.
Duy vội khoác áo, mở cửa, lao xuống tầng dưới.
Tầng trệt khu chung cư vẫn im ắng. Cậu chạy đến phòng bảo vệ. Ông bảo vệ già đang ngủ gục trên bàn, tivi vẫn bật kênh trắng xóa. Duy đập mạnh vào cửa kính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú! Chú ơi, dậy đi! Cho cháu hỏi một chuyện!
Ông già giật mình tỉnh dậy, nhìn Duy bằng ánh mắt lờ đờ
Bác Bảo Vệ
Bác Bảo Vệ
Gì mà giữa đêm la ó vậy, sinh viên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú có biết phòng 404 không? Có người… có người ở đó… đêm qua cháu thấy có người!
Nghe đến đó, sắc mặt ông bảo vệ tái lại, bàn tay vô thức siết chặt cái điếu cày trên bàn.
Bác Bảo Vệ
Bác Bảo Vệ
Phòng đó… bị khóa mười năm rồi. Cậu đừng đụng vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cháu thấy một người tên là Quang Anh! Anh ta… nói cháu từng hứa quay lại… anh ta kéo cháu vào phòng đó…
Ông bảo vệ nhìn cậu rất lâu, ánh mắt già nua thoáng rung.
Bác Bảo Vệ
Bác Bảo Vệ
…Quang Anh từng là sinh viên ở đây. Mười năm trước, người ta tìm thấy cậu ta chết trong phòng 404. Không rõ nguyên nhân. Đêm nào cũng đúng 2:04 sáng, phòng đó mở ra… rồi đóng lại. Đám người ở đây gọi đó là… Giờ Quay Lại.
Duy đứng chết lặng, tim đập dữ dội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ quay lại…? Nghĩa là gì?
Bác Bảo Vệ
Bác Bảo Vệ
Là… nếu cậu từng hứa… nhưng không giữ lời… cậu sẽ phải quay lại.
Ông bảo vệ quay đi, không nói gì thêm. Ngoài trời, tiếng gió hú lên từng đợt, mang theo mùi hoa sữa héo úa lẫn thứ gì đó tanh tưởi như máu cũ…
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play