Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Sống Mới Cũng Thú Vị ( ĐN Boboiboy X Genshin)

Chương 1: Vãng Sinh và Vận Mệnh

Đêm giao thừa nhộn nhịp tại cảng Liyue, người dân đang tập trung tại cảng lớn để thưởng thức màn trình diễn hoành tráng của Yun Jin, tận hưởng bầu không khí tươi vui và phấn khởi của lễ hội.
Nhưng trái ngược lại với bầu không khí ấy, tại dốc Vô Vọng, một thân ảnh nhỏ nhưng vững chắc đang cố gắng trấn áp cửa Tử của pháp trận
Dốc Vô Vọng vốn cũng chẳng phải nơi sáng sủa gì, thêm cái trận pháp này thì càng thêm âm u.
Nghe tên cũng biết nó nguy hiểm như nào rồi, khả năng bỏ mạng cũng là 8,9 phần.
Hutao ra sức trấn áp cửa này, nhưng tử khí quá dày và nặng, dù đã có con búp bê mây của Lan Yan hấp thu nhưng vẫn còn quá nhiều và cô là người hấp thụ hết đống đó.
Hutao
Hutao
Xem ra đến lúc phải đi rồi...
Mang quá nhiều tử khí trong người, khiến bản thân không còn đứng vững được nữa.
Cơ thể vô lực mà ngã khụy xuống, mí mắt nặng thêm rồi nhắm hẳn.
Cửa Tử đã đóng, trận pháp được trấn áp, người dân cũng đã khỏe lại, nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của Hutao.
Hutao
Hutao
"Mình từng nói rằng cái chết của cha thật ngu ngốc, nhưng giờ kết thúc chả khác ông là bao."
Hutao
Hutao
"Thật mỉa mai làm sao"
--------------------------
Tại ranh giới của sinh tử
Hutao lần lượt bước qua từng ký ức cuộc đời của mình, coi như là chút hồi tưởng trước khi chính thức sang thế giới bên kia.
Từng mảng ký ức dần hiện lên, như một cuốn phim, mỗi bước đi là một cảm giác hoài niệm.
Nếu có nuối tiếc không, thì có lẽ là không.
Hutao
Hutao
Thân là đường chủ của Vãng Sinh Đường, chết bộc trực ngay thẳng, không có gì phải hối tiếc cả.
Hutao
Hutao
Vãng Sinh Đường đã giao lại cho tiên sinh, quà cũng đã tặng cho mọi người rồi.
Hutao
Hutao
Phía trước là cuối con đường, bước qua cây cầu này thế là mình có thể đến vãng sinh rồi. // tiếp tục bước đi//
Điều bất ngờ ở cuối con đường, cô gặp lại người thân của mình.
Hutao
Hutao
Ông nội, và cả...cha nữa.
Hutao
Hutao
Hai người đến để đón con sao?
Hutao
Hutao
Thế liệu...con đã làm tốt chứ? //nghẹn ngào//
Hutao
Hutao
Không phụ danh tiếng củ Vãng Sinh Đường chứ? //ngước lên, trông đợi//
Cảm giác hơi ấm truyền từ từng ngón tay đến đầu, Hutao không kiềm được mà lao vào ôm lấy họ
Hutao
Hutao
Vậy là con có thể an tâm lên đường rồi.
Ông nội, cha, hai người đến đón conohair không?
Hutao
Hutao
Hả, ai vậy ạ?
Chưa kịp nghe câu trả lời, cả hai liền tan biến không một lý do
Điều này khiến cô rất hoang mang.
???
???
Ta là người sẽ đón ngươi.
Giọng nói phát ra từ đằng sau.
Một bóng người cao cao dần tiến đến, hình như là một người phụ nữ trẻ
Nhìn trang phục có chút cổ cổ, như các tiên nhân.
Mái tóc trắng làm cô trông rất nổi bật ở một không gian tối như này.
Người phụ nữ từ từ tiến lại gần Hutao, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt toát lên vẻ trang nghiêm, tuy sắc lạnh nhưng không hề có sát ý.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ta là thần Vận Mệnh. Người quản lý và kiểm soát vận mệnh, đảm bảo sự trật tự và cân bằng ở Teyvat
Hutao
Hutao
Vậy cô sẽ đưa tôi đi đúng không?
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Thực ra ngươi chưa đến lúc đi đâu. Vận mệnh của ngươi chưa kết thúc.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Đáng ra ngươi đã được cứu ra, nhưng lại có một biến số ở đây.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Cổng Sinh đã đóng lại nhanh hơn dự kiến, mà cổng Tử cũng không hề mở. Thế nên bây giờ ngươi đang mắc kẹt ở ranh giới sinh tử này.
Hutao
Hutao
Hả!?!?!?
Hutao bàng hoàng khi nghe thông tin này
Thông thường, những người đã chết mà còn tâm niệm chưa hoàn thành hay tiếc nuối, lưu luyến trần thế mới chưa sẵn sàng đến Vãng Sinh.
Nhưng đối với các đời đường chủ thì không bao giờ ở nơi này.
Là một đường chủ của Vãng Sinh Đường, cô không nhất thiết phải ở đây.
Hutao
Hutao
Không lẽ tôi phải kẹt ở đây mãi mãi sao?
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Không đến mức mãi mãi đâu
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ngươi chỉ cần ở đây đến khi nào cổng Tử mở ra là được.
Hutao
Hutao
Khi nào nó mới mở?
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Khi số ngươi tận, chắc tần 60 năm thôi.
Hutao
Hutao
60 năm lận á?!
Hutao
Hutao
Như thế thì lâu lắm!
Hutao
Hutao
Tôi không muốn đâu
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ta đâu nói ngươi ngồi đây chờ suốt 60 năm
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ngươi có thể ra ngoài dưới dạng linh hồn, khi nào đến lúc thì tự đi về đây.
Hutao
Hutao
Ý cô là tôi sẽ trở thành cô hồn vất vưởng đấy hả?
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ngươi hiểu thế cũng không sai
Hutao
Hutao
Thực sự không còn cách nào khác sao?
Hutao nhẹ giọng nói với thần Vận Mệnh, thoáng chút buồn mà cuối mặt xuống.
Cô không muốn tiếp nhận chuyện này.
Đối với cô, trở thành linh hồn thật sự rất chán, không ai thấy được mình cả.
Mặc dù cô có thể ngâm thơ và đi ngắm cảnh cả ngày nhưng nếu làm thế suốt hàng chục năm thì không thể nào mà ngán hơn được.
Đã thế, nhìn những gương mặt thân quen trước mắt mà họ cứ đi ngang qua mà không nói một lời nào, cảm giác đó khó chịu lắm.
Hutao
Hutao
"Rồi biết đâu, xui thay gặp phải Chong Yun với thuần dương chi thể, đánh cho mình hồn bay phách tán thì sao?"
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì nữ thần lên tiếng
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Vẫn còn một cách, nếu ngươi chịu thì ngươi có thế sống tiếp.
Hutao
Hutao
Là cách gì?
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Bù lại cho kiếp sau của ngươi.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Kiếp sau ngươi chết trẻ quá, nên thay dương thọ của ngươi ở kiếp này.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Kiếp sau của ngươi không ở trên Teyvat, đó là một nơi hoàn toàn khác.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ngươi cứ tiếp tục sống đến hết đời.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Nói trước là do số mệnh của "ngươi" ở kiếp sau đã hết, ngươi chỉ ở ké cái xác thôi.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ta không đảm bảo ngươi sẽ sống hết 60 năm đâu
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Nếu ngươi chọn con đường này thì ngươi sẽ khó có thể trở về luân hồi, chí ít là ở phạm vi Teyvat.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Ngươi sẽ phải cắt đứt khỏi Teyvat
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Sau khi chết cũng không thể trở về đây.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Giờ thì ngươi lựa chọn đi
Vừa nghe nói có cơ hội sống lại thì cô cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra thì không cần làm hồn ma vất vưởng.
Hutao
Hutao
Tôi chọn sống tiếp
Hutao
Hutao
Tôi quyết định rồi
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Được. Hãy sẵn sàng cho những chuyện sắp tới, và hãy cố sống đến lúc đó.
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
Hãy tự viết lên vận mệnh của mình.
Nữ thần đưa tay về phía Hutao, một ánh sáng vàng chói lóa chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải nheo lại
Điều cuối cùng còn nghe được là giọng của bà nữ thần
Nữ thần Vận Mệnh
Nữ thần Vận Mệnh
À, ra giữ lại cho ngươi Vision, coi như đền bù vì đã đá ngươi ra khỏi Địa Mạch.
Sau đó liền mất kết nối
------
Còn tiếp
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Chào mọi người
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Đây là bộ đầu tiên của mình, để mình xem thử khả năng viết văn đến đâu.
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Nó chỉ là một chút ngẫu hứng thôi
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Nếu mọi người thấy không ổn, hay nhạt ở điểm nào thì cứ góp ý.
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Cảm ơn
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
À mà truyện của mình no couple nên không có nam chính đâu nha
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Chỉ là câu chuyện khuynh hướng đời thường thôi.

Chương 2: Cuộc gặp gỡ

Cơ thể có cảm giác lân lân nhưng đang lơ lửng giữa khoảng trời rộng lớn.
Các giác quan dần mờ nhạt, không còn cảm nhận môi trường xung quanh rồi. Từ thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác rồi đến xúc giác.
Điều này khiến Hutao hơi hoảng loạn. Các giác quan biến mất, nhưng tâm trí vẫn còn.
Lại một đoạn ký ức chạy trong đầu cô như một cuốn phim ngắn. Nó giống như cuốn phim cuộc đời đã thấy ở Vãng Sinh.
Đây là đang trải nghiệm cái chết một lần nữa sao.
.......
Các giác quan bắt đầu trở lại, đôi mắt mở hờ hờ như không nhấc nổi cái mí mắt lên.
Hutao
Hutao
*Chưa gì đã thấy cả người mệt mỏi, mắt mở không lên rồi*
Hutao cố gắng di chuyển cái cơ thể này, phát hiện trên người lấm lem khói bụi như mới chui ra từ ống khói, đôi tay bị bỏng, lưng vừa đau vừa rát.
Hutao
Hutao
*Cá chắc "mình" vừa trải qua cái chết khá đau đấy*
Hutao
Hutao
Nhớ lại đoạn phim chạy trong đầu, "mình" chắc chắn là chết do ngạt khí.
Hutao
Hutao
Bản thân bị vướng vào một vụ cháy, may mắn chạy kịp và khống chết cháy, nhưng mà chết do hít quá nhiều CO2.
Hutao
Hutao
Sao mà chết trẻ thế, mới có 9 tuổi mà.
Kiếp sau cô làm cô nhi, sống ở cô nhi viện cách xa trung tâm. Cuộc sống khá yên bình cho đến khi nó không còn yên bình nữa.
Nhà bếp bị rò rỉ khí gas làm nổ cả cô nhi viện, lửa cháy lan ra rất nhanh. Một số đứa trẻ chết ngay lập tức, số còn lại không kịp chạy nên cũng chung số phận. Chỉ có Hutao chạy kịp.
Cái vết bỏng trên lưng là trong lúc cô chạy thục mạng thì bị thanh xà rơi trúng người, phải dùng tay hất nó ra.
Nên tay cũng bị bỏng, may mà chưa bị gãy xương.
Hiện tại, Hutao đang ở trong một con hẻm nhỏ, trời thì tối om, có có vài ánh đèn đường ngoài kia giúp cô định hướng.
Cô ráng nhấc cái thân tàn ma dại này thì phát hiện Vision hỏa rơi ra từ người mình.
Hutao
Hutao
Ồ, đúng như bà nữ thần đó nói. //cầm lên//
Hutao
Hutao
May mà còn giữ được Vision, nhưng mà không còn trượng Hộ Ma rồi.
Hutao
Hutao
Vấn đề trước mắt là phải xử lý vết thương, để lâu hơn sẽ bị nhiễm trùng nặng mà chết mất.
Bước ra khỏi con hẻm, xung quanh rất yên lặng, chỉ còn tiếng chập chờn của vài ba đèn đường, tới cả tiếng gió hú cũng không nghe được.
Cái khung cảnh này đúng chuẩn là một nơi bỏ hoang rồi.
Hutao
Hutao
Thôi xong,ở đây làm gì có ai giúp mình. Chỗ này bị bỏ hoang rồi.
Hutao
Hutao
Sao "mình" lại chọn chỗ này để chết. Thế thì ai mà tìm thấy xác rồi đem chôn.
Thấy nơi này chả giúp ích được gì, cô tiếp tục lết cái thân đến một nơi khác để nhờ sự giúp đỡ.
Nơi cô đang đứng cách khá xa trung tâm nên phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được một khu dân cư.
Cô nhanh chóng tiến đến một căn nhà để nhớ sự giúp đỡ trước khi bản thân không chịu nổi mà ngã đùng ra đường.
Knock knock knock
Hutao
Hutao
Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Tôi cần sự giúp đỡ!
Cạch!!
Cánh cửa dần mở ra.
Ông lão xuất hiện trước mắt hiện rõ sự bất ngờ khi nhìn tình trạng của em.
???
???
Có chuyện gì thế cháu? Sao cháu bị thương nặng thế? Để ta chở cháu đi bệnh viện.
Hutao
Hutao
Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn.
Hutao
Hutao
Ông có thể cho cháu mượn ít bông băng và thuốc được không?
-------------
Sau khi vào nhà của ông lão ấy, Hutao đi rửa sạch các vết bẩn trên người, lấy một ít thuốc sát trùng và băng gạc, cẩn thận rửa và băng bó các thương trên cánh tay và bắp chân.
Vết thương ở vai thì cô làm không được nên nhờ ông lão giúp.
Cái vết dài bằng 1 bàn tay người lớn, máu chảy không nhiều, lộ ra một mảng thịt , nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được xương ở bên trong, một vài chỗ còn bị cháy xém nữa.
Ông lão thấy cái vết này không ổn chút nào, không thể sát trùng bằng mấy món sơ cứu bình thường này.
Ông đã đề nghị cô nên đến bệnh viện để người ra xử lí vết thương, chứ nếu để lâu thì sẽ bị nhiều trùng nặng.
Hutao
Hutao
Mà giờ thì con làm gì còn đồng nào trong người mà đi đâu.
???
???
Vậy ông sẽ trả tiền giúp cháu. Ông sẽ đưa cháu đến bệnh viện ngay.
Hutao
Hutao
Hả?! Sao ông phải trả tiền khám cho cháu làm gì kia chứ. Ông có quen biết gì cháu đâu?
???
???
Cần gì quen biết. Thấy cháu đang gặp khó khăn thế thì ông làm sao mà ngó lơ được.
???
???
Đi thôi, ông đưa cháu đến bệnh viện.
Cả hai đến bệnh viện bằng xe máy của ông lão, trên đường đi cả hai trò chuyện cho đỡ căng thẳng và để cảm giác thời gian trôi nhanh hơn.
Hutao
Hutao
Ông à, ông tên gì vậy?
Tok Aba
Tok Aba
Cứ gọi ông là Tok Aba.
Tok Aba
Tok Aba
Mà nè, cháu nhà ở đâu? Tên gì? Sao cháu lại bị thương nặng thế?
Hutao
Hutao
Cháu tên Hutao, cháu sống ở cô nhi viện cách xa trung tâm, nhưng nơi đó đã bị cháy, cháu cũng bị thương trong đám cháy.
Hutao
Hutao
Ngoài cháu ra không có ai chạy kịp cả
Tok Aba
Tok Aba
Xin lỗi vì đã gợi lại ký ức buồn của cháu.
Hutao
Hutao
Ông hiểu lầm rồi, cháu chỉ chia sẻ với ông thôi. Cháu không hề buồn về chuyện này đâu.
Hutao
Hutao
Buồn thì đâu có giúp họ sống lại được đâu, đúng không ông Aba?
Tok Aba
Tok Aba
Phải
Tok Aba cảm thấy nhẹ nhỏm khi con bé không buồn và cũng không bận tâm đến chuyện đó, nhưng ông cũng có chút lo lắng.
Một đứa trẻ mất hết người thân nhưng lại không có gì là lo lắng có chút không bình thường.
Ông không biết thật sự là con bé không bận tâm, hay là cố giấu nỗi buồn trong lòng.
Vả lại, bây giờ con bé cũng không còn ai bên cạnh, ông lo cuộc sống sau này vì nó còn quá nhỏ.
Tok Aba
Tok Aba
Hutao nè, con có muốn sống cùng với ông không?
Hutao
Hutao
Sao ông lại đề nghị như thế? //ngạc nhiên//
Tok Aba
Tok Aba
Hiện giờ ông đang sống một mình mà. Ông nghĩ nếu có cháu sống chung thì tuyệt vời biết mấy.
Hutao
Hutao
Cảm ơn lời đề nghị của ông, nhưng ông đã giúp cháu nhiều lắm rồi. Cháu không muốn tiếp tục làm phiền ông đâu.
Tok Aba
Tok Aba
Phiền cái gì chứ, sao mà ông thấy phiền được.
Tok Aba
Tok Aba
Cháu vừa ngoan, vừa lễ phép lại còn dễ thương thế này, ông còn ước có một đứa ấy chứ.
Hutao
Hutao
* Đấy là ông không biết cháu lập dị như nào thôi. Ở Liyue không ai là không biết tính kỳ quặc của đường chủ “Vãng Sinh Đường”.*
Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng đến bệnh viện
viện. Tok Aba nhanh chóng đưa em đến gặp bác sĩ để xử lý vết thương, còn mua thêm ít thuốc và trả tiền khám cho em nữa.
Thấy ông nhiệt tình giúp đỡ như thế, em cũng cảm thấy như mình đang mặc nợ ân tình này. Cô quyết sẽ trả nó.
Hutao
Hutao
Tok Aba, cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ cháu. Lần sau gặp lại cháu nhất định sẽ trả ơn.
Tok Aba
Tok Aba
Không có gì đâu mà, cháu không cần phải khách sáo vậy. Nhưng nếu muốn trả ơn thì ta hi vọng cháu có thể sống cùng với ta.
Hutao
Hutao
* Ông còn ý nghĩ đó luôn hả?*
Hutao
Hutao
A hà, cái này thì để cháu suy nghĩ lại. Hiện tại cháu chỉ muốn sống một mình thôi.
Hutao
Hutao
Nhưng nếu được thì cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông, được không ạ?
Tok Aba
Tok Aba
Được chứ, ông rất hoan nghênh cháu.
Hutao
Hutao
Cảm ơn ông, tạm biệt ông cháu đi đây. //vẫy tay //
---------------------
Còn tiếp

Chương 3: Cuộc sống mới, thói quen cũ

Sau khi được chữa trị, Hutao quyết định quay về ngôi làng bỏ hoang đó trước, chứ bây giờ cô đâu còn nơi nào để đi.
Ngôi làng này khá gần với cô nhi viện, cô hay đến đây để chơi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà từng người từng người đều rời khỏi làng, thành ra bây giờ nơi này bỏ hoang luôn.
Người cuối cùng sống ở đây là một cặp vợ chồng già, họ không có con cháu nên mới về đây mà sống.
Hutao là người thân thiết với họ nhất nên họ yêu thương cô như con cháu trong nhà. Nhưng mà ông bà mất từ vài tháng trước, điều này khiến nguyên chủ rất buồn và không còn đến nơi này nữa.
Hôm nay Hutao quay lại đây để tìm một chỗ trú, chứ đâu thể ra đường ở được. May mà ngôi nhà này còn y nguyên, đầy đủ nội thất, vẫn ở được.
Chía khóa nhà cô cũng biết chỗ để, nó nằm ở trong chậu cây khô trước nhà.
Hutao
Hutao
Mọi thứ dù đã phủ bụi dày nhưng vẫn còn tốt, có điều điện khu này đã cắt mất rồi, sẽ khá khó về đêm đây.
Từng món đồ dần hiện ra trước mắt cô, chúng gọn gàng, phủ dày lớp bụi. Nội thất còn nguyên, đồ đạt vẫn thế.
Hutao
Hutao
Không hiểu tại sao sau khi ông bà mất, họ vẫn để lại căn nhà này.
Hutao
Hutao
Ông bà biết con sẽ về đây mà để lại ư. Ông bà tốt với “con” quá.
Nói tới đây làm lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Một thứ cảm xúc hỗn tạp vui buồn đều có đủ.
Cô thấy ghen tị ấy chứ, dù ông bà không có huyết thống gì với cô nhưng vẫn đối xử như con cháu trong nhà, mà có khi con cháu trong nhà cũng không được như thế.
Hutao
Hutao
Ngôi nhà này là của ông bà, thế nên dù có chuyện gì thì mình vẫn sẽ giữ nó.
Hutao
Hutao
Nhưng trước hết phải dọn dẹp cái đã, cũng một thời gian không ai đụng tới rồi.
Hutao
Hutao
À còn vấn đề đèn điện nữa, ở đây làm gì có điện mà xài.
Hutao
Hutao
Tạm thời dùng mấy ngọn đèn dầu trong nhà để thắp sáng, còn vấn đề về điện thì từ từ tính sau.
--------------
Hutao mất hơn 2 tháng để ổn định cuộc sống mới. Hơi lâu nhỉ?
Vì còn quá nhỏ tuổi và hiện vẫn chưa đi học nên cô gặp một chút rắc rối về pháp lý. Nhà nước muốn đưa cô vào một trại trẻ mồ côi khác để sống nhưng cô nhất quyết không đi.
Thấy cô kiên quyết thế nên họ đồng ý cho cô ở riêng, thuê một giám hộ hợp pháp, chi phí sinh hoạt và học tập đều được nhà nước bao trả. Nói chung từ giờ cứ ăn học như bao đứa trẻ khác.
Dù đã sống trong cơ thể khác, ở môi trường khác, Hutao vẫn còn giữ các thói quen cũ. Một trong số đó là đi dạo vào ban đêm.
Thi thoảng cô lại hay ra ngoài vào đem khuya, hát hò làm thơ, đi dạo khắp đảo đến 3 giờ sáng mới về.
Thử nghĩ xem, đêm hôm khuya khoắt mà có giọng trẻ con hát hò, lâu lâu còn cười cười.
Mà giọng cười của Hutao không phải là cười dễ thương, nó rõ là hù ma.
Làm thế thì ai mà chả sợ?!
Thế nên sau 2 tháng sống ở đảo Rintis, khắp nơi đều bàn tán về giọng nói đêm khuya, và con đồn là có ma.
Chuyện này cũng đến tai chính chủ.
Thấy tình tình không ổn nên cô mới tém tém lại, bớt cười cười hát hát vào đêm khuya.
Cô không hát ở trên phố nữa, mà chuyển sang hát ở trên rừng.
Nhờ hay đi dạo đêm mà Hutao tìm được ngọn đồi hoang cách không xa nhà cô ở.
Hutao
Hutao
Ở đây cây vừa cao vừa rậm rạp, không khí mát mẻ, có chút lạnh về đêm.
Hutao
Hutao
Nó làm mình liên tưởng đến dốc Vô Vọng ghê.
Hutao
Hutao
Nhìn rậm rạp thế thôi chứ treo lên cây vẫn thấy trăng ấy nhá.
Hutao thử nhảy lên một cành cây cao để xem cảnh quan. Nó rất rõ và đẹp
Ở trên này nhìn xuống dưới thấy rõ những ánh đèn sáng lên từng nhà. Khung cảnh về đêm yên tĩnh, thoải mái đối với cô.
Thậm chí cô còn định nằm đây ngủ tới sáng ấy chứ.
Nhưng chợt nhớ ra ngủ ở gốc cây vào buổi tối khác nào đi chết.
Nên thôi, đi về ngủ. Gần 3h sáng rồi, hết giờ đi dạo rồi.
Hutao
Hutao
Mình quyết định rồi, từ giờ đâu sẽ là địa bàn của mình.
Hutao
Hutao
Ra đây ngắm cảnh làm thơ không phải tuyệt hơn sao.
Và kể từ đó, tin đồn về hồn ma trẻ con trên phố biến mất. Dần dần không còn nghe ai nhắc về nó nữa.
-----------------------
Nhờ lần trước được Tok Aba giúp đỡ mà Hutao đã có người quay đầu tiên ở thế giới này.
Thỉnh thoảng cũng hay ghé qua nhà ông chơi, biết ông có quán cacao thì cũng ngỏ ý giúp đỡ.
Tok Aba cũng dần xem Hutao như cháu gái mình, thậm chí muốn làm người giám hộ cho cô.
Tok Aba
Tok Aba
Hutao nè
Hutao
Hutao
Vâng ? //vừa húp một ngụm cacao//
Tok Aba
Tok Aba
Cháu qua ở chung với ông luôn đi
Hutao
Hutao
Ông à, ông vẫn chưa bỏ ý định đó hả?
Hutao
Hutao
Đây là lần thứ 10 trong tuần ông nói câu này đấy.
Hutao
Hutao
NovelToon
Tok Aba
Tok Aba
Thôi mà cháu, ông đang sống một mình mà. Ông cũng buồn chán đấy chứ...
Hutao
Hutao
" Con và cháu trai của ông đếu ở xa hết. Ông ở một mình cô đơn lắm"
Hutao
Hutao
Ông tính nói vậy chứ gì.
Hutao
Hutao
Cháu thuộc lời rồi
Tok Aba
Tok Aba
Con bé này sao hay bắt bẻ ông thế hả
Hutao
Hutao
Tuần trước cháu đã chuyển qua ở với ông rồi mà.
Hutao
Hutao
Tuần này phải về nhà chứ, không là có chuột vào nhà thì sao.
Tok Aba
Tok Aba
Vậy cháu ở với ông 2 ngày cuối tuần đi, bù lại ông sẽ dạy cháu cách nấu ăn.
Hutao
Hutao
NovelToon
Hutao
Hutao
Hehe, chốt!! Vậy con ở hết cuối tuần thôi nha.
Hutao
Hutao
Lần sau ông không có dụ cháu như vậy nữa nha.
Tok Aba
Tok Aba
Haha, tuyệt vời👍
Mỗi lần qua nhà ông là Hutao đều nhờ ông dạy nấu vài món, ghi công thức và về thực hành.
Kĩ năng nấu nướng của Hutao thật sự không tốt, nổ thẳng ra là nấu dở.
Nhưng so với bánh quy của Gây thì món cô nấu vẫn ăn được, chưa có chết, chỉ là bị mất cảm 2 thôi.
Thế nên Hutao mới nhờ Tok Aba dạy nấu ăn, chứ không thì đến cả mình cũng không ăn được.
Nhưng đời không như là mơ
Ông trời cho cô trí thông minh và sự manh lợi nhưng lấy đi khả năng nấu nướng.
Thực sự Hutao chỉ có thể nấu vài món đơn giản thanh đạm thôi.
Đụng đến mấy món phức tạp một chút như hầm, kho, xào, chiên là kiểu gì cũng tày quày.
Tok Aba
Tok Aba
Trời ơi con bé này, sao nướng thịt chây hết vậy?
Tok Aba
Tok Aba
Rồi thịt ướp mật ong mà còn bỏ đường là sao?
Tok Aba
Tok Aba
Cháu muốn cho ông bị tiểu đường hả?
Hutao
Hutao
Con xin lỗi, con không cố ý.
Hutao
Hutao
NovelToon
Hutao
Hutao
Con nghĩ lửa to một "chút" thì sẽ nhanh chín hơn
Hutao
Hutao
Ông dặn thịt ướp mật ong là phải ngọt, mà chỉ có 2 muỗng mật ong thì ít quá
Hutao
Hutao
Nên con cho thêm ít đường để hài hòa.
Tok Aba
Tok Aba
Trời ơi, hài hòa đâu không thấy, ông chỉ thấy lên máu thôi.
Tok Aba
Tok Aba
NovelToon
Tok Aba
Tok Aba
Thịt mật ong đúng là phải ngọt, nhưng cũng phải vừa vừa thôi chứ.
Tok Aba
Tok Aba
Nó có phải là bánh đâu mà con bỏ nhiều đường thế.
Hutao
Hutao
Cháu biết rồi ạ. Lần sau cháu rút kinh nghiệm. (︶︹︺) //lấy sổ ra ghi//
Đấy! Ẻm thường nấu lỗi rất nhiều
Cơm chiên thì quá khô, bánh nhân hay socola đều quá ngọt, nướng thịt chỗ chây chỗ tái, bánh quy nhạt nhẽo cứng ngắc, chiên tôm cũng nửa sống nửa chín.
Hutao
Hutao
Ông à, hay từ giờ cháu qua nhà ông ăn chực nha?
Hutao
Hutao
Chứ thực sự cháu nấu khó ăn quá...
Hutao
Hutao
Học cũng mấy thàng rồi mà vẫn không được.
Hutao
Hutao
NovelToon
Tok Aba
Tok Aba
Vậy cháu dọn qua ở luôn với ông đi.
Hutao
Hutao
Dạ thôi cháu nghĩ lại rồi..
Hutao
Hutao
Phải tự mình phấn đấu chứ không có dễ dàng bỏ cuộc như vậy được!!! (๑•̀ㅂ•́)و
Hutao
Hutao
Ông yên tâm. Con đã ghi lại hết các lưu ý khi nấu ăn rồi.
Hutao
Hutao
Nhờ ông chỉ dạy mà cháu đã biết thêm mẹo vặt nấu nướng.
Hutao
Hutao
Con sẽ làm được. Sẽ ổn thôi ạ!
Hutao
Hutao
NovelToon
Tok Aba
Tok Aba
* Vẫn nhất quyết không chịu dọn đi dù có phải tự nấu tự ăn à*
Tok Aba
Tok Aba
Haizz, trẻ con thời nay khó bảo quá...
Dù mạnh miệng nói là sẽ ổn nhưng thực tế chả ổn chút nào.
Hutao
Hutao
NovelToon
Hutao
Hutao
Hơn 2 tuần ăn những món tự nấu, mình sắp mất vị giác luôn rồi...
Hutao
Hutao
Cuốn sổ đó rõ vô dụng, chả có gì xài được cả!
Hutao
Hutao
Nay khỏi nấu!! Qua nhà Tok Aba ăn chực!!
Hutao
Hutao
Mệt mỏi lắm rồi!!!!
----------------
Còn tiếp
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Lô mọi người, tuần này tác giả hơi bận nên không có thời gian viết tiếp
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Tuần sau cũng vậy
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Do tui còn đi học, trường cũng chưa có nghỉ hè.
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Cuối ký giáo viên cho bài nhiều quá, làm không kịp luôn
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
Nên tui ra chap không cố định ngày, mọi người thông cảm nhé.
Tác giả Cúc
Tác giả Cúc
À mà cho tui hỏi, có ai biết cách đổi nhân vật chính trong truyện chat ko, chỉ tui với.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play