Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ENGLOT] Trả Em Lại Những Tháng Năm.

Chương 1: Cánh Cửa Không Còn Mở

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm trắng nhạt, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Charlotte. Mái tóc nâu mềm rối nhẹ, gò má áp vào cánh tay ai đó ấm áp, vững chãi, và quen thuộc.
Engfa. Cô vẫn còn ở đây.
Charlotte khẽ mỉm cười, lòng dâng lên chút bình yên hiếm hoi mà nàng tưởng đã mất từ lâu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Em thức rồi à?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Giọng Engfa khàn nhẹ, dịu dàng vang bên tai. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên lưng Charlotte, vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy tất cả. “Xin lỗi vì dạo này bận quá. Hôm nay chị xin nghỉ buổi sáng, đưa em và con đi công viên nhé?”
Charlotte không trả lời ngay. Nàng chỉ gật đầu, dụi mặt vào hõm cổ Engfa như một con mèo nhỏ cần được vỗ về.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Ừm… Em chỉ cần chị như thế này thôi.” Charlotte thầm thì, mắt chạm mắt. “Đừng tập trung vào công việc mà rời xa em nữa, Engfa.”
Engfa cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt có gì đó… không rõ ràng.
Mười giờ sáng, Engfa đưa Charlotte và bé Ai Daeng đến công viên như đã hứa. Cô chăm sóc con bé chu đáo, ôm ấp, cõng con trên vai khiến Ai Daeng cười khanh khách. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ họ là một gia đình hoàn hảo.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em thấy chị dạo này lạ lắm… nhưng mỗi lần như vậy chị lại quan tâm em hơn, khiến em chẳng còn giận nổi nữa,”
Charlotte thì thầm khi cả hai ngồi dưới bóng cây, Ai Daeng đang chạy loanh quanh.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa siết tay cô. “Có lẽ chị sợ mất em.”
Charlotte mỉm cười. Dẫu trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng đôi mắt thành thật kia của Engfa khiến Charlotte lại muốn tin thêm lần nữa.
Buổi chiều.
Engfa nói có một cuộc họp gấp. Cô rời đi sau khi hôn nhẹ lên trán Charlotte, ôm con rồi quay lưng thật nhanh.
Nhưng cô không đến công ty.
Căn hộ tầng 18 trung tâm Bangkok. Cửa vừa đóng lại, Pichy lao vào lòng Engfa như thể cô ta đã nhịn suốt nhiều ngày.
Pichy
Pichy
“Em tưởng chị quên em rồi,” Pichy phụng phịu, vòng tay quấn quanh cổ người phụ nữ lớn hơn. “Hôm nay còn dắt vợ con đi công viên nữa cơ mà. Dễ thương ghê.”
Engfa bật cười, nhưng nụ cười không hề dịu dàng như khi đối diện Charlotte. Tay cô nâng cằm Pichy lên, ánh mắt trở nên u tối.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Em ghen sao?”
Pichy
Pichy
“Chị nghĩ em không có quyền à?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Đúng. Em không có quyền.”
Pichy khựng lại. Nhưng Engfa đã cúi xuống hôn cô, dập tắt mọi phản ứng. Một nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa chiếm hữu như thể cô muốn nuốt chửng cả lỗi lầm của mình trong bóng tối của sự phản bội.
Đêm đó, Charlotte thức trắng. Charlotte nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Chiếc điện thoại vẫn không reo lên. Engfa nhắn tin rằng phải ở lại công ty qua đêm.
Nhưng trực giác của một người vợ… chưa từng sai. Charlotte siết chặt gối, cắn môi.

Chương 2: Tin Nhầm Mãi Là Tin Đúng

Sáng hôm sau
Charlotte đặt chiếc cà phê sữa đá trước mặt Engfa, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Uống đi, chị thích vị này nhất mà.”
Engfa nhìn ly cà phê. Cô im lặng vài giây, rồi cầm lấy, gật đầu cảm ơn nhẹ như thói quen. Không ai ngoài Charlotte biết rằng, gần đây vị cà phê yêu thích của cô đã đổi. Không phải sữa đá, mà là americano đá kiểu Pichy hay uống.
Nhưng cô không đành lòng sửa lại. Không phải vì thương Charlotte. Mà vì… sửa lại, sẽ làm Charlotte tổn thương. Mà Engfa vẫn còn muốn giữ cô ấy ít nhất là như một nơi để về.
Bữa tối hôm đó, Ai Daeng lon ton chạy quanh phòng khách, trên tay là một con gấu nhồi bông có gắn ruy băng đỏ.
Ai Daeng
Ai Daeng
“Dì Chi tặng nè mẹ!”
Con bé hớn hở khoe với Charlotte, không hiểu rằng hai chữ “Dì Chi” vô tình là mảnh dao nhỏ nhất, bén nhất nếu Charlotte đủ cảnh giác.
Nhưng không.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte chỉ cúi xuống thơm lên má con “Ừ, con cảm ơn dì Chi chưa?”
Ai Daeng
Ai Daeng
“Dạ rồiiiiii~!” Ai Daeng toe toét, rồi lại chạy về phía Engfa, trèo lên lòng cô như thường lệ.
Charlotte chỉ mỉm cười nhìn hai người. Cảnh tượng này khiến cô nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới.
Tối.
Engfa ngồi trên ban công, cầm ly rượu vang. Charlotte bước ra, quấn chăn nhẹ quanh vai Engfa rồi ngồi cạnh.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Dạo này chị có vẻ mệt. Em không phiền nếu chị muốn ở một mình nhiều hơn đâu… nhưng em vẫn ở đây nhé.”
Engfa nghiêng đầu nhìn Charlotte. Ánh mắt cô hơi chùng xuống, đôi khi như muốn nói gì đó. Nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Chị may mắn… vì em không bao giờ nghi ngờ chị.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte cười ngốc nghếch, tựa vào vai người phụ nữ kia. “Tại vì em biết chị sẽ không làm gì có lỗi với em cả. Em có niềm tin đó.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng Engfa bỗng thấy rượu trong ly đắng hơn mọi lần.
Đêm khuya. Engfa chờ Charlotte và con ngủ say rồi mới bước nhẹ ra khỏi phòng.
Tin nhắn từ Pichy tới trước đó chỉ đơn giản: “Em lạnh. Nhớ chị. Tới không?”
Engfa nhìn lại cánh cửa phòng ngủ. Trong đó có Charlotte người từng là tất cả. Và Ai Daeng người cô đặt tên với bao hy vọng.
Nhưng lòng cô lại đang chật chội vì một người khác.
Engfa mở cửa. Bóng cô tan vào màn đêm.
Sáng hôm sau. Charlotte thức dậy trong vòng tay Engfa, vẫn nghĩ người kia đã ở bên suốt cả đêm.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Chị ngủ ngon không?” nàng hỏi, môi mỉm cười, mắt long lanh tin tưởng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Ừm ngủ rất ngon.” Engfa trả lời, mắt không chớp.
Cô chưa từng biết nói dối giỏi như thế này. Mãi đến khi yêu Pichy sau lưng người vợ không hề nghi ngờ gì cả.
Charlotte chưa biết. Nhưng độc giả thì biết. Đó là sự đau đớn nhất.

Chương 3: Sự Thật Nằm Ngoài Giấc Mơ

Marima
Marima
“Ê, có mấy ảnh dễ thương lắm nè, Charlotte!” Marima reo lên trong điện thoại. “Tối nay rảnh không? Lâu quá không đi ăn riêng với nhau rồi đó nha.”
Charlotte vừa thay đồ cho Ai Daeng, vừa gật gù, điện thoại kẹp giữa vai và tai.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Rảnh chứ. Tối nay Engfa có buổi tiệc công ty. Chị ấy nói chắc về trễ.”
Marima
Marima
“Ừ ha… tiệc công ty,” Marima lặp lại, giọng chùng xuống. Nhưng Charlotte không để ý.
Cùng thời điểm đó.
Tại một nhà hàng rooftop sang trọng ở Sathorn, Bangkok.
Ánh đèn vàng mờ, ly rượu sóng sánh trên tay, tiếng nhạc jazz du dương quá lý tưởng để gọi là tiệc công ty. Nhưng trong khu bàn riêng, chỉ có hai người: Engfa và… Pichy.
Pichy mặc chiếc váy nhung đỏ, cắt xẻ táo bạo, mắt dán chặt vào Engfa như mèo rình mồi.
Pichy
Pichy
“Chị nói là hôm nay đưa em ra ngoài ăn mà không sợ vợ phát hiện hả?” cô ta nửa đùa nửa thật.
Engfa không cười. Chỉ lặng lẽ đốt thuốc, mắt dõi ra bầu trời đêm.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Charlotte sẽ không nghi ngờ chị đâu.” Câu nói như một lời tự trấn an hơn là sự thật.
Nhưng đúng lúc đó… Cửa thang máy bật mở.
Marima, ăn mặc lịch sự, bước vào nhà hàng cùng bạn trai. Họ được nhân viên hướng đến bàn gần khu vực riêng tư.
Cô không định chú ý. Cho đến khi ánh mắt lướt qua một góc.
Và cô khựng lại. Rất rõ.
Engfa. Và một cô gái khác. Một cái chạm tay không hề “lỡ”, một ánh mắt không thể “giải thích”.
Không phải công ty. Không đồng nghiệp nào ở đó. Không cuộc họp nào diễn ra. Chỉ có một bữa tối… và hai kẻ đang lén lút yêu nhau.
Marima không nói gì. Nhưng tim cô đập nhanh. Trong đầu chỉ vang lên một cái tên: Charlotte.
Người bạn đã từng khóc trong lòng Marima khi sinh Ai Daeng. Người đã từng nói rằng: “Tôi biết Engfa sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mình.”
Marima ngồi xuống bàn của mình, mặt tái nhợt. Bạn trai cô hỏi nhỏ: “Em sao vậy?” Marima chỉ lắc đầu. Tay run lên vì giận và vì thương.
Đêm đó.
Marima nhắn tin cho Charlotte: “Ăn xong rồi về liền nhé. Có chuyện muốn nói với cậu.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte gọi lại liền sau đó, giọng ríu rít: “Ủa gì mà nghiêm trọng dữ vậy má? Tớ đang ăn món mì Ý mà Engfa hay nấu nè. Tự làm cho mẹ con tớ hôm qua luôn á! Chị ấy dạo này thương tớ dữ lắm nha. Ai Daeng cứ gọi là dính mẹ không rời.”
Marima siết điện thoại. Có một phần trong Marima muốn nói ra tất cả. Nhưng rồi giọng Charlotte vang lên, trong sáng và nhẹ nhàng và quá mức:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Tớ thấy may mắn khi có chị ấy. Càng ngày càng thương chị hơn…”
Và Marima người biết rõ sự thật nhất bỗng nghẹn lời.
Marima
Marima
“Ờ… vậy thì tớ không nói nữa đâu. Gặp sau nhé.”
Marima đứng bên cửa sổ căn hộ mình, nhìn ra thành phố mênh mông ánh đèn. Cô cắn môi, mắt hoe đỏ.
Marima
Marima
“Xin lỗi nhé, Charlotte. Tớ chưa đủ can đảm để phá tan giấc mơ mà cậu đang hạnh phúc sống trong đó…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play