Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HengMinh]Thanh Xuân Dưới Tán Phượng

chương 1

#1
Cậu Tuyện:Thanh Xuân Dưới Tán Phượng
________
Mùa hè năm ấy, nắng như rắc mật lên
từng mái ngói đỏ au của ngôi trường
trung học Kim Thành. Trên sân trường
rợp bóng những tán phượng vĩ, những
bông hoa đỏ rực như cháy lên giữa
bầu trời trong vắt
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh – học sinh lớp 11A1, là cái tên không mấy xa lạ trong khối. Cao ráo, học giỏi, lại mang vẻ trầm ổn khó gần. Cậu luôn đi cùng nhóm bạn thân gồm ba người: Nhiếp Vĩ Thần – lém lỉnh, thích trêu chọc; Trương Dịch Nhiên – hiền lành, chững chạc; và Vương Lỗ Kiệt – vui tính, hơi “tăng động” nhưng rất nghĩa khí.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trong khi đó, Trần Dịch Hằng – lớp 11A3, người anh em song sinh với Tuấn Minh, lại là một thế giới hoàn toàn khác. Hằng hoạt bát, năng động, có chút nổi loạn. Nhóm bạn của Hằng gồm những cái tên cũng “ngầu” không kém: Ngụy Tử Thần – gương mặt lạnh lùng như tượng đá; Lý Gia Sâm – mọt sách nhưng mồm mép sắc bén; và Trương Hàm Thụy – cậu bạn nghệ sĩ, hay mơ mộng, luôn mang theo cuốn sổ vẽ bên mình.
Dù là anh em sinh đôi, Hằng và Minh lại như hai đường thẳng song song – hiếm khi nói chuyện, thậm chí còn… chẳng ưa gì nhau cho lắm.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Dương Hàm Bác – một học sinh mới chuyển từ trường Quốc tế về, nhập học vào lớp của Minh. Hàm Bác thân thiện, cởi mở, và nhanh chóng trở nên thân với cả hai anh em theo một cách khác biệt. Với Minh, cậu trò chuyện nhẹ nhàng, quan tâm sâu sắc. Với Hằng, cậu như cơn gió tự do, chẳng màng quy tắc, luôn khiến Hằng bật cười.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Sự xuất hiện của Hàm Bác như chiếc cầu nối vô hình, kéo hai người anh em tưởng như chẳng bao giờ hòa hợp lại gần nhau hơn. Và rồi, những bí mật bị chôn giấu dần lộ ra, khi Quan Tuấn Thần – học sinh bí ẩn từ lớp chuyên Toán, bất ngờ xuất hiện, mang theo một đoạn quá khứ mà cả Hằng lẫn Minh đều từng muốn quên đi…
Tuần đầu tiên của năm học mới trôi qua như một cơn gió nhẹ. Lớp 11A1 và 11A3 dù không cùng khối chuyên, nhưng do chung câu lạc bộ bóng rổ nên thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt nhau trong sân tập chiều thứ Năm.
Trần Tuấn Minh luôn là đội trưởng CLB bóng rổ – trầm tĩnh, chiến thuật rõ ràng. Còn Trần Dịch Hằng lại chỉ tham gia vì… thích gây chuyện. Hằng chơi kiểu bản năng, tự do, chẳng bao giờ nghe chỉ đạo. Hai người mỗi lần cùng ra sân là như “lửa với nước”.
Chiều hôm ấy, Hàm Bác lần đầu tiên xuống sân xem mọi người tập. Cậu đứng tựa lan can tầng hai, ánh nắng xiên qua tóc cậu như làm sáng cả nụ cười.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Bên nào thắng?
– Hàm Bác hỏi.
Quan Tuấn Thần đứng cạnh, vẫn đeo tai nghe, hờ hững đáp:
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Còn chưa bắt đầu, nhưng tôi đoán là bên có Tuấn Minh sẽ thắng. Cậu ấy không bao giờ thua.
Trên sân, một pha tranh bóng căng thẳng xảy ra. Hằng cố tình va mạnh vào Minh khi giành bóng, làm cả hai cùng ngã. Đám bạn hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại. Duy chỉ có Minh là lặng im, đứng dậy phủi bụi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu lúc nào cũng như thế.
– Minh nói nhỏ, đủ để Hằng nghe.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì sao? Đừng tưởng ai cũng phải sống như cậu
sống như cậu – im lìm, nguyên tắc, lúc nào cũng ra vẻ hoàn hảo
Hằng bật lại giọng đanh lại.
Không khí đặc quánh
đến mức Nhiếp Vĩ Thần phải lên tiếng xoa dịu.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi mà hai ông. Mới đầu năm đã căng thế thì ai mà chịu nổi.
Tối hôm đó, nhóm của Minh tụ họp ở quán trà sữa quen thuộc sau trường.
Vương Lỗ Kiệt vẫn thao thao bất tuyệt về trận bóng. Trương Dịch Nhiên nhìn Minh, rồi Hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu với Hằng… vẫn không nói chuyện với nhau à?
Minh im lặng một lúc lâu, rồi chỉ đáp gọn:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có những chuyện không phải muốn quên là quên được.
Ở phía bên kia, Hằng cũng ngồi với nhóm của mình trên sân thượng ký túc xá. Ngụy Tử Thần vừa chỉnh dây đàn,
vừa lẩm bẩm:
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Cậu lại gây chuyện với Minh?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải lỗi của tớ
Hằng đáp, nhìn lên bầu trời.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng cậu lúc nào cũng là người bắt đầu.
Lý Gia Sâm vẫn cắm cúi đọc sách, không ngẩng lên
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chẳng ai bắt đầu cả. Chỉ là cả hai đều không chịu buông.”
Hằng quay sang nhìn Hàm Bác, người duy nhất không nói gì cả từ đầu đến giờ. Cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hai người là anh em, phải không? Nhưng giống như… đang đứng ở hai đầu của một chuyện đã từng rất đau lòng.
Câu nói ấy như một mũi tên nhọn, ghim vào tim Hằng.
Trên bàn học của Minh, có một bức ảnh cũ: hai đứa trẻ ngồi bên nhau, cùng cười dưới tán phượng đỏ rực.
Bức ảnh duy nhất còn sót lại… từ cái ngày mọi thứ vỡ nát.
Trần Tuấn Minh luôn giữ cẩn thận bức ảnh cũ ấy trong ngăn kéo bàn học. Tấm ảnh chụp hai đứa trẻ năm nào – một cười rạng rỡ, một hơi rụt rè – cả hai đang ngồi dưới gốc phượng sau trường tiểu học. Người lớn có thể đã quên, nhưng Minh thì không.
Tối hôm đó, sau khi nhóm bạn đã về hết, Minh một mình ngồi học trong ánh đèn vàng nhạt. Bức ảnh được đặt ngay trước mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, như thể hy vọng tìm được câu trả lời cho điều gì đó.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Là Dương Hàm Bác.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
— “Tớ mượn quyển tập Toán hôm trước.” – Hàm Bác cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên tấm ảnh. — “Đó là cậu à?” – cậu hỏi, rồi nhanh chóng nhận ra người bên cạnh Minh trong ảnh chính là Hằng.
Minh do dự một giây, rồi gật đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
— “Ngày đó, bọn tớ còn thân lắm.” — “Vậy tại sao… bây giờ như người xa lạ?”
Minh không trả lời ngay. Cậu cầm tấm ảnh lên, lật lại mặt sau. Dòng chữ viết bằng bút chì đã mờ:
Ngày phượng nở, chúng ta là anh em mãi mãi.
Cổ họng Minh nghẹn lại.
— “Hồi lớp 6, mẹ tớ bị bệnh rất nặng. Bố thì lúc đó vừa đổi công tác xa. Mỗi ngày đi học về, tớ phải chăm mẹ, còn Hằng thì… luôn trốn đi chơi. Tớ từng nghĩ, ít ra cậu ấy cũng là anh em, cũng nên chia sẻ…”
Giọng Minh lặng dần
— “Nhưng vào ngày mẹ mất, Hằng không có mặt. Cậu ấy đang chơi game ở tiệm net gần trường. Sau đó… tớ không thể tha thứ được nữa.”
Không gian lặng đi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Minh lạnh đến mức Hàm Bác cảm thấy khó thở. — “Và cậu cứ giữ mãi sự giận dữ ấy suốt bao năm nay?”
Minh không trả lời. Nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
Hết
_______

Chương 2

#2
Tuyện:Thanh Xuân Mai Dưới Tán Phượng
______
Trường trung học Ninh Hải vào những ngày cuối thu vẫn giữ được vẻ đẹp thanh bình. Những tán phượng già đã bắt đầu rụng lá, để lộ ra những nhánh cây khẳng khiu vươn lên bầu trời xanh thẳm. Dưới gốc phượng, nơi mà Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh thường xuyên gặp nhau, hôm nay lại có một sự kiện đặc biệt: buổi họp mặt của nhóm bạn thân hai lớp.
Lý Gia Sâm, người luôn là cầu nối giữa hai nhóm, đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt này. Cậu ta mời cả hai nhóm bạn đến để cùng ôn lại kỷ niệm, chia sẻ những câu chuyện trong suốt ba năm học vừa qua.
Lý Gia Sâm, người luôn là cầu nối giữa hai nhóm, đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt này. Cậu ta mời cả hai nhóm bạn đến để cùng ôn lại kỷ niệm, chia sẻ những câu chuyện trong suốt ba năm học vừa qua.
Khi cả nhóm tụ tập dưới gốc phượng, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vương Lỗ Kiệt, Trần Tư Hàn, Dương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên, Nhiếp Vĩ Thần, Quan Tuấn Thần và Ngụy Tử Thần đều có mặt. Mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều có chung một điểm: tình bạn chân thành.
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, với những câu chuyện cười, những trò chơi tập thể và những kỷ niệm không thể nào quên. Tuy nhiên, giữa những tiếng cười đó, Dịch Hằng và Tuấn Minh lại có những suy tư riêng.
Dịch Hằng nhìn lên bầu trời, nơi những cánh phượng bay lượn trong gió. Cậu chợt nhớ lại những ngày đầu tiên đến trường, khi mọi thứ còn mới mẻ và đầy hứa hẹn. Cậu tự hỏi, liệu sau khi tốt nghiệp, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?
Tuấn Minh, ngồi bên cạnh, nhận thấy sự trầm tư của anh họ. Cậu quay sang, nhẹ nhàng nói:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đang nghĩ gì vậy?
Dịch Hằng mỉm cười, đáp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi.
Tuấn Minh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt của cậu chứa đầy sự quan tâm.
Buổi họp mặt kết thúc khi mặt trời lặn, để lại sau lưng những kỷ niệm đẹp đẽ dưới tán phượng già. Mọi người lần lượt ra về, nhưng trong lòng họ, những tình cảm chân thành và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi mãi tồn tại.
Từ sau buổi gặp mặt dưới tán phượng hôm ấy, Trần Dịch Hằng nhận ra lòng mình bắt đầu có những rung động lạ lùng. Không phải vì điều gì to tát – chỉ là những khoảnh khắc vụn vặt: một ánh nhìn lặng lẽ từ Tuấn Minh khi cả nhóm cười đùa, hay cảm giác trống vắng khi Dương Hàm Thụy nghỉ học vì ốm mấy ngày liền.
Những điều ấy, tưởng như nhỏ bé, lại khiến tâm trí Dịch Hằng xáo động.
Không thể nào…” — Dịch Hằng lẩm bẩm một mình khi bước vào thư viện
Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ nhẹ hắt lên những kệ sách cũ, Dịch Hằng bất ngờ nhìn thấy Dương Hàm Thụy đang ngồi đọc sách, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt sau cơn ốm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
— “Cậu khỏe lại rồi à?” – Dịch Hằng bước lại gần, không giấu được vẻ quan tâm.
Hàm Thụy ngẩng lên, khẽ cười:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn ho chút thôi. Nhưng nếu không đi học, có người sẽ giận đấy
Ai?” Dịch Hằng hỏi, dù lòng thầm đoán được câu trả lời.
Lý Gia Sâm. Hôm nào cũng nhắn tin thúc giục như mẹ mình vậy
Cả hai bật cười. Khoảnh khắc ấy, thật yên bình.
Ở phía bên kia sân trường, Trần Tuấn Minh đang đứng bên ban công lớp học, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thư viện. Cậu bắt đầu nhận ra một điều: Dịch Hằng đang thay đổi. Không còn là người anh họ lạnh lùng, ít nói, mà dường như đang dần mở lòng – với ai đó.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là Hàm Thụy sao…?” –Tuấn Minh lặng thinh.
Ngay lúc ấy, Nhiếp Vĩ Thần vỗ vai cậu:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Sao thế? Không đi ăn trưa à? Quan Tuấn Thần đang la om sòm rồi kìa
Tuấn Minh gật đầu, nhưng lòng vẫn còn bận nghĩ về hình ảnh Dịch Hằng và Hàm Thụy trong thư viện.
Tối hôm đó, một tin nhắn bất ngờ gửi đến nhóm chat chung:
Lý Gia Sâm:
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cuối tuần này đi cắm trại không? Chỗ anh mình mới mở – cạnh hồ, có cả lửa trại. Gió mát, cảnh đẹp, tha hồ sống ảo!
Cả nhóm như bùng nổ trong tin nhắn.
Vương Lỗ Kiệt:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi! Tui mang đàn!
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Nếu có ma, tui không ngủ lều với ai yếu tim đâu đó nha!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi. Nhưng tui chọn lều trước.
Chỉ có Trần Dịch Hằng im lặng khá lâu… rồi cũng gửi một dòng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được.
Cuối tuần ấy, dưới bầu trời đầy sao, bên ánh lửa bập bùng, giữa tiếng cười nói rộn ràng và những ánh mắt vô tình lướt qua nhau… một bí mật bắt đầu được khơi lên, một điều gì đó sẽ làm thay đổi mối quan hệ của tất cả họ – mãi mãi.
Chiều thứ hai ở Cẩm Trại bắt đầu bằng một cơn mưa rừng nặng hạt. Dưới mái hiên lán trại, Trần Tuấn Minh ngồi co chân, tay cầm chiếc cốc sữa nóng do Quế Nguyên vừa pha. Mưa rơi tí tách trên mái lá, phủ một lớp mờ lên cảnh rừng phía xa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê Minh, nhìn gì mà như mất hồn vậy?” – Dương Hàm Bác nghiêng đầu hỏi
hỏi giọng đùa cợt.
Tuấn Minh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu hướng về phía lán bên cạnh, nơi Trần Dịch Hằng đang ngồi đọc sách, tai đeo một bên tai nghe, thỉnh thoảng lại cười mỉm.
Gần đó, Nguỵ Tử Thần vừa mang theo túi bánh khô từ trong balô ra, chia cho Dịch Hằng và Dương Bác Văn. Không khí yên bình đến kỳ lạ — như thể tất cả sóng gió trước kỳ thi vừa qua đều tan biến.
Nhưng bình yên chỉ là vẻ ngoài
Ở khu lán phía xa – nơi nhóm khác trú mưa – một tiếng rít nhỏ vang lên.
Meol
Meol
Chúng nó tưởng trại là nơi để vui chơi à?”
Giọng Meol cất lên, lạnh lẽo như sương sớm
Meol
Meol
Tụi mình phải cho chúng một kỷ niệm khó quên.
Meol đứng dưới gốc cây già, tay cầm một chiếc điện thoại cũ. Một tấm ảnh chụp trộm – là hình Tuấn Minh và Dịch Hằng đứng cạnh nhau lúc sáng – đang được gửi đi đâu đó…
Tối hôm đó, trời tạnh mưa. Lán trại lại sáng đèn. Cả nhóm tụ tập quanh đống lửa trại được dựng vội giữa khoảng sân đất ẩm ướt.
Trương Quế Nguyên là người đầu tiên lên tiếng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tối nay kể chuyện ma đi! Ở đây có sói, có rắn, không khéo còn có cả… hồn ma học sinh rớt đại học!
Cả đám bật cười, phá vỡ cái im lặng sau mưa. Nhưng Trần Tuấn Minh vẫn im lặng, đôi mắt lơ đãng như đang nghĩ điều gì.
Dương Hàm Bác huých nhẹ vai Minh.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
–Mày sao thế? Mấy hôm nay cứ lặng lẽ lạ?
Tuấn Minh ngước lên nhìn
rồi cười nhẹ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao chỉ đang nghĩ… liệu sau chuyến đi này, mọi thứ có còn như trước?
Câu nói khiến cả nhóm bất giác im bặt.
Ở phía bên kia đống lửa, Dịch Hằng cũng đang liếc về phía họ. Cậu vẫn ngồi cạnh Nguỵ Tử Thần và Dương Bác Văn, nhưng ánh nhìn thì luôn hướng về phía Minh – như thể đang cân nhắc điều gì.
Lúc đó, điện thoại Tuấn Minh rung lên. Một tin nhắn nặc danh, chỉ có một dòng:
Meol
Meol
Chúng mày tưởng giấu được à?” Ảnh đính kèm: [Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng – chụp lén lúc sáng.]
Tim Minh khựng lại.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Meol…” – Minh lẩm bẩm, bàn tay siết chặt.
Ngay lập tức, Minh đứng dậy, rút điện thoại, lặng lẽ rời khỏi đống lửa. Không ai kịp hỏi gì, trừ Dịch Hằng – người duy nhất bỗng đứng lên sau đó vài phút.
– “Minh đâu rồi?” – Hằng hỏi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mới đi về phía đồi thông kìa.Quan Tuấn Thần chỉ tay
Không chần chừ, Hằng khoác áo khoác và đi theo.
Trên con đường đất ướt sũng, giữa bóng tối lấp ló ánh trăng, Trần Tuấn Minh đứng lặng im, lưng quay lại. Hằng bước tới, nhẹ giọng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì sao?”
Tuấn Minh không quay đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi nghĩ… cậu nên rời xa tôi một thời gian.”
Hằng sững lại. Gió rừng thổi qua, lạnh buốt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại sao?” – Giọng Hằng run nhẹ, dù cậu cố giữ bình tĩnh.
Tuấn Minh giơ điện thoại, đưa cho Hằng xem bức ảnh.
Meol đang giở trò. Tôi không muốn cậu bị kéo vào.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Hằng thở dài, cất giọng trầm hơn mọi khi:
Meol
Meol
Minh, tôi không phải loại người dễ bị dọa. Cậu có thể bảo vệ tôi. Nhưng cậu không có quyền đẩy tôi ra.”
Meol
Meol
– “Tôi không sợ ảnh. Tôi chỉ sợ cậu tự tổn thương mình trước.”
Cả hai đứng đó, giữa rừng đêm – hai bóng người nhỏ bé giữa thiên nhiên mênh mông – nhưng trong lòng là một ngọn lửa bắt đầu bùng lên, không thể dập tắt.
Cơn gió đêm lùa qua rặng thông, mang theo hơi lạnh và cả âm thanh xào xạc như thì thầm của thiên nhiên.
Trần Tuấn Minh vẫn không quay đầu lại, nhưng trong lòng cậu như đang đấu tranh dữ dội. Trước mặt là Trần Dịch Hằng — người bạn, người từng nhiều lần cãi nhau với cậu vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng là người duy nhất có thể đọc được ánh mắt cậu không cần lời nói.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy giờ cậu tính sao?” – Hằng hỏi, giọng cứng rắn hơn thường ngày.
Minh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng:
Meol không chỉ dừng lại ở mấy tấm ảnh. Hắn muốn chia rẽ bọn mình. Muốn lợi dụng kỳ trại này để làm nhục tôi trước mọi người.”
Dịch Hằng bước lên một bước, đứng cạnh Minh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ tôi sẽ để hắn làm vậy sao?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi chỉ cần cậu ở đây.
Một đoạn video bất ngờ được gửi đến nhóm lớp: đoạn quay mờ mờ trong rừng đêm – cảnh Tuấn Minh đưa điện thoại cho Dịch Hằng xem ảnh.
Không lời thoại, không cận mặt rõ, nhưng đủ để mọi ánh mắt bắt đầu xì xào. Những bình luận nặc danh bắt đầu hiện lên:
Tối Meol ra tay
Meol
Meol
– “Thân thiết ghê ha…” – “Mấy ông này đúng kiểu thân ai nấy hiểu.” – “Ai quay mà nghệ thuật ghê.
Lúc đó, cả Tuấn Minh và Dịch Hằng đều đang ở khu bếp chung, giúp nhóm chuẩn bị bữa tối. Khi Minh vừa mở điện thoại, đôi mắt cậu sầm lại.
Meol
Meol
Chết thật.” – Quan Tuấn Thần thì thầm, “Ai tung lên vậy? Nhìn như cố tình quay lén.”
Dịch Hằng thì đứng lặng. Không hề tức giận. Chỉ nhìn một lượt bình luận, rồi… bật cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy cho tiện. Tôi đỡ phải giấu.”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy cho tiện. Tôi đỡ phải giấu.”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
– “Hằng…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu cả thế giới biết, mà cậu vẫn đứng cạnh tôi như lúc hôm qua…” – Hằng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Minh – “…thì tôi chẳng sợ gì nữa.”
Câu nói ấy như mồi lửa giữa rừng khô. Mọi ánh nhìn xung quanh bỗng tan biến, chỉ còn hai người họ, đối diện với nhau, và đối diện với những gì trong lòng mình.
Cùng lúc đó, tại một góc trại, Meol nhìn chiếc điện thoại trong tay, môi nhếch lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tưởng vậy là xong à, Trần Tuấn Minh?”
Sau lưng hắn, một tờ giấy in – lịch trình đêm lửa trại và… danh sách trò chơi công khai – trong đó, có phần chơi “trả lời thật lòng hoặc nhận hình phạt”.
Meol gập tờ giấy lại, ánh mắt lạnh như sắt.
Meol
Meol
Đêm nay sẽ là dấu chấm hết cho tụi mày.”
Đêm sau
Lời Xin Lỗi Dưới Ánh Đèn Vàng
_______
Đêm thứ ba ở Cẩm Trại. Không còn tiếng trống hội trại, cũng không còn tiếng đàn hát quanh lửa trại như những hôm trước. Không khí nặng trĩu, như thể tất cả đều đang lặng lẽ quan sát điều gì.
Sau sự việc tờ giấy nặc danh bị phát tán sáng nay, mọi ánh nhìn đều đặt lên Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng — nhưng cả hai lại tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật ra, chỉ là “tỏ ra”.
Khi đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm, trong khi bạn bè đã về hết lán nghỉ, Trần Tuấn Minh vẫn ngồi một mình dưới hiên lán, mắt nhìn ra khoảng sân trống, nơi đống lửa trại đã nguội lạnh từ lâu.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng. Không cần quay lại, Minh đã biết là ai.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu chưa ngủ?” – Giọng Hằng vang lên, khàn nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không ngủ được
Minh đáp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
vẫn không nhìn lại.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Hằng khẽ ngồi xuống bên cạnh Minh, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hồi sáng… tôi đã hơi tự tin. Cứ nghĩ mạnh mẽ là đủ. Nhưng thật ra tôi biết, tôi đang kéo cậu vào rắc r
Tuấn Minh im lặng. Hằng nói tiếp, mắt nhìn xuống đôi tay đang đan chặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi xin lỗi.”
Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng đủ để khiến Minh khựng lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi xin lỗi vì… đáng ra tôi nên hiểu cậu rõ hơn. Nên biết cậu không sợ ánh nhìn của người khác, mà sợ ánh nhìn của chính những người cậu quan tâm.”
Tuấn Minh quay sang nhìn Hằng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Hằng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng chân thành đến lạ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi chưa từng trách cậu.
Minh đáp khẽ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi chỉ sợ… tôi không đủ vững để bảo vệ bất kỳ ai.”
Hằng khẽ cười, rồi nghiêng đầu dựa vào cột gỗ phía sau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế thì từ giờ tôi bảo vệ cậu. Đổi vai một lần thôi.
Gió đêm lại nổi lên, mang theo tiếng gió rít khe khẽ. Bầu trời rải rác vài vì sao, mờ mịt nhưng không hoàn toàn u tối.
Minh nhìn về phía trước, rồi khẽ thở ra một hơi dài.
______
Hêtz

Chương 3

#3
______
Trưa hôm đó, mặt trời chiếu xuống rực rỡ, nhưng không khí trên đồi cỏ lại dịu dàng lạ lùng. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, xào xạc như lời thì thầm của mùa hạ.
Trần Tuấn Minh ngồi trên một phiến đá lớn, nhìn xuống cánh đồng phía xa. Mái tóc cậu bay bay trong gió, đôi mắt dõi theo những đám mây đang lặng lẽ trôi. Bên cạnh, Trần Dịch Hằng khẽ đặt ba lô xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ như thế nào không?
Tuấn Minh bất chợt hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.
Dịch Hằng hơi sững lại. Cô chống tay ra sau, ngả người ra cỏ: Có chứ. Nhưng nghĩ nhiều rồi lại thấy. mơ hồ lắm. Còn cậu?
Tuấn Minh mỉm cười
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có. Mình nghĩ sau này mình sẽ… vẫn nhớ mùa hè này, nhớ những ngày mình cùng nhau như thế này.
Dưới tán phượng, Nhiếp Vĩ Thần đang trêu chọc Trương Quế Nguyên bằng cách nhét lá cỏ vào cổ áo cậu. Dương Hàm Bác thì cầm điện thoại, định chụp lén Quan Tuấn Thần lúc ngủ gật nhưng bị bắt quả tang.
Tiếng cười, tiếng la hét vang lên giữa đồi, như một bản giao hưởng mùa hè rộn ràng mà trong đó, từng người là một nốt nhạc riêng biệt. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm giác kỳ lạ – như thể họ đang sống trong một khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại.
Bỗng một quả banh cao su không biết từ đâu bay tới, trúng ngay đầu Tuấn Minh khiến cả nhóm bật cười nghiêng ngả. Thủ phạm không ai khác chính là Ngụy Tử Thần – người vừa đá banh vừa giả vờ ngơ ngác.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Đội đỏ chuẩn bị đá tiếp! Dịch Hằng, vào sân đi!
Cô gái quay sang nhìn Tuấn Minh, khẽ nháy mắt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chờ mình thắng trận rồi về nói chuyện tiếp nhé!
Tuấn Minh bật cười, nhìn theo dáng cô chạy xuống sân, mái tóc buộc cao đung đưa trong nắng. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết… mùa hè này, dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, vẫn sẽ là mùa hè không thể quên.
Chiều buông xuống nhẹ nhàng trên triền đồi. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua kẽ lá phượng, nhuộm đỏ cả khoảng sân nhỏ nơi nhóm học sinh đang tụ tập. Trận bóng kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội Dịch Hằng cũng đồng nghĩa với việc Tuấn Minh phải đãi cả nhóm một bữa BBQ theo “lời thề danh dự”.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác Văn, phụ nhóm lửa đi! Quế Nguyên kêu lên, tay lóng ngóng cầm túi than
Lần trước tôi nhóm suýt cháy cả lều, đừng giao cho tôi!” – Dương Bác Văn lùi hẳn về sau, tay giơ cao như đầu hàng.
Dịch Hằng bật cười, cầm lấy cây quạt và cúi xuống nhóm lửa thay. Tuấn Minh lặng lẽ đứng phía sau, nhìn ngọn lửa dần bén, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến trái tim cậu hơi rung lên một nhịp. Nhưng chưa kịp nghĩ gì xa xôi, trời bỗng tối sầm.
Ầm!
Một tiếng sấm lớn vang lên, gió thổi mạnh từng đợt, lá cây bị cuốn bay xào xạc. Cả nhóm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trời đã đổ mưa.
Quan Tuấn Thần hét lớn.
Cả nhóm nhốn nháo gom đồ, chạy tán loạn tìm chỗ trú. Trong lúc vội vã, Tuấn Minh thấy Dịch Hằng vẫn đang cố kéo lều vào trong tán cây, mưa xối ướt tóc, ướt cả lưng áo cô
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng! Để đó, vào đây trước đã!
Cậu lao ra, kéo tay cô chạy vào hốc đá gần đó. Trong lúc hai người thở dốc, mưa ngoài trời đổ xuống như trút nước. Cô quay sang nhìn cậu, mắt vẫn còn ánh lên tia cười:
Meol
Meol
Chạy như bị truy sát vậy.
Còn hơn bị cảm.Tuấn Minh trả lời, rồi bỗng nhiên im lặng.
Không khí trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Dịch Hằng.Tuấn Minh khẽ lên tiếng, rồi chần chừ Nếu mình nói.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
mình rất thích cậu thì sao?
Dịch Hằng không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào. Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngừng rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ
Tiếng mưa đổ ào ạt, như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Trong khe đá nhỏ giữa rừng, Trần Tuấn Minh vẫn nhìn Dịch Hằng, đôi mắt chứa đựng cả sự chân thành lẫn hồi hộp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Minh Rất Thích Cậu..
Dịch Hằng khẽ rùng mình, không biết vì lạnh hay vì câu nói vừa rồi. Cô quay đi một chút, tránh ánh mắt của Tuấn Minh, rồi khẽ hỏi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu nói thật à?
Tuấn Minh gật đầu. Mưa ngoài trời văng từng giọt nước vào mặt cậu, nhưng cậu không hề để tâm. Ánh nhìn vẫn kiên định như thể đã chờ rất lâu để nói ra điều đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu mình không thích cậu thì sao?”
Giọng Dịch Hằng nhỏ đến mức suýt không nghe được.
Tuấn Minh cười nhẹ, không buồn cũng chẳng thất vọng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thì cũng được. Mình đâu nói để mong nhận lại… chỉ là… mình không muốn giữ trong lòng mãi.
Không khí giữa hai người dường như đóng băng trong chốc lát. Rồi bỗng, Dịch Hằng cười khẽ – một nụ cười mơ hồ, có gì đó pha lẫn giữa cảm động và bối rối.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ngốc thật. Mưa thế này còn bày đặt tỏ tình.
Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt nhưng không rõ là vì mưa hay điều gì khác.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng… mình cũng đâu có nói là không thích cậu.
Tuấn Minh sững người. Một nhịp tim hụt hẫng, rồi bật mạnh như đang bơi ngược dòng lũ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ý cậu là…
Ý mình là… nếu hôm nay không mưa, chưa chắc mình dám nói như vậy.” – Dịch Hằng nói rồi quay đi, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cô hoàn toàn
Tuấn Minh bật cười, không kìm được. Trong cơn mưa lạnh, lòng cậu nóng bừng lên. Không phải vì một cái ôm, hay một nụ hôn – chỉ là vì hai trái tim cuối cùng cũng tìm được một nhịp chung.
Khi mưa bắt đầu ngớt, hai người cùng chạy về khu trại, nơi những người bạn đang dựng lại đống lửa, nướng lại từng xiên thịt. Không ai hỏi hai người họ vừa đi đâu, nhưng ánh mắt của Dương Hàm Bác và Nhiếp Vĩ Thần cứ liếc tới liếc lui, đầy ngụ ý.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ủa, Tuấn Minh! Áo cậu bị ướt phía sau kìa!”
Quế Nguyên hét lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ… chắc do gió thổi hơi mạnh.
Tuấn Minh đáp
ánh mắt lướt qua Dịch Hằng, khiến cô phải quay đi cười trốn.
Đêm ấy, họ ngồi quanh đống lửa, kể chuyện ma, hát nghêu ngao và chơi trò thật-thách. Trong ánh lửa bập bùng, Tuấn Minh nhìn sang Dịch Hằng – cô đang cười ngặt nghẽo khi Dương Bác Văn bị thách hát “Chị ong nâu và em bé”.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu nghĩ: Nếu thanh xuân là một bản nhạc, thì khoảnh khắc này… chính là đoạn điệp khúc rực rỡ nhất.
_____________
Bómg Đêm Sau tán Cây
Đêm đã khuya.
Sau tiếng cười rộn rã, cả nhóm lần lượt chui vào lều ngủ. Gió mát lành lướt qua những rặng cây, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng lửa tàn lụi dần. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh… cho đến khi tiếng động lạ vang lên từ phía rừng sâu.
Cạch… cạch… xè… xè…
Trần Tuấn Minh là người tỉnh đầu tiên. Cậu mở mắt, nhíu mày, tim đập nhanh hơn bình thường
Cậu nhìn ra cửa lề chỉ có bóng đêm và tán cây đung đưa. Nhưng… có gì đó không ổn.
Bất chợt, một tia sáng đỏ lóe lên giữa rừng—rồi tắt ngấm.
Cậu bật dậy, đánh thức Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dậy đi. Có chuyện rồi.
Cùng lúc đó, tiếng hét của Quan Tuấn Thần vang lên từ lều bên:
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ê! Ba lô tụi mình bị xé! Có ai đó đã lục đồ!
Cả nhóm lao ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn. Một vài vật dụng bị vứt tung tóe, vết xước in rõ trên thân cây và cả đất nền. Nhưng kỳ lạ nhất là—không có dấu chân nào để lại.
Dương Hàm Bác cau mày:
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Không phải là động vật. Cái này… có chủ ý.
Là Meol.Dịch Hằng nói khẽ, mắt cô tối lại.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Meol là ai?
Nguỵ Tử Thần ngạc Nhiên
Tuấn Minh siết chặt tay. Giọng cậu trầm xuống: “Một tên đã từng gây chuyện với mình. Hắn… không đơn giản chỉ là một kẻ nghịch ngợm.”
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì. Gió đêm bất chợt thổi mạnh hơn, mang theo một tờ giấy bị đốt dở, rơi lả tả xuống chân Nhiếp Vĩ Thần. Cậu cúi xuống nhặt lên—một bên là vết cháy xém, bên kia có hàng chữ nguệch ngoạc:
Meol
Meol
Trò chơi mới bắt đầu. Chúc các ngươi ngủ ngon.
Sự im lặng đè nặng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta phải rời Khỏi Đây
Trương Quế Nguyên nói, giọng lạc đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không.
Tuấn Minh lắc đầu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu bỏ chạy, hắn sẽ theo chúng ta mãi. Tối nay, hắn nghĩ chúng ta sẽ hoảng loạn. Nhưng nếu chúng ta… chuẩn bị, thì có thể bắt được hắn.
Ánh mắt của cậu lúc này không còn là cậu học sinh vô tư nữa. Nó sáng lên, rắn rỏi và kiên định. Nhóm bạn nhìn nhau—rồi đồng loạt gật đầu.
Dịch Hằng bước lên cạnh Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thì… bắt đầu đi. Tối nay, chúng ta không ngủ.
Gió thổi ào ào qua những tán cây, mang theo hơi lạnh kỳ lạ. Cả nhóm vây quanh đống lửa vừa được nhóm lại. Gương mặt ai cũng căng thẳng, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác.
Tuấn Minh đưa tay rút từ ba lô ra một cuộn dây câu, mấy lon thiếc, bật lửa và ít móc áo. “Dùng mấy cái bẫy đơn giản. Chúng ta không biết Meol có quay lại không, nhưng ít nhất… cũng cho hắn biết bọn mình không dễ bị hù.”
Nhiếp Vĩ Thần thì dùng điện thoại chiếu sáng, dò theo từng vết trầy xước Meol để lại. Cậu thận trọng: “Có vẻ hắn đã vòng quanh trại chúng ta hai lần. Có thể hắn đã quan sát từ sớm.
Dịch Hằng nắm chặt con dao nhỏ gọt hoa quả luôn mang theo. Cô không sợ, nhưng tim đập nhanh hơn thường lệ.
Ở một góc trại, Dương Hàm Bác và Ngụy Tử Thần dựng tạm một “điểm gác” với đèn pin và còi báo hiệu.
Trương Quế Nguyên thì không ngừng lẩm bẩm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu Meol là người, sao không để lại dấu chân? Hay là… thứ đó không phải người?
Bỗng, đèn pin chớp tắt
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Chuyện gì?!
Tuấn Thần quay phắt lại
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Không… không biết. Pin đầy mà
Ngụy Tử Thần lắp bắp.
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía khu rừng bên trái
RẦM!
Cả nhóm giật mình. Tiếng bước chân nặng nề, đều đặn… như thể một kẻ đang cố tình dẫm thật mạnh lên đất để gây chú ý.
_________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play