『PháoChi』Ánh Sáng Cuối Cùng
Tiếng Nói Trong Mưa
Trời đổ mưa. Những giọt nước nặng nề rơi trên mái ngói cũ, gõ nhịp đều như tiếng đồng hồ đếm từng phút trong buổi chiều u ám.
Trong căn phòng nhỏ phía Tây dinh thự nhà họ Phương, tiểu thư Phương Mĩ Chi ngồi lặng im bên cửa sổ, đôi mắt mù lòa hướng về khoảng không mịt mù. Mười bảy tuổi, nàng mất đi thị lực sau một vụ tai nạn bí ẩn. Từ đó, thế giới trong nàng chỉ còn là bóng tối và những giọng nói.
Và trong tất cả những giọng nói ấy… có một giọng nàng luôn nhận ra ngay cả khi chỉ là một hơi thở nhẹ – của ả, Diệu Huyền hay còn gọi là Pháo– người vệ sĩ lặng lẽ như chiếc bóng, đi theo nàng từ những ngày thơ ấu.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên thềm. Mĩ Chi không cần quay đầu, nàng lên tiếng:
Nguyễn Diệu Huyền
Vâng. Là tôi, thưa tiểu thư
Pháo luôn trả lời như vậy, đúng mực, lễ phép, và giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay, nàng không muốn khoảng cách đó nữa.
Phương Mĩ Chi
Chị ngồi xuống đi. Mưa lớn quá, tiếng mưa làm tôi thấy cô đơn.
Pháo do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mưa ngoài trời rền rĩ như hòa cùng nhịp thở của căn phòng.
Phương Mĩ Chi
Chị có bao giờ nghĩ... nếu tôi không bị mù, liệu tôi có khác? [Nàng hỏi khẽ]
Pháo nhìn đôi mắt vô định của nàng, tim nhói lên.
Nguyễn Diệu Huyền
Cô vẫn là chính cô. Một người kiêu hãnh, dịu dàng, và can đảm hơn bất kỳ ai tôi từng biết.
Phương Mĩ Chi
Vậy sao? Nhưng tôi đã yếu đuối đến mức không dám bước ra khỏi căn phòng này... nếu không có chị.
Pháo siết chặt tay. Bao năm nay, hắn chưa từng rời nàng quá một bước. Ả không phải chỉ là một vệ sĩ. Tình cảm hắn dành cho nàng đã vượt quá ranh giới đó từ lâu… nhưng không được phép.
Phương Mĩ Chi
Chị có thể kể cho tôi... thế giới bên ngoài hôm nay như thế nào không?
Nguyễn Diệu Huyền
Hôm nay trời đầy mây, hoa quế nở dưới hiên, và có một đôi chim sẻ đang trú dưới mái ngói.
Phương Mĩ Chi
Chị luôn nhìn thấy những điều đẹp như thế sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Vì tôi muốn kể lại chúng cho cô, và cô xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất.
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa. Mĩ Chi đưa tay ra phía trước, chầm chậm tìm kiếm. Pháo giật mình khi đôi tay mảnh khảnh ấy chạm vào tay mình.
Phương Mĩ Chi
Tôi không thấy được ánh sáng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp.[Giọng nàng run nhẹ]
Phương Mĩ Chi
Pháo... nếu một ngày tôi rời khỏi đây, anh sẽ đi cùng chứ?
Pháo không đáp. Ả chỉ nắm lấy tay nàng, siết chặt, và cúi đầu, như một lời thề thầm lặng.
Nguyễn Diệu Huyền
Dù cô đi đến đâu… tôi cũng sẽ ở phía sau. Là đôi mắt của cô, là thanh kiếm bảo vệ cô. Và nếu cô cho phép… là người sẽ dắt tay cô đi đến tận cùng ánh sáng.
Nước mắt rơi trên gò má nàng, nóng hơn cả hơi ấm bàn tay. Trong bóng tối, nàng không thấy hắn đang khóc.
Mưa vẫn rơi, nhưng căn phòng đã có ánh sáng – thứ ánh sáng không đến từ mặt trời, mà từ một trái tim trung thành và một đôi tay chưa từng buông.
_________________________
Dẫn em đi qua bóng tối
Ba ngày sau cuộc trò chuyện hôm mưa ấy, Mĩ Chi xin phép cha mình – lão gia nhà họ Phương – được ra ngoài dạo quanh vườn. Một việc tưởng chừng đơn giản, vậy mà phải mất ba năm để nàng dám cất lời.
Và người dẫn nàng đi, dĩ nhiên là Pháo.
Vườn sau phủ Phương những năm gần đây hiếm người lui tới. Hoa cỏ mọc hoang, đá lát đường vỡ vụn theo từng mùa mưa nắng. Nhưng với Mĩ Chi, từng bước chân đặt xuống nơi này là một trận chiến – không phải với thế giới, mà với chính nỗi sợ trong lòng.
Phương Mĩ Chi
Có nắng không?
Nguyễn Diệu Huyền
Có. Nắng nhẹ, vàng và hơi nghiêng. Giống lần đầu cô học thắt dây ruy băng cho mèo Bạch Tuyết.
Phương Mĩ Chi
Chị còn nhớ chuyện đó sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi nhớ tất cả những gì liên quan đến cô.
Pháo không nói dối. Ả nhớ nàng từng ghét mùa đông, từng thích trà hoa nhài, từng ngồi khóc bên cây hồng khi mất con mèo nhỏ. Ả cũng nhớ ánh mắt nàng trước khi mất thị lực – đôi mắt đẹp nhất mà ả từng thấy, sáng rực nhưng luôn chất chứa cô đơn.
Phương Mĩ Chi
Pháo này…[ nàng ngập ngừng] Nếu anh không phải là vệ sĩ, chị sẽ làm gì?
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi chưa từng nghĩ đến.
Phương Mĩ Chi
Còn tôi… nếu không bị mù, tôi nghĩ tôi sẽ đi du học. Tôi muốn nhìn thấy biển thật xanh, muốn tự vẽ lại những khung cảnh mình đi qua, chứ không phải vẽ từ trí tưởng tượng.
Nàng dừng lại, khẽ cười – một nụ cười buồn, nhưng không tuyệt vọng.
Phương Mĩ Chi
Pháo, chị có thể giúp tôi ‘nhìn thấy’ thế giới qua chị không?
Nguyễn Diệu Huyền
Cô đang thấy rồi.
Pháo từ từ buông tay nàng và thay vào đó là đặt một cuốn sổ nhỏ vào tay cô. Bìa da mềm, còn mới. Nàng sờ lên những trang giấy trắng, ngạc nhiên.
Nguyễn Diệu Huyền
Là nhật ký tôi viết cho cô, từ ngày cô mất ánh sáng. Mỗi ngày, tôi ghi lại những gì cô bỏ lỡ – thời tiết, mùi hương, sự thay đổi của từng căn phòng, từng tán lá. Tôi không chắc diễn đạt có đẹp như cô mong, nhưng đó là… đôi mắt của tôi dành cho cô.
Mĩ Chi run tay mở cuốn sổ. Những dòng chữ ngay ngắn, từng nét mực như vẽ nên thế giới cô không còn thấy nữa.
“Ngày 3 tháng 6. Cánh bướm vàng đầu tiên đã bay qua hàng trà. Gió nhẹ. Tiểu thư cười khi nghe tiếng sáo vọng từ xa.”
“Ngày 14 tháng 7. Cô im lặng thật lâu sau bản nhạc đàn. Tôi không dám hỏi, chỉ ngồi bên cạnh. Tôi nghĩ cô đang nhớ điều gì đó – hoặc ai đó.”
“Ngày 1 tháng 9. Cô nói, nếu một ngày rời khỏi đây, liệu tôi có đi cùng. Tôi đã không nói thật hết lòng mình. Nhưng nếu cô hỏi lần nữa… tôi sẽ trả lời.”
Tay nàng run. Gió xào xạc thổi qua như đáp lại từng dòng chữ.
Phương Mĩ Chi
Dương… nếu tôi hỏi lại…[nàng ngước lên, đôi mắt mù lòa, nhưng giọng nói vững vàng] Liệu chị có thể đi cùng tôi, không phải chỉ như một vệ sĩ, mà là… một người bên tôi cả cuộc đời?
Pháo không nói. Ả chỉ tiến đến, quỳ một gối trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi không dám mơ điều đó, nhưng nếu cô cho phép… tôi sẽ dắt cô đi suốt đời. Qua mọi bóng tối. Qua mọi cơn mưa. Đến khi ánh sáng không còn cần thiết nữa.
Cánh bướm vàng lướt qua vai nàng. Mùi hoa quế thoang thoảng trong nắng.
Lần đầu tiên sau ba năm, nàng cười – một nụ cười thật sự. Và trong đôi mắt không còn ánh sáng ấy, thế giới bỗng hiện ra rực rỡ như chưa từng mất đi.
Khi bóng tối lên tiếng
Từ hôm đó, Mĩ Chi thay đổi.
Nàng không còn lặng lẽ quanh quẩn trong căn phòng cũ, cũng không né tránh những bước chân ngoài vườn. Mỗi buổi sáng, nàng đều ngồi chờ Pháo đến bên, nắm tay nàng đi một vòng quanh vườn, dừng lại dưới giàn hoa giấy, nghe tiếng gió và mùi hoa kể lại mùa màng đang chuyển.
Pháo kể chuyện bằng giọng nói trầm ổn, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự kiên nhẫn lặng lẽ. Và mỗi lúc như thế, Mĩ Chi cảm thấy mình không hề mù – mà chỉ đang nhìn bằng đôi mắt của người khác, bằng một thứ ánh sáng khác ấm áp hơn mặt trời.
Nhưng bình yên không kéo dài mãi.
Một chiều, khi nàng đang tự lần từng bước trong phòng – một trò chơi nhỏ để luyện cảm giác không cần người dẫn – thì nghe tiếng cha nàng, Phương lão gia, nói chuyện lớn tiếng dưới tầng.
All
Nó càng ngày càng lệ thuộc vào con vệ sĩ đó!
All
Lão gia, nhưng tiểu thư đã vui trở lại, chẳng phải đó là điều tốt sao?
All
Không! Vui không đúng cách! Mắt nó mù, đầu óc không được mù theo! Ta đã định sắp xếp một mối hôn sự với Lục thiếu gia – nó cần một tương lai, chứ không phải mơ mộng hão huyền với con cận vệ thấp kém!
Tim nàng thắt lại. Chân không bước tiếp nổi. Một tiếng động nhỏ khiến họ dưới kia ngưng bặt. Rồi có tiếng cửa mở – Pháo bước vào.
Nguyễn Diệu Huyền
Cô nghe rồi?
Phương Mĩ Chi
Ừ. Hóa ra... tôi vẫn bị xem là một món hàng đem trao đổi như trước kia.
Nguyễn Diệu Huyền
Tiểu thư…
Phương Mĩ Chi
Chị đừng gọi tôi là tiểu thư nữa.
Pháo khựng lại. Ả chưa bao giờ thấy nàng như vậy – đôi mắt dù không thấy gì nhưng lại như có thể xuyên thấu người đối diện.
Phương Mĩ Chi
Chị có sợ không? [nàng hỏi] Nếu tôi chọn chị, chị có sợ tôi sẽ bị giam cầm cả đời, bị cha đuổi khỏi nhà, bị tất cả chê cười?
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi không sợ cho mình.
Phương Mĩ Chi
Vậy cho tôi sao?
Pháo im lặng rất lâu, rồi gật đầu. Nhưng gật đầu ấy không phải là từ chối, mà là chấp nhận – chấp nhận rằng tình yêu đôi khi là dẫn người mình thương vào chính nơi nguy hiểm.
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi sẽ không để cô chịu một mình. Nhưng… tôi không thể để cô mất tất cả vì tôi.
Phương Mĩ Chi
Nếu tôi không còn gì, chị còn ở bên tôi không?
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi sẽ ở bên cô… dù cô còn hay không còn gì cả.
Ngoài trời, gió nổi lên. Cơn mưa đầu hạ kéo đến nhanh như một điềm báo. Mĩ Chi tiến tới, chủ động siết lấy tay ả – lần đầu tiên nàng chạm mà không chờ được dẫn dắt.
Phương Mĩ Chi
Vậy thì, Pháo… hãy đưa tôi đi. Trước khi cha tôi đem tôi gả cho một người mà tôi không yêu. Tôi không cần ánh sáng… nếu không có chị trong đó.
Pháo ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, ả không còn là vệ sĩ, không còn là người đứng sau nữa.
Ả là người duy nhất dám dắt tay nàng đi qua đêm tối.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play