Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mảnh Trăng Đã Tàn

•0. Mở đầu

"Mảnh trăng đã tàn"
Viết tiếp cho "Con Ghét Cậu Hả?"
__________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ nghĩ mợ đồng ý theo tao thì tao đã thắng tất cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoá ra cả tao, cả mợ đều chọn sai đường
Rốt cuộc bốn năm qua là sai hay đúng?
______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm gì, em theo đó
Đường của em do cậu vẽ ra, cậu bảo em về Tây thì tuyệt đối em không cãi lời
________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính tay tôi đưa Duy cho anh không phải để chờ một ngày tôi thấy Duy như thế này!
Bảo rằng em ấy phạm lỗi gì thì bảo tôi, cớ sao bốn năm không gặp thì em không còn là Duy của ngày xưa nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày định đánh ai!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao dạy lại mợ nhà tao
________________
Vãn Nhi
Vãn Nhi
Cậu Quang Anh được người ta cứu kịp
Vãn Nhi
Vãn Nhi
Nhưng...
Mợ ơi! Mợ Duy ơi...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ rồi... Em biết sợ rồi..!
______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi van cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu buông tôi ra đi mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan nào
________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cần thời gian để chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đò có chờ tôi nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần là em thì bao lâu cũng chờ mà
__________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Em nói cậu nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sẽ thương em chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thương em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Luôn là vậy mà
_____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có làm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tin cậu lần này được không!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu van em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh cắn rơm cắn cỏ lạy em mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tin...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đòi tôi tin một sát nhân à!?
_____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một là cậu cút khỏi mắt tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai là hôm nay sẽ có thêm một cái đám tang trong cái nhà này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ đi
______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sai thật rồi..
____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh về với Quang Anh nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đón em
Viên mãn hay nước mắt cho một mối tình "đò thứ hai"?
_______________
Leo nè 💛
Leo nè 💛
He sờ loooo
Leo nè 💛
Leo nè 💛
Lâu lắm rồi không đăng fic hen, hong biết còn ai nhớ tui không nữa 💔
Leo nè 💛
Leo nè 💛
Không phải là tui không viết fic mà do tui không đăng á :)))
‼️ LƯU Ý ‼️
Leo nè 💛
Leo nè 💛
1. Đọc phần 1 trước khi đọc phần 2
Leo nè 💛
Leo nè 💛
2. Từ hệ quả của phần 1 nên đầu fic thì mợ Duy cậu Dương
Leo nè 💛
Leo nè 💛
Mom nào muốn chỉ còn QA và Duy thì chờ đến khoảng chap 10 nhen
Leo nè 💛
Leo nè 💛
3. Tâm tĩnh và chuẩn bị tinh thần nhé :)))
Leo nè 💛
Leo nè 💛
Maybe phần hai không "hiền" như phần một đâu
Leo nè 💛
Leo nè 💛
Chuẩn bị vào fic nhá

•1. Tình thân

Ngôi thứ nhất: Đức Duy
_________________
"Có mợ cả thì phải có mợ hai, mợ ba..."
Ai cũng nói với tôi rằng Dương không có thiếp, mỗi mình tôi là chính thê là phúc phần lớn nhất của đời này
Nhưng nào ai biết rằng, ngay bây giờ, giữa tôi và cậu Dương chỉ còn cái nghĩa kết giao mà thôi
_______________
3 năm hôn nhân êm đềm, không cãi vả, không biến cố. Thật khiến biết bao nhiêu người ước nguyện để có được
Nhưng nội tình bên trong, chỉ có tôi và cậu Dương mới rõ nhất. Chung phòng, không chung giường. Chung nhà, không chung tình ý.
Tất cả dừng lại ở mức tình thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin về quê vài hôm được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được, ngày mai cậu kêu vài tên đưa em về
Tôi sống xa quê từ lúc cưới cậu, chưa lần nào trở về. Không phải là tôi không muốn về nhưng phần vì ngại "gả rồi như bát nước đổ đi", phần vì cậu vì nhậm chức quan, nhà cửa còn nhiều điều rối ren
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơm đã dọn xong rồi, cậu có muốn ăn liền không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cứ ăn trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng--
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cho phép
Lệ xưa rằng gia chủ chạm đũa thì thê thiếp mới được dùng bữa
_________________
Canh ba, trăng chạm mây ngang núi
Tôi thiêu thiêu giấc chứ chẳng hề ngủ được. Công việc quá nhiều khiến cậu Dương cũng chưa rời thư phòng
Tôi đã dặn thằng Hậu - một tên người làm thân thiết với cậu, phải đốc thúc cậu Dương dùng bữa. Không biết cậu có chịu nghe không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngủ được
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện của xảy ra. Cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng nó khiến tôi không thoải mái
Sống chung chăn chung gối với một vị quan từ Trạng mà lên khiến tôi cũng buộc phải chỉnh chu trong từng hành động, lời nói
Dần dà, mọi thứ chai lì dần. Giữa chúng tôi không còn gì nữa. Đúng hơn, từ đầu đã không có gì
Tôi lao đầu vào thứ gọi là "thanh mai trúc mã" rồi lại không biết việc đó đúng hay sai
Cậu Dương chẳng tệ chút nào, không nạp thiếp, không bạo lực, không có lý do để giữa chúng tôi có xung đột
Cũng không có lý do để thể hiện tình cảm với nhau
Cót két.... Tiếng cửa mở
Tôi giật mình lại giả vờ ngủ
Dương tự bước vào phòng ngủ. Tôi nằm gọn phía trong, để một chỗ trống khá rộng trên giường như một thói quen. Dương khẽ vuốt tóc tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay đó, hình như tôi không quen
Tôi nghe tiếng cậu khẽ nói, giọng hình như có chút trầm buồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi đấy tao quyết lấy mợ về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cũng can ngăn, ai cũng không đồng tình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ nghĩ mợ đồng ý theo tao thì tao đã thắng tất cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoá ra cả tao, cả mợ đều chọn sai đường
Hậu
Hậu
Cậu nói gì con không hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, sao mày hiểu được
Tôi cảm nhận được ngón tay cậu lướt nhẹ xuống gò má em rồi dừng lại...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị chút giấy với mực cho cậu
Hậu
Hậu
Cậu viết thư hở?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, viết thư cho một người bạn lâu rồi chưa nói chuyện.
HẾT

•2. Về quê

________________
Sáng, nắng vừa khẽ chạm ao nước, tôi đã đứng chờ ngoài sân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua được kẹo nào ngon không Ni?
Ni
Ni
Cả rổ nè mợ ơi
Ni
Ni
Mà mợ mua chi nhiều thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ mua cho em gái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu cho mợ về quê vài hôm mà
Ni
Ni
Sướng nhất mợ rồi đó nha
Ai nhìn cũng biết được hôm nay tôi vui như thế nào mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mợ Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chuẩn bị xong hết chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi thưa cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng đi với em hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, ta đi có chút chuyện vặt thôi
Dương đỡ tôi lên xe rồi cho người đánh xe lăn bánh
Cảnh tượng hằng ngày từ từ biến mất. Qua ô cửa, từng cánh đồng lúa hiện trước mắt...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ về đến quê em ít nhất mất một canh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có muốn ngủ một chút không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn ngắm cảnh thôi
Tôi nhìn từng khung cảnh lướt qua. Mọi thứ đều khác lạ lẫm với tôi, chắc do tôi ít khi đi quá xa nhà. Chợt tôi nghe tiếng cậu cười trêu tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mợ Duy này, em có thấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cười trêu em à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thấy mợ dễ thương mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Y như cái hồi đấy
Cả tôi và cậu đều khựng lại. Cái hồi đấy, nó quá xa vời rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mợ này, tôi muốn hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà thôi
Tôi không ngoảnh đầu lại, nhưng hiểu được ý Dương muốn nói là gì. Cả hai đều cảm nhận được điều đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quyền quyết định là ở cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm gì, em theo đó
__________________
Mảnh sông nhỏ hiện ra trước mắt, mảnh sông quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A, đến rồi cậu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, cậu thấy rồi
Xe dừng lại ngay đầu làng. Tôi vội bước xuống, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh
Hương đồng lúa, ngọn gió vẫn còn như thế. Bốn năm trôi qua, cũng có thay đổi nhưng không đáng kể
Cậu hai tay mang đồ hai bên, toàn là quà tôi mang đi biếu tặng cho người thân quen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mợ Duy này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không định phụ cậu mang đồ vào à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ hơ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quên
Người người xung quanh nhìn tôi, không ngớt lời bàn tán. Rõ mà, ai chả biết tôi từng làm gì ở đây.
Người trong làng
Người trong làng
Ô chao, thằng Duy anh của con Trân đây phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào bà ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em của con có khỏe không bà?
Người trong làng
Người trong làng
Nó khỏe như trâu ấy
Người trong làng
Người trong làng
Về được là hay, duyệt rể cho con bé lấy chồng kìa
Tôi chỉ cười cười rồi chạy về nhà. Con đường về nhà vẫn thế, vẫn vách rừng vách đá. Căn nhà nhỏ đã được sửa sang trông an toàn hơn lúc trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trân ơi...
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Khụ khụ...
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Cậu út tìm con hả...
Con bé nằm trên giường, gương mặt xanh xao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ốm hả
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Con-
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Anh hai!?
Trân bật dậy khiến tôi không kịp đỡ. Mắt con bé pha nhiều mệt mỏi, thấy mà thương...
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Anh rể có làm khó anh không?
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Anh về thế này có bị gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Dương cho anh về mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ban nãy em nói cậu út..?
Hoàng Trân
Hoàng Trân
Cậu út Quang Anh chứ ai vào đây ạ
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play