[Chihyeon - Lạp Tha Nhã Huyền] Đổi Thay
Chapter 1
Trường trung học được coi là trường học mạnh cấp Trung ương
Học sinh đương nhiên ưu tú, quyền lực to lớn như nào thì cũng đã rõ
Tuy vậy vẫn có một góc khuất trong bóng tối mà ít ai biết đến
Nhân vật phụ / ẩn
1:/đạp mạnh/ Con béo này, mày chỉ biết ăn thôi sao? Tao đã dặn hôm nay phải mang tiền đi cho tao mà?!
Trịnh Nhã Huyền
T..tôi không...có..mà /chịu đựng/
Nhân vật phụ / ẩn
2: /hút thuốc/ Tch, béo ục ịch ra chẳng được tích sự gì cả
Một đám học sinh nam liên tục lao vào đánh đá cô bé có thân hình to lớn hơn so với những bạn cùng trang lứa khác
Chúng chê bai nhưng Nhã Huyền vốn nhút nhát từ nhỏ nên chỉ biết chịu đựng, chưa hề dám phản kháng
Đến lúc đã chán, chúng bỏ lại nàng cùng mấy vết bầm, vết thương trên người
Trịnh Nhã Huyền
/gượng dậy/
Trịnh Nhã Huyền
M... muộn giờ mất rồi
Nhân vật phụ / ẩn
Chúng ta bắt đầu vào bài mới nhé
Trịnh Nhã Huyền
/bước vào/
Bộ dạng lếch thếch, quần áo thì xộc xệch, chân tay lấm bẩn của nàng khiến cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào, cười nhạo
Nàng cúi đầu thở hắt rồi ngồi xuống ghế
Nhân vật phụ / ẩn
3: Con nhỏ đó vừa làm gì về vậy?
Nhân vật phụ / ẩn
4: Haha, trông như vừa mới đi tranh đồ ăn với đám lợn xong ấy
Nhân vật phụ / ẩn
3: /cười/ Nói ít thôi không bạn đó tổn thương đó~
Nhân vật phụ / ẩn
Nhã Huyền, lần sau nhớ đến đúng giờ đấy nhé
Từ nãy đến giờ có một người chỉ dán chặt trên người nàng mà không nói gì
Đôi mắt ánh lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, ngón tay nhúc nhích muốn chạm vào nàng nhưng lại rụt lại
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Yah, sao mà nhìn Nhã Huyền chằm chằm thế /huých tay/
Nhã Huyền cũng nghe thấy, nhưng không phớt lờ như đối với người khác mà lẳng lặng nhìn
Cô vô tình chạm mắt với nàng, đôi mắt ấy tràn đầy tia sáng
Lý Lạp Tha
/cười khẽ/ Mày điên à, nó có cái quái gì mà nhìn?
Từng từ lọt vào tai nàng đều như muối sát vào vết thương, sự thất vọng khiến ánh sáng loé lên trong mắt nàng biến mất
Trịnh Nhã Huyền
.../quay đi/
Lý Lạp Tha
... /hơi nhíu mày/
Chapter 2
Sau khi kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng thì cũng đến giờ giải lao
Hà Tỉnh Lưu Hoa
/lay người cô/ Lạp Tha, xuống chơi bóng chuyền đi, mọi người đợi ở dưới kìa
Lạp Tha nằm gục trên bàn, mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn nói
Lý Lạp Tha
Hôm nay tao mệt, mày cứ xuống đi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
/vỗ vai cô/ Thế tao đi trước
Trong phòng học chỉ còn tiếng bút từ bàn học của Nhã Huyền, tất cả mọi người đều đã ra ngoài
Trịnh Nhã Huyền
/dừng bút/
Nhã Huyền chuyển ánh mắt từ quyển vở sang người đang nằm gục trên bàn kia
Trịnh Nhã Huyền
/bước đến/
Trịnh Nhã Huyền
/đặt tay lên trán cô/ "Kh.. không ốm"
Nàng định bỏ tay ra thì liền có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại
Lý Lạp Tha
/mở mắt/ Vừa làm gì vậy?
Chất giọng lạnh tanh của cô khiến nàng chợt run lên
Trịnh Nhã Huyền
T...tôi...chỉ định...tôi...xem..cậu c-có bị ốm không thôi
Lý Lạp Tha
Ánh mắt lúc nãy..
Lý Lạp Tha
Ánh mắt mong chờ của cậu lúc nãy là sao vậy, cậu mong chờ gì?
Trịnh Nhã Huyền
Không có gì đâu, cậu đừng để ý...
Câu trả lời này dường như khiến cô không hài lòng, đột nhiên cơn bực tức trong người nổi lên
Lý Lạp Tha
Sau này đừng làm những điều kì quái như thế với tôi nữa
Lý Lạp Tha
Cả việc đến gần tôi
Trịnh Nhã Huyền
/cúi đầu+về chỗ/
Nàng về đến chỗ mình thì cũng gục xuống bàn
Cô không quan tâm nữa, mơ màng thiếp đi
Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng còn nghe tiếng khóc nấc, chắc có lẽ là mơ thôi
Nhân vật phụ / ẩn
1: Mày đùa tao à!?
Nhân vật phụ / ẩn
2: Tiền đâu?
Trịnh Nhã Huyền
Lúc sáng, t-tôi đã bảo là... không có mà /lùi lại/
Nhân vật phụ / ẩn
/nắm tóc+kéo lại/
Nhân vật phụ / ẩn
3: Mày thích bướng không?
Nhân vật phụ / ẩn
2: Nhà giàu nhất cái thành phố C này mà không có nổi mấy triệu đưa bọn này à /quát/
Trịnh Nhã Huyền
/khóc/ T..tôi...xin lỗi...tha cho tôi đi mà
Nhân vật phụ / ẩn
1: /định đánh/
Lưu Trí Viễn
/đỡ+liếc mắt/
Nhân vật phụ / ẩn
2: Mày là thằng nào vậy!?
Trịnh Nhã Huyền
/ngước lên+run/
Lưu Trí Viễn
/nhìn nàng/ Không sao chứ?
Hình như nàng đã thấy người này ở đâu đó, cảm giác rất quen
Nhân vật phụ / ẩn
1: Ối, Lưu Trí Viễn!!
Nhân vật phụ / ẩn
2: Đẹp trai quáa
Lưu Trí Viễn
/thấy nàng+nhướng mày/
Trịnh Nhã Huyền
Lưu Trí Viễn?
Lưu Trí Viễn
/mỉm cười/ Cậu biết tên mình sao?
Nàng đơ người nhìn cậu ta, đây là nụ cười rất lâu rồi nàng mới được nhận từ người khác
Nhan sắc này khiến nàng ngẩn người, rồi cúi đầu vì tự ti về ngoại hình của mình
Lưu Trí Viễn
/đưa tay/ Đứng dậy đi
Chapter 3
Có truyện Chiyeon nào hay ae rì co men phát, chứ mấy truyện hot hot trong app này cringe với hơi nhìu H 😭🥀
Lưu Trí Viễn giúp nàng thoát khỏi bọn bắt nạt, còn chu đáo đưa nàng về nhà bằng chiếc mô tô của mình
Trịnh Nhã Huyền
/cởi mũ/ C..cậu không sợ người ta nhìn tôi đi cùng cậu thì cậu sẽ bị cười nhạo à
Lưu Trí Viễn
/cười nhẹ/ Cậu tự ti sao?
Trịnh Nhã Huyền
/gật/ T..tôi béo lắm
Lưu Trí Viễn
Béo gì chứ, cậu chỉ mũm mĩm thôi
Đằng xa, có bóng người cao gầy đang đứng cạnh chiếc xe đạp nhìn về phía họ, tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cái xe
Lưu Trí Viễn
/thấy/ Lạp Tha?
Lý Lạp Tha
Mày với Nhã Huyền làm gì ở đây vậy?
Lưu Trí Viễn
/véo má nàng/ Tao đưa cậu ấy về
Cô nhíu chân mày nhìn hành động của Trí Viễn
Lý Lạp Tha
Mày đổi gu rồi à? Tưởng là thích dáng thon như người mẫu
Lưu Trí Viễn
" Ý gì đây..."
Lưu Trí Viễn
Đâu có, tôi không có gu
Lưu Trí Viễn
Tôi thích Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
/tròn mắt/
Lý Lạp Tha
/hơi nghiến răng/ À..vậy à
Lý Lạp Tha
Vậy hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa
Cô dắt xe mình đi về phía cổng nhà ở ngay cạnh nhà Nhã Huyền
Lưu Trí Viễn
/nhìn/ Ra là hàng xóm của cậu
Nhã Huyền cứ nhìn mãi bóng lưng ấy kể cả khi nó đã khuất dần
Ánh mắt lại là tràn trề thất vọng
Lưu Trí Viễn
Vậy Nhã Huyền cũng vào nhà đi, mình cũng về đây
Lưu Trí Viễn
Mình nói mai gặp lại
Nàng chậm rãi đi vào, Trí Viễn nhìn theo chỉ nhếch mép rồi cũng phóng xe đi
Trịnh Nhã Huyền
/ăn cơm/ Bố mẹ lại bận sao?
Nhân vật phụ / ẩn
Xin lỗi con gái, việc chất đống thành núi nên bố bận lắm
Nhân vật phụ / ẩn
Mẹ cũng vậy, mẹ cũng phải theo bố giải quyết công việc
Nhân vật phụ / ẩn
Bố có để tiền ở tủ, cần gì cứ lấy nhé
Nàng lại phải ở nhà một mình
Đột nhiên có tiếng chuông reo ở cửa, nàng nghĩ là bố mẹ nên liền ra mở cửa
Lý Lạp Tha
Định để tôi đứng đây đến mai à?
Trịnh Nhã Huyền
Cậu bảo tôi đừng đến gần cậu mà../hơi cúi/
Lý Lạp Tha
/chống tay lên cửa/
Vì cao hơn một cái đầu nên nàng cúi như này rất khó nhìn, cô ghét ai nói chuyện mà không thẳng mặt
Cô cúi xuống vừa tầm mặt nàng
Lý Lạp Tha
Ngẩng mặt lên nghe tôi nói đây
Trịnh Nhã Huyền
/nghe lời/
Nàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mắt cô với khoảng cách gần
Nàng cứ nghĩ là mơ, nàng được tiếp xúc gần với Lạp Tha
Đôi mắt to tròn đen láy này là đôi mắt đẹp nhất mà Lạp Tha cô từng thấy
Nàng thẹn thùng đẩy cô ra xa
Trịnh Nhã Huyền
Cậu hành xử...kì lạ quá
Lý Lạp Tha
Tôi nhắc cậu, đừng lảng vảng ở cạnh Lưu Trí Viễn, cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu
Trịnh Nhã Huyền
Ít ra cậu ấy đến giúp tôi khi tôi bị bắt nạt...còn những người khác thì không
Lý Lạp Tha
Đó chính là vấn đề!
Trịnh Nhã Huyền
/nhíu mày/ C..cậu đừng nói nữa, mau về nhà đi
Lý Lạp Tha
Yah..tôi nói thật đó
Lý Lạp Tha
/đập cửa/ Tôi chưa nói xong mà...Yah! YAH!
Lý Lạp Tha
/đập vào tường/ ..
Trịnh Nhã Huyền
/mím môi/ ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play