Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Lời Thề Dưới Ánh Trăng

Chap 𝟏

ALinh
ALinh
Hú hú
ALinh
ALinh
Mở màng khai trương fic mới
ALinh
ALinh
Mong mọi người ủng hộ nha
ALinh
ALinh
Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình và có một số yếu tố, tư liệu lịch sử nên mong các bạn cân nhắc trước khi xem
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Chiều hôm ấy, tại bãi đất trống quen thuộc cuối xóm, Quang Anh, 9 tuổi, co ro ôm lấy mình, cố gắng né tránh những cú đấm, đá từ mấy đứa trẻ lớn hơn.
Tiếng nức nở của cậu bé lẫn trong không khí, chỉ nghe rõ mỗi câu: "Hức... hức... đừng đánh nữa mà." được lặp lại nhiều lần và những câu chế nhạo của lũ trẻ bắt nạt
Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng vững chãi đỡ lấy Quang Anh, kéo cậu ra khỏi vòng vây của những kẻ bắt nạt. Một giọng nói ấm áp cất lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có sao không?
Quang Anh ngước nhìn, đôi mắt ngấn nước mở to
Trước mặt cậu là một cậu bé với gương mặt lấm lem bùn đất nhưng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, rạng rỡ lạ thường. Bên cạnh cậu bé ấy, một chú chó nhỏ đang sủa vang, dọa lũ nhóc kia phải bỏ chạy tán loạn
Vẫn còn chút rụt rè và sợ hãi, Quang Anh bất giác lùi lại. Cậu bé kia mỉm cười hiền lành, chìa tay ra trước mặt Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Đức Duy 7 tuổi. Tớ có thể làm bạn với cậu được không? /xòe tay ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuổi?
Lần đầu tiên có người chủ động muốn kết bạn, Quang Anh ngây người một lúc. Cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh,9 tuổi
Đức Duy mừng rỡ khi nhận được câu trả lời. Cậu nhanh chóng ngồi bên cạnh Quanh Anh, giảm khoảng cách của cả hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có bao nhiêu chuyện muốn kể cho anh nghe này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trò chơi em mới học được, rồi bí mật là em có thể nhịn thở 30 giây lận đó! Anh có muốn nghe không?
Đức Duy vui vẻ bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên đời, từ những trò chơi thú vị đến những bí mật nhỏ nhặt của mình
Quang Anh chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô, anh bị thương nhiều thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà em đi, mẹ em khéo lắm, sẽ giúp anh chữa vết thương.
Đức Duy kéo tay anh, rủ về nhà mình. Quang Anh có chút ngơ ngác nhưng không hề gỡ tay ra, cứ thế đi theo Đức Duy
Đến nhà, Đức Duy hào hứng chào mẹ và giới thiệu Quang Anh. Mẹ Duy nhìn thấy vết thương trên người Quang Anh, bà nhẹ nhàng xử lý chúng
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Nhà cháu ở đâu để cô đưa về? Giờ cũng tối rồi, đi về một mình nguy hiểm lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu...cháu không có nhà ạ...
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Chap 𝟐

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Mẹ Đức Duy nghe câu trả lời của Quang Anh mà lòng quặn thắt, lo lắng, bà nhẹ nhàng hỏi
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Nhà cháu bị làm sao mà cháu nói như thế?
Cuối cùng Quang Anh không chịu được nữa. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đáng lẽ phải nong nớt, thơ ngây
Nhưng giờ đây lại hiện lên một vẻ u buồn khó tả, môi cậu run rẩy, cố gắng bật ra từng chữ như bị xé toạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba cháu...ba cháu hi sinh ở chiến trường Miền Nam năm 62 , mẹ cháu...mẹ cháu nghe tin dữ lâm bệnh nặng cũng qua đời. Nhà cháu bị bọn...bọn giặc Tây đốt cháy hết rồi ạ
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Giờ là năm 64 rồi, 2 năm rồi nhỉ /thở dài/
Mắt Quang Anh đỏ hoe, cố gắng kìm lại biết bao nhiêu cảm xúc, oan ức, chữ "HẬN" hiện rõ trên mặt trẻ con của cậu
Mẹ Hà nhìn Quang Anh với ánh mắt thương cảm, rưng rưng nước mắt, kéo Quang Anh lại gần
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Hay cháu làm con nuôi của cô nhé?
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Ba thằng Duy cũng đang ở chiến trường Miền Nam không biết sống chết ra sao
Khi Quang Anh còn chưa kịp trả lời thì có một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đã nắm lấy tay cậu. Đức Duy kéo cậu đi tham quan khắp nhà, ríu rít giới thiệu mọi thứ
Giữa sự ồn áo đáng yêu của Đức Duy và sự che chở an toàn, ấm cúng của mẹ Hà, Quang Anh lần đầu tiên cảm nhận được hai chữ "GIA ĐÌNH". Mọi vết thương đau đớn, sâu lắng đều được chữa trị
Bởi khi ba mẹ cậu còn sống thì chỉ có mẹ cậu thương ba, ba cậu thường xuyên đánh đập hai mẹ con. Khi ba đi lính, mẹ nhớ mong, ngày ngày đợi chờ đến mức suy sụp chẳng để tâm gì đến cậu. Quang Anh phải tự sinh tự diệt trong chính ngôi nhà của mình
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
ALinh
ALinh
Hé lu
ALinh
ALinh
Không biết nói gì nhưng mà chưa đủ từ nên giao lưu tí nha
ALinh
ALinh
Thôi đủ từ rổi bye
ALinh
ALinh
Bye bye bye

Chap 𝟑

ALinh
ALinh
Flop quá
ALinh
ALinh
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa /hóa thú/
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Đêm ở Quảng Ngãi năm 1964 buông xuống thật êm đềm, mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng đất miền Trung
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu hiu hắt tỏa ra hơi ấm, chiếu rọi mâm cơm giản dị nhưng đầy ắp tình thương. Mẹ Hà, Quang Anh và Đức Duy quây quần bên nhau. Tiếng đũa chạm bát lách cách, tiếng trò chuyện rôm rả xua tan đi sự tĩnh mịch của màn đêm
Bữa tối của họ thật đơn sơ, đúng chuẩn một gia đình Việt Nam vào những năm tháng ấy. Mâm cơm có đĩa rau luộc xanh mướt, bát cà muối mặn mặn giòn giòn, và món cá kho riềng thơm lừng, thịt cá săn chắc thấm đẫm gia vị
Dù chỉ là những món ăn quen thuộc, nhưng đối với Quang Anh, đây lại là bữa cơm ngon nhất đời cậu
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc đến khó tả như bây giờ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khiến lòng cậu nghẹn lại
Mẹ Hà tinh ý nhận ra sự khác lạ trên gương mặt con trai. Bà khẽ hỏi với giọng đầy quan tâm
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Quang Anh sao con lại khóc, cơm không ngon hay người con không được khỏe sao?
Quang Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giọng cậu vẫn nghẹn ngào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không, do... do cơm ngon quá thôi ạ
Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến ứa nước mắt.
Sau bữa cơm, mẹ Hà dọn dẹp rồi dặn dò Đức Duy không được "ăn hiếp" anh, rồi bà cũng về phòng ngủ của mình.
Tối đó, Quang Anh và Đức Duy ngủ chung trên chiếc giường tre cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi, anh đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không...
Thằng bé bi bô kể đủ thứ chuyện: về những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, về những cuộc chiến tranh đang diễn ra ngoài kia, và về những người lính dũng cảm
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lắng nghe từng lời em nói với tất cả sự trân trọng
Nói hồi lâu, Đức Duy bỗng thiếp đi, hơi thở đều đều. Quang Anh ân cần đắp chăn cho em, khẽ vuốt mái tóc mềm
Nhìn em ngủ say, cậu bất lực nói thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai ép em nói mà nói nhiều đến mức mệt lả ngủ gật thế. Đúng là đồ ngốc!
Thế rồi, Quang Anh cũng nằm xuống ngủ cạnh em. Trong màn đêm sâu thẳm, hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng vượt qua những lo toan của cuộc sống, cùng mơ những giấc mơ bình yên
Bàn tay nhỏ bé của Đức Duy nằm gọn trong tay anh, như một lời khẳng định về tình thân, về hơi ấm gia đình giữa những ngày tháng đầy biến động
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
ALinh
ALinh
👋👋👋
ALinh
ALinh
Ngủ ngon nha
ALinh
ALinh
Gửi đến ai đó tên BH
ALinh
ALinh
Chúc zợ tui ngủ ngoan
ALinh
ALinh
👋👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play