[Cực Hàng] Liệu Ngày Mai...
Chap 1
Trợ lý Minh
Trương Tổng đến giờ họp rồi
Trợ lý Minh
Mọi người đang chờ ngài!
Trương Cực
Đợi tôi một lát nữa!// tay gõ phím/
Trợ lý Minh
Nhưng đã trễ..// bị ngắt lời//
Trương Cực
Cậu im miệng!// liếc nhìn trợ lý Minh//
Anh như trở nên tức giận sau những câu nói cằn nhằn của trợ lý Minh.
Mắt cứ nhìn vào máy tính, tay liên tục gõ phím tạo, anh khiến cho trợ lý Minh sợ càng thêm sợ
Không gian dường như trở nên vô cùng khó thở
Bỗng anh đứng dậy quay sang nhìn trở lý Minh
Trương Cực
Hủy cuộc họp!// lấy áo rời đi//
Trợ lý Minh
Ngài..ngài nói gì vậy chứ?//đơ ra nhìn anh//
anh nghe được câu hỏi của trợ lý Minh nhưng không quay lại trả lời, một mạch dứt khoát bước ra khỏi phòng
Những cổ đông ngồi trong phòng họp đợi anh mà vô cùng tức giận khi nghe anh hủy cuộc họp. Tức giận mà rời đi
Trương Cực
// ôm lấy cậu từ phía sau//
Tả Hàng
ưa~// quay lại nhìn anh//
Trương Cực
// hôn lấy bả vai cậu//
Trương Cực
thơm quáa//gục đầu mê mẩn//
Tả Hàng
hôm nay em về sớm vậy// tiếp tục rửa bát//
Trương Cực
vì nhớ anh quá đấy// nũng nịu//
Trương Cực
// quay người cậu đối diện mình//
Tả Hàng
um~// câu lấy cổ anh//
Trương Cực
// ôm eo cậu xiết chặt//
Tả Hàng
hửm?// nghiêng đầu nhìn anh//
Trương Cực
// hôn lấy môi cậu//
Tả Hàng
// phối hợp với anh//
Anh đạt được ý nguyện liền mở nụ cười tươi, luồng lách chiếc lưỡi tinh xảo trong khoang miệng cậu chiếm sạch vị ngọt
Trương Cực
// rời môi cậu//
Tả Hàng
ha~// ngã vào anh thở dốc//
Trương Cực
Anh mệt sao?// xoa đầu cậu//
Trương Cực
Em đưa anh lên phòng nhé// nhìn cậu//
Tả Hàng
Anh vẫn chưa rửa bát xong// bĩu môi//
Trương Cực
Một lát em sẽ rửa
Trương Cực
Lên phòng nghỉ chút đã// bế sốc cậu//
Trương Cực
Anh mau ngủ đi// xoa nhẹ lưng cậu//
Tả Hàng
// cuộn tròn trong lòng anh//
Tả Hàng
Chiều em có đến công ty không?// ngước lên nhìn anh//
Trương Cực
Có, em đến một lát là về ngay//vỗ về//
Tả Hàng
Lần nào cũng thế, em bảo một lát nhưng đến tối muộn mới về// giọng hờn dỗi//
Trương Cực
Được rồi, lần này uy tín mà// cười khẽ ôm lấy cậu//
Tả Hàng
Em hứa rồi đó// phồng má//
Trương Cực
Vâng, anh mau ngủ đi
Tả Hàng
// ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại//
Cậu cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh mang lại mà dần chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cậu đã say giấc liền chuẩn bị lên công ty để giải quyết đống công việc chất cao như núi kia
Trợ lý Minh
Chu Tổng đợi một lát Trương Tổng đang đến!// rót trà//
Chu Chí Hâm
Được!// uống //
Trương Cực
Đến đây làm gì?// ngồi đối diện hắn//
Chu Chí Hâm
Định nhờ mày giúp một việc
Trương Cực
Nói nhanh đi tao còn có việc cần giải quyết// hối thúc//
Chu Chí Hâm
Mày kêu người điều tra dùm tao CTY Lục Thị hiện tại do ai quản lý
Trương Cực
Có thể thôi?// nhíu mày nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Thế thôi// uống trà//
Trương Cực
Được rồi! Chiều nay sẽ có cho mày// đi lại bàn làm việc//
Chu Chí Hâm
Cảm ơn trước! Về đây// rời khỏi phòng//
Hắn vừa rời, anh đã bắt tay vào giải quyết đống tài liệu còn chưa xử lý
Phải gọi là cực kỳ cực kỳ nhiều
Anh cặm cụi làm liên tục mà quên mất thời gian
Chớp mắt đã đến buổi xế chiều, nhưng dường như đống tài liệu vẫn còn nhiều hơn trước
Vì lúc nãy trợ lý Minh đã mang đến cho anh thêm 2 chồng tài liệu mới
Tả Hàng
Đã sáu giờ rồi// nhìn đồng hồ//
Tả Hàng
Em ấy vẫn chưa về sao?// giọng buồn bã ngồi xuống ghế//
Cậu ngồi trên ghế sofa với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu đã nấu xong buổi tối và chỉ đợi anh về ăn, nhưng đợi mãi khiến đồ ăn cũng đã nguội lạnh
Chiếc bụng nhỏ cứ réo lên vì đói nhưng cậu vẫn quyết đợi anh về cùng ăn
Tả Hàng
// say giấc trên sofa//
Trương Cực
// nhẹ nhàng đi đến //
Trương Cực
Tả Hàng! Tả Hàng!// ghé sát tai cậu//
Tả Hàng
// co rút người lại//
Trương Cực
Trời lạnh sao lại nằm đây chứ// bế cậu lên//
Tả Hàng
ưa~// úp mặt vào ngực anh//
Trương Cực
Anh hư rồi!// giọng trách móc bước đi//
bichtram
Ngoi lên lại rồi neee💗
bichtram
Có quên t không vậyy:(
bichtram
hehehe ủng hộ ủng hộ t nhaa🧡
Chap 2
Trương Cực
// đặt cậu nằm xuống giường//
Tả Hàng
//giang tay tìm kiếm gối ôm//
Trương Cực
// đặt gối vào lòng cậu//
Tả Hàng
âng~//cười khẽ yên giấc//
Trương Cực
// bật cười nhìn cậu//
Anh nhìn cậu ngủ ngoan giấc nên không nỡ đánh thức
Anh lặng lẽ vào phòng tắm rồi xuống nhà. Lục lọi tìm gì đó lót bụng thì ăn thấy một bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt
Chẳng thể kìm chế được, anh vội ngồi vào bàn mà thưởng thức
Hương vị quen thuộc khiến anh ăn đến mức no căng bụng
Vội dọn dẹp rồi lên thư phòng xử lí công việc
Buổi sáng sớm hôm sau anh đã vội đến công ty khi cậu còn đang say giấc
Lúc tỉnh dậy cậu đã không thấy anh đâu, liền oà khóc lớn.
Cậu là thế, hôm nào anh lên công ty sớm không bảo cậu là cậu sẽ khóc nấc lên
Tả Hàng
oaaaa!// mắt ướt đẫm//
Tả Hàng
Trương..hức..Cực đáng ghéc..hức// uất ức//
Trương Cực
//xử lí tài liệu//
Trợ lý Minh
Chỉ tịch có Phu Nhân đến!
Tả Hàng
Trương Cực!// bĩu môi nhìn anh//
Trương Cực
// dừng tay đi đến chỗ cậu//
Trương Cực
Sao anh lại đến đây?// bế sốc cậu lên//
Trương Cực
// hôn lên cổ cậu//
Trương Cực
Nhớ em à?//giọng trêu chọc//
Anh cứng đơ người khi nghe cậu trả lời lạnh nhạt của cậu. Liền nhận ra mình đã làm chuyện gì sai liền nũng nịu
Trương Cực
Sao lại ừ, phải là dạ vâng chứ?// ôm eo cậu//
Trương Cực
// ngơ người nhìn cậu//
Tả Hàng
// rời khỏi người anh//
Tả Hàng
Em dám bỏ anh, còn không thèm giữ lời hứa
Tả Hàng
đúng thật là em chán anh rồi mà!// phồng má//
Trương Cực
// lao đến chiếm lấy môi cậu//
Trương Cực
// bắt lấy tay cậu//
Trương Cực
anh không có cơ hội chống cự đâu// ngấu nghiến môi cậu//
Tả Hàng
// cố theo nhịp của anh//
Tả Hàng
ha~//ngã vào lòng anh//
Trương Cực
//hít mùi hương trên cổ cậu//
Tả Hàng
ưaa~// ngọ nguậy//
Tả Hàng
Trương Cực, anh muốn về nhà// đẩy anh ra//
Trương Cực
Để em bảo trợ lý Minh đưa anh về// hôn nhẹ trán cậu//
Tả Hàng
Anh muốn em về cùng anh cơ// bĩu môi//
Trương Cực
Em vẫn còn công việc, lát nữa sẽ về sau// mĩm cười xoa đầu cậu//
Tả Hàng
Vâng// giọng buồn bã//
Trương Cực
Được rồi, em về với anh// ôm chặt cậu//
Tả Hàng
// cười tươi ôm lấy anh//
Tả Hàng
Trương Cực mau vào ăn trưa này!// gọi lớn//
Trương Cực
Em vào ngay// nói vọng vào//
Tả Hàng
// ngồi xuống bàn//
Trương Cực
// ngồi đối diện cậu//
Tả Hàng
Ăn nhanh còn đến công ty nữa// gắp đồ ăn cho anh//
Trương Cực
Vâng// thưởng thức//
Trương Cực
Anh này, tối này em đi gặp đối tác có thể sẽ về trễ
Trương Cực
Anh cứ ăn trước rồi đi ngủ nhé, đừng đợi em
Tả Hàng
Được rồi, em nhớ xong việc là về ngay đấy
Trương Cực
Em nhớ mà// gắp đồ ăn cho cậu//
Sau khi cùng nhau ăn xong anh liền đi đến công ty
Cậu ở nhà dọn dẹp xong liền lên phòng nghỉ ngơi
Chẳng mấy chốc đã đến xế chiều, anh cùng trợ lý Minh đến điểm hẹn để gặp đối tác
đến một nhà hàng sang trọng, anh đi đến ngay vị trí đã đặt trước ngồi đợi
Trần Phong
Chào ngài Trương!// đi đến//
Trần Phong
Để ngài đợi lâu rồi// bắt lấy tay anh//
Trương Cực
Chào ngài Trần, tôi cũng vừa mới tới thôi!// bắt tay với ông//
Trần Phong
// ngồi đối diện anh//
Hai bên trao đổi và ký kết xong thì cùng nhau dùng bữa
Kiều Nữ
Ba//đi đến ngồi cạnh ông//
Trần Phong
//quay sang nhìn ả//
Trần Phong
À ngài Trương// nhẹ giọng//
Trương Cực
Có chuyện gì sao?// dừng đũa//
Trần Phong
Bây giờ tôi có việc phải đi gấp, nên phiền ngài có thể đưa con gái tôi về giúp được không?
Trương Cực
Um..ông có việc cứ đi trước
Trương Cực
Tôi sẽ đưa cô Kiều Nữ về// nhìn ông//
Trần Phong
Phiền ngài rồi// đứng lên//
Trần Phong
Tôi xin phép đi trước// cúi người rời đi//
Sau khi Trần Phong rời đi, trong căn phòng ấy chỉ còn ả và anh
Anh thì cứ dùng bữa mà chẳng thèm ngó ngàng gi đến ả ta
Trương Cực
// đưa mắt nhìn ả//
Kiều Nữ
Em muốn về rồi// giọng ẻo lả//
Trương Cực
Thanh toán!// đưa thẻ//
Nhân viên:// nhận lấy thẻ//
Nhân viên: Gửi ngài ạ// cúi người//
Trương Cực
Đi thôi!// gọi ả rời đi//
Chap 3
Anh cùng ả đi đến hầm lấy xe
Chẳng biết ả nghĩ thế nào mà tự ý ngồi ở ghế cạnh anh
Tự nhiên như đây là vị trí của mình
Trương Cực
Này cô Kiều Nữ!/gằn giọng/
Kiều Nữ
Ngài gọi em sao?/nhìn anh/
Trương Cực
Cô vui lòng xuống phía sau ngồi được không?
Kiều Nữ
Um..em bị say xe, không thể để em ngồi ghế này được sao?/ tỏ ra mệt mỏi/
Anh cũng chẳng muốn đôi co mệt với ả, đành để ả ngồi ở đó rồi nhanh chóng trở về để cậu ở nhà lại lo
Anh lái xe với tốc độ nhanh tiến về biệt thự Trần Gia
Trên đường đi bỗng cậu gọi đến
Trương Cực
:Em nghe đây/giọng dịu dàng/
Tả Hàng
:Em vẫn chưa về sao?
Trương Cực
: Tầm 30 phút nữa em sẽ về ngay
Trương Cực
:Anh đã ăn gì chưa đấy?/lái xe/
Kiều Nữ
/ nghe thấy cuộc trò chuyện/
Tả Hàng
:Anh đợi em đấy/ giọng ủ rũ/
Trương Cực
:Em đã bảo đừng đợi em mà
Trương Cực
:Anh mau ăn rồi nhanh chóng đi ngủ đi
Tả Hàng
:Anh sẽ nhịn đói luôn/ hét lớn tắt máy/
Trương Cực
/lắc đầu bất lực/
Kiều Nữ
Ngài Trương, đó là ai vậy?
Kiều Nữ
Trong có vẻ rất thân thiết với ngài/ nhìn anh/
Trương Cực
Là ai cô không cần biết/ tập trung lái xe/
Kiều Nữ
Nhưng.../ bị ngắt lời/
Trương Cực
:Trợ lý Minh!/nhìn vào màn hình/
Trợ lý Minh
: Trương Tổng gọi tôi có chuyện gì không ạ?
Trương Cực
:Mang đồ ăn lên phòng cho cậu chủ
Trương Cực
: Nếu cậu chủ không chịu ăn thì cứ để trước cửa phòng, tôi sẽ về ngay
Trợ lý Minh
:vâng, tôi biết rồi Trương Tổng
ả ta như người tàng hình trong chính chiếc xe của anh
Anh vẫn với gương mặt lạnh tanh ấy lái xe đến Trần Gia
Trương Cực
Đến rồi!/dừng xe/
Kiều Nữ
Cảm ơn ngài Trương đã đưa em về/ cười khẽ/
Trương Cực
/không quan tâm lái xe rời đi/
Kiều Nữ
"Trương Cực anh được lắm"/ tức giận nhìn anh rời đi/
Trợ lý Minh
Phu nhân tôi mang cơm đến cho người/ nói vọng vào/
Tả Hàng
Tôi không ăn!/ hét lớn/
Trợ lý Minh
Vậy tôi để ở trước cửa phòng cho Phu Nhân/ đặt mâm cơm trước cửa/
Trợ lý Minh nhìn cửa phòng cậu rồi lắc đầu ngán ngẫm rời đi
vừa xuống đến nhà, trợ lý Minh liền đụng mặt với anh vừa trở về
Trợ lý Minh
Trương Tổng, Phu Nhân không chịu ăn thưa ngài
Trương Cực
Được rồi, cậu để tôi/ đi thẳng lên phòng/
Anh nhanh chân bước lên phòng
Trương Cực
Tả Hàng/ gõ cửa/
Trương Cực
Mau mở cửa cho em!/ gọi lớn/
Tả Hàng
Em về phòng đi, anh ngủ rồi/ giọng thút thít/
Trương Cực
Nào ngoan, mở cửa cho em đi/ nhẹ giọng/
Không nghe thấy phản hồi từ cậu, anh hụt hẫng mà định quay bước trở về phòng
Tả Hàng
/ cúi mặt mắt ngấn lệ/
Anh nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại
Nhìn thấy cậu đứng cúi mặt mà thút thít
anh như nhận ra cậu đã khóc, không chần chừ điều gi, anh đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng nói nhỏ
Trương Cực
Không khóc, không khóc/xoa lưng cậu/
Tả Hàng
Em..hic/ ôm anh khóc lớn/
Trương Cực
Nào Tả Hàng ngoan không khóc/ lau nước mắt trên má cậu/
Anh bế cậu đi thẳng vào phòng, đặt cậu ngồi ngang ngắn trên giường, anh liền cúi người hỏi
Trương Cực
Nói em nghe, tại sao anh lại không ăn tối?
Trương Cực
Lại còn trốn vào trong phòng khóc nữa?
Anh không cáu gắt, chỉ hỏi cậu với giọng nói nuông chiều
Cậu im lặng một lúc rồi cất giọng
Tả Hàng
Anh không biết../vẫn cúi mặt/
Trương Cực
Trả lời đàng hoàng vào!
Trương Cực
Tả Hàng em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy
Trương Cực
Chủ ngữ, vị ngữ trong câu của anh đâu?
Tả Hàng
Em lo mà đi ăn với tiểu thư Trần đi!
Nói rồi em đứng dậy, dứt khoát nắm tay kéo anh ra khỏi phòng
Tưởng chừng anh dễ dàng để mình lộng hành như vậy
Nhưng không dễ dàng như cậu nghĩ, anh nhanh tay hơn cậu, vòng tay qua ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ kéo vào trong phòng
Ép sát cậu vào tường, cơn tức giận trong anh như trỗi dậy, một tay nắm chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại ôm lấy eo cậu
Ngước lên nhìn vẻ mặt ấy của anh, cậu một lần nữa bật khóc vì sợ hãi
Đôi mắt đỏ ửng, hai dòng nước mắt rơi dài trên má, tiếng khóc nấc lên
Anh dùng môi mình chặn đi tiếng khóc của cậu
Ngấu nghiến đôi môi nhỏ ấy, anh cảm nhận được vị ngọt mà liên tục trêu đùa chiếc lưỡi của cậu
Cậu dường như không có cơ hội phản kháng, hơi thở gấp gáp, gương mặt mệt mỏi trông như sắp ngất đi
Tả Hàng
Ha~/ ngã vào lòng anh/
Anh bế sốc cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh một lần nữa cất giọng nói
Trương Cực
Anh là đang ghen khi em đi ăn với tiểu thư Trần sao?
Cậu lấy lại nhịp thở, nhìn anh
anh bật cười trước câu trả lời của cậu, hôm nay lại còn biết ghen kia đấy
Trương Cực
Anh không phải lo, cô ta chỉ là con của đối tác
Tả Hàng
Nhưng../ ngập ngừng/
Trương Cực
Còn chuyện gì sao?/hít mùi hương trên cổ cậu/
Tả Hàng
Em còn đưa cô ấy về, còn để cô ấy ngồi ở chỗ của anh/ bĩu môi/
Tả Hàng
Anh không muốn, anh không thích/ lắc đầu liên tục/
Trương Cực
Được rồi, được rồi/ giữ lấy đầu cậu/
Trương Cực
Rớt đầu ra mất/bật cười/
Trương Cực
Nếu anh không thích, sau này em sẽ không cho ai đi chung nữa, cũng không cho ai ngồi ở chỗ của anh nữa, được chứ?
Thấy cậu dần vui vẻ trở lại, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn
Cậu mệt lả người mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, anh vội đi tắm rồi cũng lên giường ôm lấy cậu đang say giấc
Một đêm trôi qua với tiếng cãi vã, nhưng rồi cũng bị làm phai nhoà bởi sự dịu dàng ấy của anh
Đây chẳng phải lần đầu cậu như thế, tính cách bướng bỉnh ấy của cậu, anh dường như cũng đã quá quen thuộc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play