[Hieusol] Daddy Come With Me Tonight
Hoàn hảo
" Tôi không biết chắc nó là cảm giác gì, nhưng ở gần cậu ta tôi chỉ muốn nôn"
" Bẩn thỉu, loại thấp hèn, nghèo nát như cậu ta cũng bước chân vào đại học chi không biết"
" Ở nhà bán vé số phụ bà mẹ nó tốt hơn không"
Những lời đàm tiếu vây quanh lớp học, nó đều chỉa mũi nhọn vào Sơn
Một cậu nhóc năm cuối đại học - thành tích xuất sắc cậu được nhận vào trường với học bổng toàn phần
Trần Minh Hiếu
Nhìn gì, tao không cứu mày được đâu đừng dùng đôi mắt đấy nhìn tao
Trần Minh Hiếu - một thiếu gia nhà giàu, anh ta cầm đầu đám bắt nạt cậu
Suốt 3 năm học , cậu ta cứ như một con chó dữ bám riết, cắn lấy Sơn như một miếng mồi ngon
Hôm đó Sơn lại bị bắt nạt, sau sân trường
Nguyễn Thái Sơn
Tôi phải làm gì cậu mới tha cho tôi đây
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chẳng biết mình đã hại cậu cái gì hết, sao cậu cứ hành hạ tôi đủ kiểu vậy
Trần Minh Hiếu
Sao? nay lại lớn tiếng với tao à
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chửi thẳng mặt cậu đấy được chưa
Trong 3 năm , lần đầu tiên cậu dám đứng lên quát thẳng vào mặt Hiếu - không quá bất ngờ, sức chịu đựng của con người có giới hạn
Trần Minh Hiếu
Được, hay nhỉ
Trần Minh Hiếu
/túm tóc Sơn/
Trần Minh Hiếu
Một đứa nhà quê? Nên xử nó bằng cách nào, nhốt với chó , đốt hết tập sách , hay đánh gãy dò
Nguyễn Thái Sơn
Muốn làm gì mặc kệ cậu
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chẳng quan tâm, tôi không phải con chó giống cậu
Trần Minh Hiếu
Để xem con chó này làm được gì với mày nhé
Hiếu lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó rồi lại cất vào
Trần Minh Hiếu
Mẹ mày, bà An nằm viện hơn một tháng cần tiền chạy chữa bệnh
Nguyễn Thái Sơn
Sao cậu biết
Trần Minh Hiếu
Đoán xem ? Sẽ ra sao nếu bệnh viện đó từ chối tiếp nhận ca bệnh của mẹ mày
Nguyễn Thái Sơn
Đừng, mẹ tôi không có tội làm ơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin cậu đấy
Nguyễn Thái Sơn
Đừng mà /khóc/
Sơn ngã xuống đất khóc lớn
Trần Minh Hiếu
/ nâng cằm cậu lên/ Ngoan
Trần Minh Hiếu
Biết gì không, cung Thiên Bình rất thích những cái đẹp
Trần Minh Hiếu
Dù gia cảnh không tốt, nhưng ông trời lại cho cậu một cơ thể với gương mặt hoàn hảo đấy
Trần Minh Hiếu
Xe tới rồi , lên xe đi
Trần Minh Hiếu
Mọi chuyện hôm nay nhớ giữ kín mồm
Chiếc xe lao đi thật nhanh, lần đầu tiên Sơn được ngồi trên một chiếc xe sang nhưng lại là với người cậu ghét nhất
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn.Hiếu bước xuống kéo Sơn đi cùng
Mẹ Hiếu
Nhìn dơ bẩn chẳng ra thể thống gì
Trần Minh Hiếu
Bạn của tôi , liên quan đến mẹ à
Trần Minh Hiếu
Nếu thích soi mói tôi tiện đem thêm vài đứa về nữa cho mẹ soi
Trần Minh Hiếu
Với dạy lại con dâu cưng của mẹ đi nhé , tôi ở trên trường, không rảnh đâu mà một ngày gọi hơn 60 cuộc
Hiếu kéo Sơn đi lên phòng
Cậu và tôi [H]
Sơn bị Hiếu kéo vào trong phòng , một căn phòng phủ đầy màu trắng , gọn gàng, sạch sẽ, tao nhã khác với tính cách của Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
Vào đây làm gì
Hiếu lục trong tủ một bộ quần áo cũ của anh rồi quăng cho Sơn
Trần Minh Hiếu
Cầm lấy , nhà tắm bên kia, vào thay đi
Nguyễn Thái Sơn
Cậu phải nói cho tôi biết để làm gì chứ
Trần Minh Hiếu
Tao không thích nói nhiều đâu nhé
Một lúc sau Sơn đi ra với chiếc áo thun trắng mỏng , dài che luôn cái quần đùi
Nguyễn Thái Sơn
N...nó ngắn quá
Trần Minh Hiếu
/liếm môi/ Chỉ tưởng mày đẹp ở mức vừa đủ, không ngờ phía sau lớp áo dơ bẩn kia mày giấu một thứ như mỹ vị nhân gian
Hiếu tiến đến đè sát cậu vào tường
Trần Minh Hiếu
Im, không phản kháng
Hiếu luồng tay vào trong chiếc áo thun, xoa nắn cặp mông tròn trịa kia
Hiếu cúi xuống, để tay lướt chậm rãi quanh nơi nhạy cảm của cậu, đầu ngón tay khẽ mơn trớn khiến Sơn rùng mình vì nhột, vừa khó chịu vừa muốn nhiều hơn
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu~nhột quá
Hiếu bất ngờ rút tay, nhấc bổng Sơn rồi đẩy nhẹ cậu ngã xuống giường. Không chần chừ, anh cúi xuống, từng lớp quần áo trên người Sơn lần lượt bị cởi bỏ
Thân thể cậu hiện ra đỏ ửng, nơi nhạy cảm giữa hai chân ướt át, thứ dịch nóng hổi cứ thế rỉ ra từng chút một, như chính cơ thể cậu đang thầm mời gọi
Hiếu đưa tay luồn sâu vào nơi ẩm nóng giữa hai chân cậu. Sơn không kìm được mà bật ra từng tiếng rên khe khẽ, cơ thể run lên theo từng nhịp chuyển động
Nguyễn Thái Sơn
Hức....~a~ bỏ tay ~ ra
Những cú đẩy ngày càng dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cậu siết chặt lấy ga giường, hai chân vòng qua eo anh như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc đê mê ấy
Trần Minh Hiếu
Miệng trên thì kêu bỏ nhưng miệng dưới của mày đang cố níu tay tao lại này
Hiếu chậm rãi rút tay ra, rồi đưa cơ thể mình tiến vào nơi ấm nóng đang run rẩy chờ đợi
Anh bắt đầu nhấp từng nhịp sâu và dồn dập, khiến Sơn rên khẽ, đôi chân vòng chặt lấy eo anh. Không để cậu có thời gian thở, Hiếu cúi xuống, môi tham lam ngậm lấy nụ hồng đang nhô lên trước mặt, mút nhẹ đầy mê đắm
Cưỡng Ép [H+]
Nguyễn Thái Sơn
Ahh~… nhẹ chút… Hiếu…
Trần Minh Hiếu
Tên tao đẹp đến nỗi mày gọi mãi à
Nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh mẽ và đầy cuồng nhiệt, vang vọng khắp căn phòng là tiếng da thịt va vào nhau chan chát, hòa cùng âm thanh rên rỉ đầy mê muội của Sơn
Cậu chẳng thể nói nổi thành lời, chỉ biết gọi tên anh ngắt quãng giữa từng hơi thở đứt đoạn
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu… a… nhanh quá…
Nguyễn Thái Sơn
Ư… tôi… sắp…
Nguyễn Thái Sơn
A~ dừng...
Những cú nhấp của Hiếu ngày càng dữ dội, từng nhịp thúc sâu khiến Sơn cong người theo bản năng, miệng không ngừng rên rỉ trong vô thức. Cậu cảm thấy như cả người bị xé toạc bởi khoái cảm cuộn trào
Nguyễn Thái Sơn
A~Hiếu...sâu quá~tôi chịu không nổi nữa
Mồ hôi rịn khắp cơ thể, trượt theo từng đường cong ướt át. Hiếu ghì lấy cậu, thở gấp bên tai
Trần Minh Hiếu
Tao có cảm giác, chỉ cần làm mày sướng mày sẽ nói nhiều nhỉ /cười/
Cơ thể Sơn co siết, bên trong run bắn lên mỗi khi Hiếu thúc mạnh. Chỉ một cú đẩy sâu tận cùng, cậu bật lên tiếng rên dài, toàn thân như bị đánh gục, bắn ra trong cơn cao trào ngọt ngào đến nghẹt thở
Trần Minh Hiếu
/ đánh mông em/ Nâng cao lên
Hiếu không dừng lại, vẫn tiếp tục ra vào dồn dập như muốn khắc sâu hình bóng mình vào trong Sơn
Chỉ vài nhịp cuối cùng, cả hai cùng nhau chạm đỉnh. Thân thể quấn lấy nhau trong khoảnh khắc vỡ òa, ướt át
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.Sơn nằm bất động, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Cậu không khóc, cũng không rên nữa chỉ còn im lặng
Hiếu chống tay đứng dậy, rút người ra một cách dứt khoát, không một lời hỏi han. Anh kéo áo khoác lên người, liếc xuống cậu bằng ánh mắt lạnh tanh
Trần Minh Hiếu
Mặc đồ vào. Đừng có nằm đó nhìn tao như bị cưỡng ép
Sơn khẽ cắn môi, siết tấm chăn lại che lấy cơ thể đang run. Vết hằn đỏ trên da vẫn còn đó không chỉ là dấu vết thể xác, mà là thứ khiến cậu cảm thấy mình thật bẩn
Sơn gượng dậy, cố nuốt hết mọi ấm ức xuống họng
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có được thứ cậu muốn rồi… tha cho mẹ tôi đi
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ một lần là đủ à? Tao chưa nói tao chán mày. Khi nào tao thấy chán… mày mới được đi
Sơn không nói gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, để mặc bản thân bị sỉ nhục. Cảm giác tê dại dần lan khắp lồng ngực. Một giọt nước mắt rơi xuống gối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play