Nhật Ký Theo Đuổi Ông Trùm Của Ác Nữ
Chapter 1
Trong tòa lâu đài của Thường gia.
Thường Nghiên
/Vắt chân lên sofa/
Vô Hân
/Đứng nhìn khung cảnh thành phố đêm/ Chắc con đã nghe tin gì rồi nhỉ?
Thường Nghiên
"Chắc là tin tức hôn ước giữa Lục gia và Ninh gia."
Thường Nghiên
/Khoanh tay/ Có tin gì mới à?
Vô Hân
Quả nhiên là con chưa biết /Đi tới/
Vô Hân
Lục gia tuần tới sẽ tổ chức riêng 1 buổi yến tiệc để công bố hôn ước với Ninh gia.
Thường Nghiên
"Bà ta lại muốn lợi dụng mình."
Thường Nghiên
/Tức giận đứng dậy/ Gì cơ?
Vô Hân
/Mỉm cười/ Thôi nào... đừng nóng.
Thường Nghiên
Hừ.../Ngồi xuống/
Thường Nghiên
Tôi đã tìm hiểu rồi.
Thường Nghiên
Hai nhà Lục gia và Ninh gia từ trước đến nay làm gì có giao hảo.
Thường Nghiên
Ninh gia chỉ là một nhà giàu mới nổi vô danh.
Thường Nghiên
Với một gia tộc như vậy, kể cả cơ hội gặp anh Lục Hành còn chưa có chứ nói gì đến hôn ước.
Vô Hân
Mẹ cũng đã nghĩ vậy.
Vô Hân
Nhưng gần đây mẹ mới biết Lục gia và Ninh gia vốn đã có hôn ước từ đời trước.
Vô Hân
Nhưng cố tình dấu kín nội bộ vì tiểu thư Ninh gia mất tích từ nhỏ.
Vô Hân
Gần đây Ninh gia bỗng dưng tìm được con gái về.
Vô Hân
Cộng thêm cô ta có ơn cứu gia chủ nhà họ Lục nên nhà họ Lục rất muốn xem xét lại hôn ước.
Thường Nghiên
/Nắm chặt tay/ Không được...
Thường Nghiên
Tôi theo đuổi anh Lục Hành nhiều năm như vậy.
Thường Nghiên
Kể cả 1 cuộc nói chuyện đàng hoàng với anh ấy còn chưa được.
Thường Nghiên
Nói gì đến 1 cái hôn ước.
Thường Nghiên
Một người chưa từng bỏ ra chút công sức nào như cô ta không xứng!
Vô Hân
/Thở dài/ Mẹ cũng nghĩ vậy.
Vô Hân
/Đặt tay lên vai cô/ Mẹ không tính nói cho con biết đâu.
Vô Hân
Nhưng vì nghĩ đến con thích Lục Hành nhiều năm như vậy.
Vô Hân
Vẫn là nên báo cho con 1 tiếng...
Vô Hân
Kẻo đến khi con lại trách mẹ sao không nói cho con biết.
Thường Nghiên
"Là không tính dữ."
Thường Nghiên
/Tức giận đập vỡ ly rượu/ Cô ta là cái THÁ gì chứ?
Thường Nghiên
Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy vì anh Lục Hành rồi.
Thường Nghiên
Lần này tôi không làm khó được cô ta chắc.
Thường Nghiên
Nói không chừng anh ấy bị ép buộc.
Thường Nghiên
Không được... tôi phải đi tìm anh ấy!
Vô Hân
Ấy từ từ... /kéo cô lại/
Vô Hân
Đừng vội, bây giờ con đi đến gặp nó chỉ tổ làm nó ghét con thêm thôi!
Thường Nghiên
Vậy giờ phải làm thế nào?
Thường Nghiên
Chẳng lẽ lại để mặc cô ta cướp anh Lục Hành đi à?
Thường Nghiên
Tôi không biết đâu...bà nghĩ cách cho tôi đi/Ngồi phịch xuống/
Vô Hân
Lục gia quyền thế hơn chúng ta, con không đụng được đến đâu.
Vô Hân
Theo mẹ, con cứ làm khó cô ta trước.
Vô Hân
Để cho cô ta nhanh chóng bỏ cuộc.
Thường Nghiên
"Bà ta thật sự coi mình là người không có não rồi."
Vô Hân
Dù sao cũng chỉ mới là yến tiệc công bố.
Thường Nghiên
Thôi được...
Vô Hân
Mẹ vẫn tin rằng dù cô ta có hôn ước từ đời trước.
Vô Hân
Nhưng vẫn không xứng với Lục Hành bằng con.
Vô Hân
/Ghé tai cô/ Mẹ sẽ bảo vệ con.
Thường Nghiên
/Cười khinh trong lòng/
Thường Nghiên
Dù sao thì chỉ có tôi mới xứng với anh Lục Hành.
Thường Nghiên
Con nhỏ đó chỉ là một trong những chướng ngại vật cần tôi dọn thôi.
Vô Hân
Ừm... việc cần nói mẹ cũng đã nói xong.
Vô Hân
Mẹ ra ngoài có việc.
Vô Hân
Đừng làm gì dại dột đấy nhé!
Vô Hân
/Ra ngoài + Đóng cửa/
Để lại một mình cô trong phòng.
Thường Nghiên
/Mân mê ly rượu vang trong tay/
Thường Nghiên
"Ninh Diệp kia nghe nói tính cách rất rốt."
Thường Nghiên
"Vừa được nhận lại đã nổi tiếng với danh xưng người đẹp kinh thành."
Thường Nghiên
"Hoàn toàn trái ngược với danh xưng ác nữ của mình."
Thường Nghiên
"Tính ra cô ta và Lục Hành quả thật rất xứng đôi."
Thường Nghiên
"Về phần Vô Hân." /Uống rượu/
Thường Nghiên
"Bà ta trước đây chỉ là một người hầu của Ninh gia."
Thường Nghiên
"Ai ngờ bây giờ đổi đời rồi vẫn không muốn tha cho bà chủ cũ."
Thường Nghiên
"Vậy là lại có thêm việc để làm rồi!"
Tại yến tiệc của Lục gia...
Thường Nghiên
/Bước xuống chiếc Lambo/
Ống kính camera: "Tách...tách"
Thường Nghiên
"Lục gia dù có quyền thế nhưng chưa chắc đã mời được nhiều ông lớn thế này."
Thường Nghiên
"Tí nữa phải hỏi Xuyên Lạc mới được."
Thường Nghiên
/Khoan thai bước đi trên thảm đỏ/
Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều.
Quần chúng ăn dưa
A: Thường Nghiên cho dù là ác nữ số một kinh thành.
Quần chúng ăn dưa
A: Nhưng cũng coi như là có chút nhan sắc.
Quần chúng ăn dưa
B: Có chút cái gì chứ?
Quần chúng ăn dưa
B: Đẹp đến mức thành tiên được rồi!
Quần chúng ăn dưa
F: Nếu cô ấy không quá ngu ngốc độc ác...thì chắc tôi sẽ xem xét lại.
Quần chúng ăn dưa
E: Thôi đi...anh có cửa với cô ấy chắc?
Quần chúng ăn dưa
C: Nghe nói hôm nay Lục gia tổ chức yến tiệc là để công bố hôn ước với tiểu thư Ninh gia.
Quần chúng ăn dưa
C: Ác nữ Thường Nghiên không phải sẽ phát điên đấy chứ?
Quần chúng ăn dưa
D: Tôi cũng sợ vậy.
Quần chúng ăn dưa
D: Dù sao thì cả kinh thành ai ai cũng biết Thường Nghiên yêu thiếu gia nhà họ Lục đến chết đi sống lại.
Quần chúng ăn dưa
/Lập tức im lặng/
Thường Nghiên
"Ha...tính ra hình tượng ác nữ này."
Thường Nghiên
"Mình xây dựng không tồi."
Xuyên Lạc
/Chạy tới nhào vào lòng Thường Nghiên/
Xuyên Lạc
Ây dô... bé cưng.
Xuyên Lạc
Lâu rồi chưa gặp.
Thường Nghiên
Cẩn thận váy dài vấp ngã bây giờ.
Xuyên Lạc
Hôm nay cậu ăn vận như nữ hoàng vậy.
Quần chúng ăn dưa
X: Tiểu thư Xuyên gia sao cứ phải chơi với ác nữ kia.
Quần chúng ăn dưa
Y: Xinh đẹp như vậy nhưng xem ra cũng không phải dạng tốt lành gì.
Quần chúng ăn dưa
Z: Xuyên gia có gốc hơn Thường gia nhiều.
Quần chúng ăn dưa
Z: Không hiểu sao lại phải hạ mình đi chơi với cái loại độc ác đó.
Xuyên Lạc
/Quay sang/ Cút!
Thường Nghiên
/Nắm tay Xuyên Lạc/
Xuyên Lạc
Bọn chúng càng ngày càng quá đáng.
Thường Nghiên
Cái danh ác nữ của tớ là thiệt mà haha.
Thường Nghiên
Có trách thì trách tớ diễn đạt quá thôi.
Xuyên Lạc
Hôm nay có vẻ như cậu lại có đất diễn nhỉ?
Thường Nghiên
Lục gia công bố hôn ước.
Thường Nghiên
Một người yêu Lục Hành cuồng nhiệt như tớ sao mà bỏ qua được?
Chapter 2
Xuyên Lạc
Rồi có phải lại như mấy lần trước.
Xuyên Lạc
Cố tình giúp người ta sau lưng không đấy?
Thường Nghiên
Đương nhiên rồi!
Thường Nghiên
Với một người có tâm hồn hướng thiện như tớ thì sao làm điều ác được!
Xuyên Lạc
Thôi đi... sến quá trời!
Thường Nghiên
Thôi...chúng ta cùng vào.
Cánh cửa dát vàng khẽ mở, hiện ra không gian yến tiệc lộng lẫy phía sau.
Ánh đèn pha lê đổ xuống nền cẩm thạch như dòng sông ánh sáng...
...phản chiếu lên những viên đá quý lấp lánh, hòa cùng hương nước hoa xa xỉ và tiếng những ly champagne chạm khẽ.
Tạo nên bầu không khí mà chỉ những người từng sống trong nhung lụa mới thấy quen thuộc.
Thường Nghiên
Hôm nay sao đông bất thường vậy?
Xuyên Lạc
Nghe nói là hôm nay có một nhân vật quan trọng đột nhiên nhận lời mời tham gia.
Xuyên Lạc
Là vị Tiết gia chủ chưa bao giờ lộ mặt.
Thường Nghiên
Đúng là chuyện lạ...
Thường Nghiên
Nhưng mà chắc sẽ không đến công khai.
Xuyên Lạc
Ừ...hình như là bàn chuyện làm ăn.
Xuyên Lạc
Từ trước đến giờ đều là cậu hai ra mặt thay gia chủ xử lý.
Xuyên Lạc
Nên khi nghe nói gia chủ có đến, dù biết là không được gặp mặt nhưng những gia tộc lớn vẫn đồng loạt đến.
Thường Nghiên
Ừm...lần này coi như nhà họ Lục lên hương rồi.
Xuyên Lạc
Ừ...Quái vật kinh thành của cậu có tiền đồ vậy mà cậu không vui chút nào à?
Thường Nghiên
/Thở dài/ Vui gì mà vui.
Thường Nghiên
"Tiết gia làm bá chủ ở nhiều lĩnh vực, chỉ riêng giới giải trí là chưa đụng tới."
Thường Nghiên
"Mà Lục gia lại có thâm niên trong giới giải trí."
Thường Nghiên
Có vẻ như lần này Tiết gia có ý định nhúng tay vào giới giải trí.
Xuyên Lạc
Tớ cũng nghĩ vậy.
Xuyên Lạc
Lần này đặc biệt nhiều ông chủ lớn giới giải trí tham gia.
Xuyên Lạc
Này.../Huých vai cô/
Xuyên Lạc
Tao nghĩ cái danh quái vật thương trường gì đó Lục Hành nhà mày chưa xứng. /Lấy quạt che mặt/
Xuyên Lạc
Gia chủ Tiết gia Mới Xứng Tầm /Cố ý nói to/
Thường Nghiên
Aiss...chết tiệt!
Thường Nghiên
Mày đang nói cái quái gì vậy hả?
Thường Nghiên
Cái gì tốt nhất đều phải là Của Anh Lục Hành Nhà Tao./Cố ý nói to/
Thường Nghiên
/Định lấy bánh ngọt ăn/
Một người làm đẩy xe chở rượu đi tới, đến gần cô.
Quần chúng ăn dưa
Người làm: /Nói nhỏ/ Lộ rồi!
Thường Nghiên
Cái gì lộ?/Nói nhỏ/
Thường Nghiên
A Hiệp truyền lời?
Quần chúng ăn dưa
Người làm: /Gật/
Thường Nghiên
Để giày vào chưa?
Quần chúng ăn dưa
Người làm: Rồi!
Nói rồi người làm đó đẩy xe đi mất.
Thường Nghiên
"Quả nhiên là gián điệp của mình."
Thường Nghiên
"Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi."
Thường Nghiên
Kế hoạch làm người tốt có chút trục trặc rồi.
Xuyên Lạc
Cậu tính giúp vị Ninh tiểu thư đó cái gì vậy?/Ghé ta cô thì thầm/
Thường Nghiên
Nghe người của tớ nói giày đã bị gián điệp nhà khác giở trò./Thì thầm/
Thường Nghiên
Nên tớ nhờ người đó tráo lại giày khác để cứu Ninh Diệp một phen.
Thường Nghiên
Ừm...nhưng kịp để giày vào phòng rồi.
Xuyên Lạc
Vậy mà người làm của nhà họ Lục không nhận ra sao?
Thường Nghiên
Tớ nghe nói là nhà họ Lục không quan tâm cô ta như vậy đâu.
Thường Nghiên
Chỉ có ông Lục được cô ta cứu là chiếu cố cô ta.
Xuyên Lạc
Người của cậu như thế nào rồi?
Thường Nghiên
Được đào tạo bài bản, không sao đâu.
Xuyên Lạc
Nhà tớ nghe nói cũng có người trong này.
Thường Nghiên
Vậy cậu nhờ người của cậu giúp tớ lần này được không?
Xuyên Lạc
Được...để tớ liên lạc thử.
Nói rồi Xuyên Lạc đi vào trong.
Quần chúng ăn dưa
A: Hôm nay tôi đặc biệt đến vì Tiết gia chủ.
Quần chúng ăn dưa
B: Tôi cũng vậy.
Quần chúng ăn dưa
B: Không biết khuôn mặt anh ấy thế nào.
Quần chúng ăn dưa
C: Tiết gia chủ có đến thì các cô cũng không được gặp đâu.
Quần chúng ăn dưa
D: Thôi không sao, được hít chung bầu không khí với anh ấy là tôi đã mãn nguyện rồi!
Quần chúng ăn dưa
E: Tôi thì lại muốn gặp quái vật kinh thành một lần.
Quần chúng ăn dưa
F: Sắp rồi đó!
Thường Nghiên
"Đời tư của Tiết gia dấu kỹ đến nỗi một tấm ảnh bóng lưng cũng chẳng có."
Thường Nghiên
"Cũng hơi tò mò."
Xuyên Lạc
Người của tớ hiện đang không ở đây.
Thường Nghiên
Có nghĩa là bây giờ không thể vào lại được sao?
Thường Nghiên
"Chỗ này không cho người ngoài vào."
Xuyên Lạc
Ừ...phải sau buổi yến tiệc này mới vào lại được.
Thường Nghiên
Cứ tưởng có cách rồi...ai ngờ...
Xuyên Lạc
Tớ cũng muốn giúp cậu...
Xuyên Lạc
Nhưng bây giờ nhét người không kịp nữa đâu.
Thường Nghiên
"Nhưng mà đã đến nước này rồi."
Xuyên Lạc
Này...cậu nghiêm túc đấy hả?
Thường Nghiên
Ừ...đây là cách tốt nhất tớ nghĩ ra bây giờ.
Thường Nghiên
Tớ đi tìm người làm ban nãy.
Xuyên Lạc
Hơi hoang đường rồi đó!
Xuyên Lạc
Đến mức này luôn sao?
Thường Nghiên
Người làm ở đây đều đeo khẩu trang.
Xuyên Lạc
"Không ngăn nổi."
Xuyên Lạc
"Nếu như cậu ấy không cần giả làm ác nữ thì tốt biết mấy."
Thường Nghiên
/Đeo khẩu trang/
Thường Nghiên
"Thay xong đồ rồi."
Thường Nghiên
"Giờ mình sẽ tìm đến phòng C ở tầng 4."
Thường Nghiên
"Tầm 1 tiếng nữa Ninh Diệp mới đến phòng thay đồ."
Thường Nghiên
/Đứng đợi thang máy/
Lục Hành
Kiểm tra lại hệ thống ánh sáng chưa.
Quần chúng ăn dưa
Trợ lý: Rồi ạ, cậu chủ yên tâm!
Thường Nghiên
/Quay mặt đi/
Chapter 3
Thường Nghiên
"Hắn ta chắc không nhớ mặt từng người làm đâu."
Lục Hành
/Nói với trợ lý/ Đi làm việc đi!
Quần chúng ăn dưa
Trợ lý: Vâng!
Thường Nghiên
/Cúi đầu/ Chào thiếu gia...
Lục Hành
Trông cô quen nhỉ?
Lục Hành
Có vẻ như tôi từng thấy qua cô.
Thường Nghiên
À...chắc do trong quá trình làm việc thiếu gia đã gặp tôi rồi ạ!
Thường Nghiên
"Thang máy đến rồi!"
Thường Nghiên
/Bước vào thang máy/
Thường Nghiên
"Tên điên này sao bỗng dưng đi thang máy của nhân viên?"
Thường Nghiên
"Không thể để hắn ta biết được."
Thường Nghiên
Vâng là tầng 5 ạ!
Lục Hành
Có việc gì ở tầng 5 à?
Thường Nghiên
Tôi được quản gia ra lệnh kiểm tra lại vệ sinh tầng 5 ạ.
Thường Nghiên
"Chắc là tên này không rõ mấy công việc của người làm lắm."
Lục Hành
/Bấm tầng 4 và 5/
Thường Nghiên
"Hắn lên tầng 4?"
Lục Hành
Bảng tên của cô đâu?
Thường Nghiên
"Ở đây mỗi nhân viên đều có bảng tên à?"
Thường Nghiên
/Vội vã cúi xuống/ Xin lỗi thiếu gia...
Thường Nghiên
Hồi nãy tôi vừa làm rơi mất rồi ạ!
Thường Nghiên
Tôi đang tính ngày mai xin cấp lại bảng tên.
Thường Nghiên
"Người ngoài không được phép vào đây...nên có vẻ mình vẫn an toàn."
Lục Hành
Tốt nhất là cô đừng để tôi nghi ngờ.
Thường Nghiên
"Tôi đang cố đây."
Lục Hành
"Sao trông cô ta cứ quen quen."
Lục Hành
"Trang điểm mắt cũng rất tỉ mỉ..."
Lục Hành
"Người làm của mình ai cũng trang điểm."
Tiếng "Ding" của thang máy vang lên phá vỡ sự im lặng.
Thường Nghiên
Chào thiếu gia.
Thường Nghiên
"Lục Hành vậy mà lại lên tầng 4."
Thường Nghiên ở tầng 5 tầm 15 phút rồi mới đi xuống tầng 4.
Thường Nghiên
"Tránh mấy cái camera này mệt quá đi!"
Thường Nghiên
"May mà mình có chút kinh nghiệm."
Trên hành lang thẳng cánh cò bay không có một bóng người.
Thường Nghiên
"Để xem nào...Phòng C..."
Thường Nghiên
"Phòng này nghe nói là không có camera."
Thường Nghiên
/Nhìn xung quanh/
Thường Nghiên
"Phòng này sao khác với phòng trưng bày vậy?"
Thường Nghiên
"Chiếc váy Lục gia chuẩn bị cho Ninh Diệp đâu?"
Thường Nghiên
"Hình như mình đi nhầm phòng rồi."
Thường Nghiên
/Chuẩn bị đi ra/
Gia chủ Lục gia
Tiết gia chủ...bên này!
Thường Nghiên
/Nhanh chóng quay lại tìm chỗ nấp/
Thường Nghiên
/Chạy đến nấp sau tấm rèm đằng sau sofa/
Thường Nghiên
"Đừng nói đây là phòng nghỉ của Tiết Trầm đấy nhé!"
Gia chủ Lục gia
Camera của tầng này bị tắt tạm thời rồi nên Tiết gia chủ cứ tự nhiên như ở nhà ạ.
Thường Nghiên
"Ôi...công sức trốn camera của tôi."
Phía sau gia chủ Lục gia là một bóng người cao lớn.
Thường Nghiên
"May mà mình trốn kịp."/Tim đập thình thịch/
Thường Nghiên
"Sẽ không có ai được phép đi vào chỗ này."
Thường Nghiên
"Nghe nói hắn ta rất tàn nhẫn..."
Thường Nghiên
"Bị hắn phát hiện là toi đời..."/Không dám thở mạnh/
Thường Nghiên
"Vóc dáng của hắn ta đúng là kiệt tác."
Thường Nghiên
"Cao hơn gia chủ Lục gia hẳn 2 cái đầu."
Gia chủ Lục gia
Là lỗi của chúng tôi đã không chuẩn bị kỹ.
Gia chủ Lục gia
Không nghĩ đến việc Tiết gia chủ bỗng dưng muốn nghỉ ngơi.
Gia chủ Lục gia
Chỉ tạm chuẩn bị được căn phòng nhỏ này.
Gia chủ Lục gia
Lần sau chúng tôi sẽ chuẩn bị chu toàn hơn.
Thường Nghiên
"Ông ta cũng gan nhỉ?"
Thường Nghiên
"Dám ngầm quở trách Tiết Trầm."
Thường Nghiên
"Cũng đúng...làm sao một người có tuổi đời cao như gia chủ Lâu gia lại hoàn toàn phục tùng 1 tên trẻ tuổi như Tiết Trầm."
Thường Nghiên
/Nhìn ra ngoài cửa/
Thường Nghiên
"Hắn ta mang theo nhiều vệ sĩ quá!"
Thường Nghiên
"Yến tiệc còn 20 phút nữa là bắt đầu..."
Thường Nghiên
"Mình trốn ra nổi không?"
Gia chủ Lục gia
Nếu không có chuyện gì thì tôi không làm phiền ngài nữa...
Gia chủ Lục gia
/Chống gậy đi ra ngoài/
Gia chủ Lục gia
/Đóng cửa/
Thường Nghiên
"Tên này không thèm nói với Lâu gia chủ lời nào luôn."
Tiết Trầm
/Ngả người lên sofa/
Tiết Trầm
/Nhắm mắt dưỡng thần/
Thường Nghiên
"Cứ tưởng người như mình khó có thể nhìn thấy Tiết Trầm."
Thường Nghiên
"Ai ngờ lại có thể ở gần hắn ta như vậy trong tình huống kịch tính thế này."
Thường Nghiên
"Tiết Trầm từ trước đến giờ đều không xuất đầu lộ diện."
Thường Nghiên
"Nếu không thì danh xưng quái vật kinh thành chắc là của hắn ta rồi!"
Thường Nghiên
"Từ...Lục Hành cũng lên tầng 4...là gặp Tiết Trầm à?"
Thường Nghiên
"Với thân phận của Lục Hành mà cũng có cửa gặp được Tiết gia chủ sao?"
Tiết Trầm
/Đột nhiên ngoắt tay/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play