[Văn Kỳ] Cùng Nhau Đi Qua Ngày Đông Tháng Hạ
1_kết thúc là mở đầu
Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên
:mau sốc tim, tim bệnh nhân lại ngừng đập rồi!!
Tiếng người chạy trong bệnh viện hỗn loạng vô cùng
Nhưng trong những âm thanh xen lẫn đó tiếng tít kéo dài vẫn vang lên rõ mồn một
Bác sĩ và y tá như chết đứng
Mọi thứ như ngừng lại tại chỗ...
Tôi là Từ Sở Văn tổng giám đốc tập đoàn Từ thị
Tôi có một người vợ là phiên dịch viên tên Diệp Thư Kỳ
Tôi và cậu ấy quen nhau năm đầu cao trung nhưng sau khi tốt nghiệp lại ít khi liên lạc
Cậu ấy trở thành một phiên dịch viên nổi tiếng, có năng lực, có nhan sắc, có gia thế
Là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người
Tôi giành tình cảm cho cậu ấy cũng là vào năm đầu cao trung
Khi quen biết cậu ấy được vài tháng, vài tháng chắc chắn là không dài nhưng đã rất đủ để tôi rung động với cô gái mang nét đẹp thanh thuần đó, rung động trước từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, rung động trước tâm hồn rõ ràng là nhạy cảm, yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ kiên cường
Chúng tôi cứ như vậy, êm đềm cho tới năm 26 tuổi
Tôi bị gia đình giục kết hôn và cậu ấy cũng vậy
Thế là vào một ngày thu se lạnh cậu ấy nói muốn kết hôn với tôi
Gia đình tôi vô cùng ưng người con dâu này
So với tôi cậu ấy còn nhận được gấp đôi sự yêu mến
Một đám cưới hoành tráng và một cuộc hôn nhân được cho là đẹp đẽ vô cùng
Năm thứ ba sau khi kết hôn tôi gặp tai nạn
Một tai nạn thảm khóc, kinh hoàng
Tôi dưới nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ...đáng tiếc không qua khỏi
Từ Sở Văn tôi trở thành một hồn ma ở bên cạch cậu ấy
Tôi thấy được mọi thứ, thấy được cậu ấy tiều tụy ra sao, thấy được cậu ấy đau khổ thế nào
Cậu ấy đã khóc đến khàn giọng, đau lòng đến mức không thể thốt lên lời nào cả
Người vợ tôi luôn âm thầm che chở, người luôn tỏ ra kiên cường trước tôi hôm nay lại trở thành như vậy
Trở thành bộ dạng tôi không bao giờ nghĩ tới
Tiếng cậu ấy gào khóc cứ văng vẳng bên tai tôi
Diệp Thư Kỳ
Tiểu Văn, cậu đừng đi mà... đừng đi mà!!
Diệp Thư Kỳ
Đừng bỏ tớ ở lại mà...làm ơn
Diệp Thư Kỳ
Cứu cậu ấy đi mà...mau cứu cậu ấy đi!!
Diệp Thư Kỳ
Sao lại để Tiểu Văn của tôi đi như vậy chứ...TẠI SAOOO??
Từ Sở Văn
*lặng nhìn* tớ xin lỗi... tớ yêu cậu nhưng lại không dám nói. Tớ thương cậu nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều...
Từ Sở Văn
Đợi kiếp sau tớ lại đi tìm cậu..đợi kiếp sau tớ sẽ làm những gì kiếp này tớ không dám...
Từ Sở Văn
Có được không Tiểu Kỳ*cười gượng*
Từ Sở Văn
Kiếp sau nhé...kiếp sau tớ đến tìm cậu!!
Linh hồn tôi tan biến vào hư không
Từng chút từng chút hoà vào không khí
Đến khi biến mất rồi tôi cũng vẫn không thể ngờ cậu ấy vậy mà lại tự tử chết theo tôi
Vợ tôi cậu ấy tự sát ở nhà riêng sau khi tôi chết 2 tháng, sau khi lo cho cha mẹ hai bên chu toàn
Cậu ấy chọn cách đi theo tôi...
2
Giật mình tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng
Mọi thứ giống như chỉ là một giấc mơ
Một cơn ác mộng có cái kết không mấy tốt đẹp bình thường
Nhưng mà chỉ có Từ Sở Văn hiểu được cảm giác đau đớn ấy là như thế nào
Đau đớn từ bên trong, đau thấu xương tủy
Căn phòng quen thuộc, đồ đạc vẫn như cũ cảm giác gần gũi lập tức ùa về
Từ Sở Văn
*hơi ngơ ngác* "đây là...trùng sinh sao???"
Từ Sở Văn
"mình trùng sinh rồi sao?? Thật sự quay trở lại khoảng thời gian trước đó rồi à?"
Diệp Thư Kỳ
*lờ mờ tỉnh dậy* Sở Văn, sao vậy???
Diệp Thư Kỳ
Nửa đêm không ngủ cậu ngồi đó làm gì vậy???
Từ Sở Văn
*nhìn nàng chăm chú* "Tiểu Kỳ..."
Từ Sở Văn
"Là Tiểu Kỳ..cậu ấy vẫn..."
Diệp Thư Kỳ
*ngồi dậy nhìn Từ Sở Văn* cậu gặp ác mộng sao??
Từ Sở Văn nhìn nàng đến mê mẫn
Giống như mọi thứ đã xảy ra chỉ thật sự là một cơn ác mộng
Hình ảnh nàng gào khóc trong bệnh viện, gương mặt tiều tụy, ánh mắt mỗi ngày càng trở nên vô hồn ở kiếp trước
In sâu vào ký ức của cô, hiện tại như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu vô số lần
Diệp Thư Kỳ trước mắt là người cô yêu nhưng kiếp trước lại không dám nói ra
Thế nhưng kiếp này sẽ không!!
Sẽ không gì có thể ngăn cản được cô yêu nàng nữa cho dù đó có là thứ cảm xúc hèn nhát chết tiệt đó của cô
Kiếp này Từ Sở Văn sẽ giống như ở trên thương trường quyết đoán, mãnh liệt mà yêu nàng, theo đuổi nàng
Sẽ chẳng có cái gọi là hèn nhát nữa!!
Diệp Thư Kỳ thấy cô nhìn mình đến ngơ ra liền nhíu mày hỏi lại
Diệp Thư Kỳ
Cậu gặp ác mộng sao?
Từ Sở Văn
*hoàn hồn* à.. ừm tớ gặp ác mộng
Diệp Thư Kỳ
Cậu muốn uống chút nước kh-
Không đợi Diệp Thư Kỳ nói hết, Từ Sở Văn lại tiếp tục nói
Từ Sở Văn
*ngắt lời nàng* tớ mơ thấy bản thân khiến cậu chịu đau khổ..
Từ Sở Văn
Mơ thấy tớ không còn nữa...cậu tiều tụy nhiều lắm, còn có cảm giác đó giống như tớ mất cậu thật rồi...
Diệp Thư Kỳ
*nhìn cô* không đâu!!
Diệp Thư Kỳ
Nếu là vậy, nếu giống như giất mơ mà cậu nói thì phải là tớ đã mất cậu mới đúng
Diệp Thư Kỳ
Cậu muốn uống chút nước không??*hỏi lại*
Diệp Thư Kỳ
*vén chăn xuống giường*
Từ Sở Văn
*níu tay nàng lại*
Từ Sở Văn
*mắt long lanh* cậu đi đâu vậy???
Diệp Thư Kỳ
*quay lại nhìn cô* "cậu ấy vậy là sao đây? Bình thường đâu có, nhưng mà dễ thương quá à~"
Nàng nghĩ vậy nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thường
Diệp Thư Kỳ
*dịu giọng*tớ đi lấy nước cho cậu, đợi tớ xíu
Nàng rời khỏi phòng rồi, cô lại tiếp tục suy nghĩ
Từ Sở Văn
"phải lên kế hoạch theo đuổi cậu ấy thôi, kiếp trước như thế đã là quá đủ rồi"
Từ Sở Văn
"có thể nhờ Bách Hân Dư không nhỉ??"
Từ Sở Văn
*lắc đầu* "không được không được, tên cún ngốc đó chả hiểu phong tình gì cả..."
Từ Sở Văn
"chắc là phải làm phiền Trần Kha và Tiểu Trịnh bảo bối của chị ấy rồi!!"
Từ Sở Văn
"cố lên!! Từ Sở Văn"
3_"chị dâu"
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời
Đối với Từ Sở Văn, đây là ngày đẹp nhất chỉ sau ngày đầu gặp Diệp Thư Kỳ
Hôm nay có trời xanh, có mây trắng, có nắng dịu dáng buổi sớm mai và có nàng
Để nhìn nàng lâu thêm một chút
Cô trước đó vốn không tin vào mấy cái gọi là trùng sinh gì cả, nhưng mà ngay lúc này... cô tin! Cô tin cái gọi là trùng sinh
Tin cái đã đưa cô trở về để yêu nàng một lần nữa, bù đắp những gì mà 'Từ Sở Văn hèn nhát' lúc trước không dám làm, để cô không hối hận và để nàng được hạnh phúc
Trời còn khá sớm, cô không gọi nàng dậy mà từ mình vscn xong sau đó xuống bếp làm đồ ăn sáng
Từ Sở Văn
"không phải người ta nói con đường ngắn nhất đi tới trái tim một người là đi qua dạ dày sao"
Từ Sở Văn
"thức sớm một chút bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ yêu mới được!!"*nhẹ nhàng bước xuống cầu thang*
Từ Sở Văn
*đưa mắt nhìn ngôi nhà quen thuộc rồi bỗng nhiên lại giật mình*
Từ Sở Văn
"ơi trời!! Cái cục đen đen nằm một đống ở sofa là gì vậy??!"*rón rén lại gần*
Từ Sở Văn nhận ra là con người liền không còn sợ hãi nữa mà chuyển sang hoang mang
Từ Sở Văn
*nhẹ nhàng kéo áo khoác chùm lên đầu người kia xuống*"ai vậy? Trong nhà còn ai ngoài mình và cậu ấy hả??"
Cô đăm chiêu suy nghĩ, nhớ mãi nhưng chẳng nhớ ra còn ai trong nhà
Một người cũng đã suy sụp sau cái chết bất đắc kỳ tử của cô ở kiếp trước
Người mà Từ Sở Văn rất thương (sau Diệp tiểu thư)
Một người đáng lẽ ra không được quên sau Diệp Thư Kỳ
Từ Sở Văn
"Từ Thư Hàm!!!!"*bất ngờ nhớ ra*
Đúng rồi, là Từ Thư Hàm em cô
Đứa em gái kém 5 tuổi cô nhất mực yêu thương
Từ Sở Văn
*lòng bỗng trùng xuống*"Tiểu Hàm à..."
Sau khi cô chết, linh hồn bay theo Diệp Thư Kỳ
Cô chẳng rõ Từ Thư Hàm ra sao. Chẳng biết đứa nhỏ này sống thế nào sao đó
Đến giờ khi được sống lại, cô cũng bất giác không nhớ ra Tiểu Hàm
Từ Sở Văn
"đứa nhỏ này lúc nào cũng không biết chăm sóc cho mình "
Từ Sở Văn
*kéo áo đấp lại cho Từ Thư Hàm*" chị chết rồi em cũng sống thế này mãi sao?"
Nói đến đây cô lại chợt đau lòng, đau lòng vì người vợ chung thủy Diệp Thư Kỳ, đau lòng vì đứa em luôn dựa vào cô Từ Thư Hàm
Từ Sở Văn đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng động truyền đến từ phía sau
Cô quay đầu theo bản năng xem là ai
Từ Thư Hàm
*mệt mỏi đi từng bước vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống*
Từ Sở Văn
*nhìn Từ Thư Hàm* hôm qua em về trễ lắm sao?
Từ Thư Hàm
*giật mình* chị làm gì ở đây giờ này vậy?
Giờ thì y mới để ý là có cô ở đây, người này hôm nay sao lại ở dưới bếp lúc sáng sớm thế này?
Từ Sở Văn
*nhướng mày* nấu ăn chứ làm gì? Không lẽ chị mày xuống đây tập thể dục??
Từ Thư Hàm
*khó hiểu* nay chị ấm đầu à? Tự nhiên lại siêng thế?
Từ Sở Văn
*chép miệng* kệ chị!! Mà chị đang hỏi mày đấy, bộ hôm qua về trễ lắm sao?
Từ Sở Văn
Không lết nổi lên phòng mà ngủ
Từ Thư Hàm
*cất chai nước vào tủ* hôm qua em đang ngủ thì có ca mổ gấp, nửa đem chạy lên bệnh viện
Từ Thư Hàm
*Ngáp dài ngáp ngắn* tới hơn 3h em mới về tới nhà, đi hết nổi rồi nên ngã ra sofa ngủ luôn
Từ Sở Văn
tch...thiệt tình, em là bác sĩ đấy!! Lo cho mình chút đi, ngủ ở sofa mãi như thế không tốt cho xương sống đâu!! *lắc đầu ngán ngẩm*
Từ Thư Hàm
*cười cười* em không sao đâu mà!!
Diệp Thư Kỳ
Chị em nói đúng đó!!
Từ Thư Hàm
*giật mình* trời ơi!
Từ Thư Hàm
Chị làm em giật cả mình*vuốt vuốt ngực*
Diệp Thư Kỳ
*nhìn hành động đó mà mắc cười* chị đã làm gì đâu? Nhưng mà Sở Văn nói đúng đó, em là bác sĩ chú ý cho mình một chút
Diệp Thư Kỳ
Đừng để bác sĩ lại bệnh không khác gì bệnh nhân nha*chọc ghẹo*
Từ Sở Văn
*nhướng mày* nghe chị dâu nói chưa? Nghe lời chút đi Từ đại trưởng khoa à~
Diệp Thư Kỳ
*khựng lại* " cậu ấy...tiếng 'chị dâu' nghe thuận tai đến vậy"
Từ Thư Hàm
*nhìn cô và nàng*
Từ Thư Hàm
Rồi rồi em biết rồi!! Không nói lại hai vợ chồng nhà chị
Từ Thư Hàm
Em đi tắm đây, đêm qua giờ khó chịu lắm rồi*quay người chuẩn bị lên lầu*
Từ Sở Văn
*nói với theo* em tắm xong nhớ xuống ăn sáng đấy! Ôm bụng đói rồi đi ngủ đi. Xuống liền đấy có biết chưa?
Từ Thư Hàm
*quay đầu* nhưng em buồn ngủ rồi a
Diệp Thư Kỳ
*mở lời* em xuống ăn đi rồi lên ngủ, sáng nay không phải kên bệnh viện phải không? Ở nhà nghỉ ngơi đi
Từ Thư Hàm
Được, được em sẽ xuống liền. Hôm nay quả thật không nói lại 2 chị*gật đầu rồi lắc đầu*
Từ Sở Văn
*có chút ủy khuất* chị nói em không nghe, sao chị dâu nói em nghe lời tăm tắp vậy, Từ Thư Hàm?!
Từ Thư Hàm
*nhúng vai* ai kêu chị ấy có uy quyền hơn chị làm gì, em tất nhiên phải nghe theo chị dâu rồi
Từ Thư Hàm
Không lẽ lại nghe cái tên cột nhà không chắc như chị hả*trêu chọc*
Từ Sở Văn
*nghẹn lời* em...!
Diệp Thư Kỳ
*lắc đầu* thôi được rồi, để em ấy lên nghỉ ngơi, chúng ta mau ăn sáng thôi
Từ Thư Hàm
"coi kìa coi kìa, cái tên không có tiền đồ đó rõ ràng yêu ra mặt lại cứ làm bộ miết" *khinh thường chị mình trong lòng*
Từ Thư Hàm nói không sai a, Từ Sở Văn chính là cột nhà không vững
Diệp Thư Kỳ nói gì nghe đó, bảo gì làm nấy uy quyền trong nhà không thể xem thường
Mà cái tên không có tiền đồ đó cứ nhút nhát mái không thổ lộ gì cả, cưới cũng cưới rồi vợ chồng thì có gì mà phải giữ kẻ mãi chứ không biết
Nhưng mà y không biết từ giờ người chị này sẽ không hèn nhát như trước nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play