| W Đệ Đệ | Vô Tình Nhặt Được Cô Vợ...
Chương 1
*....*= Cảm xúc
'.....'= Suy nghĩ
|.....|Hành động
❄❄= Lạnh
📱📱=Nhắn tin
📞📞=Điện
YuanYiQi [cô]
| lái xe trên đường về |
Vì ở công ty có quá nhiều công việc cần phải làm nên cô bắt buộc phải ở lại để xử lí hết đóng tài liệu...mãi đến hơn 3 giờ sáng thì cô mới về được
Trên đường về nhà thì ngoài đường tối thui chỉ len lỏi đâu đó một số ánh đèn được lắp bên đường nhưng cũng chẳng sáng hơn là mấy
YuanYiQi [cô]
| nhìn về con hẻm bên đường |
Ánh mắt cô vô tình nhìn sang con hẻm nhỏ ở bên đường bắt gặp một thứ gì đó đang ngồi co ro trong góc tường...
YuanYiQi [cô]
*nhíu mày* | phanh xe lại |
YuanYiQi [cô]
| xem đồng hồ |
YuanYiQi [cô]
'Quái lạ...đã hơn 3h sáng rồi thì lại có ai chứ ?'
Cô không khỏi hoài nghi bản thân mình có nhìn nhằm không mà giờ này còn có người...?
YuanYiQi [cô]
'Phải xem thử mới được...' | đi lại |
Con hẻm không quá nhỏ nhưng lại rất tối nếu nói về sáng thì chỉ được ở phía ngoài thôi....
Cô không vội vào trong mà chỉ đứng ở phía ngoài để nhìn kỹ xem đó là ai...
YuanYiQi [cô]
'Là một cô gái...?'
YuanYiQi [cô]
| bước đến |
YuanYiQi [cô]
Cô là ai vậy❄..?
Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết...chỉ có tiếng cô là vang vọng xung quanh
YuanYiQi [cô]
Này❄!..bộ cô điếc à❄?
WangYi [nàng]
Đ...đừng la t..tôi nữa được không...*rưng rưng*
WangYi [nàng]
| ngước lên |
YuanYiQi [cô]
*sững người*
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của nàng trong giây lát...
YuanYiQi [cô]
'Đ..đẹp thật..'
YuanYiQi [cô]
| bình tĩnh lại |
YuanYiQi [cô]
N..này tôi chưa làm gì cô đâu đấy❄! *hoảng*
YuanYiQi [cô]
| ôm nàng lại |
YuanYiQi [cô]
N..ngoan không khóc❄...
YuanYiQi [cô]
| buông nàng ra |
YuanYiQi [cô]
Nhà cô ở đâu❄?
WangYi [nàng]
T..tôi không có nhà...| cúi mặt xuống |
YuanYiQi [cô]
Không có nhà❄..?
YuanYiQi [cô]
Thế ba mẹ cô đâu❄ ?
WangYi [nàng]
Họ mất rồi...*buồn*
Dù nàng chỉ nói ngắn gọn trong ba từ nhưng cũng đủ hiểu là nó đau cỡ nào rồi...
YuanYiQi [cô]
Thế bình thường cô sống ở đâu❄....
WangYi [nàng]
Ở cô nhi viện...
WangYi [nàng]
Nhưng họ đuổi tôi đi rồi...
WangYi [nàng]
Nhưng đồng thời tôi cũng được giải thoát khỏi cái nơi tăm tối đó...*mỉm cười*
YuanYiQi [cô]
Ở trong đó họ làm gì cô à❄..?
WangYi [nàng]
Hừ❄...*cười lạnh*
WangYi [nàng]
Nhiều là đằng khác...
Chương 2
Chuyện gì đang xảy ra đây ?
Đường đường là một Viên Tổng lạnh lùng giết người không gướm tay mà lại đi xót một đứa nhóc ở cô nhi viện sao...?
YuanYiQi [cô]
T..thế giờ cô định đi đâu❄...?
WangYi [nàng]
Tôi cũng không biết nữa...
WangYi [nàng]
Chỉ biết lang thang ngoài đường xin đồ ăn thôi...
YuanYiQi [cô]
Cô có muốn qua ở với tôi không❄...
WangYi [nàng]
| ngước lên |
WangYi [nàng]
Đ..được sao ạ..
YuanYiQi [cô]
Nếu cô muốn❄
WangYi [nàng]
N..nhưng người tôi bẩn lắm...
YuanYiQi [cô]
Kệ mẹ nó...❄
YuanYiQi [cô]
Tôi dẫn cô về❄ | đi lại xe |
WangYi [nàng]
... | lủi thủi theo sau |
YuanYiQi [cô]
| bước xuống xe |
YuanYiQi [cô]
| quay lại mở cửa cho nàng |
YuanYiQi [cô]
Không xuống à❄*nhíu mày*
WangYi [nàng]
À..ừm..| bước xuống |
WangYi [nàng]
| nhìn xung quanh |
WangYi [nàng]
'To thật đấy..'
YuanYiQi [cô]
| đi vào trong |
WangYi [nàng]
À..mà tôi ngủ ở đâu vậy...
YuanYiQi [cô]
Ngủ với tôi❄! | mở cửa phòng |
WangYi [nàng]
H-hả..? *bàng hoàng*
YuanYiQi [cô]
Hả gì❄ ? | nhìn nàng |
WangYi [nàng]
K..không được !
WangYi [nàng]
Người tôi bẩn lắm không ngủ cùng với cô được đâu...
YuanYiQi [cô]
Chậc...!có nhiêu đó cũng nói hoài❄
YuanYiQi [cô]
Tôi không sợ thì cô sợ gì chứ❄?
YuanYiQi [cô]
Cô lên giường tôi ngủ đi❄
YuanYiQi [cô]
Tôi ngủ trên sofa❄...| lấy gối lên sofa |
WangYi [nàng]
| vẫn đứng im |
YuanYiQi [cô]
| nhìn nàng |
YuanYiQi [cô]
Bộ tính không ngủ à❄ ?*khó hiểu*
WangYi [nàng]
À..ừm tôi ngủ liền...| leo lên giường ngủ |
YuanYiQi [cô]
"Thú vị thật...*
Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng bỗng vào nửa đêm...
YuanYiQi [cô]
| tỉnh dậy |
YuanYiQi [cô]
| nhìn qua nàng |
YuanYiQi [cô]
| bước đến chỗ nàng |
Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động dường như chỉ nghe được tiếng thở của nhau...
YuanYiQi [cô]
| nhìn nàng |
YuanYiQi [cô]
'Phải công nhận là cô ta xinh thật...'
WangYi [nàng]
Đừng nhìn tôi như thế...
YuanYiQi [cô]
Cô còn thức❄ ? *nhíu mày*
WangYi [nàng]
ừm....*vẫn nhắm mắt*
YuanYiQi [cô]
| nằm xuống kế nàng |
YuanYiQi [cô]
| ôm nàng vào lòng |
WangYi [nàng]
N..này c- | quay ra nhìn cô |
WangYi [nàng]
Ngủ rồi sao...
Có lẽ cô đang rất mệt sau một ngày làm việc nên ngủ nhanh cũng dễ hiểu thôi....
WangYi [nàng]
'Công nhận người cô ta ấm thật...'
Đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được một cái ôm trọn vẹn...
WangYi [nàng]
| rút vào lòng cô ngủ |
__________________________
Chương 3
Những tia nắng bên ngoài cửa sổ liên tục chiếu vào mặt nàng nên cũng chẳng thể ngủ được...
WangYi [nàng]
ưm~...| tỉnh dậy |
WangYi [nàng]
| nhìn xung quanh |
YuanYiQi [cô]
Dậy rồi à❄...?| bước ra từ nhà tắm |
WangYi [nàng]
M..mấy giờ rồi ạ...
YuanYiQi [cô]
Hơn 8h rồi đấy❄...
Không khí trong phòng đang yên tĩnh thì bỗng...
ChenKe
Đ..đ..đụ té tao bây ơi..| ngã vô phòng |
WangYi [nàng]
| đứng hình |
XuChuWen
Đụ má tao nói là đừng chen mà cãi !
BaiXinYu
Giờ bị phá hiện rồi đó vừa lòng bây chưa...| đi vào |
ZhenMengYao
Mệt quá với đứa này quá...lớn rồi mà như con nít..| đi vào |
ChenKe
Hì hì...| gãi đầu |
YuanYiQi [cô]
Tụi bây đâu ra vô đây vậy❄ ?
XuChuWen
Vô coi vợ tương lai của mày...
ChenKe
Có vợ mà giấu anh em nha...| híp mắt |
YuanYiQi [cô]
Tụi bây nói xàm gì vậy❄ ?
YuanYiQi [cô]
Vợ gì ở đây❄ ?
ZhenMengYao
Ý nó nói là đứa nhóc ngồi ở trên giường đó...| tựa lưng vào cửa |
YuanYiQi [cô]
| quay ra nhìn nàng |
Mọi ánh mắt đều dồn về nàng khiến nàng không khỏi hoang mang...
YuanYiQi [cô]
ừm...vợ tao đấy❄
ChenKe
Trời đụ má tao nói rồi mà !
XuChuWen
Ê...nha....*sốc không nói thành lời*
YuanYiQi [cô]
Giỡn thôi chứ nhóc đấy là tao nhặt trên đường đi làm về❄
ChenKe
"Ê...tao nghi nó bắt cóc con bé á mày" | quay ra nói với Xuẩn |
XuChuWen
"Ừ đúng rồi..nó có bao giờ tốt vậy đâu.." | nói với Kha |
Hai người nói CỰC KÌ NHỎ...nhỏ đến nổi ai trong phòng cũng nghe hết...
WangYi [nàng]
'Bắt cóc mình sao...'
YuanYiQi [cô]
Nói xấu thì cũng phải nhỏ thôi chứ❄ !*cọc*
Không khí trong phòng bỗng chốc căng thằng nhưng vẫn có 2 người vẫn điềm tĩnh mà đang âm thầm xem xét nàng...
ZhenMengYao
| đi lại chỗ nàng |
ZhenMengYao
Này nhóc không có nhà sao...? | nhìn nàng |
WangYi [nàng]
Dạ không ạ...
BaiXinYu
Thế ba mẹ nhóc đâu ? | đi lại |
YuanYiQi [cô]
Bán muối hết rồi❄....
YuanYiQi [cô]
À nhầm...họ mất rồi❄
ZhenMengYao
Mất ? *nhíu mày*
ZhenMengYao
Nói đúng như lời nó nói không nhóc ? | nhìn nàng |
ChenKe
À mà chúng tôi chưa biết nhóc tên gì đấy ?
YuanYiQi [cô]
| khựng người |
YuanYiQi [cô]
"Hình như mình cũng chưa biết tên nhóc đó thì phải.."
YuanYiQi [cô]
"Mình thành người vô tâm hồi nào vậy trời..."
Cũng đúng...từ lần đầu gặp đến bây giờ cô vẫn chưa biết tin thông cá nhân gì của nàng cả...
WangYi [nàng]
Em cũng không biết chính xác em tên gì
WangYi [nàng]
Nhưng khi em hỏi thì họ nói em Tên Vương Dịch...
YuanYiQi [cô]
'Vương Dịch..?'
YuanYiQi [cô]
'Nhưng tên dễ thương phết...'
YuanYiQi [cô]
'Xứng đáng ở trong giấy kết hôn của mình...'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play