Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Vĩnh Biệt Dưới Trăng Máu

chap 1

Tổng tài
Tổng tài
Tổng tài
Tổng tài
Sản phẩm mới=)
Tổng tài
Tổng tài
——————
Trần Dịch Hằng là một chàng trai bình thường, có phần hướng nội
Cậu mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà nơi vùng núi hoang vu, hẻo lánh
Bà cậu là một thầy thuốc già, thường hái thảo dược trong rừng sâu
Từ nhỏ đã sống trong sự lặng lẽ của núi rừng, quen với tiếng gió rít qua khe lá và ánh trăng rọi qua mái ngói cũ
Cậu không biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia, chỉ biết mỗi sáng chăm vườn, tối thì đốt lửa cho bà nấu thuốc
Cho đến một ngày, do tuổi cao sức yếu không đi lại được nhiều
Bà sai cậu lên rừng hái cốt linh thảo-một loại cây chỉ mọc trên sườn núi đá, nơi hiếm người dám đặt chân đến
Lúc cậu đi lấy thuốc mọi thứ vẫn thuận lợi nhưng đến lúc xuốnh dốc, cậu bị một con lợn rừng đuổi theo
Hung dữ như ác quỷ
Cậu trượt chân ngã xuống vách núi, tưởng cuộc đời đã chấm hết
Thì bỗng dưng
Có một thứ gì đó lao nhanh tới, nhanh như gió
Và con lợn rừng chết gục với cái cổ bị vặn gãy
Cậu ngất đi, cũng chả kịp nhìn rõ gương mặt người cứu cậu
————————
Vài tuần sau
Cậu trở lại khu rừng
Lại tiếp tục bị một con sói tấn công
Cậu lại được cứu thêm lần nữa
Nhưng lần này, người đó xuất hiện trước mặt cậu
Chàng trai đó mắt đỏ như máu, dáng người cao, khoác chiếc áo choàng đen dài tới gót chân, mái tóc rũ xuống một bên gương mặt, làn da tái nhợt như chưa từng chạm ánh mặt trời
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi nghĩ cậu không nên vào rừng này nữa
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh...anh là ai
Cậu lùi lại, tim đập loạn xạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người mà lẽ ra....cậu không nên nhìn thấy
Khi cậu quay đầu định bỏ chạy, hắn thoắt cái đã đứng sau lưng cậu
Một bàn tay lạnh như băng túm lấy vai cậu, kéo lại
——————
End chap 1
Tổng tài
Tổng tài
Hết rồi nhìn gì
Tổng tài
Tổng tài
Thích tổng tài à mà nhìn

chap 2

Tổng tài
Tổng tài
Tổng tài
Tổng tài
Nay siêng tí=)
————————
Một bàn tay lạnh như băng túm lấy cậu
Đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu đúng là không biết nghe lời số mệnh
Lần này tone giọng của hắn trầm, nhưng không phải giận dữ-mà là mệt mỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nói đi, sao lại quay lại đây? Cậu muốn chết à?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Tôi chỉ muốn...hái thuốc cho ông
Hắn im lặng vài giây
Rồi khẽ đáp:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu tên gì?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng. Còn anh?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tên tôi không còn giá trị nữa. Nhưng nếu cần gọi,
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thì là Vương Lỗ Kiệt
Cậu thở dốc, nhưng lòng cậu trỗi dậy thứ gì đó... không còn là sợ hãi
Người trước mặt, dù không thuộc về thế giới con người, đã cứu mạng cậu hai lần
Và ánh mắt ấy, dù đỏ rực, lại nhuốm màu u buồn
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Anh không phải người bình thường đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Tôi là một thứ mà cậu nên tránh xa
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Càng xa càng tốt
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Nếu anh muốn hại tôi
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Thì đã không cứu tôi hai lần
Hắn nhìn cậu thật lâu
Đưa cho cậu một chiếc khăn tay đen có thêu chỉ vàng
Ở góc khăn có ghi dòng chữ mờ
“V.L.K”
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Ơ..ơ cái gì đây?
Cậu ngơ ngác nhìn chiếc khăn một lúc lâu
Khi ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu
—————
Trở về nhà với chiếc khăn tay kì lạ và đống thuốc
Cậu đưa thuốc cho bà rồi chạy lên phòng
Không có ý định kể chuyện chiếc khăn tay cho bà nghe
Cậu cầm chiếc khăn có thêu dòng chữ “V.L.K” trong tay, lòng rối bời. Một phần muốn biết thêm về người đó, phần còn lại...sợ
Cậu sợ không phải vì hắn là ma cà rồng
Mà cậu sợ chính bản thân mình đã không còn thấy sợ nữa
———————
End chap 2
Tổng tài
Tổng tài
Nay chăm quá
Tổng tài
Tổng tài
Là ai đấy chứ không phải tổng tài=))
Tổng tài
Tổng tài
Bye

chap 3

Tổng tài
Tổng tài
Tổng tài
Tổng tài
Khả năng truyện này flop=‘))))
Tổng tài
Tổng tài
Flop thì xoá=)
Tổng tài
Tổng tài
Ok vô
————————
Sau hôm đó, mỗi lần cậu đặt chân vào rừng là đều cảm thấy như có một đôi mắt đang theo dõi
Không phải đe doạ
Mà là bảo vệ
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Là Vương Lỗ Kiệt ư?
Cậu lẩm bẩm
Trăng hôm đó đỏ như máu
Gió rừng rít lên từng đợt, thổi bay cả mùi cỏ thuốc trong túi vải trên vai cậu
Cậu vừa cúi xuống hái xong vài cành thanh điệp, định quay về thì cảm giác kỳ lạ ập đến
Sau gáy lạnh buốt, sống lung rợn ngợp
Cậu siết chặt tay, ép bản thân mình bình tĩnh
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Không sao chỉ là gió. Chỉ là tưởng tượng thôi
Cậu bước nhanh hơn, nhưng tiếng lá xào xạc phía sau lại không trùng với nhịp bước chân của cậu
Bỗng một tiếng động khẽ vang lên trong bụi rậm bên phải
Một bóng đen vụt qua
Cậu hoảng hốt lùi lại, lưng va vào thân cây lớn, run lên
“Lại là em”
Giọng nói trầm thấp vang lên như gió lướt qua tai, mang theo một thứ gì đó lạnh lẽo mà dịu dàng, cậu ngẩng lên
Là hắn. Lại là người con trai đó
Ánh trăng đỏ rọi xuống làm mái tóc đen của hắn ánh lên sắc tím kỳ lạ, đôi mắt như rực máu
Hắn đứng cách cậu không xa
Dáng người cao lớn, vai rộng, áo choàng đen phấp phới như trong đêm bao phủ lấy hắn
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Lại là anh à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đã kêu em đừng nên đến đây nữa rồi mà?
Cậu thở dài, cười khổ đáp
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Ha, tôi mà không đến đây nữa thì nhà tôi chỉ có nước cuốn gói ra đường cạp đất mà ăn thôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Còn giữ chiếc khăn tôi cho cậu chứ?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Còn
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm
Một lần nữa
Nói xong hắn lại biến mất
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Ủa? Lại biến mất nữa?
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Thôi nhiêu đây thuốc cũng đủ rồi
Trần Dịch Hằng-cậu
Trần Dịch Hằng-cậu
Đi về đã
————————
End chap 3
Tổng tài
Tổng tài
Hết rồi nhìn gì
Tổng tài
Tổng tài
Biết đẹp trai ngầu lòi rồi
Tổng tài
Tổng tài
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play