Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sunghoon X Y/N](Ngắn) Tình Yêu Giấy Tờ

Chap 1

Em là Kim Y/N, 21 tuổi .... cái tuổi lẽ ra vẫn còn vô tư sống giữa những buổi tiệc tùng, cà phê cùng bạn bè, hay theo đuổi giấc mơ riêng. Nhưng cuộc đời đâu cho em cái quyền được tự do lựa chọn...
Sinh ra trong một gia đình danh giá, em lớn lên giữa nhung lụa và ánh đèn sân khấu của giới thượng lưu. Bố mẹ em điều hành một công ty lớn, từng là niềm kiêu hãnh của ngành tài chính. Nhưng rồi... mọi thứ sụp đổ nhanh hơn cả một cú ngã trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu rớt không phanh, nợ nần chồng chất . em chứng kiến ánh mắt lo âu của cha, và cả sự im lặng đầy tuyệt vọng của mẹ. Và rồi... họ đưa ra quyết định..
Một cuộc hôn nhân hợp đồng. Không tình yêu. Không lựa chọn. Người mà em phải lấy là con trai của ông bà Park, một gia tộc giàu có bậc nhất, với thế lực đủ để vực dậy công ty nhà em chỉ bằng một cái gật đầu.
Hắn là Park Sunghoon, 25 tuổi , người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn Park danh giá, một cái tên khiến cả giới tài chính phải kiêng nể. Mang vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh và hoàn hảo đến mức đáng sợ, Sunghoon chưa từng để ai lại gần quá giới hạn. Đối với hắn, cảm xúc là thứ yếu mềm, còn tình yêu... là điều xa xỉ chỉ có trong tiểu thuyết.
Cả tuổi trẻ của hắn gắn liền với những con số, chiến lược và các cuộc đàm phán không khoan nhượng. Ai cũng nghĩ hắn sinh ra là để ngồi lên ngai vàng quyền lực ....và có lẽ họ đúng. Nhưng cái giá phải trả là một trái tim gần như đông cứng.
Khi cha mẹ quyết định bắt hắn kết hôn với con gái nhà họ Kim... một cô gái 21 tuổi chẳng liên quan gì đến những gì hắn từng quan tâm .Anh không phản đối, cũng chẳng đồng ý. Anh chỉ lặng lẽ ký tên vào bản hợp đồng hôn nhân. Đối với hắn, cô chỉ là một mắt xích trong thương vụ gia đình.
Và em... trở thành “vợ hợp pháp” của anh ta trên giấy tờ. Không đám cưới. Không công khai. Không ai trong hai chúng ta muốn điều này xảy ra.
Từ hôm đó, em chuyển đến sống trong căn penthouse đắt đỏ của anh ta. Không ai nói chuyện với ai.Giống như là, giữa em và anh ta cũng chẳng tồn tại khái niệm “vợ chồng”,đúng là thế đó. Anh ta có phòng riêng, em cũng vậy. Bữa sáng, bữa tối , toàn là những sự im lặng đến chết người. Cũng đúng thôi, anh và em vốn không quen biết, càng không hề thân thiết.
_____________________
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Tôi có một vài nguyên tắc
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi cũng sẽ không can thiệp vào của cô.
Kim Y/N
Kim Y/N
Tôi không có ý định làm phiền anh.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Tốt
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(nói xong, anh bước thẳng lên lầu,để cô một mình ở đó)
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng anh ta. Không tiếng chào. Không ánh mắt. Không cảm xúc.
Ngay khoảnh khắc ấy, em nhận ra: Cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng gì. Nhưng vì gia đình, em không thể lùi bước.
Dù đối mặt với em… là một người đàn ông như băng giá.
___________
Tác giả
Tác giả
xin chào mấy cổ
Tác giả
Tác giả
Tui đã trở lại gùi đây
Tác giả
Tác giả
Hồi lúc tui hứa t4 comeback,mà lúc đó sắp thi rùi ,nên tui ẩn tiếp,đợi mấy cổ chờ,tui thật lòng xin lỗi🙇,với lại lúc đó học lực môn toán của tui tuột dốc quá ,nên quyết định ẩn
Tác giả
Tác giả
Trộm vía tổng kết hsxs😛
Tác giả
Tác giả
mấy cổ thì sao
Tác giả
Tác giả
Với lại từ t4 đến h tui ít theo dõi Enha với aespa á,mà tui mới theo dõi lại gần đây thui ,nhớ ra chưa comeback trên đây,nên tui lên,sẵn tiện tạo fic mới lun
Tác giả
Tác giả
Tui xin phép xoá fic aespa x yn ạ
Tác giả
Tác giả
Tại vì tui ít viết nữ x nữ á,nên tui không biết sao cho nó hay nữa
Tác giả
Tác giả
Còn nam x nữ thì còn đỡ đỡ
Tác giả
Tác giả
Mấy cổ thông cảm nhaaa
Tác giả
Tác giả
tui tính mai viết fic mới ,mà th nay t viết lunnnn
Tác giả
Tác giả
Hè có đi đâu chơi kh á
Tác giả
Tác giả
tui thì về quê nè
Tác giả
Tác giả
Vậy thui kh biết nói gì nữa hết,bai mấy ghệ,khi nào rảnh tui viết chap mới nha
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Tác giả
Tác giả
nó dễ thương mà nó nũng nịu
Tác giả
Tác giả
Ai lấy idea của mình thì xin hãy hỏi trước nhé ạ,mình sẽ không phiền nếu các bạn hỏi mình,nhưng nếu muốn lấy ý tưởng của ngkh xin hãy hỏi để thể hiện tính văn hoá của mình!trân trọng

chap 2

Sáng hôm sau
_______
Y/N đi xuống bếp, tóc rối rối, tay dụi mắt. Thấy Sunghoon đang ngồi uống cà phê, cô lên tiếng:
Kim Y/N
Kim Y/N
Anh dậy sớm quá vậy
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Không ngủ được
Kim Y/N
Kim Y/N
tôi mà ngủ không được chắc cáu cả ngày
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(nhấp một ngụm cà phê)
Kim Y/N
Kim Y/N
Tôi làm đồ ăn sáng,anh ăn không?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Ăn
Kim Y/N
Kim Y/N
Muốn ăn gì?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Gì cũng được.Miễn đừng cháy
Kim Y/N
Kim Y/N
(nhướng mày)
Kim Y/N
Kim Y/N
ý anh là tôi nấu ăn dở à
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Tôi không nói vậy
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Cô tự hiểu sao thì hiểu
Kim Y/N
Kim Y/N
Ghê thật,mới sáng sớm đã có người khó ở
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Tôi vốn vậy
Cô chiên trứng xong,đặt đĩa trứng trước mặt anh
Kim Y/N
Kim Y/N
ăn đi
Kim Y/N
Kim Y/N
Không ngon thì cũng ráng ăn
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(ăn thử một miếng)
Park Sunghoon
Park Sunghoon
ừm,vị không tệ như tôi tưởng
Kim Y/N
Kim Y/N
Tôi còn biết làm bánh mì trứng nữa,hôm nào anh muốn ăn thì nói
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Biết rồi
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Cô nói nhiều ghê
Kim Y/N
Kim Y/N
Nhiều hơn anh là được rồi
__________________
Trưa hôm đó,cô với bạn thân cô hẹn nhau ở quán trà sữa
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Dạo này sống chung với anh kia sao rồi,kể đi
Kim Y/N
Kim Y/N
Cũng ổn
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
ổn kiểu gì,có khó gần không
Kim Y/N
Kim Y/N
Khó gần thật,nói chuyện ít lắm
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Có hay nói chuyện với cậu không?
Kim Y/N
Kim Y/N
ít,mỗi lần tớ hỏi thì mới trả lời
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Vậy chắc khó làm thân lắm ha
Kim Y/N
Kim Y/N
Ừ.chỉ hơi không thân thiện mấy
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Thế cậu chịu được không?nếu không được qua nhà tớ ở
Kim Y/N
Kim Y/N
Tớ cảm ơn
Kim Y/N
Kim Y/N
Nhưng tớ chịu được,anh ấy không ghét tớ là được rồi
Kim Y/N
Kim Y/N
Với lại bố mẹ tớ bắt ở chung
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Yaa,bố mẹ cậu khó thật ấy, nhưng thế là tốt rồi,không có gì đáng lo ngại
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
anh ta cho cậu thoải mái đi chơi,chắc cũng không khó mấy
Kim Y/N
Kim Y/N
Ừm..
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Có chuyện gì thì tâm sự với tớ nhé(đứng dậy)
Kim Y/N
Kim Y/N
Tớ hiểu rồi(đứng dậy theo)
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tạm biệt nha(vẫy tay)
Kim Y/N
Kim Y/N
Baiii
________________
Chuyển cảnh:ở nhà
Sunghoon mở tủ lạnh. Chai sữa socola đặt ngay ngắn, bên trên có một tờ giấy note nhỏ.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Hửm gì đây?
“Mua dư một chai. Anh uống không thì lấy, không thì để tôi uống 😶” -Yn-
Park Sunghoon
Park Sunghoon
đúng là....bày trò
Anh nhìn tờ giấy vài giây, không nói gì.Lặng lẽ lấy chai sữa ra, gỡ tờ giấy, gập lại làm đôi rồi nhét vào túi quần anh.
Vẫn không nói gì, vẫn nét mặt lạnh tanh.
_______________
Tối muộn
Y/N mở đèn bếp, đứng trước tủ bếp, loay hoay tìm gì đó.Lúc nghe tiếng bước chân sau lưng, cô quay lại là Sunghoon đang bước vào, tóc hơi rối, mặc áo thun trắng đơn giản, tay thọc túi quần.
Cả hai chạm mắt trong vài giây.
Kim Y/N
Kim Y/N
Chai sữa hồi chiều...anh uống rồi hả?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Kim Y/N
Kim Y/N
Ngon không?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Cũng được.Ngọt hơi nhiều
Kim Y/N
Kim Y/N
Lần sau mua loại đắng hơn cho anh khỏi chê
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(nghiêng đầu nhìn cô)
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Tôi không chê,chỉ nói cảm nhận
Kim Y/N
Kim Y/N
(nhún vai)ừ rồi rồi,tôi biết mà
Cô quay lại tìm gì đó trong tủ tiếp.Sunghoon uống một ngụm nước, rồi bước ra khỏi bếp. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh dừng một chút.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(nói nhỏ)cảm ơn
Y/N hơi giật mình, quay nhìn theo, nhưng anh đã lên lầu. Cô đứng im vài giây, tay cầm gói mì, khẽ mỉm cười.

chap3

🌤️ Sáng hôm sau Y/N bước vào bếp, tóc còn hơi rối, mặc áo khoác mỏng vì trời se lạnh. Cô thấy Sunghoon đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay cầm ly cà phê, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.
Kim Y/N
Kim Y/N
Anh dậy sớm thế?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Ừm...đồ ăn sáng ở bàn
Kim Y/N
Kim Y/N
Ừ cảm ơn
Cô khẽ ngồi xuống chỗ đối diện, thấy đĩa sandwich trứng và ly sữa đậu nành đã được chuẩn bị sẵn.
Kim Y/N
Kim Y/N
(ăn thử miếng) ngon hơn tôi tưởng đó
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(nhìn cô)
Sunghoon không trả lời, chỉ nhìn cô, cầm ly cà phê lên uống tiếp. Nhưng khóe môi anh như có gì đó khẽ động nhẹ.
________
🕛 Trưa – giờ nghỉ vắng lặng
Y/N nằm dài trên sofa, vừa bấm điện thoại vừa xem chương trình nhảm nhí trên TV. Mắt liếc qua đồng hồ treo tường gần 12 giờ.
Tiếng bước chân vội vã trên cầu thang khiến cô ngẩng đầu lên. Sunghoon đang mặc áo sơ mi, vừa cài cúc tay vừa khoác vội áo vest.
Kim Y/N
Kim Y/N
(ngồi dậy)
Kim Y/N
Kim Y/N
Anh đi đâu vậy?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Họp gấp,tối về trễ không cần đợi cửa
Anh bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại dư âm câu nói thoảng lại trong phòng khách.
Y/N ngồi đó, ánh mắt hơi đờ ra. Cô không đáp lại gì, chỉ nhìn theo bóng anh khuất dần qua khung cửa.
Kim Y/N
Kim Y/N
(lẩm bẩm) xì,tôi đâu có định đợi cửa
______________
Đồng hồ điểm hơn 11 giờ. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu trong phòng khách và tiếng TV mở nhỏ.
Y/N ngồi thu mình trên ghế sofa, quấn tấm chăn mỏng quanh người. Cô không xem TV thật sự ...ánh mắt chỉ dán vào màn hình cho có, còn tâm trí cứ mãi liếc về phía cửa.
Bên bàn là một hộp cơm nhỏ cô tự tay chuẩn bị. Cô ngồi chờ, không phải vì lời hứa hẹn nào... chỉ đơn giản là thấy không yên tâm khi để anh về một mình.
Bỗng có tiếng mở khóa cửa vang lên. Y/N vội ngồi thẳng dậy.
Sunghoon bước vào, người vẫn mặc nguyên áo sơ mi, vẻ mặt hơi mệt. Anh khựng lại khi thấy cô còn thức.
Sunghoon liếc nhìn hộp cơm, rồi nhìn sang cô.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Sao cô chưa ngủ?
Kim Y/N
Kim Y/N
(Y/N đứng dậy, chỉ tay về hộp cơm trên bàn)
Kim Y/N
Kim Y/N
Tôi nấu sẵn rồi,anh ăn đi
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(nhìn cô) tôi nói cô không cần đợi
Y/N ngồi xuống lại, kéo chăn lên che nửa mặt, mắt vẫn nhìn về phía TV
Kim Y/N
Kim Y/N
Tôi đâu có đợi.Chỉ là chưa buồn ngủ thôi
Một khoảng im lặng ngắn. Sunghoon không nói gì, nhưng bước tới, cởi áo khoác,đồng hồ, rồi ngồi xuống bàn,anh mở hộp cơm, cầm đũa lên.
Y/N không nhìn sang, chỉ cười nhẹ
Kim Y/N
Kim Y/N
Có canh,nhưng mà nguội rồi
Kim Y/N
Kim Y/N
anh có cần tôi hâm lại không?
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Không cần,như vậy là được rồi
Đáp xong,anh ăn chậm, từng miếng một. Bữa cơm không nhiều món cầu kỳ, nhưng gọn gàng, đủ vị.Không ai nói gì thêm. TV vẫn chạy, nhưng trong lòng cả hai… dường như thấy ấm áp hơn
________________
Sunghoon ăn xong, thu dọn mọi thứ rất gọn gàng. Anh rửa sạch hộp, lau khô, rồi sắp lại như cũ, không để sót một vết nào.
Y/N nằm cuộn tròn trên sofa, mắt lim dim. Ánh sáng mờ từ TV phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến mọi thứ trông yên bình lạ lùng.
Sunghoon bước lại gần. Bóng anh đổ dài xuống chỗ cô đang nằm.Bất chợt, bàn tay anh đưa lên, xoa nhẹ đầu cô.
Park Sunghoon
Park Sunghoon
(xoa đầu cô)
Không quá lâu, không mạnh, chỉ là vài cái vuốt nhẹ , đủ khiến Y/N hơi rụt cổ lại trong phản xạ. Dù mắt vẫn nhắm, cô cảm nhận được anh đã ăn xong, và giờ đang đứng ngay cạnh.
Một thoáng sau, cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Sunghoon đã bế cô lên, tay anh vững vàng, bước đi không một chút do dự.
Kim Y/N
Kim Y/N
Tôi...tự đi được
Park Sunghoon
Park Sunghoon
Im
Vẫn cái kiểu lạnh lùng, nhưng lần này, không có tí nào là khó chịu.
Anh đưa cô lên lầu, đẩy cửa phòng nhẹ bằng vai. Cô không mở mắt, cũng không nói thêm câu nào. Chỉ kéo chăn ôm sát người hơn một chút khi được đặt xuống giường.
Sunghoon đứng yên một lát, nhìn cô quay lưng về phía mình. Không ai nói gì. Rồi anh xoay người, lặng lẽ bước ra, khép cửa lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play