[Young Puppy X Occ | RV 4] Dancing In The Dark..
1.
"Thiếu em tôi sợ bơ vơ
Vắng em như tàn cơn mơ
Chẳng phải phép màu
Vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười
Người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau..."
Nó vốn được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình vô cùng khá giả
Nhưng vì mẹ nó ham mê cờ bạc, ăn chơi xa đoạ khiến bố nó không tài nào gồng gánh nổi tài chính gia đình
Nên cứ thế gia đình nó lâm vào cảnh nợ nần rồi kết cục là phá sản
Vì để trả nợ nên bố mẹ đã nhẫn tâm bán nó cho Nguyễn gia để đổi lấy tiền đem đi trả nợ ngay khi vừa tròn 19t
Bấy giờ, Nguyễn gia là tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước và người đứng đầu tập đoàn ấy có 1 cô con gái
Đó cũng chính là vị chủ nhân của nó từ nay trở đi
Ánh mắt của người còn gái đang ngồi lướt đth trên chiếc ghế sofa dần dần đưa lên nhìn cục thịt gầy trơ xương vừa được lôi vào trong nhà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Ai đây?
Khả Phương Di_quản gia-1995
Thưa cô chủ, đây là...1 người hầu nhỏ mà ông chủ vừa mua về ạ
Nàng đặt điện thoại xuống ghế, đứng lên và tiến lại gần nó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Nói tên và tuổi
Giọng nói lạnh như băng của nàng như đưa tâm trí nó vào vùng kỉ băng hà vậy
Thân thể nó cứ run rẩy liên hồi
Giọng nói của nó cũng thể hiện rõ sự sợ hãi
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Phạm Vũ Ái Nhi, 19 tuổi ạ
Nàng đứng im trước gương mặt nhỏ xinh ấy
Chăm chú ngắm nhìn 1 hồi rồi nàng lại quay qua quản gia hỏi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Gia thế của nó như nào?
Khả Phương Di_quản gia-1995
Nhà cô ta cũng từng là 1 quý tộc khá có tiếng nhưng do mẹ cô ta ăn chơi xa đoạ nên cả nhà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản rồi cô ta bị bán cho Nguyễn gia chúng ta ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Hmm..
Nàng gật đầu sau những lời quản gia nói rồi quỳ xuống xuống trước mắt em
Đôi bàn tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng nâng mặt em lên để nhìn rõ gương mặt ấy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Tuy còn trẻ nhưng mà trông gầy gò như này thì liệu có làm được gì không?
Nó cố gắng lảng tránh ánh mắt của người đối diện mình
Dáng vẻ lúng túng đan xen sợ hãi của nó nhanh chóng lọt vào tầm mắt nàng
Nhưng nàng cũng chỉ cười khẩy rồi mặt nó ra
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Tướng mạo cũng xinh xắn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Giữ em bên cạch ta chắc sẽ có ích thôi nhỉ?
Bảo Ngọc quay lại ghế và ngồi xuống
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em có sợ không?
Ánh mắt nó dán chặt xuống dưới sàn nhà
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Kh-không ạ
Nhưng biểu cảm trên mặt cũng nhanh chóng thay đổi
Đơn giản vì nàng biết rõ đó chỉ là 1 lời nói dối
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Không sao, sợ cũng là điều dễ hiểu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Chị Di
Khả Phương Di_quản gia-1995
Tôi đây thưa cô chủ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Chuẩn bị cho con bé 1 căn phòng
Khả Phương Di_quản gia-1995
Dạ vâng ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Tiện thì kiếm cho con bé bộ đồ khác để thay nhé
Khả Phương Di_quản gia-1995
Dạ vâng, thưa cô chủ
Rồi nó và quản gia rời khỏi đó
2.
“Con tim em vẫn luôn muốn
Yêu như này, mơ như này
Tô mây trời, hái sao ban ngày
Ngây như này, thơ như này
Vô tư dù gió mưa vẫn còn đây
Cứ như chưa từng lớn lên
Feels like in Utopia
Babe I'm in Utopia…”
Khả Phương Di_quản gia-1995
Từ nay căn phòng này sẽ là của em
Giọng Phương Di vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng to lớn
Nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như thể đang kiếm tìm gì đó
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Dạ vâng ạ
Sự rụt rè vẫn còn đó trong mỗi câu từ mà nó nói ra
Nhưng đó cũng chẳng phải thứ mà Phương Di cần để tâm nên cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng
Và cũng không quên để lại lời nhắc nhở cho nó
Khả Phương Di_quản gia-1995
Em cứ tự nhiên khám phá phòng
Khả Phương Di_quản gia-1995
Tí nữa chị sẽ đem quần áo khác cho em thay lên sau
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Dạ vâng ạ
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Làm phiền chị rồi
Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại
Nó tiến gần đến chiếc giường lớn được đặt ngay chính giữa phòng và ngồi phịch xuống
Đầu nó vẫn không ngừng ngó nghiêng, tò mò về mọi thứ trong không gian mới mà sắp tới nó sẽ ở
Vậy nên nó từ từ rời khỏi vị trí chiếc giường 1 cách thân trọng như thể nếu nó làm sai sẽ có ai mắng nó vậy
Từ phòng tắm, nvs, đầu giường, cuối giường cho đến cả tủ quần áo
Chỗ nào nó cũng lục lọi, đóng vào mở vào đến cả chục lần
Được 1 hồi thì Phương Di quay lại
Cô đặt bộ quần áo mới lên giường rồi lại căn dặn nó từng tí 1 hệt như 1 ng mẹ vậy
Khả Phương Di_quản gia-1995
Chị để quần áo ở đây
Khả Phương Di_quản gia-1995
Em đi tắm đi rồi ra thay nhé
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Vâng ạ
Sau khi tiếng cánh cửa phòng khép lại vang lên lần thứ 2 thì nó cũng nhanh nhẹn mang bộ quần áo mới vào trong phòng tắm
Nó từ từ trút bỏ bộ quần áo lấm lem vệt bận do bị kéo lê từ sáng ra khỏi cơ thể mình
Và từ từ hoà mình vào dòng nước ấm áp
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
“Không biết chị ấy sẽ làm gì mình nhỉ?”
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
“Chị ấy sẽ cho mình làm việc gì đây ta?”
Sau khi ra nó và Phương Di rời khỏi phòng khách thì Bảo Ngọc cũng đứng dậy trở về phòng
Nhưng trên đường đi nàng lại vô tình va vào 1 người khác
Thân hình cao ráo ấy quay đầu lại nhìn nàng và nở 1 nụ cười tươi
1 loạt những hình ảnh kí ức vui vẻ hiếm hoi trong tuổi thơ bỗng chốc ùa về trong tâm trí nàng
Và nàng cũng mỉm cười đáp lại trong vô thức
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Anh hai!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Anh về nước từ khi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Anh vừa về
Quang Anh chính là người anh trai của nàng cũng như là người sẽ thừa hưởng đống tài sản khổng lồ của Nguyễn gia trên di chúc
Cách đó 3 năm anh đã đi sang Mỹ để học hỏi lấy kinh nghiệm và nắm bắt tình hình buôn bán bên nước ngoài nhằm mục đích kế thừa cha sau này
Nàng nhanh chân chạy lại gần anh tíu tít nói chuyện như con nít lên ba cho dù khi ấy nàng đã 20
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Anh về mà chẳng báo em gì hết
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Anh về giữa đêm, sợ làm phiền giấc ngủ của công chúa nhỏ nên không dám gọi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Mà anh nghe kể cha vừa mua lại 1 đứa con gái của nhà họ Phạm đúng chứ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Đúng ròi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Chị Di bảo cha mua về để làm ng hầu nhưng mà con bé đó tuy kém em có 1 tuổi mà gầy nhom hà
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Chắc cũng chẳng được chăm sóc đoàng hoàng, tử tế gì
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Nên em đang không tính cho nó làm việc nhà
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Vậy em tính cho con bé đó làm gì?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em cũng chưa rõ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Nhưng chắc sẽ là mấy trò tiêu khiển mua vui cho em thôi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Làm gì thì làm nhưng đừng có áp bức nó quá đấy nhé
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Anh cứ lo xa, em vẫn biết điểm dừng mà
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Rồi rồi
Anh trao cho nàng 1 cái xoa đầu nhẹ nhàng như 1 món quà sau vài năm mới gặp lại
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Anh có việc phải đi trước
Nguyễn Quang Anh_Rhyder-2001
Em gái cứ nghỉ ngơi đi nhé, bữa khác anh dẫn em đi chơi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Dạ
Và nàng cũng nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ
3.
“Vẫn yêu nhau thêm từng ngày
Vẫn đam mê theo từng giây
Mặc kệ ngoài kia
Ánh sáng có phai mờ đi
Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark
Dancing in the dark, dark, dark
Ngoài trời mưa đang giông tố
Căn phòng lặng không tiếng gió
Anh đỡ nhé nhắm mắt xoay…”
Bỗng dưng trời lại đổ mưa
Bảo Ngọc ngồi trong phòng trên chiếc ghế sofa màu xanh đậm được đặt ở gần cửa ra vào phòng ngủ của nàng
Gương mặt, giọng nói lẫn ánh mắt nàng vẫn lạnh tanh, không 1 chút cảm xúc
Khí chất nàng toát ra tạo nên cho người đối diện 1 áp lực rất lớn
Đúng chuẩn con gái nhà tài phiệt được giáo dưỡng đoàng hoàng
Và đó cũng chính là lý do mà “chú thỏ nhỏ” đối diện nàng dè dặt từ khi bước vào trong căn phòng của nàng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Ta đã làm gì đâu mà em sợ?
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Kh-không phải… chỉ là-
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Thôi, không cần trả lời đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Giờ ta hỏi em
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em có năng khiếu gì không?
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Năng khiếu ạ?
Nó nghệt ra sau câu hỏi của nàng
Bản thân nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho hàng loạt câu hỏi tra khảo từ vị chủ nhân mới
Nhưng nào ngờ nàng chỉ hỏi 1 câu rất đơn giản
Mà câu hỏi ấy lại đánh đúng vào điểm yếu của em mới đớn chứ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Như kiểu: Hát, múa, nhảy,…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em biết không?
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Dạ… không ạ
Nàng cũng không lấy làm lạ vì nó còn chẳng được gia đình quan tâm, yêu thương thì làm có chuyện được học mấy môn năng khiếu như vậy
Lắm khi gia đình còn chả cho nó đi học nữa là
Nhưng bỗng chợt nàng nảy số ra gì đấy và nhẹ nhàng hỏi nó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em biết khiêu vũ không?
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Không ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Có muốn học không?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Ta dạy
Phạm Vũ Ái Nhi-2006
Th-thật ạ?
Mặt nó nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất bỗng dưng ngẩng lên nhìn nàng
Đôi mắt nó long lanh, lấp lánh, chớp chớp nhìn nàng chằm chặp
Vẻ mặt chuyển từ rụt rè sang phấn khích 1 cách nhanh chóng của nó khiến 2 bên khóe môi nàng khẽ cong lên
Nàng mỉm cười nhìn nó với ánh mắt trìu mến
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Thật
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Việc gì mà ta lại phải nói dối em chứ?
Nó nghe vậy liền cười rất tươi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Nào, đưa tay em ra đi
Nó liền nghe lời nàng mà chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt nàng
Và rồi cả hai cùng tập khiêu vũ trong căn phòng khi cơn mưa đêm khuya ngoài trời vẫn đang ngày 1 nặng hạt
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em cũng có thiên phú đấy chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play