[AllKira]Tiểu Miêu Ngốc
Chap 1: Kẹo
Author
Xin chào tất cả mọi người
Author
Lần đầu tiên tớ viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm
Kira một cậu bé sở hữu vẻ đẹp cuốn hút và mạnh mẽ. Mái tóc đen nhánh của cậu cắt ngắn gọn gàng, tương phản với làn da trắng. Đôi mắt đỏ rực như viên ngọc Ruby, toát lên vẻ bí ẩn và quyết đoán. Đôi môi hồng hào, đầy đặn càng làm nổi bật nét nam tính trên gương mặt. Mỗi khi Kira xuất hiện, câu luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp độc đáo của mình.
Cậu sinh ra trong một gia đình khá giàu có. Bố mẹ cậu thường xuyên phải đi công tác xa nhà để kiếm tiền cho cậu sống vô lo vô nghĩ, được mặc quần áo đẹp, đồ ăn ngon...
Nhưng cũng vì vậy mà cậu đã phải tự lập từ lúc 12 tuổi.
Những ngày đầu cậu cảm thấy vô cùng cô đơn và tẻ nhạt nhưng rồi cũng dần thích nghi rồi quen
Hàng tháng, bố mẹ đều gửi tiền sinh hoạt về cho cậu, số tiền cũng khá lớn
Từ nhỏ cậu khá hoạt bát, năng động và có phần tinh nghịch, thích khám phá khắp nơi
Nhưng lớn dần, hiện tại cậu đã 16 tuổi, tính cách thay đổi một chút
Ừmm...Có vẻ hơi ngốc, ngây thơ và lười
Cậu đặc biệt thích ngủ, những thứ dễ thương và đặc biệt nhất là Siêu thích kẹo ngọt
Sau kì nghỉ hè dài thì chỉ còn vài ngày nữa thì cậu phải cắp sách đến trường
Buổi sáng, Kira vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Đôi khi, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, thốt ra vài tiếng nói mớ không rõ nghĩa.
Kira
Ưm~..K..kẹo đừng chạy..nữa chờ t.tớ
Kira
Ehe..he bắt được.. kẹo rồi nhe
Dần dần, đôi mắt đỏ rực từ từ hé mở, bắt đầu thích nghi với ánh sáng. Cậu khẽ trở mình, chậm rãi vươn vai một cái và dần dần tỉnh giấc, một ngày mới lại bắt đầu.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì cậu..
Kira
Chắc phải đi siêu thị mua rồi
Kira
Nhưng..mà..mình lười đi quáa
Cậu quyết định oẳn tù xì, nếu tai phải thắng thì cậu sẽ đi mua kẹo còn tay trái thắng thì cậu ở nhà.
Vậy là tay phải thắng nên cậu sẽ đi mua kẹo
Cậu có hơi vô tri thì phải ha
Cậu bắt đầu rảo bước tới siêu thị gần đó
Kira
Không khí thật là trong lành, thoải mái quá đi~
Cậu ngước lên nhìn bầu trời có vài chú chim đang bay lượn
Kira
Chúng tự do ghê..mình cũng muốn bay thử
Sau một lúc đi bộ cậu cũng đã đến siêu thị
Nhân viên
Xin chào quý khách
Nhân viên
'A..a đây là thiên thần sao, em ấy dễ thương quá Áaa'
Nhân viên
'Giọng còn ngọt ngào nữa chứ'
Mặc dù thấy được rồi nhưng mà ông trời thích đùa giỡn với em hay sao ấy
Tại sao lại để kẹo trên kệ cao vậy chứ
Cậu vừa nhón chân hết cỡ cố gắng với lấy bịch kẹo vừa nói
Kira
Ư..cái kệ kia mau đưa kẹo iuu dấu cho taa
Gần đó có một cậu thanh niên quan sát Kira nãy giờ
Kresh
'Hể dễ thương ghê mình có nên giúp không taa'
Kresh
Được rồi hôm nay Kresh đẹp trai vô cùng tận đây sẽ làm người tốt ra tay giúp đỡ tiểu đáng yêu lấy bịch kẹo
Kresh
Xin chào, cậu có cần giúp đỡ không ?
Nghe thấy tiếng nói Kira quay sang
Thì thấy một chàng trai có mái tóc hồng, khuôn mặt điển trai và thân hình cao ráo
Kresh
'Máa ơi con biết yêu rồii'
Kresh
'Aaa sao mà đáng yêu dữ vậy'
Vì lúc nãy đứng hơi xa nên chưa thấy rõ lại gần rồi mới thấy kĩ khuôn mặt yêu kiều, đáng yêu của cậu
Kresh
E..Hèmm 'Bình tĩnh, Bình tình nào Kresh'
Kresh
Cậu muốn lấy cái nào
Kresh
'Lần đầu tiên thấy có người ăn nhiều kẹo vậy luôn'
Kresh
Cậu không sợ ăn nhiều kẹo quá sẽ bị sâu răng sao
Kira
Không saoo đâu răng tớ tốt lắm luôn áa
Nghe cậu nói vậy thì Kresh cũng lấy hết để vào xe đẩy cho cậu
Kresh
Tớ tên Kresh, cậu có thể gọi tớ là Kresh siêu đẹp trai cũng được
Kira
Cảm ơn Kresh siêu đẹp trai nhiều nha
Kresh
'Ể cậu ấy gọi mình siêu đẹp trai kìa vui quá đii'
Cả hai đi đến quầy thu ngân
Nhân viên
Của em hết [..] nha
Tính tiền xong thì cậu bước ra khỏi siêu thị
Kira
Pai Paii Kresh nha, hẹn gặp lại
Cậu vẫy tay chào tạm biệt
Kresh cũng vẫy tay chào lại
Kresh
Hẹn gặp lại cậu bạn đáng yêu *nói nhỏ*
Trên đường đi về thì cậu đã nhâm nhi "vài" cục kẹo
Kira
Hưm~ kẹo vẫn ngon như ngày nào
Cậu chậm rãi bước lên từng bậc thang tiến đến phòng ngủ
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc cậu ngã lưng xuống
Kira
Hehe Kira về rồi nè giường iu dấu đợi có lâu hong
Cậu nói nhỏ dần rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Chap 2: Nhập học
Kỳ nghỉ hè kết thúc, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn.
Sáng hôm đó, Kira dự định sẽ dậy sớm để chuẩn bị cho buổi nhập học đầu tiên. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ báo thức dường như đã làm tròn nhiệm vụ một cách quá... thầm lặng.
Khi đôi mắt đỏ quen thuộc hé mở, ánh nắng đã ngập tràn căn phòng.
Kira
Ôi không mình dậy muộn mất rồi
Sau màn chuẩn bị cấp tốc, Kira lao đến trường. Tiếng chuông đã điểm, và không khí buổi tựu trường đã bắt đầu náo nhiệt.
Cậu thở dốc đứng trước cửa lớp học mới, nghe rõ mồn một tiếng giới thiệu tên của các bạn học sinh khác.
Kira
H..Ha chạy nhanh mỏi chân quá h..ha
Kira
'Hình như mọi người giới thiệu xong hết rồi'
Kira
'H..Hic vậy chỉ còn mình chưa giới thiệu thôi'
Cánh cửa hé mở, và ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm dừng lại ở cậu.
Giáo viên
Kira, vào đi em. Mọi người đã giới thiệu xong rồi, đến lượt em đấy!
Giọng cô giáo nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Kira cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu bước vào lớp, đối mặt với hàng chục ánh mắt tò mò.
Vừa bước vào, cả lớp bỗng im phăng phắc. Sau một thoáng sững sờ, những tiếng xì xào, rồi cả tiếng reo hò khe khẽ bắt đầu vang lên.
Học sinh 1
Ê ê mày ơi đẹp quáa
Học sinh 8
Đẹp thiệt mày ơi gu tao gu tao
Học sinh 10
A..aa hình như tao cong rồi bây ơi bây
Ai cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Kira. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ rực và làn da trắng sứ của cậu dường như có sức hút kỳ lạ.
Kira
Chào... chào mọi người, mình là Kira. Mong được mọi người giúp đỡ
Giọng cậu vang lên, không quá lớn nhưng lại ngọt ngào một cách bất ngờ
Từng lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hồng hào ấy như rót mật vào tai, đốn gục trái tim của biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ trong lớp.
Học sinh 15
Áaa mẹ ơi con muốn cưới bé nàyyy
Học sinh 20
Đây đích thị là Mai Đẹt ti ni của tui rồi
Học sinh 2
Mày nói gì vậy đây là vợ của tao mà
Học sinh 1
Ai nói, bé đó là của tao tụi bây cấm dành
Giáo viên
Thôi được rồi các em trật tự nào
Sau khi giới thiệu xong, cô giáo mỉm cười hiền hậu, chỉ về phía cuối lớp.
Giáo viên
Kira, em ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ nhé.
Kira gật đầu, đi thẳng về phía đó. Ánh nắng buổi sáng rọi vào bàn, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng.
Khi đến gần, cậu chợt khựng lại. Ngồi cạnh cửa sổ là một chàng thiếu niên đang vùi đầu vào cuốn sách, mái tóc trắng như tuyết nổi bật giữa không gian lớp học.
Kira phải thầm cảm thán, cậu ta đẹp trai đến ngỡ ngàng. Vẻ đẹp của người này hoàn toàn khác biệt so với Kira, một sự tinh khiết và lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy. Cậu bước nhẹ nhàng đến bên bàn, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Sau tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, không khí trong lớp học vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sôi động.
Cậu, người học sinh mới, cảm thấy bụng mình cồn cào vì buổi sáng vội vã chưa kịp ăn gì. Nỗi đói cồn cào xen lẫn sự bỡ ngỡ về một ngôi trường xa lạ khiến cậu càng thêm lúng túng.
Cậu muốn đến căn tin nhưng hoàn toàn không biết đường đi. Ánh mắt cậu len lén liếc nhìn cậu bạn ngồi kế bên, hy vọng có thể hỏi đường nhưng sự ngại ngùng cố níu giữ cậu lại.
Khi ánh mắt chạm nhau, cậu quay phắt đi, là phản ứng tự nhiên của sự e dè. Cậu bạn bên cạnh, với sự tinh ý bất ngờ, cất tiếng hỏi
Lời xưng hô "anh" khiến cậu ngạc nhiên, bởi cả hai đang học cùng lớp. Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt cậu.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cậu bạn kia liền giải thích
Ozin
Em học sớm hơn các bạn khác
Sau lời giải thích ngắn gọn cậu đáp lại
Khi cậu nhóc lặp lại câu hỏi lần nữa, cậu mới ngập ngừng nói
Kira
Ừhm thì... anh đói nhưng mà không biết căn tin ở đâu hết
Không chút do dự, cậu nhóc kia đáp lời
Khi hai người bắt đầu di chuyển qua những hành lang trường học, thì cậu mở lời
Kira
Anh tên Kira, hồi nãy anh cũng có giới thiệu rồi nhỉ
Kira
Ozin à, nghe dễ thương ghê hihi /quay sang, cười nhẹ/
Ozin
T...Tên anh cũng d..dễ thương lắm /cậu quay mặt sang chỗ khác, mặt có chút đỏ/
Kira
'Hể em ấy ngại hả taa'
Kira
A đến rồi đúng không Ozin
Khung cảnh sống động và ồn ào của giờ ra chơi hiện ra. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng bước chân vội vã, mùi thức ăn thoang thoảng từ các quầy hàng, và hình ảnh học sinh di chuyển khắp nơi tạo nên một không gian đầy kích thích giác quan.
Bên trong căn tin, hệ thống phục vụ được mô tả rõ ràng: những hàng người dài, các quầy thức ăn đa dạng, quy trình gọi món và thanh toán
Trường học này khá xịn đầy đủ thiết bị đến cả căn tin cũng siêu chỉn chu luôn
Ozin dễ dàng hướng dẫn cậu qua từng bước. Cậu nhóc gợi ý những món ăn phổ biến hoặc giải thích cách thức hoạt động của căn tin.
Thậm chí, cậu nhóc còn giúp cậu gọi món nếu cậu quá ngại ngùng hoặc bối rối
Ozin
Anh Kira muốn ăn gì, em gọi giúp cho ạ
Kira
Hừmm... /Nhìn menu suy nghĩ nên ăn gì/
Kira
Cho anh một phần cơm cà ri gà với sữa dâu...
Ozin
Anh muốn gọi thêm gì không
Dò vào bảng menu thì cậu thấy phần tráng miệng, có quá trời bánh, kẹo cậu chưa nếm thử
Kira
Ý k..kẹo kẹo nhiều kẹo quá /mắt sáng rực lên/
Kira
Cho anh thêm kẹo này, cái này, thêm cái này nữa
Sau một lúc gọi món thì thức ăn cũng đến
Cả hai bắt đầu thưởng thức
Ăn miếng đầu tiên mang lại sự thỏa mãn tột độ sau một buổi sáng chưa kịp ăn gì
Ăn xong thì tới phần mà Kira thích nhất
Đó chính là nhâm nhi những viên kẹo ngọt
Cậu muốn ăn lắm rồi nhưng mà sao viên kẹo này nó...
Kira
Huhu sao viên kẹo này khó bóc quá vậy /khóc ròng/
Ozin
Anh Kira để em bóc hộ cho ạ
Kira
/Đưa viên kẹo vào miệng/ Nhoàm
Vị ngọt của kẹo nhanh chóng lan tỏa trong miệng cậu
Kira
Nhăm Nhăm~ kẹo ngon ghê
Xung quanh cậu hoa nở lóc bóc
Ozin
'Anh ấy xinh quá' /mặt cậu hơi phiếm hồng/ 'Ozin mày nghĩ cái gì vậy' /mặt đỏ hơn/
Kira
Ozin em sao vậy, em sốt hả, mặt đỏ quá nè
Ozin
À à.. anh thích kẹo sao
Cậu nhóc nhanh chóng đổi chủ đề
Kira
Đúng vậy, anh siu siu thích luôn áa
Ozin
'Ngày mai mình sẽ mua thật nhiều kẹo cho anh ấy'
Ozin
Tới giờ vào lớp rồi anh Kira
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên, báo hiệu đã đến lúc quay trở lại lớp học.
Trong khi họ cùng nhau đi bộ trở lại lớp, những suy nghĩ của cậu tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp và một cảm giác thuộc về đáng ngạc nhiên. Ngôi trường không còn có vẻ đáng sợ như trước
Một gợi ý tinh tế cho thấy đây không chỉ là một tương tác một lần mà là sự khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn đó là việc tìm thấy một mối liên kết.
Cuộc gặp gỡ với câu nhóc giúp cậu bớt cô đơn và hạnh phúc hơn trong một môi trường mới
Chap 3: Những Gương Mặt Mới
Lại một ngày mới bắt đầu. Kira tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và đeo cặp chuẩn bị đến trường. Khung cảnh sáng sớm tĩnh lặng, đường phố vắng tanh, chỉ có một mình cậu rảo bước trên con đường quen thuộc. Sau một lúc, cậu đã đến trường. Mở cửa bước vào lớp, vẫn chưa có ai.
Kira
'Hình như mình đi hơi sớm'
Cậu bước đến chỗ ngồi của mình, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời của buổi sớm mai.
Kira
H..Hơ sao buồn ngủ thế nàyyy
Có vẻ vì thức dậy sớm, cơn buồn ngủ ập đến, cậu gục xuống mặt bàn, quyết định chợp mắt một lát
Bỗng, tiếng chân vang lên, dần tiến đến chỗ cậu.
Một bóng người nhẹ nhàng đặt cặp xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh
Cậu nhóc quay sang nhìn Kira vẫn đang say ngủ
Ozin
Anh Kira đến sớm thật
Ánh sáng nhẹ khẽ chiếu vào khuôn mặt cậu
Ozin
/Chậm rãi vươn tay vén mái tóc cậu sang sau tai
Ozin
'Anh ấy ngủ mà cũng trông dễ thương ghê'
Cậu nhóc lấy một quyển sách ra che nắng cho Kira, vì sợ cậu khó chịu
Dần dần, các bạn học khác cũng bắt đầu vào lớp, không khí trở nên nhộn nhịp hơn.
Reng reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.
Ozin khẽ lay nhẹ Kira để đánh thức cậu dậy.
Kira hé mở mắt, dần tỉnh táo
Ozin
Đến giờ vào học rồi anh Kira
Cậu nhóc cất giọng trầm ấm
Kira
À, anh cảm ơn em Ozin
Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu giảng bài
Đến tiết thứ ba là môn Toán, sau khi dạy lý thuyết xong, cô chuyển sang phần bài tập
Giáo viên
Bài này cô mời bạn..ừm..Kira lên làm đi em
Cậu nhìn đề bài, rồi bắt đầu giải
Bỗng, cô giám thị gọi cô giáo ra ngoài. Họ nói chuyện một lúc, rồi cô giáo cũng quay lại bục giảng.
Đúng lúc, Kira cũng vừa giải xong bài tập
Cô giáo xem xét, rồi gật đầu và nói
Giáo viên
Rất tốt, bạn làm đúng rồi, các em chép vào vở. Sẵn đây cô nói luôn, hiện cô có cuộc họp nên các em tự học, đến giờ thì các em ra chơi.
Nói xong, cô giáo bước ra khỏi lớp. Các bạn học khác vẫn giữ trật tự, tiếp tục học bài.
Thời gian đã điểm, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi. Ozin quay sang rủ Kira cùng đi ăn
Ozin
Anh Kira đã ăn gì chưa? Anh xuống căn tin ăn với em không ạ?
Kira
À, anh có ăn sáng rồi, giờ anh muốnn ăn kẹo với sữa dâu nữaa
Cả hai cùng nhau rảo bước xuống căn tin.
Căn tin lúc này thì đông đúc, nhưng may mắn thay, vẫn còn một bàn trống.
Kira và Ozin nhanh chóng đi đến rồi ngồi xuống, gọi món.
Kira
Hi hi kẹo vẫn ngon như ngày nào >u< / Vui vẻ /
Ozin
/ Nhìn Kira, tay chống cằm cười mỉm /
Ozin
'Anh ấy vui như vậy mình cũng vui theo'
Hai người đang trò chuyền thì bỗng có một bàn tay chạm nhẹ lên vai Ozin
Toàn
Ây yo, lâu quá không gặp Ozin!
Ba người kia kéo ghế ra ngồi cùng bàn
Giọng một người trong số đó vang lên
NeyuQ
Hửm, cậu bạn đáng yêu nào nè?
Kira
Xin chào, tớ tên là Kira, bạn cùng lớp với Ozin
Ba người kia nghe vậy cũng lần lượt giới thiệu
Cậu ta có mái tóc đen, đặc biệt là cậu ta có đôi tai mèo
Người còn lại nói, cậu ta có mái tóc hai mái màu trắng, nhìn trông bảnh thật, khuôn mặt siêu đẹp trai
NeyuQ
Há lộ Há lộ, còn tôi là NeyuQ, nếu cậu muốn mua gì thì gọi tôi, cái gì tôi cũng có bán hết
Người cuối cùng giới thiệu, cậu ta có mái tóc đen, đẹp trai và cao ráo.
Sau màn giới thiệu, không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi hơn hẳn.
Toàn, với đôi tai mèo vểnh lên đầy tinh nghịch, nhìn Kira với vẻ tò mò
Toàn
Vậy ra cậu là học sinh mới mà cả trường đang xôn xao à? Nghe đồn cậu đẹp trai lắm, giờ gặp đúng là không sai chút nào!
Lời khen thẳng thắn của Toàn khiến Kira hơi ngượng, cậu chỉ biết cười nhẹ.
White, với vẻ ngoài điềm tĩnh hơn, khẽ nhếch môi nói
White
Ozin ít khi chịu đi ăn cùng ai lắm đấy, cậu là người đầu tiên đấy Kira.
Câu nói của White khiến Kira bất ngờ nhìn sang Ozin. Ozin chỉ khẽ nhún vai, đôi mắt trắng bạc vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút, như một nụ cười ẩn ý.
Vì Kira trước giờ đều nghĩ Ozin là một cậu bé dễ thương, hòa đồng, tốt bụng nghe vậy nên có hơi ngạc nhiên
Thật ra Ozin chỉ thể hiện ra như vậy nếu đó là anh Kira
NeyuQ, người có vẻ ngoài năng động nhất, liền tiếp lời
NeyuQ
Đúng rồi đó! Mà Kira này, cậu có cần mua gì không? Sách vở, đồ dùng học tập, hay thậm chí là đồ ăn vặt đặc biệt, tôi có hết. Giá cả phải chăng, đảm bảo chất lượng!
NeyuQ vừa nói vừa chìa ra một tấm danh thiếp nhỏ, trên đó in hình một chiếc cặp sách và số điện thoại.
Kira bật cười trước sự nhiệt tình của NeyuQ
Kira
Khì~ NeyuQ nhiệt tình thật đó
Họ ngẩn ngơ trước nụ cười rực rỡ đó. Họ thích nụ cười đó vì nó xinh đẹp làm sao. Họ cũng đã hiểu sao Ozin chỉ thân thiết mỗi cậu thôi
White
'Xinh thật, thảo nào thằng Ozin thích ở gần cậu ấy'
NeyuQ
'A đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quáaa'
Toàn
'H..Hể ở đây sao lại có bông hoa xinh đẹp rực rỡ v..vậy chứ'
Ozin
'Hừm, đúng là anh Kira "của mình" cười lên thật đẹp'
Cậu nhận lấy tấm danh thiếp
Kira
Mấy cậu là bạn của Ozin à?
Toàn gật đầu lia lịa, đôi tai mèo khẽ rung rinh
Toàn
Đúng vậy! Bọn tớ là bộ tứ bất hảo của trường này. Ozin là đứa trầm tính nhất, White thì lạnh lùng, còn tôi với NeyuQ thì... à thì cậu thấy đấy!
Toàn cười phá lên, khiến cả bàn cũng bật cười theo.
White
Bọn tôi quen Ozin từ hồi cấp hai. Ozin là thiên tài, học vượt cấp nên mới vào lớp này sớm hơn bọn tôi một năm.
Lời giải thích của White làm Kira hiểu rõ hơn về Ozin, và cũng giải đáp thắc mắc về việc Ozin nhỏ tuổi hơn nhưng lại học cùng lớp.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, xoay quanh những câu chuyện về trường học, về các thầy cô giáo, và cả những trò nghịch ngợm của bộ tứ Toàn, White, NeyuQ, Ozin
Kira cảm thấy mình đang dần hòa nhập vào môi trường mới, không còn cảm giác lạc lõng như trước. Ozin, dù ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng góp lời hoặc khẽ cười trước những câu chuyện của bạn bè.
Bữa ăn trưa ở căn tin, tưởng chừng chỉ là một bữa ăn vội vàng, lại trở thành một buổi gặp gỡ đầy thú vị, mở ra những mối quan hệ mới cho Kira.
Author
Cảm ơn bạn dễ thương này đã tặng hoa cho tớ nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play